Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 24: Luận Tội

Giả Giới Thiên

26/08/2021

Ngay từ lúc Vũ Thiên Băng bước chân trở về Tích cung, là một người cẩn thận, tinh ý, hoàng thượng hắn không thể không biết trên người Vũ Thiên Băng đã có sự khác lạ.

Hai má đỏ ửng, chắc chắn không phải do phấn trang điểm mà ra. Nhưng hắn nhớ lại lời của cô nói trước đại hôn. Hắn tôn trọng quyết định và suy nghĩ của cô. Đợi đến lúc cô muốn hắn biết, tức thì hắn sẽ được biết.

Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, nóng như lửa đốt. Hiện tại biết rõ Vũ Thiên Băng có từng ghé qua Thừa An cung. Vậy là hắn liền chắc chắn vết đỏ trên má cô, có liên quan đến An Mỹ Ái.

Vũ Thiên Băng lúc này đành thở dài bỏ đũa, giật tay khỏi tay Dương Thiên Phong. Cô nhìn về hướng An Mỹ Ái đang ngồi. Định bụng sẽ đùa với An Mỹ Ái kia thêm một chút.

Nhưng khi quay về nhìn biểu cảm khó coi của Dương Thiên Phong đang bên cạnh. Dựa vào sắc mặt và ánh mắt của hắn lúc này. Vũ Thiên Băng thông minh cũng hiểu rằng cách tốt nhất vẫn là nói ra sự thật. Đùa thêm một chút, cô e ngay cả bản thân cũng không còn an toàn.

Ánh mắt, giọng nói rất quan tâm cô. Nhưng nộ khí phát ra qua tần suất thở, bàn tay khi nắm lấy tay cô xem xét, có phần run lên… không đơn giản.

Vũ Thiên Băng đưa tay chỉ vào cung nữ Hỉ Hoan trước mặt, kể với một giọng rất thản nhiên, không chút tức giận, gào thét hay điệu đà:

"Sáng nay, trong lúc ta đang tìm đường về Tích cung thì chạm phải nhóc này. Trong lúc va chạm có được hưởng một ít nước tẩy trắng da trong tích tắc, và được đưa về gặp *Ái phi nương nương* hưởng thêm vài cái bạt tai. Trong lúc tự vệ ta có đưa tay bóp cổ *Ái phi nương nương* và đạp nhóc cung nữ đó một cái vào bụng. Ừm… sau đó bọn họ để ta đi. Tất cả chỉ có vậy thôi đó."

Vũ Thiên Băng trình bày mọi thứ xong lại thản nhiên ngồi xuống cầm bát và đũa lên ăn tiếp.

"Nước tẩy trắng da trong tích tắc là gì?"

Dương Thiên Phong, Ngọc Tâm cùng Dương Thiên Hân đồng thanh hỏi lại:

"Nước trà nóng đó."

Nở nụ cười nhẹ, Vũ Thiên Băng tiếp tục công việc "tỉnh" của mình, bằng một cung giọng không thể nào tỉnh hơn khác.

Sắc mặt Dương Thiên Phong hiện tại đã đen đến độ chẳng còn thấy mắt mũi đâu. Ánh mắt, nộ khí hiện tại của hắn làm cho Dương Thiên Hân ngồi kế bên Vũ Thiên Băng nhìn thấy liền phải vô thức đánh nước bọt không chớp mắt. Cô nhìn Hoàng Huynh, miệng khẽ thì thầm:

"Quá đáng sợ rồi!"

Nộ khí của Dương Thiên Phong hiện tại ai nấy đều rõ. Ngọc Tâm liền rời bỏ chỗ ngồi mà chạy sang đứng sau công chúa.



Lúc này, Điệp Vũ từ đâu về, hắn tiến vào. Nhìn sắc mặt của Dương Thiên Phong nghiêm trọng, sát khí bao quanh thấy rõ như vậy liền hiểu có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra. Hắn liền đứng sau cây cột sau lưng công chúa và Ngọc Tâm, dựa vào mà hóng chuyện vì biết bản thân không thể nhúng tay vào. Miệng hắn cũng khẽ lầm bầm bốn chữ:

"Thật quá đáng sợ!"

Dương Thiên Phong lại níu tay của Vũ Thiên Băng. Lúc này Vũ Thiên Băng cũng chẳng muốn phản kháng. Kéo tay áo lên thì thấy những vết phỏng đỏ nhỏ xung quanh cánh tay, trong lòng hắn tự nhiên có chút xót xa.

Hắn biết tất cả mọi việc An Mỹ Ái và Hỉ Hoa làm từ khi hai người này vào cung. Nhưng vì hắn cũng còn nhiều việc phải lo nên không có thời gian quan tâm đến hậu cung, đành phải để An Mỹ Ái đứng ra quản lí tạm thời.

Nhưng hiện tại, hai người này không biết đến lớn nhỏ, đã đụng đến hoàng hậu của hắn thì quả không thể tha thứ. An Mỹ Ái trong lòng cảm nhận rõ tình hình rất căng thẳng liền vội quỳ xuống.

"Hoàng hậu tha mạng Ái Nhi không biết là người."

"Hoàng hậu tha mạng, hoàng thượng tha mạng nô tì đáng chết, không biết người là hoàng hậu."

Hỉ Hoa vừa nói vừa tự tát vào mặt mình.

Cũng muốn trả thù vụ lúc nãy lắm, nhưng nghĩ lại, hai nhóc này trẻ người non dạ cũng biết hối lỗi nên Vũ Thiên Băng cũng chặn lòng:

"Hoàng thượng. Ta cũng chẳng bị tổn hại gì. Hay là tha cho họ đi. Dù gì họ cũng không hiểu chuyện."

Dương Thiên Hân đã không ưa An Mỹ Ái từ lâu, khi thấy Vũ Thiên Băng xin tha cô liền lên tiếng.

"Hoàng hậu tỷ tỷ. Mạo phạm hoàng hậu, còn đánh hoàng hậu. Tội Tru di đó. Tỷ tha thứ dễ dàng như thế sao yên lòng dân? Vả lại hoàng đế ca ca đang rất tức giận. Ta e…"

Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Hân lại nhìn Dương Thiên Phong đang bị nộ khí vây quanh. Quả thực hắn đang rất giận. Lại nhìn An Mỹ Ái và Hỉ Hoa đang run rẩy, cô nghĩ ngợi rồi lên tiếng:

"Đúng vậy. Nếu ta tha dễ dàng như thế thì lòng dân không yên."

Nói rồi Vũ Thiên Băng liền ngồi xuống bên cạnh Dương Thiên Phong chủ động nắm tay hắn:

"Nhưng hoàng thượng, chẳng phải muốn yên lòng dân phải lấy tâm đứng đầu sao? Đánh người chạy đi chứ ai lại đánh người chạy lại. Tội của họ đúng là tru di. Nhưng hoàng thượng cũng biết thừa tướng có công với Dương Thần Quốc như thế nào mà…"



"Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hiện tại người tha tội chết cho họ cũng coi như đã cứu họ rồi, chính là xây rất nhiều tháp làm phước cho lê dân bá tánh. Họ có thể cũng chưa gặp qua ta lần nào, không biết đến ta cũng đúng thôi."

"Ta đau người buồn. Hiện tại nếu tha cho họ ta liền vui vẻ, không lẽ nhìn người tức giận như vậy ta còn vui vẻ được sao?"

Dương Thiên Phong nhìn vẻ mặt của Vũ Thiên Băng hiện tại cơ mặt liền thoáng dãn ra, sát khí liền bớt đi đôi phần. Hắn lại nhìn tay cô đang đan chặt tay hắn. Cô như vậy là đang dần chấp nhận hắn?

Nở nụ cười trên môi, gương mặt không vương chút giận hờn, Vũ Thiên Băng nhìn Dương Thiên Phong với ánh mắt cầu xin:

"Hoàng thượng của ta. Đừng giận nữa nhé."

Hắn hoàn toàn gục ngã sau bốn chữ *Hoàng thượng của ta* từ miệng của Vũ Thiên Băng. Ánh mắt vẫn nhìn cô không rời:

"Được thôi. Chỉ cần nàng vui là được."

"Tội chết ta có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Vẫn phải phạt nàng ta và cung nữ đó. Hình phạt do nàng quyết định. Ta… đã rất nhân từ rồi."

Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền bỏ tay khỏi tay Dương Thiên Phong đứng lên vội. Cô quay sang công chúa thì thầm vào tai:

"Dường như công chúa rất không ưa Ái phi nhỉ?"

Dương Thiên Hân sau lời thì thầm liền gật đầu lia lịa. Vũ Thiên Băng mỉm cười:

"Ta hiện tại rất mệt không thể xử phạt Ái phi. Nên hiện tại tội của Ái phi sẽ do công chúa định đoạt."

Sau câu nói của Vũ Thiên Băng, Công Chúa Dương Thiên Hân ánh mắt sáng lên, liền nở nụ cười, hô lớn:

"Ái phi và cung nữ Hỉ Hoa phạm thượng với hoàng hậu. Hoàng hậu nhân từ tha chết. Nhưng vẫn phải nhận hình phạt. Ái Phi và cung nữ Hỉ Hoa đồng lãnh nhận 200 đại trượng. Thi hành án ngay tức thì. Quốc Đạt, ngươi mau gọi thị vệ đưa Ái Phi nương nương và Hỉ Hoa đi lãnh tội."

An Mỹ Ái và Hỉ Hoa trên miệng không ngừng nói:

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương, tạ ơn hoàng hậu nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook