Chó Sói

Chương 16

Thiên Thập Cửu

25/10/2021

Dịch: Tồ Đảm Đang

Trì Hựu Lân bị tôi đẩy ra lại vồ đến, đứng vững vàng nhìn tôi không nói gì nữa.

Sau khi Trì Hựu Lân rời đi, tôi vẫn ngồi tại chỗ, hai cánh tay ôm lấy đầu gối mình.

Ánh mắt hắn nhìn tôi chất chứa quá nhiều tâm trạng, dường như cả một linh hồn cũng chứa bên trong.

Ánh mắt như vậy, thật làm cho người ta đau nhức tim phổi.

Ngày hôm sau, mẹ tôi giận dữ phát tiết.

"Rõ ràng nó đã đồng ý với mẹ rồi, người xem mắt cũng là do tự nó chọn, tới phút cuối thì nó lại nói với mẹ nó không muốn gặp nữa, con nói xem sao nó lại tùy hứng như vậy chứ!" Mẹ ngồi trên sofa, mấy lá rau sống bị mẹ dùng sức ngắt ra làm đôi.

Ba tôi đúng lúc bước vào nhà bếp, nghe thấy mẹ nói.

"Mẹ không thèm quản việc của nó nữa!" Ông bèn đưa tay sờ lên đầu bà, an ủi trong sự yên lặng. Chẳng mấy chốc, mẹ lại sửa lại. "Mấy ngày này không thèm quản nó nữa, mất công lại tức thêm."

Lúc này ba tôi mới lên tiếng.

"Em nó cái tính đã như vậy, sao mà ngoan ngoãn đi xem mắt được, bà đừng bận tâm lo nghĩ nữa."

"Giới giải trí là nơi phức tạp, chẳng phải tôi cũng muốn tốt cho nó sao!" đang nói, mẹ tôi dừng lại, hỏi chúng tôi.

"Hai người bảo xem, em nó có phải thích đồng tính hơn không?"

"Đồng tính cái gì?" Bà nội cũng bước vào.

Ba người cùng lúc không nói gì, bà nội điềm tĩnh nói "Đang nói em nó hả?"



"Bà tuy già rồi, nhưng không có lẩm cẩm, mấy đứa giấu được bao lâu." Bà mỉm cười.

"Chỉ cần không làm chuyện mất tính người, nó thích ai thì để nó thích đi, con cháu tự có cái phúc của con cháu, xem mắt gì đó nghe là biết không phải phong cách của em nó rồi."

Ba tôi gật đầu. "Con đồng ý với lời của mẹ."

Bà nhận lấy cà phê mà tôi đưa, "Có điều, giận là đúng, nó làm như vậy quá mất lịch sự. Nhưng đừng giận lâu quá, mẹ vẫn còn muốn gọi nó về nhà ăn cơm đây."

Mẹ bỏ qua rồi. "Con biết rồi."

Sau đó bọn họ bắt đầu nói về chủ đề buổi tối đi xem cái gì.

Tôi may mắn vinh hạnh được sinh ra trong một gia đình như thế này. Vì vậy, bất cứ một chút mối nguy nào có thể phá đi bầu không khí này cũng đều làm tôi bất an vạn phần.

Buổi tối, tôi về lại nơi ở của mình, lúc bước đến cửa, tôi không mở cửa ngay lập tức, nhớ lại tất cả mọi thứ của ngày hôm qua.

Trì Hựu Lân đứng ngay vị trí đó.

Mà chùm chìa khóa vứt vào mặt hắn lúc đó đang nằm trong tay tôi.

Không biết hắn đã xử lý vết thương chưa, đã tiêm ngừa uốn ván chưa. Trợ lý của hắn trông có vẻ không đáng tin cho lắm, không biết có thể chăm sóc tốt cho hắn được hay không.

Trên trán hắn có một vết sẹo, nếu như để lại sẹo trên mặt, vậy tôi có lẽ sẽ bị các Ngư Lân nguyền rủa ngày đêm.

Weibo chính thức hôm nay đăng lên bức ảnh tuyên truyền album mới, không có hình bóng của Trì Hựu Lân. Dòng status viết giọng ca chính cơ thể không thoải mái nên phải nghỉ vài ngày.

Tôi mở máy tính lên, đăng nhập vào diễn đàn của Long Môn hội.



Bên trong tất cả đều là bài viết quan tâm về sức khỏe của Trì Hựu Lân, các vị trưởng lão đã chuẩn bị vật phẩm thăm hỏi rồi, các Ngư Lân nhiệt liệt hưởng ứng.

Hắn là thần tượng của bọn họ, cũng là thần tượng của tôi.

Năm đó ở Mỹ, tôi theo dõi động thái của Wildfire mọi lúc mọi nơi, định kỳ đóng phí hội viên donate cho thần tượng; lúc mua vé concert theo nhóm, tôi cũng tham gia, rồi lên mạng tìm một địa chỉ và số điện thoại nào đó viết lên, nếu như ai đó may mắn nhận được vé, tôi hi vọng người đó sẽ tham gia sau đó thích và ủng hộ cho bọn họ.

Mâu thuẫn lắm đúng không.

Rõ ràng tôi đối xử với Trì Hựu Lân tàn nhẫn như vậy, rõ ràng tôi hận hắn như vậy.

Nghe nói không lâu sau, Trì Hựu Lân đến xin lỗi ba mẹ, sau đó ngoan ngoãn nghe bà quở trách một trận.

Nghe nói trên mặt hắn không có sẹo.

Nghe nói số lượng tiêu thụ album mới của Wildfire lại đạt được doanh số bạch kim.

Nghe nói vé xem concert của Wildfire đã đạt tới mức giá cao ngất trời.

Tất cả đều là nghe nói, đã rất lâu rồi tôi không gặp mặt hắn.

Khoảng thời gian này, tôi được xét lên làm phó giáo sư, bắt đầu bận làm dự án.

Đến khi tôi có thời gian, nghe nói Trì Hựu Lân đã trở thành thần tượng có giá nhất giới giải trí rồi.

Nghe nói hắn phải quay quảng cáo cho sản phẩm mới Ocean của series nước hoa Cologne.

Tôi đứng bên vệ đường, ngẩng đầu nhìn bóng lưng trên biển quảng cáo điện tử to lớn.

Trong lúc bất tri bất giác, Wildfire đã thành lập được 10 năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chó Sói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook