Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 46: Anh không lo lắng cho em

Nhu Nhu A

22/06/2019

Quý Nguyên xuất quỹ gọn gàng sạch sẽ, nhưng trong trí nhớ của anh triệu chứng linh tinh lại thể hiện ra.

Trong nháy mắt khi đăng cái weibo kia anh hoàn toàn coi mình là người của sáu năm về sau, Quý Nguyên đã thuận lợi xuất quỹ, không nhớ chút nào về thái độ hiện tại của người trong nhà đang trông cậy vào việc anh kết hôn mang một đứa cháu trở về.

Mặc dù sau đó Quý Nguyên có nghĩ tới, nhưng vẫn là một con rùa đen rút đầu, chưa nghĩ ra sẽ giải thích rõ ràng với bố mẹ như thế nào nên trước đó cứ kìm nén, Chu Diễn ở bên kia cũng không còn nhắc tới.

Ai ngờ được, sau vài ngày Chu Diễn không ở đây, ở bên kia điện thoại của mẹ Quý Nguyên gọi tới.

Trong khoảnh khắc Quý Nguyên ở trong đoàn phim nhìn thấy Ngô Lượng cầm điện thoại nói với anh là mẹ anh gọi, đã cảm thấy không tốt lắm, trái tim đập thình thịch.

"A lô?" Giọng nói của mẹ Quý Nguyên rất nhẹ, rõ ràng cho thấy đang cố ý giảm thấp xuống để nói, "Con thật là, Chu Diễn đến nhà, làm sao con lại không nói trước nói với chúng ta một tiếng, để cho chúng ta không kịp chuẩn bị gì."

Mặc dù mẹ Quý Nguyên còn không biết quan hệ của hai người, nhưng đương nhiên cũng cảm thấy lúc này quan hệ của hai đứa rất tốt, cũng phải biết vị trí của nhau.

"À?" Quý Nguyên có chút mụ mị, "Chu Diễn đến nhà chúng ta hả?"

"Đúng vậy, vừa mới tới, mang bao lớn bao nhỏ đồ tới, bây giờ đang cùng ba con nói chuyện ở phòng khách rồi, "Mẹ Quý Nguyên gọi điện thoại tới hỏi Quý Nguyên một chút, lại thấy bộ dáng không biết chuyện gì của Quý Nguyên, lại tính cúp điện thoại.

"Mẹ chờ con một chút, con gọi điện cho cậu ấy hỏi có chuyện gì xảy ra." Có lẽ Quý Nguyên cũng đoán được Chu Diễn muốn làm cái gì, nhưng mà cũng không hoàn toàn có thể xác định.

Anh cúp điện thoại thật nhanh nhấn số điện thoại của Chu Diễn, điện thoại gọi qua nhưng rất nhanh đã bị người ta từ chối, cũng không tính gọi lại.

Bên phía thành phố J.

Dáng vè cha Quý Nguyên là trưởng bối hòa ái, đầu tiên là hỏi tình hình thi tốt nghiệp trung học của Chu Diễn, lại hỏi đến việc điền nguyện vọng của cậu, chờ đến khi không còn lời nào để nói, mẹ Quý Nguyên ở bên kia mới mang trái cây điểm tâm và đồ uống đi vào.

"Bác trai bác gái, " Chu Diễn đứng lên, bộ dáng trịnh trọng, "Hôm nay cháu tới đây là có một chuyện muốn nhận được sự đồng ý của hai người."

Tính tình ba mẹ của Quý Nguyên đều không phải là người nghiêm khắc, bỗng nhiên Chu Diễn quỳ xuống như vậy, ngược lại đọa bọn họ sợ hết hồn.

"Đây là thế nào, có lời gì cứ ngồi mà nói chứ, đến, " Mẹ Quý Nguyên kéo Chu Diễn một cái, không có động.

Cha Quý Nguyên cũng mơ hồ: "Cháu nói đi cháu nói đi, không nóng nảy, cũng không có gì chuyện, xách nhiều đồ như vậy tới làm gì, "

Chu Diễn cũng trực tiếp: "Hi vọng bác trai bác gái đồng ý cho cháu và anh Quý Nguyên ở chung một chỗ."

Cha Quý Nguyên và mẹ Quý Nguyên nghĩ tới nói không chừng là Chu Diễn tới vay tiền, nói không chừng đến đòi nợ, nhưng chỉ là không ngờ Chu Diễn tới nói lời như vậy, nước sâu bùng nổ. Bắn ra giống như rơi vào lòng người.

"Cái gì?" Cha của Quý Nguyên cho là mình nghe lầm, "Làm gì cơ?"

Mẹ của Quý Nguyên phản ứng nhanh hơn ông, khuôn mặt bà kinh ngạc nhìn Chu Diễn mấy lần: "Hai đứa bé các cháu thật đúng là. . . . . ."

Mặc dù nói mẹ Quý Nguyên có hơi nhìn ra Quý Nguyên thích Chu Diễn, nhưng cũng không xác định hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau. Dù là ngay từ đầu nhạo báng chiếm đa số cũng là đùa giỡn, hiện tại thình lình Chu Diễn đến trước mặt bọn họ nói chuyện này, cái này thật đúng là không biết nên phản ứng làm sao mới phải.

Nếu người đứng trước mặt họ là Quý Nguyên, bọn họ có thể đánh có thể mắng có thể xuống tay, nhưng người trước mặt đổi thành Chu Diễn, bọn họ khó tránh khỏi bó tay bó chân.

Mà đối với cha Quý Nguyên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư mà nói, lời nói của Chu Diễn trừ để cho ông mộng (lơ mơ) vẫn là mộng.

Ông quay đầu hỏi mẹ Quý Nguyên: "Có ý gì vậy?"

Mẹ Quý Nguyên vỗ vỗ tay ông, tìm từ giải thích cho rõ: "Chính là Nguyên Nguyên và Chu Diễn ở chung với nhau, hai người đứa trẻ này muốn ở chung với nhau."

Nói như vậy, sắc mặt cha Quý Nguyên đổi mới một cái, chỉ là phần lớn cảm xúc vẫn không có cách nào có thể phảm ứng ra được.

"Oh." Qua một lúc lâu, cha Quý Nguyên mới đứng lên, ông muốn nói, "Tôi đi ra ngoài mua một món ăn."

Mẹ Quý Nguyên biết tính tình của ông, đây xem ra là còn chưa có nghĩ thông suốt, lại không có ý tứ nổi giận với trẻ nhỏ, muốn đi ra ngoài tránh một chút.

Bà cũng không ngăn cản, để cho cha Quý Nguyên ra cửa.

Chờ trong nhà chỉ còn lại hai người là mẹ Quý Nguyên và Chu Diễn, mẹ Quý Nguyên có rất nhiều lời để nói cũng có thể nói thẳng.

"Bác đã nói thế nào ngày hôm qua có rất nhiều đồng nghiệp nói chúc mừng với bác, " Mẹ Quý Nguyên bật cười, nhưng trong nụ cười vẫn có chút bất đắc dĩ, "Thì ra là có chuyện như vậy."

"Mặc dù tuổi của cháu nhỏ hơn Nguyên Nguyên, " bà nói tiếp, "Nhưng hiểu chuyện cũng không ít hơn so với nó, cái loại chuyện yêu đường này là chuyện của người tuổi trẻ, vốn bác với cha Quý Nguyên cũng không có ý can thiệp vào, tình hình cha mẹ cháu ở bên kia thế nào?"

Mẹ Quý Nguyên nhìn Chu Diễn rất vừa mắt, nhưng là phải nói tình huống gia đình Chu Diễn, thật sự cũng không tính là phù hợp, thương Chu Diễn là một chuyện, tình hình hai người phải đối mặt sau khi ở chung một chỗ, dĩ nhiên trước tiên mẹ Quý Nguyên vẫn phải đặt con mình ở vị trí đầu tiên. So sánh với chuyện Quý Nguyên từ nhỏ đã sống trong hạnh phúc mỹ mãn cả nhà an khang, nhất định tình huống của Chu Diễn chính là cha không thương mẹ không thương tùy lúc có thể bị giẫm đạp, đối với con ruột của mình còn như vậy, còn có thể đối tốt với Quý Nguyên sao?

Lúc đầu mẹ Quý Nguyên không có suy nghĩ như vậy, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy chuyện như vậy thực sự là không thể không truy cứu.

Đến mức này, Chu Diễn cũng lưu loát rõ ràng không có giấu diếm, nói rõ một lần tình huống của nhà họ Chu lúc này cho mẹ Quý Nguyên biết.

Cùng lúc đó, cha Quý Nguyên đang đứng trong vườn hoa dưới lầu chung cư nhà mình, len lén gọi điện thoại cho Quý Nguyên đấy.

Lúc trước Quý Nguyên không có nhận được điện thoại của Chu Diễn, đang đoán mò các kiểu, bên này thấy cha anh gọi điện thoại tới, lập tức nhấc máy.

"Dạ, cha, người ở bên kia, " Quý Nguyên lại nói một nửa, đã bị cha anh quát cho.

"Quý Nguyên, làm sao con lại làm ra chuyện này?" Cha Quý Nguyên lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị châm lửa cho mình, ngẩng đầu lại bị một bà lão đang dẫn một đứa cháu đi dạo ở bên cạnh liếc mắt một cái, lại có chút lúng túng cất điếu thuốc đi, đồng thời nhỏ giọng nói, "Chu Diễn ở bên này, con làm sao có thể, có phải con đang lừa gạt con nhà người ta đúng không?"

Cha Quý Nguyên thành thật, lại không giống với kiểu đã sớm đoán được suy nghĩ của Quý Nguyên như mẹ Quý Nguyên, còn tưởng rằng trong mấy tháng nay Quý Nguyên mới liên lạc lại với Chu Diễn, con trai mình đẩy Chu Diễn vào con đường này, dù sao Chu Diễn còn nhỏ hơn Quý Nguyên ba tuổi, có phải còn chưa trưởng thành hay không?

Lão thẳng nam cố chấp theo bản năng không chấp nhận logic hai người con trai ở chung một chỗ với nhau, nhưng mà theo ông Chu Diễn là một đứa bé ngoan, Quý Nguyên cũng là đứa bé ngoan, phải nói hai người ai đúng ai sai, cha Quý không nói ra, ấp úng cũng không biết là nổi giận tốt hay là nói cái gì khác thì tốt.

"Con không có lừa cậu ấy." Quý Nguyên rất oan ức, quả thật muốn nói là Chu Diễn lừa gạt người, nhưng lại sợ bây giờ Chu Diễn đang ở nhà mình bị đánh, vì vậy nín một lát không lên tiếng.

Hai cha con ở trong điện thoại trầm mặc một hồi, Quý Nguyên cẩn thận hỏi: "Ba, trong nhà hiện tại như thế nào à?"

Thật ra thì Quý Nguyên muốn hỏi là hiện tại Chu Diễn như thế nào, nhưng lại sợ mình nói đến hai chữ Chu Diễn kia kích thích đến cha của anh, uyển chuyển một chút.

"Náo loạn, Chu Diễn bị mẹ con treo ngược lên đánh đấy." Cha Quý cố ý hù dọa người, nói xong không biết vì sao thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười.

Ông nên giận, đầu óc nói cho cha Quý điểm này, nhưng trên thực tế ông cũng không biết làm sao lại làm không sinh ra hành động tức giận được. Thất vọng là có, dù sao từ khi Quý Nguyên oa oa rơi xuống đất đến lúc này, hai mười mấy năm qua ông đều trông cậy vào con trai mình về sau có thể Thành Gia Lập Nghiệp. Thậm chí cuộc sống trong tương lai cũng diễn ra vô số trong suy nghĩ của ông, còn thường thường ở trong cơ quan để ý mấy có gái có dáng người tốt cùng với gia cảnh phù hợp cho Quý Nguyên, để tham khảo cho con dâu của mình.

Đột nhiên một ngày như thế, hai đứa trẻ nhảy ra nói: ngài suy nghĩ nhiều!

Tư vị kia một chút cũng không tiện nói.

Quý Nguyên ở bên kia điện thoại bị lời nói của cha mình làm cho sợ hết hồn, vốn là ngồi ở trong góc, hiện tại đột nhiên một tiếng đứng lên, thiếu chút nữa đẩy ngã cả cái ghế.

"Hiện tại là xã hội pháp trị!" Quý Nguyên thình lình một tiếng nói, khiến cho Ngô Lượng đang ở bên cạnh ăn Long Nhãn sợ đến rớt mất quả nhãn vừa mới bóc xong, ngẩng đầu nhìn về phía bộ mặt lo lắng của Quý Nguyên, không biết có chuyện gì đang xảy ra.

"Cha mẹ con là loại người đó sao?" Cha Quý nghĩ cách không cho anh một cái đập, lần này nhịn xuống xuy nghĩ muốn đánh Quý Nguyên một trận, muốn dứt khoát một chút hỏi cho rõ ràng, "Con nói với cha, chủ ý ở chung một chỗ với Chu Diễn này là do ai nói trước, là nghiêm túc hay vẫn là cố ý làm liều?"

"Cái gì mà chủ ý gì không chủ ý, cũng không phải là gián điệp làm kháng chiến bí mật. . . . . ."

"Còn dám nói khác?"



"Chủ ý của con, chủ ý của con!" Quý Nguyên vội vàng kéo đến trên người mình, nửa câu sau ướm thử nói, "Dĩ nhiên là nghiêm túc rồi."

Ai dám ở trên phương diện này làm liều.

Trong lòng của cha Quý đã có ý, nếu là chủ ý của con trai mình, vậy ông càng không dể ý đối với hành động chủ động tới đây thừa nhận sai lầm Chu Diễn mà nổi giận. Cha Quý Nguyên cúp điện thoại sau đó tìm một nơi có thể hút thuốc lá rút ba điếu thuốc, lúc này mới đi vòng vèo về nhà đi.

Lúc này Chu Diễn đã nói kha khá tình huống trong nhà mình với mẹ Quý Nguyên rồi.

"Bây giờ mấy đứa nói chuyện yêu đương, thật ra thì không có gì, " Mẹ Quý Nguyên nói, "Chỉ muốn mấy đứa sống thật tốt, bác cũng vậy mặc kệ mấy đứa, nhưng chuyện này về sau lại nói."

Lời nói này mịt mờ, nhưng mà Chu Diễn nghe được, ý tứ nhưng mà mà bà nói mặc kệ chuyện yêu đương, nhưng chuyện kết hôn để tính sau.

Thứ nhất là mẹ Quý Nguyên cũng đã trải qua tuổi trẻ, việc nói yêu đương với việc kết hôn cũng không phải là cùng một cấp bậc, đặc biệt là với cái tuổi này của bọn họ, căn bản không có bao nhiêu khiên nhẫn, thứ hai cũng là do tình huống gia đình của Chu Diễn, vẫn như cũ khiến mẹ Quý Nguyên không hài lòng lắm, có thể thương xót cho đứa trẻ hàng xóm đối diện đáng thương, nhưng muốn cho mình con trai bảo bối của mình cũng bị liên lụy, vậy thì không phải là chuyện này rồi.

"Cám ơn bác." Chu Diễn trịnh trọng hướng mẹ Quý Nguyên nói tiếng cám ơn, lúc này cửa truyền đến tiếng cửa mở.

Vào cửa là cha của Quý Nguyên cùng lúc ra cửa cũng không còn giống nhau rồi, ông đi vào trong phòng khách, cũng hỏi Chu Diễn vấn đề giống như hỏi Quý Nguyên vậy.

"Là cháu theo đuổi anh Quý Nguyên, " Chu Diễn lập tức nói, "Chủ ý của cháu."

Cha Quý Nguyên đã nhìn ra, đây là hai người đều sợ người lớn trong nhà tức giận với người còn lại, mà ôm đồn trách nhiệm lên thân mình. Nhắc tới tuổi của đứa bé này có mấy phần thật lòng, có lẽ bao gồm cả Quý Nguyên và Chu Diễn cũng không thể xác định nói gì.

Nhưng tối thiểu vào lúc này, cha Quý Nguyên cảm thấy hai đứa bé này cũng không coi nó làm thành trò đùa.

Từ nhà Quý Nguyên xuống lầu, Chu Diễn thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, cậu móc điện thoại di động từ trong túi ra, bên trên hiện ra cuộc gọi và tin nhắn mà Quý Nguyên gửi tới muốn nổ tung rồi.

Cậu cầm điện thoại di động lên gọi lại một cuộc, điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã có người nhận.

"A lô."

"Này!" Giọng nói của Quý Nguyên nóng nảy lại lo lắng, "Làm sao em lại không nói với anh một tiếng. . . . . ."

Chu Diễn ấm giọng cắt ngang anh: "Đã nói xong, anh đừng lo lắng, không có chuyện gì."

Quý Nguyên không giải thích được có chút khó chịu, Chu Diễn luôn là cái bộ dáng này, cậu nghĩ nhiều làm việc nhiều, như mà cậu giống như một ngọn núi đứng trước mặt anh, cố gắng hết sức của mình xác định anh có thể trải qua cuộc sống tự tại an nhàn.

"Còn lâu anh mới lo lắng cho em, " Quý Nguyên mở miệng, giọng nói không nhịn được có chút cố chấp, "Ai lo lắng cho cái chó đồ là em. . . . . ."

Chương 47 ngủ chung ba ngày

Quý Nguyên ở nhà xuất quỹ cùng với việc trên internet không tạo ra sóng gió quá lớn, người duy nhất có thể có thể coi là có khả năng bị thương tổn là Vũ Dật Phi, fan không chỉ tiến hành oanh tạc khu vực bình luận đối với một mình weibo của Quý Nguyên, mà cũng tiến hành bình luận điên cuồng trên weibo của Vũ Dật Phi.

"Phì phì bá đạo bối rối, Nam Thần bỏ đi theo người khác!"

"Nhà máy cao su Giang Nam đóng cửa, Quý Nguyên chạy theo đàn ông khác!"

"Mùa mưa lại tới, vạn vật hồi phục, mùa giao phối đến, chỉ còn một mình cẩu độc thân Vũ Dật Phi."

Vũ Dật Phi nằm trên giường vừa chụp màn hình lại những bình luận này gửi cho Quý Nguyên, tức đến lăn lộn.

Ngày mồng một tháng năm bay: tức chết anh rồi.

Ngày mồng một tháng năm bay: thật tức chết anh rồi!

Ông xã của đồ chó: ha ha ha ha ha, mẹ nó, những bình luận này em sẽ giữ lại để bảo tồn.

Ngày mồng một tháng năm bay: giờ phút này cảm thấy toàn thế giới đều nhắm vào anh.

Ngày mồng một tháng năm bay: người nào??

Ông xã của đồ chó: ngượng ngùng thật xin lỗi, mới vừa rồi Chu Diễn gọi video cho em một lúc.

Ngày mồng một tháng năm bay: em biến mất một giờ rồi! Bảo bảo uất ức bảo bảo không nói.

Ông xã của đồ chó: 【 đỏ mặt 】

Ông xã của đồ chó: thật ra thì em có một ý, anh độc thân lâu như vậy, có phải bởi vì có người ở bên ngoài bố trí ngăn cản con đường kết giao của anh không?

Quý Nguyên vừa nói như thế, Vũ Dật Phi ở trên giường lăn một vòng, ngẫm nghĩ một chút hình như thật sự có tồn tại một chút vấn đề.

Nói cho cùng chính là cái nồi giả dối để an tâm! Gần đây anh ta bị người bên ngoài nào bố trí, khoảng cách không giống như phát hiện được người nào, người là được rồi. Thường xuyên qua lại không phải là có thời gian dây dưa rồi sao?

Anh nhục chí, gửi tin nhắn cho trợ lý Tiểu Lý.

Ngày mồng một tháng năm bay: Tiểu Lý à, ăn bữa khuya không?

Tiểu Lý: không ăn, mập không chết được anh.

Ngày mồng một tháng năm bay: QAQ

Mặc dù ngoài miệng cự tuyệt rất dứt khoát, nhưng Tiểu Lý vẫn không có lập tức chạy tới cửa phòng Vũ Dật Phi, ở cùng chỗ với anh chạy ra ngoài mua ít đồ ăn.

Vũ Dật Phi hiện tại vô cùng ủ rũ, trong khoảng thời gian đợi đồ ăn nằn trên giường ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết như mộng du nói với Tiểu Lý: "Tiểu Lý à, nếu thực sự không được chúng ta sống cùng nhau đi?"

Tiểu Lý vùi ở trên ghế sa lon cũng không quay đầu lại nhìn anh ta nói: "Anh có từng xem qua một chương trình ngắn không, chỉ một gay an ủi một cô gái, cho cô ấy một tô mì, cô gái cảm động vì thế nói với gay chuyện sẽ sống chung với nhau?"

Dĩ nhiên Vũ Dật Phi có xem qua, nghe một cái đã biết Tiểu Lý muốn nói đến câu nói cuối cùng đầy tinh túy trong câu chuyện kia "Cô không có nam nhân cần nhưng có thể tôi có nam nhân cần."

Anh ta đang cảm thấy đau lòng, không ngờ lời Tiểu Lý nói ra càng thêm đau lòng.

"Anh không cảm thấy hiện tại chúng ta thay đổi lập trường càng mỉa mai hơn sao?" Tiểu Lý nhàn nhã thong dong, quơ quơ chân.

Vũ Dật Phi không lời để cãi lại, lập tức chết đến không thể chết thêm rồi.

Trong lòng có chuyện gì rất ảnh hưởng đến cảm xúc khi quay phim ngày hôm sau, ngược lại vừa quay được một cảnh đạo diễn không nói gì, Trì Lập An ở bên cạnh đã nhìn ra.

Một cảnh trong Caton cũng miễn cưỡng qua, Vũ Dật Phi thở phào một cái đi đến bên cạnh vừa định ngồi xuống, đã nhìn thấy Trì Lập An nhìn mình chằm chằm.

"Tối hôm qua ngủ không ngon?" Trì Lập An hỏi anh ta.

"Có chút, " Vũ Dật Phi và Trì Lập An sống chung đã không còn lạnh nhạt như trước ở cạnh hòa bình, lúc nói chuyện cũng rất thả lỏng, "Hơn một giờ mới ngủ."

Buổi sáng bảy giờ bọn họ đã đến rồi.

Trì Lập An tiếp tục hỏi, một chút phòng bị Vũ Dật Phi cũng không có, có lời gì cũng nói ra: "Em cảm thấy được có thể mình sẽ độc thân cả đời."



Trì Lập An bật cười: "Ủa sao không có ai thích em hả?"

Vũ Dật Phi biết Trì Lập An không phải là cái loại người sẽ ăn nói linh tinh hoặc là người sẽ tuyền bá linh tinh, thời gian quay phim dài như vậy, tố chất chuyên nghiệp của đối phương cùng với nhân phẩm của người ta mà nói, anh ta cũng đều nhìn ở trong mắt, hiện tại nếu trò chuyện rồi, không khí cũng nhẹ nhõm, Vũ Dật Phi nhanh miệng nói: "Ha ha, vậy anh thích em không?"

Một lời của anh ta thốt ra đã cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng mà đã không thu về được rồi.

Rõ ràng bởi vì lời nói của anh ta mà Lập An hơi sửng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh đã phản ứng kịp, gật đầu nói: "Cũng không phải là không thể được."

Anh ta nói như vậy, Vũ Dật Phi cảm thấy chính là đang an ủi mình, lúc này cũng không coi nó là sự thật, chỉ vô cùng chân thành nói với Trì Lập An: "Cám ơn thầy Trì!"

Đến tháng tám phần diễn của Quý Nguyên trong《 gió xuân say 》đã tiến hành được không sai biệt lắm, vừa vặn phần diễn của anh đã xong trước sinh nhật của Chu Diễn Sinh hai ngày, lập tức Quý Nguyên ngựa không ngừng vó chạy về thành phố A.

Mặc dù nói có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, nhưng mà kế hoạch sau đó là quay trở lại ngay.

"Có mấy kịch bản anh cảm thấy được không tệ, còn có một kịch bản khác, một nhóm minh tinh ra nước ngoài du lịch, " Trần Phàm Kiều nói đại khái với Quý Nguyên một lần, "Mấy ngày nay trước hết em nghỉ ngơi cho thật tốt, không có gì những chuyện khác thì anh cũng sẽ không tìm em."

Hiện tại Quý Nguyên không nắm được kịch bản, nhưng mà theo lời Trần Phàm Kiều cái kịch bản kia, anh cũng biết sơ sơ một chút. Đời trước anh có xem qua rồi, nhớ là có minh tinh uy tín lâu năm cũng có minh tinh thịt tươi, lúc mà cùng nhau du lịch thì xảy ra các loại chuyện thú vị cũng như chuyện mâu thuẫn, coi như có xem một chút, một kịch bạn có tỉ lệ người xem TV cũng rất tốt.

Trước khi công chiếu《 gió xuân say 》còn một mất một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này Quý Nguyên không thể nào không làm gì, độ nổi tiếng của mình sẽ giảm xuống. Tham gia một vài chương trình giải trí cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Còn lại kịch bản mà Trần Phàm Kiều nói cũng có thể xem xét một chút, nếu là một bộ phim truyền hình hay anh cũng không muốn bỏ qua.

Chu Diễn hẹn thời gian tới đón anh, vốn là phải đứng ở trong đám người chờ máy bay, nhưng Quý Nguyên đã rời đi rồi.

"Ngộ nhỡ có fan nhận ra làm thế nào, " Trong lòng Quý Nguyên vẫn không muốn Chu Diễn đi đón anh rồi cũng phải chịu đựng loại áp lực cùng nhau bại lộ trước mặt công chúng này, "Em chờ anh trong xe ở bãi đậu xe là được."

Chu Diễn cũng không lay chuyển được anh, chỉ có thể ở trong xe chờ anh. Tài xế cũng đội trung một thể.

Không lâu sau, Quý Nguyên kéo rương hành lý thở hổn hển thở hổn hển chạy tới.

Chu Diễn lập tức xuống xe giúp anh nhấc hành lý lên, Quý Nguyên như một làn khói nhảy vào trong xe.

"Mới vừa rồi có người nhận ra anh, may mà anh nhanh chân chạy trước." Mặc dù Quý Nguyên mệt, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.

Chu Diễn nghiêng đầu nghe lời nói của anh, lại giơ tay lên dùng ngón cái xoa xoa khóe miệng anh, nhìn một chút lại không nhịn được cúi đầu hôn anh một cái.

Hiện tại Quý Nguyên cũng không ăn ở hai lòng, anh nhìn thấy Chu Diễn vui vẻ đến không chịu được, đưa tay ôm cổ cậu, đầu cũng đi theo nương đến trên vai Chu Diễn: "Anh rất nhớ em!"

Chu Diễn nhỏ giọng cười, có thể nghe ra cảm xúc vui sướng bên trong.

Trước khi làm tài xế cho cậu chủ nhà họ Chu đã qua đời cũng đã làm tài xế một thời gian, cũng thấy qua cậu chủ nhà họ Chu nuôi không ít minh tinh, đang đỏ hay không "hot" đều có, chỉ là không có một người sống chung với cậu chủ như vậy.

Vậy làm sao, tài xế nghĩ, không giống như quan hệ về lợi ích, ngược lại càng giống như nói đang nói chuyện yêu đương có tiếng cũng có miếng đây?

Quý Nguyên ở trên xe dính lấy Chu Diễn một lát, tính khí dịu ngoan, nhưng về nhà không bao lâu đã trở về hình dáng ban đầu rồi.

Anh ngồi trên ghế sa lon đưa ngón tay tính ngày.

"Nghỉ ngơi ba ngày, sau đó có hai tiết mục, nửa ngày, một ngày. . . . . ." Quý Nguyên bị làm cho nhức đầu, cộng thêm không lâu nữa sẽ phải đến trường, anh cảm thấy ngày thật sự càng mù mịp hơn rồi.

"Ba ngày này anh phải ngủ!" Quý Nguyên len lén nhìn Chu Diễn ở bên cạnh giúp anh cất hành lý một cái, thật ra thì trong lòng anh biết ngày hôm sau chính là sinh nhật của Chu Diễn, nhất định là muốn làm gì vui vẻ một chút, nhưng ngoài miệng chính là cố ý hù dọa Chu Diễn một chút.

Vốn cho là Chu Diễn vẫn luôn ở trước mặt mình cường điệu muốn trải qua sinh nhật thành niên nhưng nghe những lời này lại không có chút phản ứng gì, tiếp tục quá trình chia quần áo bẩn của anh ra sau đó ném vào trong máy giặt.

Chờ quay đầu trở lại lúc nói chuyện với Quý Nguyên, chẳng qua cũng chỉ nói một câu: "Buổi tối muốn ăn cái gì?"

Quý Nguyên có chút buồn.

Cái gì kia, thật ra thì không phải là anh không nghĩ tới cuộc sống sinh hoạt chống chồng của hai người! Nhưng Chu Diễn ở trước mặt vẫn luôn rất chủ động lại bình tĩnh, Quý Nguyên bên này là hoàn toàn không thể không biết xấu hổ chủ động đưa ra cái gì.

Vậy thì kìm nén?

Quý Nguyên cảm thấy cũng không được, có chút phiền. Đang muốn mở miệng hỏi xương cốt trên người đồ chó kia có chỗ nào không đúng sao, khóe mắt chợt nhìn đến một phong thư trên khay trà, bên trên có một chỗ nhìn vô cùng quen mắt.

Anh đứng dậy cầm đồ tới nhìn một chút, lại nhìn thư thông báo trúng tuyển của trường học một chút.

"Ai?" Quý Nguyên mới nhớ tới, anh ở một bên bận đến váng đầu, một bên lại quên mất Chu Diễn là một người mới vừa thi tốt nghiệp trung học xong, không nhớ ra chút nào cái loại chuyện như trúng tuyển này vậy.

Không ngờ Chu Diễn đăng ký vào trường của anh

Thực sự là Chu Diễn đăng ký vào trường học của Quý Nguyên, còn trúng tuyển, nhưng mà chờ đến khi Quý Nguyên hỏi cậu, Chu Diễn còn là một bộ dáng sóng nước chẳng xao, thậm chí trong chốc lát còn chuyển đề tài tới: "Lập tức ở nhà nên ăn tùy tiện một chút, rồi anh đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt."

Tốt xấu gì hai người cũng hơn một tháng không gặp, gặp mặt không giống như va chạm nóng bỏng trong tưởng tượng của Quý Nguyên chút nào. Quý Nguyên trước tiên cẩn thận suy nghĩ một chút về nội dung nói chuyện của mình với Chu Diễn trong hai ngày qua, nhưng không có dấu hiệu gì là không đúng cả?

Anh lại nghiêm túc lật weibo ra, xem một chút có bát quái bất lợi nào cho việc phát triển tình cảm của bọn họ hay không.

Nhưng cũng không có.

Quý Nguyên cảm thấy có thể Chu Diễn đang ngồi giả bộ bực bội, nói không chừng lập tức không nhịn nổi. Vì vậy anh bày ra các loại nhẫn nhịn, Quý Nguyên chờ rồi chờ, đợi một chút đến hơn bảy giờ lúc hai người đã ăn cơm xong, Chu Diễn giúp anh rửa trái cây, cũng không đợi đến đến khi Chu Diễn có phản ứng gì lớn, thậm chí cũng không có nhìn anh lâu lần nào.

Đặt trái cây đã rửa xong đến trước mặt Quý Nguyên, Chu Diễn dặn dò anh một câu ăn ít một chút sau đó lập tức đi tắm.

Dựa theo tính tình của đồ chó, sau khi tắm xong nhất định phải không thành thật chứ? Vì vậy Quý Nguyên ăn trái cây chậm đi, đang ngồi trên ghế sa lon đợi.

Sao đoán được Chu Diễn tắm xong ra ngoài, liếc anh một cái sau đó chỉ nói là: "Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Sau đó xoay người trở về phòng!

Ghim tâm, đồ chó.

Quý Nguyên không giải thích được, xác thực là có chút mệt mỏi, anh cũng dứt khoát tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói.

Nửa đêm.

Quý Nguyên bị buồn tiểu mà tỉnh, mới vừa đưa tay muốn bật đèn bàn, cửa phòng chợt truyền đến tiếng bị người ta mở ra.

Quý Nguyên bối rối, không đợi anh kịp phản ứng, cửa phòng bị người ta đẩy ra. Cùng lúc đó Quý Nguyên cũng bật đèn bàn lên, chiếu sáng đến Chu Diễn đang đứng ở cửa.

"Làm anh sợ muốn chết, " Quý Nguyên nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Anh còn tưởng rằng kẻ trộm vào nhà."

Nhưng mà mới vừa nói xong, Quý Nguyên lại lập tức phản ứng kịp, anh cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, mới vừa qua 0 giờ 1 phút, "Không phải, hơn nửa đêm, em mộng du đấy à?"

Chu Diễn tinh thần sáng láng, cặp mắt lóe lang quang: "Không chúc em sinh nhật vui vẻ à?"

Lúc này Quý Nguyên lúc này mới chú ý tới, Chu Diễn không phải là tay không tiến vào, cậu cầm không ít thứ. Anh cũng mới phản ứng kịp, tại sao lúc mình nói phải ngủ ba ngày Chu Diễn không có phản ứng, bởi vì trọng điểm của việc ngủ ba ngày này với việc ngủ ba ngày kia không giống nhau.

Tác giả có lời muốn nói: tiết mục ngắn bản đầy đủ: một cô gái cùng với một người đàn ông gay cùng thuê phòng. Có một buổi tối cô ấy buồn như đưa đám, sau đó chàng trai gay rất săn sóc nấu cho cô ấy tô mì. Đột nhiên cô ấy cảm thấy rất ấm áp, đã nói: "Nếu không chúng ta cứ sống chung như vậy đi." Không ngờ sắc mặt của chàng trai gay đại biến: "Cô không có đàn ông muốn, tôi nhưng có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook