Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 308: 278.1 Ta yêu nàng

Thâm Hải Đích Thiên Không

07/10/2016

Nàng đúng là liệu chuyện như thần mà, biết cả con trai cũng bắt nạt hắn nữa, nàng vẫn là người tốt nhất. Tiểu Hắc xà cảm động thầm nghĩ ở trong lòng, cảm thấy trước kia không biết đi sâu tìm hiểu nàng kỹ càng, chỉ thấy bản thân quá mức nông cạn.

Thấy Tiểu Hắc xà liên tục gật đầu, trong lòng bé con vô cùng khó chịu, cảm thấy còn chưa trừng phạt đủ đâu, chỉ nói mấy câu đã đuổi Mẫu hậu đi, cứ muốn quên như vậy sao? Không có cửa đâu!

"Mẫu hậu, cục cưng mới không bắt nạt Tiểu Hắc đâu, Tiểu Hắc không bắt nạt cục cưng và Mẫu hậu đã là tốt lắm rồi." Bé nói lời chứa đầy thâm ý, khinh thường trừng Tiểu Hắc một cái.

"Đúng, đúng, đúng, con trai tôi nói quá đúng, hai đứa qua bên kia chơi đi nhé." Cô nào có rảnh để ý tới hai kẻ dở hơi này, lập tức phụ họa theo con mình, dù sao Tiểu Hắc cũng chẳng nói được, lại càng không thể phiền chính mình, vì thế cô bèn đuổi hai kẻ này đi.

Lần này, Tiểu Hắc xà không cam tâm, nàng cũng quá không coi trọng mình rồi, chỉ nhìn cục cưng còn toàn phớt lờ hắn thôi. Vừa nghĩ vậy, hắn lập tức giãy thoát khỏi tay bé, bay xuống trên người Lý Quả, hơn nữa vừa vặn đáp xuống bộ ngực của cô.

"Tiểu Hắc, mày làm gì thế?" Lý Quả hoảng sợ, vội vàng vươn tay bắt nó ra, mặt không khỏi ửng đỏ. Từ sau khi sinh bé, rồi bé không uống sữa nữa, bộ ngực của cô liền trở nên mẫn cảm, hơn nữa mỗi ngày đều căng chướng.

Tiểu Hắc xà dựng thẳng thân thể nhỏ ở trong tay cô, mất hứng trợn mắt nhìn cô, lưỡi rắn nhỏ thò thò ra.

"Mày làm sao vậy?" Luc này cô hơi khó hiểu, bởi vì chưa từng thấy dáng vẻ đó của nó, cô hình như cảm nhận được nó có chút mất hứng, nhưng không biết làm sao nó lại mất hứng.

Tiểu Hắc xà bởi vì lời của cô mà tức giận đến xoay đầu qua chỗ khác, không nhìn về phía cô.

Ai da, tên nhóc này nóng tính quá, thế nhưng đã tức giận rồi! Nhất thời, cô tò mò, hứng thú nổi lên, vội vàng buông sách xuống, mặt tiến đến sat mặt nó, sau đó xoay đầu nhỏ của nó lại.

"Tiểu Hắc, nói đi, ai bắt nạt mày? Cục cưng à? Vậy ta phải dạy dỗ lại bé rồi, vậy mà cậy lớn bắt nạt nhỏ, không biết bảo vệ Tiểu Hắc." Cô cười hì hì nói, bởi vì cô không cảm thấy bé con sẽ bắt nạt nó, cô chỉ tò mò Tiểu Hắc cũng biết cáu kỉnh, nhưng lại đặc biệt đáng yêu.

"Mẫu hậu, cục cưng mới không bắt nạt nó nhé, nó không bắt nạt chúng ta là tốt rồi." Bé thân thiết dựa sát vào cô, bĩu cái miệng nhỏ nhắn, non nớt nói.

Tiểu Hắc xà vừa nghe, lập tức trừng mắt nhìn bé, sau đó ánh mắt dừng lại trên nụ cười dịu dàng của cô, lúc này, nụ cười tươi tắn ấy làm cho tim nó đập mãnh liệt, suýt chút nữa đã đánh mất tâm trí.

Xà quốc, cung Phượng Thê.

Làm sao Vương có thể biến thành như vậy? Đại phi cực kỳ bi thương ngồi trên ghế chủ vị, như thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn yêu thương ả có thừa, sủng ái không thôi, vậy mà Vương lại đối đãi với ả như thế. Biến hóa lớn như vậy khiến ả không thể tiếp nhận nổi.

Ở bên cạnh, các cung nữ nơm nớp lo sợ, từ ba người ra đi, trở về biến thành chỉ có mình Đại phi, mọi người đều âm thầm đoán xem đây là có chuyện gì. Thế nhưng các nàng không cần nghĩ cũng biết, hai cung nữ kia chắc chắn không có kết cục tốt, cho nên bọn họ càng thêm sợ hãi bất an, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

"Các ngươi nói đi, bản cung không tốt sao?" Đại phi đang hối hận bỗng ngẩng đầu lên, oán hận nhìn các nàng đang nơm nớp lo sợ, hỏi.

Chúng cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, không biết ả hỏi những lời này là có ý gì, nhưng dù sợ hãi thì các nàng cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đáp: "Đại phi tốt lắm ạ."



"Vậy bản cung không đủ xinh đẹp hay không có hương vị giống nàng ta?" Hình như Đại phi cảm thấy đáp án ấy không thể để cho lòng mình thoải mái chút nào, lại tiếp tục truy hỏi.

Lần này tất cả cung nữ đều mơ hồ biết lý do là gì rồi, dĩ nhiên không dám chậm trễ, vội vàng trăm miệng một lời nói: "Nương nương là nữ tử xinh đẹp nhất mà chúng nô tỳ đã từng gặp, không một ai trong thiên hạ xinh đẹp bằng nương nương."

"Thế nhưng, vì sao Vương lại đối xử với bản cung như thế, sự che chở, sủng ái của Vương đều là giả hết sao? Vương từng nói muốn lập ta làm Xà Hậu, từng nói muốn sinh rất nhiều, rất nhiều cục cưng thuộc về chúng ta, nhưng hiện tại thì sao?" Đại phi phát cuồng, đột ngột đứng lên, hướng về phía các nàng giận dữ hét to, nước mắt ào ào rơi xuống, bước chân lảo đảo đi về phía các nàng.

"Nương nương..." Chúng cung nữ không biết nói gì, đành phải kinh sợ thì thào, các nàng thật sự rất sợ dáng vẻ ấy của Đại phi, ít nhất trước kia là phát giận, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy Đại phi thật đáng thương.

Đại phi không hề nghe được gì, hai mắt đẫm lệ mông lung, ả bước từng bước về phía trước, miệng lẩm bẩm, không biết là nói cho mình nghe hay là người khác nghe.

"Vương, đừng đối xử với Đại nhi như thế, đừng bỏ rơi Đại nhi, Đại nhi rất rất yêu Vương, xin đừng rời khỏi Đại nhi. Vương, ngài mau trở về đi, Đại nhi rất sợ hãi, Đại nhi không thể không có Vương, Đại nhi không thể mất đi ngài. Mặc kệ ngài muốn Đại nhi làm gì cũng được nhưng xin đừng đối xử với Đại nhi như thế..."

Bấy giờ, chúng cung nữ đã hiểu được, thì ra Đại phi bị thất sủng, chỉ sợ Vương đã có niềm vui mới mà quên đi tình cũ rồi, sẽ không muốn nữ tử kiêu ngạo ngày xưa nữa. Lần xuất môn (ra ngoài) này, chỉ sợ Đại phi đã tìm được Vương, nhưng lại chỉ có một người trở về, như vậy nói rõ ở bên ngoài Vương đã có nữ tử khác rồi.

Đại phi thật quá đáng thương, đã từng phong tình vạn chủng (quyến rũ, lôi cuốn) biết bao nhiêu, đã từng mê người cỡ nào, đã từng không nhiễm chút khói lửa nhân gian, kiêu sa diễm lệ như thế, nay chẳng qua cũng bị người vô tình vứt bỏ mà thôi.

"Nương nương, nương nương..." Chúng cung nữ sợ hãi, hoảng sợ bất an kêu nhỏ, sợ sẽ kích thích ả.

"Vương đâu, Vương có quay về không?" Đại phi đột nhiên xoay người bắt lấy một cung nữ gần ả nhất, vội vàng hỏi.

Cung nữ kia bị hù chết, hoảng sợ lắc đầu, "Không có, nương nương, Vương còn chưa trở về ạ."

"Vương không cần ta nữa." Đại phi sửng sốt, sau đó không nhịn được gào khóc lên, đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn không để ý hình tượng, cứ như vậy ngồi khóc.

Chúng cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, các nàng chưa từng thấy một Đại phi như vậy. Nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, lại chỉ vì một người nam nhân mà biến thành bộ dạng này, thật sự là khiến người ta rớt mắt.

Không biết qua bao lâu, Đại phi khóc đủ rồi, rốt cuộc cũng ngừng lại, khuôn mặt tựa thiên tiên bình tĩnh một cách thần kỳ, ánh mắt dần dần sáng tỏ, hai tay gắt gao nắm thành quyền.

Cho dù ra sao ả cũng không thể mất đi Vương, không thể nào! Đã không có Vương thì ả cũng không sống nổi nữa, cho nên ả nhất định phải giành lại Vương, bất kể là trả giá lớn thế nào cũng không thể ngăn cản ả.

"Tiểu Hắc, lại đây." Bé đã không biết là lần thứ mấy xách Tiểu Hắc xà trở về bên cạnh rồi, nó luôn muốn chui vào trong phòng tắm, hơn nữa dáng vẻ còn như say mê, bé đúng là tức giận rồi.

Tiểu Hắc xà bị bé túm chặt, muốn ra sức giãy dụa cũng không thoát được, chỉ có thể lo lắng suông, trơ mắt nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ trong phòng tắm.

Nàng đang tắm đó, cũng giống như trước kia, đáng tiếc nó không bao giờ có thể đi vào nữa, bởi vì hiện tại đã có một đứa con trai tận chức tận trách, cho nên hắn muốn cũng chẳng được nữa rồi.



"Mẫu hậu đang tắm đấy." Bé con tuyệt đối là cố ý, bé hướng về phía phòng tắm bĩu bĩu môi, có chút hả hê nhìn nó, chính là không muốn cho nó đi.

Tiểu Hắc xà giương nanh múa vuốt, oán hận trừng bé. Tiểu tử này tuyệt đối là khắc tinh trời sinh cua hắn, thế nhưng không cho lão tử được việc, để xem sau này hắn trừng trị bé thế nào.

"Không cho ngài nhìn, Mẫu hậu đã không còn quan hệ với ngài rồi." Bé thấy dáng vẻ thở hổn hển của nó, cười đến càng ngọt càng vui vẻ, bập bẹ nói.

"Ai nói không có quan hệ với ta?" Tiểu Hắc xà đột nhiên nói tiếng người, hung tợn nói, thừa dịp Lý Quả không có ở đây, hắn mới dám nói chuyện, bằng không nếu như bị nhận ra, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng.

Bé nghe xong bật cười hì hì, thấy răng mà không thấy mắt, nói: "Mẫu hậu muốn cùng ở chung với chú Mộc, Mẫu hậu đã nói không yêu thích ngài cũng sẽ không ở cùng ngài nữa. Ngài nói xem, có liên quan đến ngài không?"

Lời nói của bé khiến Tiểu Hắc xà nhất thời á khẩu, hắn vẫn nhớ rất rõ từng lời Lý Quả đã nói, đương nhiên nàng nói rất nghiêm túc, mà hắn thì không thể chấp nhận nổi.

"Mẫu hậu con là Mẫu hậu con, phụ vương là phụ vương, phụ vương định đoạt, mẫu hậu con nói sẽ không tính." Hắn vô sỉ nói, dám xem nhẹ lời của Lý Quả, tất cả chỉ lấy chính hắn làm trọng.

Bé không hề phản bác, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, vẫn cười tủm tỉm: "Vậy hiện tại ngài đi theo Mẫu hậu con nói đi, xem người sẽ như thế nào?"

Bé chính là cố ý, bé thừa biết phụ vương mà ra chỗ Mẫu hậu thì hoàn toàn chỉ có phí công vô ích, còn biến thân như thế mon men tới gần người, tin tưởng Mẫu hậu sẽ càng thêm tức giận.

Mặc Nhật Tỳ biết con trai đã nắm chặt chính mình rồi, nhìn nhìn Lý Quả sắp tắm rửa xong xuôi, hắn thông minh lựa chọn câm miệng, chỉ có thể giấu oán khí vào trong lòng thôi.

Chỉ chốc lát sau, Lý Quả mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi ở trên giường nhìn mình không chớp mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Hai đứa làm sao vậy? Mẫu hậu có hở chỗ nào hả?" Cô nhìn nhìn trên người, coi như là chỉnh tề, không nên lộ tuyệt đối không có lộ, nên lộ cũng chẳng dám lộ, rất tốt mà.

Một lớn một nhỏ lập tức lắc đầu, hai kẻ này có một bàn hòa đầu tiên.

"Mẫu hậu, ngày mai chú Mộc hẹn chúng ta đi chơi đó." Bé nhìn thoáng qua Tiểu Hắc xà ở bên cạnh, mắt gian mày giảo đột nhiên nói.

"Con chỉ biết chú Mộc, chú Mộc, thích chú ấy đến thế cơ à?" Cô hơi tức giận nói. Mới gặp chưa bao lâu, cách có một ngày mà thôi, sao làm như một ngày không gặp như cách ba thu vậy, giống hệt một cặp tình nhân, liên tiếp gặp mặt.

Bé bĩu môi, trong lòng thầm nói, Mẫu hậu tưởng bé muốn gặp à, nếu không phải muốn chọc người nào đó tức chết, bức ép người nào đó, bé mới lười gắng sức như vậy, người nào đó còn chưa chịu đủ kích thích đâu.

"Chú đối xử rất tốt với cục cưng, cục cưng đã không có phụ vương, cục cưng muốn có cha, mẫu hậu, cục cưng cảm thấy chú Mộc rất tốt, cho nên cục cưng mới muốn tìm chú ấy." Bé con quả thực là có thể đi đóng kịch, kiếm giải Oscar hay Ảnh Đế gì đó cũng chẳng thành vấn đề, gi mà Ảnh đế Bách Hoa hay Ảnh đế Kim Tượng cũng chỉ là trò trẻ con thôi.

Lý Quả thật bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn đau, bởi vì cô vẫn cho rằng cục cưng có mình là đủ rồi, nhưng giờ mới phát hiện, hóa ra là không phải, bé cũng cần một người cha, như vậy mới xem là trọn vẹn. Có lẽ cô vẫn luôn cho rằng bé là người lớn mà xem nhẹ cảm nhận ngây thơ của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook