Cho Thuê Bạn Trai

Chương 103: Lên voi xuống chó

Mạc Lí

29/05/2020

Edit: Sư tử biển

Beta: Bánh Bao Nhỏ

Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn nhất trong cuộc đời của Từ Đông.

Cậu bước trên sàn đấu bóng rổ cá độ, không ngại mạo hiểm phiêu lưu, cản trở sự nghiệp của bản thân mình, chỉ vì kiếm tiền--- nhưng tuyệt đối không phải là tiền đen.

Từ ngày cậu bắt đầu trở thành vận động viên, cậu đã thề tuyệt đối không làm gì hổ thẹn với lương tâm. Mỗi quả bóng cậu ném ra, nhất định phải đường đường chính chính.

Nhưng mà đứng trước người môi giới cậu lại phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của bản thân.

Thi đấu bóng rổ cá độ giống như là một vũng bùn vậy, trừ khi cậu hoàn toàn không có giá trị lợi dụng thì những con người cấp trên sẽ thả cho cậu đi, nếu không cậu chỉ có thể ở lại đây mãi mãi. Tiền này, cậu không kiếm cũng phải kiếm; Quả bóng này, cậu không chơi cũng phải chơi.

Từ Đông gần như bị ép buộc phải vào sân bóng.

Bởi vì đây là hình thức cá độ, vì vậy cách thức sẽ không giống như trận thi đấu chính quy. Cả hai đội chỉ có bảy người chơi, năm người chính thức và hai người thay thế. Sau khi ra sân, sẽ không có huấn luyện viên nào chỉ đạo họ, chỉ có các nhà môi giới đứng ngoài sân sẽ theo dõi sát sao, vào thời điểm mấu chốt sẽ thay người.

Từ Đông muốn thi đấu tiêu cực, không chạm bóng, không tranh bóng, đến khi đó cho dù người môi giới không phạt cậu ra khỏi sân, thì nhà cái và người cược bóng trên internet kia, cũng sẽ mắng chửi đòi đuổi cậu rời sân.

Nào nghĩ đến, trước khi trận đấu mở màn, người môi giới lại kêu tất cả bọn họ tập hợp lại, nói với bọn họ --- “Ông chủ rất coi trọng trận đấu này, vì vậy thù lao của trận đấu này không còn là mức cố định, mà dựa vào số quả ném vào rổ để trả tiền! Ai ném bóng vào rổ nhiều, người đó sẽ nhận được nhiều tiền.”

Lời này vừa nói ra, bầu không khí của cả đội trong nháy mắt đã thay đổi. Vốn dĩ thành viên của đội bóng cá độ là đội ngũ chắp vá tạm thời, giữa bọn họ không hề có sự ăn ý với nhau, mà lời của người môi giới, đã xé rách phần cuối cùng của tấm màn che giữa họ. Chỉ khi bóng vào rổ mới có tiền, trợ công không được tiền... Vậy người khác dựa vào cái gì mà giúp bạn chặn bóng?

Còn những người ngồi trên băng ghế dự bị, chằm chằm năm người trên sân như hổ đói rình mồi, bọn họ đều chỉ mong sao năm người trên sân xảy ra sơ suất, để cho bọn họ có cơ hội vào sân kiếm tiền.

Dưới áp lực như vậy, Từ Đông nào có thể nghĩ đến việc thi đấu tiêu cực được chứ? Nếu như cậu không ném bóng vào rổ, ngay cả tiền lương của trận thi đấu này cũng không cầm được!

Cậu cân đo tính toán một lát, theo giá cả mà người môi giới đã hứa hẹn, nếu như trận này cậu chơi tốt, thì có thể đổi toàn bộ thuốc nhập khẩu cho ông nội!

Nghĩ đến đây, cậu chỉ có thể loại bỏ những tạp niệm đó ra khỏi đầu, liều mạng dẫn bóng chạy băng băng về phía trước.

Đội của cậu có năm người ra sân, trong đó có ba người đều là cầu thủ da đen. Hơn nữa đội hình của đối phương cũng rất tuyệt, có “Devil Defender” Đinh Man ở đó, tiết tấu tấn công của tất cả mọi người hầu như bị hắn dẫn dắt.

Từ Đông hoàn toàn không muốn có tranh chấp, va chạm gì với Đinh Man, ngay khi Đinh Man lao tới dưới bảng rổ, Từ Đông liền cố ý tránh né, tránh hắn thật xa --- Đây là điều duy nhất hiện tại cậu có thể làm được.

Cậu không muốn chơi bóng ma, chỉ có thể tránh đi.

Đinh Man quả thật là không ai có thể ngăn cản nổi. Tố chất cơ thể của hắn rất tốt, mà còn xuất thân từ CBA chính quy, chiều cao, cân nặng của hắn thậm chí còn hơn những cầu thủ da đen kia. Trong giới bóng rổ, cao hơn một centimet, chính là nhiều hơn một phần thắng, bạn có thể dùng chiều cao của mình để đè bẹp người khác, khi va chạm cơ thể, cũng có thể đánh gục người khác không chút thương xót.

Từ Đông bị đẩy ra ngoài vòng biên, nhìn thấy Đinh Man như vào chỗ không người, hết lần này đến lần khác mà ném bóng đổ vào rổ của bọn họ. Có đến mấy lần, vận động viên da đen rõ ràng có khả năng ngăn cản hắn, nhưng đều bất ngờ ngã sấp xuống, hoặc đầu ngón tay chỉ vừa vặn chạm nhẹ vào quả bóng, hoặc là mắc lỗi nhảy lấy đà ...

Nếu không phải là Từ Đông hiểu rõ tiểu xảo trong đó, e rằng cậu cũng sẽ giống như khán giả bên ngoài sân, cho rằng đây chỉ là tấn công phòng ngự bình thường mà thôi.

Cuối cùng, Từ Đông lại một lần nữa bắt được bóng. Cậu lập tức dẫn bóng hướng về bảng rổ của đối thủ, nhưng có một bóng dáng nhanh hơn cậu lao ra --- là Đinh Man!!

Đinh Man rất nhanh đã quay về phòng ngự, như ma quỷ xuất hiện trước mặt Từ Đông, đôi tay to lớn, ngăn cản đường tấn công của Từ Đông.

Cũng may, Từ Đông rất có lòng tin vào cú ném ba điểm của mình, cho dù Đinh Man cao hơn cậu, nhưng chỉ cần cậu có thể lập tức nhảy về phía sau ném quả bóng đi, ít nhất có tám mươi phần trăm khả năng ném bóng vào rổ, giành được ba điểm quý báu này.

Nhưng vào lúc này, cậu nghe thấy tiếng Đinh Man trước mặt mình mở miệng nói.

--- --- “Đưa bóng cho tôi.”

Giọng nói của Đinh Man rất nhỏ, nhưng hắn thực sự đã nói ra bốn chữ này.

Từ Đông giật nảy mình. Nhưng cơ thể cậu đã phản ứng trước, cậu xoay người sải bước, một cú rê bóng vừa đẹp mắt lại gây kinh ngạc, nhảy lấy đà, giơ tay ném --- bóng vững vàng rơi vào rổ!

Và khi cậu đáp xuống mặt đất, cậu nhìn thấy rõ trong mắt Đinh Man lóe lên một tia tàn ác.

Trái tim của Từ Đông run rẩy cả lên.

Nhưng cậu nhanh chóng tự an ủi chính mình, người môi giới chỉ bảo cậu “không phòng thủ”, không nói cậu “không được tấn công”, nhất định là không sao, nhất định không sao đâu, nhất định ... không sao đâu.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người môi giới bên ngoài sân, nhưng không thấy bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của hắn ta.



Trận thi đấu vẫn tiếp tục diễn ra.

Thời gian diễn ra hiệp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Từ Đông đã bị thay người ra, ngồi bên ngoài sân nghỉ ngơi.

Nhịp điệu của trận đấu bóng cá độ nhanh hơn nhiều so với trận đấu chính quy. Mọi người đều liều mạng chiến đấu hết sức để lao về phía trước, không hề có tiếng còi phạm quy của trọng tài, nếu bị đụng ngã xuống, họ sẽ lập tức đứng dậy tiếp tục chạy, cũng sẽ không có ai cúi đầu nhìn xuống xem có giẫm lên người khác hay không.

Trong trận thi đấu này, Từ Đông đã nhìn thấy những thủ đoạn bỉ ổi và đê tiện nhất xuất hiện trong giới bóng rổ, thậm chí có người vì nhiều lần ngã sấp xuống, khiến cho mình mẩy thâm tím, máu chảy đầm đìa.

Nhưng đổ máu vẫn không thể khiến bọn họ dừng lại, trái lại còn kích thích tính hung bạo của nhóm đàn ông này. Quần áo của họ dính máu, họ lấy đại một cái băng vải quấn lại, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.

Từ Đông đứng trong đội ngũ này, ý chí chiến đấu rời rạc, không chịu hợp tác, cho dù thế tấn công của mỗi người đều rất mãnh liệt, nhưng vẫn thua về điểm số, bị đội của Đinh Man bỏ rất xa.

Từ Đông biết, đây chính là hiệu quả mà ông chủ ở phía sau hậu trường mong muốn. “Liều mạng đánh bóng nhưng vẫn thua”. Chỉ có đóng kịch như vậy mới không có người nghi ngờ.

Khi khoảng thời gian thi đấu trên sân còn ba phút cuối cùng, Từ Đông lại một lần nữa được đưa vào sân.

Cậu đã nghỉ ngơi lâu như vậy, cơ thể đã không còn quá mệt mỏi nữa. Cậu chỉ muốn nắm chắc cơ hội này để ghi thêm hai bàn thắng, gom đủ tiền thuốc men cho ông nội.

Nhưng mà không có ai làm tường chắn cho cậu, không có ai trợ công cho cậu, đường tấn công của cậu nhiều lần bị cắt ngang. Hơn nữa một cách vô tình, cậu là cầu thủ gần khu vực bảng rổ, nhưng lại bị dồn ra đường biên ngoài.

Khi cậu kịp ý thức được, lại phát hiện bản thân đang đối đầu trực diện với Đinh Man!

Đinh Man rê bóng bằng cả hai tay, hình xăm trên cánh tay như ác quỷ dữ tợn, nhe răng nanh với Từ Đông.

Có một sự hỗn loạn lớn trong lòng Từ Đông, một loại cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được đang diễn ra, cậu theo bản năng xoay người né tránh đi, nhưng mà đã muộn rồi...

Đinh Man lấy đà nhảy lên cao, bóng trong tay bay ra --- nhưng không phải vào cái rổ đó, mà lại nện thẳng vào đầu Từ Đông thật mạnh!!

Từ Đông theo bản năng nâng tay phải lên che trước mặt, giây tiếp theo, một lực thật lớn đánh vào lòng bàn tay cậu, ngay sau đó lại đập vào trán cậu ...

Cơn đau ập đến, bóng tối lan rộng.

Cơ thể cao lớn của cậu thanh niên ngã rầm xuống đất, bay lên một tầng bụi.

“Xin lỗi nha.” Đinh Man từ trên nhìn xuống Từ Đông đang rơi vào hôn mê, nhún nhún vai, ném nhẹ một câu, “Tôi trượt tay.”

...

“Phồn Tử!!! Phồn Tử!!!! Cậu đừng ngủ nữa!”

Buổi sáng, Mạnh Vũ Phồn bị tiếng đập cửa dữ dội làm tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng rời khỏi giường, lê mình mở cửa phòng ký túc xá, chỉ thấy đội trưởng Lưu Phương Châu vẻ mặt tái mét đứng ở đó, toàn thân run rẩy.

Thấy sự xuất hiện của anh ấy, Mạnh Vũ Phồn tỉnh ngủ ngay lập tức.

“Sao vậy?” Cậu hỏi.

Lưu Phương Châu lớn tiếng nói: “Từ Đông xảy ra chuyện rồi!!”

“Có chuyện gì với cậu ấy vậy?” Mạnh Vũ Phồn lắc lắc cơ thể, nắm lấy cổ tay của đội trưởng.

“Tôi không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra! Sáng nay, bệnh viện gọi đến trường học, nói rằng có một bệnh nhân đã nhập viện đêm qua, đó là một sinh viên của trường chúng ta, cậu ấy vẫn còn đang mặc đồng phục bóng rổ! Người đã hôn mê bất tỉnh, xương trán, xương mũi và ngón tay bị gãy, giống như bị tấn công mạnh bởi thứ gì đó rất nặng, ít nhất là chấn động não, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại!”

“Mẹ kiếp!!” Mạnh Vũ Phồn hiểu rõ hơn bất cứ ai ngày hôm qua Từ Đông đã đi đâu, thương tích của Từ Đông không cần nghĩ, nhất định là bị bọn người xấu trên sân bóng cá độ gây ra!

“Phồn Tử, cậu nhanh thay quần áo đi, huấn luyện viên đang đợi chúng ta dưới lầu!”

...

Ở nơi khác.

Trường quay chương trình [King of Rebound] đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho khâu xây dựng cuối cùng, cuối tuần này sẽ chính thức khai máy.

Chương trình sẽ ghi hình trước đủ bốn tập cho một tháng, không chỉ phải trình lên đài xét duyệt mà còn để đề xuất sửa đổi lợi nhuận. Theo lẽ thông thường mà nói, một chương trình tống nghệ chỉ cần ba tập dự trữ đã đủ rồi, nhưng chương trình [King of Rebound] đã trải qua nhiều khó khăn, lại là hạng mục trọng điểm của kênh truyền hình vệ tinh, Chu Hội yêu cầu bắt buộc phải cắt gọt bốn tập trước.



Thấy chương trình sắp được ghi hình, Dương Tiếu cùng các đồng nghiệp trong tổ chương trình đã đi trước đến trường quay thị sát.

Trường quay nằm ở vùng ngoại ô, cách xa nội thành, khuôn viên khá rộng, được cải tiến từ trường quay của một chương trình tuyển chọn ca sĩ tài năng khác của đài truyền hình. Rất nhiều linh kiện dở bỏ vẫn còn đang chất đống trên mặt đất, còn trang thiết bị hậu cần của chương trình [King of Rebound] của bọn họ đang đợi lắp đặt.

Trường quay này chính là một sân bóng, chính giữa thấp, xung quanh cao. Ở nơi này, sẽ có cảm giác như đang ở trong một trận giác đấu của các võ sĩ La Mã. Nhưng các tập mở màn sẽ không có khán giả, ngoại trừ người chơi chỉ có đội cổ động viên có mặt tại trường quay.

Người dẫn chương trình được Chu Hội mời tới, có quan hệ rộng, lại có thể mời đến hai cầu thủ có thành tích nổi bật tại đội tuyển bóng rổ quốc gia và một vị bình luận viên chuyên nghiệp. Mỗi một tập còn có thể liên kết với chương trình tuyển chọn tài năng khác, mỗi tập sẽ có một khách quý có lưu lượng cao cùng tham gia ... Dương Tiếu không khỏi thán phục trước bản lĩnh cao cường của Chu Hội.

Cô cảm thấy bản thân rất may mắn khi quyết định chọn lựa rời khỏi chương trình [Tâm Sự Đêm Khuya] để tham gia vào kênh truyền hình vệ tinh, có thể gặp gỡ một nhà lãnh đạo lợi hại như Chu Hội quả thật là điều may mắn lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Cô đội mũ bảo hộ màu vàng trên đầu, tay cầm bản vẽ, cẩn thận lách qua đống vật liệu xây dựng đang ngổn ngang trên mặt đất, tiến về phía sân khấu trung tâm.

Các đồng nghiệp phụ trách điều hành sân khấu đang gặp gỡ thảo luận dự án với đội thi công, Dương Tiếu lẳng lặng đứng bên cạnh lắng nghe một lúc, xác nhận tiến trình đang đúng tiến độ, có thể hoàn thành đúng hạn, cô liền quay người đi đến các khu vực khác.

Cô cần kiểm tra từng li từng tí rất nhiều nơi, cô cần khẩn trương xác nhận càng nhanh càng tốt.

“Tránh đường, tránh đường nào !” Đội thi công khiêng biển hiệu quảng cáo hô to.

Dương Tiếu vội tránh chỗ nhường đường và quan sát mấy người thợ đang khiêng một tấm biển hiệu quảng cáo cao tầm ba mét đi qua trước mặt cô. Trên tấm biển hiệu, logo của chương trình được in vô cùng bắt mắt, và phía trên logo có in tên của nhà tài trợ.

Đồ uống thể thao Feiyang.

Dương Tiếu nhìn chằm chằm vào mấy chữ chướng mắt đó, chỉ cảm thấy muốn buồn nôn.

Rốt cuộc cái tên “ung thư trai thẳng” Hình Phi nọ trong hồ lô bán thứ thuốc gì chứ? Theo như sự hiểu biết về hắn ta của Dương Tiếu, con người hắn ta giỏi tính toán, tâm tư thâm trầm, Dương Tiếu không tin rằng hắn ta chỉ vì “thích bóng rổ” liền tài trợ một món tiền lớn như vậy cho chương trình của bọn cô.

... Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều như vậy cũng không lợi ích gì.

Cô chỉ là một đạo diễn nhỏ nhoi, ẩn náu phía sau hậu trường, còn hắn ta là nhà tài trợ cao cao tại thượng, cô không thể nào biết được trong chương trình này, bọn họ sẽ không thể không gặp mặt.

Song đôi khi vận mệnh thật kỳ lạ, cứ muốn đi ngược lại ý muốn của cô, đùa giỡn với cô.

Ngay lúc Dương Tiếu đang kiểm tra vật tư, điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Cô cầm lên nhìn, phát hiện là người lãnh đạo của cô - Chu Hội gọi đến.

Cô lập tức vội vội vàng vàng nhấc máy lên trả lời.

“Alo, Chu lão sư, cô có gì căn dặn ạ?” Cô hỏi một cách đầy kính cẩn.

Giọng nói của Chu Hội vang lên: “Bây giờ cô đang trong trường quay đúng không?”

“Vâng, đúng ạ, tôi đang ở đây kiểm tra tiến độ xây dựng.”

“Ừm, vậy tốt rồi.” Chu Hội nói, “Vừa nãy nhà tài trợ điện thoại cho tôi, ông chủ của bọn họ - Hình tổng đúng lúc có một cuộc họp ở gần đây, muốn ghé trường quay xem một lát. Hiện tại tôi không thể đến đó kịp rồi, cô phụ trách tiếp đãi nhé.”

“...” Dương Tiếu nghe xong ngẩn cả người, cô liền theo bản năng muốn từ chối, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, một tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên ở phía sau cô.

Việc gì đến cũng sẽ đến, giác quan thứ sáu thúc giục cô quay người lại.

Thế là cô cứng đờ, chầm chậm chầm chậm quay đầu lại.

Phía sau, một nhóm người đang đứng, cả nam lẫn nữ ai nấy đều mặc đồ vest, chân đi giày da, tất cả đều là người trong giới thượng lưu.

Mà người đàn ông dẫn đầu nọ, mặc đồ vest Haute Couture, đi giày da thủ công, tay đeo đồng hồ nạm kim cương, có giá thành tương đương một nửa trường quay. Dáng vẻ hắn ta hiên ngang, mái tóc đen được vuốt keo ngược ra phía sau, nhìn đâu cũng thấy vẻ kiêu ngạo của một kẻ nhà giàu.

Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Tiếu.

Nhìn chằm chằm người phụ nữ lại dám to gan từ chối lời “cầu hôn” (nếu đó cũng được xem là lời cầu hôn) của hắn ta.

Dương Tiếu vẫn còn đang cầm điện thoại trên tay, nhìn thấy người bạn trai cũ kiêu ngạo, Hình Phi, trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nên nói gì mới phải.

Không đợi Dương Tiếu mở lời, Hình Phi đã mở miệng trước.

Hắn ta quay đầu, nhìn người thư ký bên cạnh, ra lệnh: “Lập tức gọi điện thoại cho Chu Hội ngay. Đuổi người phụ nữ đáng ghét này ra khỏi tổ chương trình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cho Thuê Bạn Trai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook