Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 83: bị tập kích

Phong Phiêu Tuyết

27/03/2015

Yêu Thần không nói gì, lúc này nói cái gì cũng đều là dư thừa.

Cho nên Yêu Thần dùng hành động để biểu đạt ý nghĩ của hắn.

Đột nhiên đặt môi lên, mang theo nhiệt độ nhàn nhạt, hương vị rất tươi mát, lại làm cho Liễu Lan Yên như bị sét đánh.

Một giây kế tiếp, theo bản năng phản ứng, một cái tát liền bay qua.

Không hổ là Yêu Thần, cảm giác đối với nguy hiểm là rất mạnh.

Lập tức cảm ứng được nguy hiểm đến gần, lại làm cho người ta kinh ngạc là hắn không có né tránh, chờ bàn tay Liễu Lan Yên rơi xuống, rơi xuống, nhưng môi cũng không có tách ra.

Liễu Lan Yên phản ứng theo bản năng là muốn quất chết người trước mắt nhưng nhìn Yêu Thần tránh cũng không tránh, lại không nỡ xuống tay, không thể làm gì khác hơn là dùng sức đẩy Yêu Thần ra, tức giận chỉ vào hắn: "Chàng... chàng làm gì?"

Hai gò má nóng bỏng nóng bỏng, căn bản là không nghĩ đến Yêu Thần lại đột nhiên làm như vậy.

Tuy vừa rồi hai người chỉ là đôi môi khẽ chạm, nhưng mà, nhưng mà. . . . . .

"Ta cảm động, nhất thời không kiềm chế được." Đối với Liễu Lan Yên đang lắp bắp nói chuyện không có mạch lạc thì Yêu Thần ngược lại trấn định hơn, khí định thần nhàn nói.

"Không, không kiềm chế được?" Liễu Lan Yên há hốc mồm cứng lưỡi nhìn chằm chằm Yêu Thần, đây gọi là cái đáp án gì?

"Ừ." Yêu Thần nặng nề gật đầu, "Lúc Lan Yên nói câu kia trông thật đáng yêu, cho nên ta liền không nhịn được. . . . . ."

Yêu Thần dường như có chút ý tứ không tốt lắm, hơi nở nụ cười, giống như một thiếu niên ngây thơ đang đối mặt với người trong lòng của mình, cái loại nụ cười mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng đó, Liễu Lan Yên nhìn thấy trái tim liền thịch một cái.

Tim đập rộn lên.

Không có tiền đồ!

Ở trong lòng Liễu Lan Yên hung hăng mắng mình một tiếng, bây giờ tim nàng còn nhảy loạn cái gì chứ?

"Lan Yên, nàng sẽ tha thứ cho ta vì nhất thời không kiềm chế được, đúng không?" Yêu Thần dịu dàng cười, giống như một nai con vô hại, nhìn thế nào cũng thấy dịu ngoan đáng yêu.

"Không kiềm chế được?" Giọng Liễu Lan Yên đột nhiên cao lên.

"Ừ, không kiềm chế được." Yêu Thần trả lời một cách nghiêm túc, mặt không đỏ hơi thở không loạn.

Liễu Lan Yên nhìn chằm chằm Yêu Thần, hàm răng cắn chặt đến vang lên tiếng ken két: "Tôn chủ đại nhân, người bên ngoài thật đúng là không hiểu rõ gì về ngài!"

"Ừ." Yêu Thần đương nhiên gật đầu, "Bọn họ cũng không phải là Lan Yên, đương không hiểu rõ về ta, ta không lạ gì."

"Lan Yên hiểu ta là được."

Đối mặt với Yêu Thần mà nàng "quen thuộc", Liễu Lan Yên thiếu chút nữa là nổi điên.

Đây là Yêu Thần mà ngày thường cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian sao?

Đây quả thực đúng là một con hồ ly!

"Tôn chủ đại nhân. . . . . ." Liễu Lan Yên cắn răng thấp giọng khiển trách.

"Lan Yên, chuyện gì?" Người nào đó tiếp tục diễn hình tượng 'Đáng yêu' vô tội vô hại.

"Bổn tôn ngài rốt cuộc là cái thứ gì? Hồ ly sao?" Liễu Lan Yên gầm nhẹ.

Mới gầm xong, Liễu Lan Yên mới thật thấp kêu đau: "Đau, chàng là chó sao, cắn ta làm gì?"

Liễu Lan Yên rút cánh tay lại, nhìn trên cổ tay mình, một chút xíu vết đỏ do hàm răng cắn qua, phản ứng đầu tiên trong đầu lại là -- hàm răng của Yêu Thần thật đều.

Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, Liễu Lan Yên liền lập tức hốt hoảng mãnh liệt lắc đầu, thì ra thần kinh không bình thường cũng có thể lây cho người khác.

Lúc này như thế nào nàng lại nghĩ tới cái vấn đề nhàm chán này chứ?

Liễu Lan Yên chợt lui về phía sau một chút.

"Ta không phải hồ ly." Yêu Thần trả lời vấn đề đầu tiên của Liễu Lan Yên, vấn đề thứ hai còn lại là, kéo cái ghế nhích lên phía trước ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người lại trở về như cũ.

Vì thế việc Liễu Lan Yên lui về phía sau trở thành không có chút hiệu quả.

"Cách xa ta một chút." Liễu Lan Yên ngẩng đầu lập tức đạp ở trên ghế, tức giận trợn trừng mắt nhìn Yêu Thần, "Ta không muốn bị lây bệnh."

"Lây bệnh?" Yêu Thần không hiểu nhìn Liễu Lan Yên.

"Thần kinh của chàng không bình thường." Liễu Lan Yên nói nghiêm túc.

Nhìn bộ dạng cáu giận của Liễu Lan Yên, Yêu Thần thật thấp nở nụ cười, rất lâu không được vui vẻ như vậy.

"Lan Yên, đi theo ta." Yêu Thần đưa tay kéo Liễu Lan Yên đi, nhưng không nghĩ đến lại lập tức bị Liễu Lan Yên né tránh, mặt phòng bị nhìn hắn, "Chàng muốn làm gì?"

"Dẫn nàng đi xem thứ này." Yêu Thần cười nói.

Liễu Lan Yên căn bản cũng không cho hắn mặt mũi, dứt khoát lắc đầu ném ra hai chữ: "Không đi."

Đừng tưởng rằng hắn có thể nói cái gì thì chính là cái đó, hừ, nàng mới sẽ không thỏa hiệp đâu.

Hôm nay liền dám như vậy, không biết sau này sẽ còn như thế nào nữa đây!

Trong lòng Liễu Lan Yên tức giận bất bình nghĩ tới, bây giờ trên môi của nàng giống như còn lưu lại nhiệt độ nóng rực này, chỉ cần vừa nghĩ tới, gương mặt của nàng sẽ nóng lên.

Đừng tưởng rằng hắn có thể nói cái gì thì chính là cái đó, hừ, nàng mới sẽ không thỏa hiệp đâu.

Hôm nay liền dám như vậy, không biết sau này sẽ còn như thế nào nữa đây!

Trong lòng Liễu Lan Yên tức giận bất bình nghĩ tới, bây giờ trên môi của nàng giống như còn lưu lại nhiệt độ nóng rực này, chỉ cần vừa nghĩ tới, gương mặt của nàng sẽ nóng lên.

Tên ghê tởm!

Thế nhưng đánh lén nàng!

Còn chưa có nghĩ xong, cả người chợt nhẹ hẫng, lại bị cách đất ôm ngang lên.

"Chàng...chàng muốn làm gì?" diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Liễu Lan Yên khẩn trương nhìn chằm chằm Yêu Thần, tay cũng không biết để đâu mới tốt.

Lo lắng níu lấy quần áo của mình, nhất quyết không để trên người Yêu Thần.

Dù sao chỉ có ngần ấy độ cao, dù cho hắn không ôm nổi nàng thì nàng cũng sẽ không té xuống.

"Dẫn nàng đi xem thứ này." Yêu Thần cười nói.

Biết Liễu Lan Yên quật cường, đương nhiên cũng không có ép buộc nàng nhất định phải đi ôm cổ hắn.

Mà nếu nàng thật sự chủ động như vậy thì ngược lại hắn sẽ hoài nghi nàng có chuyện gì xảy ra.

"Ai mà thèm đi xem." Liễu Lan Yên bị Yêu Thần ôm vào trong ngực, lầm bầm lầu bầu nói, nhưng cũng không giãy giụa, mặc cho hắn cứ ôm như vậy.

Yêu Thần cũng không giận, ôm Liễu Lan Yên bước nhanh.

Nhìn cảnh tượng xung quanh biến đổi, Liễu Lan Yên hiểu Yêu Thần muốn dẫn nàng đi đâu.

Lần trước làm cho nàng rất không thoải mái nền tảng, có thể trông thấy Yêu Giới tất cả nền tảng, có thể chân đạp tầng tầng Bạch Vân nền tảng.

Này từ lần trước sau, nàng liền sẽ không có đặt chân qua nơi này.

Thật ra thì phong cảnh ở đây rất đẹp, thậm chí có một loại ảo giác đặt mình trong tiên cảnh, nhưng, nàng không thích.

Sâu trong lòng có một loại cảm giác bài xích kỳ quái nho nhỏ.

"Ở đó có cái gì đẹp mà xem chứ?" Liễu Lan Yên theo bản năng nắm lấy vải áo trước ngực Yêu Thần, muốn tìm được một chút cảm giác an toàn.

"Là tốt nhìn." Yêu Thần cười nói, "Đừng nóng vội."

Liễu Lan Yên không nhịn được trợn trắng mắt, dáng vẻ của nàng giống như đang nóng nảy sao?

Rất nhanh, đã đến bình đài nhập khẩu.

Yêu Thần bước vào, từng đoàn từng đoàn linh khí trời đất dư thừa bao quanh bọn họ.

Trời tối sao?

Liễu Lan Yên kỳ quái nhìn hai bên một chút, lúc này chỉ vừa vặn đến buổi trưa thôi mà, thế nào sắc trời lại tối như vậy rồi chứ?

"Chuyện gì xảy ra?" Liễu Lan Yên ngẩng đầu hỏi Yêu Thần.

Yêu Thần nhẹ nhàng buông Liễu Lan Yên xuống, đỡ nàng đứng vững, nói nhỏ ở bên tai của nàng: "Nhìn, có đồ."

"A?" Liễu Lan Yên quay đầu, nhìn bóng tối vô biên này, như Dạ Nhất y hệt hắc ám.

Sương mù mịt mờ, căn bản là không thấy rõ có đồ vật gì đó.

Đang lúc Liễu Lan Yên nghi ngờ muốn mở miệng hỏi thì một chút ánh sáng thoáng lóe lên ở phía trước.

Tốc độ cũng không nhanh, còn là bập bùng.

Ngay sau đó lại có tia hào quang thứ hai loé lên.

"Đây là. . . . . ." Nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều ánh sáng lòe lòe, Liễu Lan Yên nháy mắt một cái, "Đom đóm?"

Xung quanh đều là đom đóm không ngừng bay múa, giống như sao trên trời núp ở trong sương mù, trong nháy mắt hiện ra.

Sương mù nhàn nhạt, ánh sáng nhàn nhạt, mộng ảo dày đặc, làm cho người ta sẽ có một loại cảm giác hư ảo, cơ thể hơi bay bổng.

"Thích không?" Yêu Thần ở sau lưng Liễu Lan Yên nhẹ nhàng hỏi, nhìn nàng rời khỏi ngực hắn, từ từ đi lên trước, đưa tay, có sương mù nhàn nhạt xẹt qua trong tay của nàng, cảnh này là quen thuộc như thế.

Quen thuộc đến mức làm cho hắn tưởng là thời gian đã đảo ngược.

Một câu hỏi đơn giản, chỉ có ba chữ nhưng lại chỉ có mình hắn hiểu, ba chữ này hắn nói ra có rất nhiều đè nén.

Bị đè nén quá nhiều tình cảm, quá nhiều cảm xúc, mới có thể hỏi lên bình tĩnh như vậy.

Liễu Lan Yên cũng không có trả lời ngay, mà là từ từ giơ tay lên, nhìn sương mù len qua giữa những ngón tay nàng đổ xuống, cùng với những con đom đóm nhẹ nhàng bay lượn vây quanh tay của nàng.

Hơi nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại: "Bây giờ là ban ngày chứ?"

Dù cho ở đây tối thui thì cũng sẽ không khiến nàng lầm tưởng lúc này là ban đêm.

"Ừ." Yêu Thần gật đầu, đáp án của vấn đề này rất rõ ràng.

"Ban ngày đom đóm cũng sẽ sáng?" Liễu Lan Yên nhíu mày, nhìn Yêu Thần.

"Ta muốn." Yêu Thần cười nói, chuyện đương nhiên đến làm cho người ta giận sôi.

Liễu Lan Yên thất bại gật đầu, được rồi, hắn muốn.

Hắn là Yêu Thần, chuyện mà hắn muốn đương nhiên người khác sẽ đi làm.

Vấn đề này nàng không cần thiết phải tranh chấp với hắn, hơn nữa trước mắt có chuyện quan trọng hơn.

Thế nào nàng lại cảm giác khung cảnh này quen thuộc như thế chứ?

Giống như nàng cũng đã từng chậm rãi bước đi trong một mảnh đom đóm vây quanh, nhẹ múa.

Loáng thoáng có một đoạn kí ức ngắn mơ hồ xuất hiện, không thấy rõ, không nghĩ ra, nhưng thật giống như đã từng xảy ra.

Sương mù nhàn nhạt che hai mắt của nàng lại, làm cho nàng muốn hung hăng xé màn sương mù này ra, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng mơ hồ trước mắt.

Xuyên thấu qua sương mù mịt mờ, nàng nhìn thấy đôi mắt của Yêu Thần, đó là đôi mắt mang theo dịu dàng nồng đậm, nhàn nhạt sầu bi.

Chỉ liếc mắt một cái, liền khiến trái tim Liễu Lan Yên đau nhức.

Giống như là một thanh dao sắc nhọn, nhẫn tâm đâm vào trong lòng của nàng.

Thật là đau.

Ngày thường Yêu Thần đối với bất kì chuyện gì cũng đều là không nhúc nhích, vậy thì tại sao bây giờ lại có bộ dạng nhàn nhạt bi thương này?

Nhàn nhạt, nhưng lại thế nào cũng không thể xua tan được, khi nhìn vào đôi mắt trong suốt như nước hồ này của hắn thì cõi lòng nàng như tan nát thành mảnh nhỏ.

Gió, chợt nổi lên.

Sương mù lưu chuyển, thật giống như lụa trắng mờ ảo, nhanh chóng lưu chuyển giữa hai người, rồi lại hút ra.

Một điểm ánh sáng bay qua ngay trước mắt, nhàn nhạt, lập lòe lúc sáng lúc tối, lại không chiếu sáng được mảnh trời đất này.

Trái tim, từng hồi một co rút đau đớn.

Có chất lỏng lạnh như băng xẹt qua gương mặt, rơi vào bên môi, mùi vị mặn chát nhàn nhạt khuếch tán ở trong miệng.

Nàng, khóc sao?

Tại sao?

Nâng lên hai mắt, nháy mắt, muốn nháy mắt cho hơi nước trong mắt tan đi.

Nàng muốn được tự tin nhìn Yêu Thần thật rõ ràng.

"Ta...." Trong đầu như bị thứ gì lấp đầy, giống như muốn nổ tung, mở miệng, chỉ nói được một chữ, sau đó là một trận bóng tối cuốn tới, nhanh chóng cắn nuốt hết ý thức của nàng.

Cơ thể mềm nhũn, vô lực ngã xuống, rơi xuống trong lồng ngực đã sớm mở lớn của Yêu Thần, làm cho hắn than nhẹ một tiếng: "Lan Yên...Những ký ức kia, đối với nàng mà nói....Là khổ sở sao?"

Trong sương mù nhàn nhạt, là tiếng than nhẹ thật thấp của Yêu Thần: "Nàng khóc..."

Chợp mắt một giấc, thế nhưng lại ngủ một ngày một đêm.



Đợi đến khi Liễu Lan Yên có ý thức lần nữa thì bên tai chợt nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy.

Ý thức mơ hồ trở lại bên trong cơ thể, mơ mơ màng màng nghĩ tới mình đang ở đâu.

Một chú ánh sáng giống như tia chớp xẹt qua đầu -- đom đóm!

Liễu Lan Yên chợt ngôi dậy, giống như nàng nhìn thấy một nửa đom đóm, sau đó, sau đó tại sao lại không có ý thức?

"Đã tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Liễu Lan Yên nghiêng đầu thì vừa vặn nhìn thấy nụ cười ấm áp của Yêu Thần.

Nhàn nhạt ấm áp, giống như mùa xuân vậy.

Liễu Lan Yên cẩn thận nhìn đôi mắt sáng ngời đó, nhìn hồi lâu cũng không có tìm được gì khác thường, bi thương nàng nhìn thấy trước khi mất đi ý thức.

Đưa tay, đợi đến khi nàng phản ứng thì đầu ngón tay của nàng đã chạm đến mí mắt Yêu Thần.

Yêu Thần hơi kinh ngạc, nhưng không có né tránh, chỉ là mỉm cười ngưng mắt nhìn Liễu Lan Yên, mặc cho đầu ngón tay của nàng vuốt ve trên mí mắt hắn.

Không chút để ý nào, ngay cả khi chỉ cần Liễu Lan Yên hơi dùng sức một chút thì có có thể làm tổn thương ánh mắt của hắn.

"Ta nằm mơ." Liễu Lan Yên nhẹ nhàng vuốt ve một lát, sau đó buông tay xuống.

Nàng là nhìn lầm rồi hay là xuất hiện ảo giác?

"Bây giờ sao rồi?" Yêu Thần mỉm cười hỏi khẽ, căn bản cũng không có đi suy nghĩ ý tứ của Liễu Lan Yên.

Xảy ra chuyện gì, hắn là rõ ràng nhất.

"Ngủ rất ngon." Liễu Lan Yên cười cười, quả thật rất tốt, toàn thân thoải mái, không có một chút cảm giác mệt mỏi.

Ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, chần chờ hỏi "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm." Yêu Thần cũng không giấu giếm, sau khi nói xong thì lấy bát cháo từ trên bàn nhỏ ra bên cạnh, giơ lên trước mặt Liễu Lan Yên, "Ăn đi."

Liễu Lan Yên nhận lấy, nàng cũng không phải là ngã bệnh nên căn bản cũng không có suy yếu đến mức cần người đút.

Vừa nhận lấy bát, tay Liễu Lan Yên hơi dừng lại, động tác dừng lại này rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như sẽ không có người nhìn thấy.

"Ta còn muốn ngủ tiếp một lát, ngươi trở về đi." Liễu Lan Yên khoát tay vừa uống cháo vừa tùy ý nói.

"Được, từ từ ăn." Yêu Thần gật đầu, đối với lời Liễu Lan Yên nói, hắn là tuyệt đối không có dị nghị.

Chỉ là hắn không hề động đậy, nhìn Liễu Lan Yên uống cháo xong, lại rót cho nàng một chén nước súc miệng, lúc này mới muốn đứng dậy rời đi.

"Này." Liễu Lan Yên đột nhiên lên tiếng gọi Yêu Thần lại.

Động tác đứng dậy của Yêu Thần dừng lại, kỳ quái nhìn Liễu Lan Yên.

Liễu Lan Yên ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Yêu Thần lại đây, nàng có chuyện muốn nói.

Trong lòng Yêu Thần có nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời cúi đầu tới gần.

Liễu Lan Yên nhìn sườn mặt của Yên Thần, da hắn rất trắng, ấy là loại trắng sạch sẽ, đường nét cằm thon dài, kéo thành đường cong đẹp mắt ở trước mắt nàng, da thịt trắng noãn theo đường cong hoàn mỹ trượt xuống, cho đến biến mất vào trong vạt áo của hắn.

Liễu Lan Yên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó, môi đỏ mọng in lên môi Yêu Thần, không đợi hắn kịp phản ứng đã nhanh chóng rời đi, ngồi dựa trở về trên giường, lưu lại một mình Yêu Thần ở nơi đó ngơ ngác sững sờ.

Hồi lâu, Yêu Thần sờ sờ môi mình một chút, không hiểu hỏi: "Lan Yên, nàng đây là..."

"Hừ, ngươi đánh lén ta thì được, ta đánh lén ngươi một chút không được sao?"

Liễu Lan Yên bá đạo nhíu mày hỏi ngược lại.

Yêu Thần ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười: "Được, dĩ nhiên là được."

Liễu Lan Yên đang cười hả hê thì Yêu Thần lại tiếp nhận câu nói kế tiếp: "Lan Yên, lần sau nàng không phải đánh lén, trực tiếp nói cho ta biết một tiếng, ta tuyệt đối sẽ cho nàng hôn công khai."

"Cút!" Người nào đó thẹn quá hóa giận, một cái gối đầu thẳng tắp bay đi.

Yêu Thần rất thức thời tiếp được gối đầu, nhanh đi ra ngoài.

Được tiện nghi thì không thể khoe mẽ rồi, nếu không về sau, chỉ sợ ngay cả cơ hội đánh lén cũng không có.

Đối với cái chủng loại trái phải rõ ràng này, Yêu Thần luôn luôn rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không đi sai bước nào.

Ừ, tuyệt đối sẽ không.

Cho nên nói người nào đó vô sỉ đã xâm nhập đến trong xương tủy, công lực thâm hậu, đừng nói thúc ngựa chạy tiếp cận mà chính là bay đuổi theo cũng đuổi không kịp.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Liễu Lan Yên nũng nịu chửi nhỏ: "Người vô sỉ."

Mắng xong sau đó lại một mình nở nụ cười.

Cơ thể hết sức nhẹ nhàng khoan khoái cái loại cảm giác không thoải mái sau khi sử dụng xong sức mạnh ánh sáng kia, tất cả đều theo một giấc này biến mất.

Còn có cháo sau khi tỉnh lại, không lạnh không nóng vừa vặn ăn hết vào bụng.

Không một chút nói rõ một cái vấn đề.

Nàng "ngủ" thời gian cũng bị tính toán vừa vặn, cho nên mới phải có này sao thích hợp nhập khẩu cháo.

Liễu Lan Yên từ từ nghĩ tới, hay là ngày hôm qua nhìn thấy đom đóm vấn đề.

Nàng khẳng định mình cũng đã từng thấy qua cảnh tượng giống y như vậy, là ở ra mắt nơi nào đây?

Nhức đầu, không nghĩ ra.

Thôi, loại chuyện như vậy lúc sau rồi nói thôi.

"Băng Lăng, Tần Minh đi về sao?" Liệu Lan Yên và Băng Lăng liên lạc với nhau, nàng quan tâm chuyện hai giới yêu ma hơn.

"Ở trên đường, ngày hôm qua hắn bị đả kích thật lớn. Đầu tiên là trốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Giọng Băng Lăng truyền đến.

Sau khi nói xong, Băng Lăng đột nhiên hỏi một câu: "Tiểu thư, bây giờ ngài đang ở đâu?"

"Điện Vô Trần." Liễu Lan Yên thuận miệng nói.

"Điện Vô Trần?" Giọng Băng Lăng đột nhiên cao vút, khiến cho Liễu Lan Yên không có chuẩn bị sợ hết hồn, "Ngươi làm gì đấy?"

Đột nhiên gọi lớn tiếng như vậy, một chút chuẩn bị tâm lí cũng không có, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp.

"Tiểu thư, ngài không dưới bụi điện liên lạc với ta, Tôn chủ không sẽ phát hiện sao?" Băng Lăng nhớ tiểu thư từng nói, trong điện Vô Trần không cách nào liên lạc, bởi vì nơi này không có bất kì quấy nhiễu, Yêu Thần đối với lực lượng ba động rất nhạy cảm.

Đây cũng là tại sao ban đầu bọn họ liên lạc là ở tiểu thư ở Vô Trần cư hoặc là Vương Cung đợi chút những địa phương khác thời điểm.

"Không sao, dù thế nào đi nữa hắn cũng biết có người ở vì ta làm việc." Liễu Lan Yên căn bản cũng không có tính toán gạt Yêu Thần, đối với hắn, nàng không khỏi có một loại cảm giác tín nhiệm.

Thời gian tiếp xúc càng dài thì loại cảm giác này của nàng càng phát mãnh liệt.

Cho nên, cũng không có cái gì tốt giấu giếm.

"Ừ, chú ý động tĩnh Ma giới nhiều một chút. Còn nữa, đừng làm trễ nải chuyện của chúng ta." Liễu Lan Yên đơn giản giao phó Băng Lăng.

Băng Lăng đem biên sự tình tiến triển cũng đều nói một lần sau, Liễu Lan Yên cho ra một cái chỉ thị, sau đó trong hai người đoạn liên lạc.

Thư thử thả thả nằm trên giường, Liễu Lan Yên làm chán chường hình, thuận tiện suy nghĩ một chút về quan hệ của nàng và Yêu Thần, giống như hình như có lẽ có thể... Trước kia hai người từng có day dưa thôi.

Nhất là cái lúc Yêu Thần "đánh lén" đó, nàng là kinh ngạc, nhưng cũng không ghét.

Chỉ là có lúc không cam tâm khi bị "đánh lén" nên lúc sau mới có thể dưới cảm động mà "phải đánh lén".

Ở nàng ngủ say sau làm nhiều như vậy chuyện, muốn không cảm động cũng không thể.

Liễu Lan Yên còn đắm chìm trong hạnh phúc của nàng thì ở Vương Thành Yêu Giới chỉ có thể có vài người nhưng lại "kích động không thôi".

Từ lúc Dư Hân Dật trở lại phủ đệ chính là một mực cười, làm cho trong lòng hàng loạt thủ hạ của hắn khó hiểu, còn tưởng rằng chủ tử của hắn bị cái gì kích thích, vài lần dùng ánh mắt hỏi thăm, hoảng loạn suy đoán.

"Gần đây chú ý tình hình Dư Cận Thước nhiều một chút, bị đả kích lớn như vậy, sợ rằng hắn sẽ có mưu đồ khác." Thật vất vả Dư Hân Dật mới ngừng cười, phân phó tâm phúc của hắn.

"Rõ" Thủ hạ tâm phúc gật đầu đáp lời, sau đó lại hỏi một câu, "Chủ tử, có cần phải đi theo dõi Tần Minh hay không?"

"Không." Dư Hân Dật lập tức hủy bỏ ý kiến của thủ hạ tâm phúc, "Không nên đi chọc Tần Minh."

"A?" Thủ hạ tâm phúc bối rối, căn bản cũng không hiểu ý tư của Dư Hân Dật.

Không phải bây giờ Tần Minh chỉ là một con chó rơi xuống nước thôi sao?

Như nào lại không nên đi chọc Tần Minh?

Dư Hân Dật thấy được bộ dạng nghi ngờ của tâm phúc thủ hạ mình, nở nụ cười: "Lần này người mà bọn người Dư Cận Thước, Tần Minh, Liễu Tấn Lợi muốn thiết kế hãm hại là ai?"

"Tôn chủ." Thủ hạ tâm phúc lập tức nhanh chóng nói, đây không phải là chuyện rõ ràng sao?

"Ngươi cảm thấy kẻ sau màn sẽ là Tần Minh hoặc là Dư Cận Thước sao?" Dư Hân Dật cười khẽ hỏi trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén.

"Dĩ nhiên không thể nào." Thủ hạ tâm phúc dù muốn hay không cũng phải nói.

Nếu là như vậy, như thế nào Tần Minh lại bị Yêu Thần dễ dàng đánh lui như thế?

"Tần Minh là lén lút hành động, cái người phía sau màn thao túng hắn kia hiển nhiên là không muốn gặp lại hành động lén lút lần này của Tần Minh, biến thành trên mặt nổi chuyện. Cái người phái sau màn thao túng tất cả kia, rất có thể là nhân vật quan trọng của Ma giới."

Editor: tyvybutchi

Chương 83 (tiếp): Bị tập kích

Dư Hân Dật nhướng nhướng mày: "Nếu là lên cao đến trên mặt nổi, như vậy đối với Ma giới mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cho nên..."

"Tần Minh hẳn là phải chết!" Thủ hạ tâm phúc cũng không phải là người hồ đồ, chỉ là có lúc đầu óc không được nhanh nhạy như Dư Hân Dật thôi, đừng như vậy một chút lập tức liền hiểu được.

"Thuộc hạ lập tức gọi nhân mã theo dõi Tần Minh rút về." Thủ hạ tâm phúc nói xong, lập tức dưới sự cho phép của Dư Hân Dật nhanh chóng rời đi.

Tần Minh là người mà chủ sử sau màn muốn diệt trừ, nếu bị phát hiện có người theo dõi, chỉ sợ ngay cả người theo dõi cũng sẽ không bỏ qua cho.

Người của bọn họ không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng để đi theo dõi một người chắc chắn phải chết.

Nhìn thủ hạ tâm phúc vội vã rời đi, Dư Hân Dật chậm rãi lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng: "Quả nhiên, còn chưa phải hiểu rất rõ âm hiểm trong đó."

Chẳng lẽ cho là chính là chuyện chủ sự sau màn đi giết Tần Minh sao?

Nguy hiểm thật sự...

Dư Hân Dật nhẹ nhàng nở nụ cười, thật cho là người khác dễ trêu như vậy sao?

Dám tát nước dơ lên người hắn, thật là sống không ngoan rồi.

Mặt trời từng chút từng chút di động về phía tây, lẽ ra bây giờ là thời tiết đầu thu, nên cũng coi là cuối thu khí sảng, rất thoải mái mùa.

Kinh nghiệm vừa mới nghỉ mát ngày nóng bức sau, đây là một vừa lòng thời gian.

Dĩ nhiên, đây là đối với đa số người mà nói.

Tỉ như bây giờ dẫn mấy trăm người Tần Minh đi lại ở trong núi sâu hoang vu Nguyên Dã mệt mỏi mà nói thì chính là một chuyện rất khó chịu.

Phiền não váy sớm đã bị xé rách khẽ rộng mở, thời tiết đã hơi lạnh, nhưng vẫn có mồ hôi theo cổ chảy xuống.

Hắn nghĩ như thế nào chuyện này đều khó chịu, rõ ràng chuyện mới bắt đầu quyền chủ động là ở trên này hắn, thế nào đến cuối cùng tất cả đều chạy tới chỗ Yêu Thần chứ?

Đáng giận nhất là dạ, đối với Yêu Thần thế đầu chèn ép toàn bộ đều là lời đồn đại suy đoán.

Lời của hắn nhưng trước mắt bao người xảy ra.

Dưới con mắt mọi người, mọi người trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn hắn tàn nhẫn lợi dụng thủ hạ của mình bạo liệt công kích.

Chính tai nghe được hắn thừa nhận phu nhân của mình Liễu Hâm Nhã không có việc gì.

Đây không phải là tương đương với thừa nhận là hắn đang chọn nâng tranh cãi, vu khống hãm hại Yêu Thần, hắn chính là một ác nhân triệt đầu triệt đuôi.

Đối với mình xuống tay vô tình, hãm hại thần bảo vệ Yêu Giới, hắn thật là hai bên đều không phải là người.

Sau khi chuyện này truyền ra ngoài thì trưởng lão Lê chỉ là đơn giản giao phó hắn trở về, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Trưởng lão Lê nói chuyện còn lại hắn sẽ xử lí.

Tuy nói có trưởng lão Lê bảo đảm, nhưng Tần Minh vẫn cảm thấy không thực tế lắm, chuyện lần này đã không còn đơn giản là lén lút hành động nữa.

Trong lòng luôn có chút cảm giác lo lắng, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Cho nên, dọc theo đường đi Tần Minh cũng không để cho thủ hạ nhanh chóng lên đường, mà là thời khắc chú ý tình hình chung quanh, chỉ sợ có chuyện gì đó đột phát xảy ra.

Tỉ như chỗ trước mặt bọn họ cũng rất nguy hiểm, là một khe sâu.

Nếu lúc xuyên qua khe sâu có người công kích, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ ứng phó không kịp.

Cái vị trí địa lí đó nếu là có người bày mai phục thì bọn họ không có khả năng phản kích.

Cho nên, bọn họ tính toán hôm nay nhanh chút xuyên qua khe sâu, tranh thủ trước lúc trời tối xuyên qua cái nơi nguy hiểm đó.

Lúc đám người Tần Minh đang nhanh chóng tăng tốc thì ở khe sâu xa xa gần đó, trong bụi cỏ, trên cây to thậm chí là sau núi đá đều ẩn dấu từng cao thủ một.

Thu liễm toàn bộ hơi thở của mình, căn bản là hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh.

Chỗ cách khe sâu gần nhất, tất cả những kẻ mai phục đều là cao thủ cấp sáu trở lên, trừ phi là cao thủ cấp bảy, nếu không, tuyệt đối không cách nào phát hiện được bọn họ.

Vài chỗ xa hơn một chút, càng thêm có không ít cao thủ cấp bốn cấp năm, là những người được sắp xếp để đặc biệt đối phó với thủ hạ thực lực không cao của Tần Minh.



Tất cả những người đó đều là cao thủ ám sát, mai phục thế nào, chiếm cứ địa hình như thế nào thì có lợi, khi nào ra tay, vậy cũng là không thể quen thuộc hơn được rồi.

Chỉ chờ Tần Minh mang theo nhân mã của hắn, bước vào trong cái cạm bẫy đã rộng mở này nữa thôi.

Đội hình như vậy, đừng nói là Tần Minh bây giờ chỉ còn lại tàn binh bại tướng, mà dù cho hắn còn mang theo sáu vạn binh lính đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt.

Tần Minh nhất định là khó thoát khỏi cái chết, biến mất giữa trời đất, biến mất không tiếng động.

Vừa mai phục, vừa nhìn đường mà Tần Minh sẽ đến, đột nhiên, cảm thấy cổ mình chợt lạnh, vừa quay đầu lại liền hoảng sợ phát hiện sau lưng xuất hiện một người xa lạ.

Muốn hô to, lại phát hiện cổ của mình lên đường nằm ngoài xích hổn hển bay hơi một tiếng, còn muốn hô hấp nhưng không khí cũng không vào được trong phổi của mình.

Rầm một tiếng, ngã trên đất, máu tươi từ vết rách trên cổ phun ra.

Lẽ ra nhiều người mai phục ở đây như vậy, nếu như thật sự có người chết thì làm sao người mai phục khác lại không có phản ứng chứ?

Nếu lúc này có người từ không trung nhìn xuống thì nhất định sẽ phát hiện một chuyện cực kỳ kinh người và kinh khủng.

Dưới tàng cây, trong bụi cỏ, bên cạnh tảng đá là rất nhiều thi thể đang nằm ngổn ngang.

Mười mấy người, thế nhưng không có một chút dấu vết giãy dụa phản kháng, tất cả đều là bị sát hại lặng yên không tiếng động.

Nhiều cao thủ giỏi về mai phục ám sát như vậy, lại trong nháy mắt tất cả đều bị giải quyết xong, rốt cuộc là có bao nhiêu người đã ra tay? Thực lực cao cỡ nào?

Đợi đến khi một người cuối cùng ngã xuống đất, những người thần không ra thần quỷ không ra quỷ kia rốt cuộc lộ diện, từ từ hiện thân.

Sáu người!

Chỉ có sáu người!

Tiêu diệt một lần mười mấy cao thủ am hiểu ám sát mai phục nhất cũng chỉ có sáu người!

Tất cả sáu người đều mặc quần áo đen, liếc mắt nhìn lẫn nhau sau đó nhanh chóng di động, động tác nhanh đến mức làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Đây là tốc độ di động của người tu luyện bình thường sao?

Chỉ thấy từng cái tàn ảnh màu đen nhanh chóng di động ở chung quanh khe sâu, trong nháy mắt, tất cả sáu tàn ảnh đều hội hợp chung một chỗ.

Liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó xoay người, biến mất ở chung quanh khe sâu như một làn khói.

Lúc này nhìn lại chỗ mà vừa rồi những người đó mai phục.

Sạch sẽ!

Sạch bóng không còn sót lại bất kì thứ gì.

Những người đó không chỉ có bị giết, mà hơn nữa còn bị dùng phương pháp đặc biệt để xử lý thi thể, đừng nói thi hài, ngay cả một sợi tóc cũng không hề xót lại.

Chỗ mà vừa rồi bọn họ mai phục, ngay cả một nhánh cỏ dại bị ép xuống cũng đều khôi phục thành dáng vẻ bình thường.

Cho dù có người cố ý tuần tra một phen thì cũng sẽ không có ai nhìn ra nơi này đã từng có người mai phục.

Đương nhiên, đi tới nơi này, Tần Minh thận trọng bình an vô sự thông qua khe sâu, sau khi qua khe sâu mới phát hiện trời cũng vừa vặn hoàng hôn xế chiều.

Tần Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi thật to, nói với thủ hạ thân tín của mình: "Mọi người ở đi về phía trước đi, tìm chỗ tốt nghỉ ngơi."

Xem ra lão Lê thật sự là không có lừa hắn, quả nhiên cũng giúp hắn xử lý chuyện sau này. Nơi này là chỗ nguy hiểm nhất ở Ma giới, thông qua nơi này, dù phía sau có phiền toái thì hắn cũng không sợ.

Tần Minh thản nhiên tin tức thông qua khe sâu rất nhanh liền truyền đến trong tai trưởng lão Lê.

"Cái gì? Tất cả đều biến mất?" Trưởng lão Lê kinh ngạc từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm thủ hạ bẩm báo.

"Phải, tất cả đều biến mất không thấy." Thủ hạ thành thật bẩm báo, "Đợi đến khi Tần Minh thông qua khe sâu thì người của chúng ta cố ý trở về tra xét, căn bản cũng không có dấu vết từng bị mai phục."

"Có khi nào trong đám người của ta có phản đồ hay không?" Thủ hạ to gan suy đoán, thời gian hắn đi theo trưởng lão Lê rất dài nên ở trước mặt trưởng lão Lê cũng có quyền phát biểu nhất định.

Nếu không phải là có phản đồ thì tại sao tất cả người mà bọn họ phái đi đều biến mất không thấy?

Nhất định là nửa đường bị người giết rồi, nếu không, thế nào lại ngay cả mai phục cũng không có.

Dù là đánh không lại Tần Minh thì chỉ cần có kẻ mai phục, nơi đó tuyệt đối sẽ không thể không có dấu vết.

Trưởng lão Lê khiếp sợ trong một thời gian ngắn ngủi sau đó lại chậm rãi ngồi về trên ghế.

"Trưởng lão Lê?" Thủ hạ không thấy trưởng lão Lê ra lệnh, liền không khỏi hỏi tới một câu.

Nếu thật sự phát hiện phản đồ thì đây tuyệt đối là một chuyện rất nguy hiểm, bọn họ phải tra rõ nhanh lên một chút, bắt được càng sớm càng tốt.

Trưởng lão Lê đối với thủ hạ khẽ gọi cũng không có phản ứng gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó ngơ ngác mất hồn, hình như là đang suy nghĩ gì đó.

"Có cần phải phái người đi tìm những người đó một chút hay không?" Thủ hạ thận trọng suy đoán tâm tư của trưởng lão Lê, mấy chục người được phái ra kia nhưng là tinh anh của bọn họ, đều là sát thủ ám sát nhất đẳng.

Cho dù có người phản bội thì cũng không thể mấy chục người cùng nhau phản bội được chứ?

Yên lặng hồi lâu, cho đến khi người thủ hạ kia đợi đến sắp nổi điên thì trưởng lão Lê mới vô lực nói: "Không cần."

"Trưởng lão Lê, ngài không sao chứ?" Thủ hạ vừa nghe tiếng trưởng lão Lê thì trong lòng liền cả kinh, trưởng lão Lê bị sao vậy?

"Không sao, ngươi đi xuống đi." Trưởng lão Lê mệt mỏi khoát tay áo, giống như là vừa mới trải qua một cuộc đại chiến vậy.

"Nhưng, những người đó. . . . . ." Thủ hạ không yên lòng nói.

"Những người đó không có ai phản bội." trưởng lão Lê trầm giọng nói.

"Không có ai phản bội?" Thủ hạ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn trưởng lão Lê, không phải hắn hoài nghi lời trưởng lão Lê nói, mà là chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi.

Nếu không có ai phản bội, vậy tại sao đều không đi mai phục?

Đây không phải là phản bội thì là cái gì chứ?

Chẳng lẽ trưởng lão Lê có ra lệnh khác?

Lý do này quá buồn cười đi, bởi vì nếu như trưởng lão Lê có ra lệnh khác, vậy thì còn để cho bọn họ chú ý điều tra tình hình bên kia làm gì?

"Bọn họ, đã chết. . . . . ." Giống như là hao tốn hơi sức rất lớn, trưởng lão Lê mới nói được những lời này ra khỏi miệng.

"Chết, chết?" Thủ hạ cũng giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm trưởng lão Lê, giống như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

"Không thể nào!" Khi đại não rốt cuộc hiểu được những lời này là có ý gì thì thủ hạ liền lên tiếng kinh hô, "Nhưngbọn họ là những người am hiểu mai phục ám sát nhất của chúng ta, thực lực của từng người một đều không yếu, làm sao có thể sẽ bị người giết chết?"

"Dù cho có người muốn giết bọn họ thì cũng phải có một phen chém giết lớn. Tuyệt đối không thể không có một chút dấu vết nào, còn nếu muốn giết được bọn họ thì rốt cuộc phải phái ra bao nhiêu người?"

Tốc độ nói của thủ hạ cực nhanh, bây giờ hắn đã không còn là hốt hoảng bình thường nữa mà là hoàn toàn hoảng sợ.

Đã làm cho những người này biến mất, gây ra tới động tĩnh như vậy, chỉ sợ cũng không cần người của bọn họ âm thầm đi điều tra mà tuyệt đối sẽ huyên náo cho toàn bộ hai giới yêu ma biết hết.

Mấy chục người này dễ giết như vậy sao?

Nhất là người am hiểu mai phục ám sát, nếu họ liều chết phản kháng thì sức mạnh tuyệt đối là cường đại.

Thậm chí sẽ ôm kẻ địch cùng chết.

"Bao nhiêu người?" Trưởng lão Lê cười khổ nói, "Ngươi cảm thấy phải có bao nhiêu người?"

Trong đầu thủ hạ thật nhanh vận chuyển tính toán, nói một con số đại khái: "Nếu là cao thủ cùng cấp bậc với bọn họ thì ít nhất phải là năm trăm người."

Phần tự tin này, hắn vẫn là có.

Tự tin này cũng là đến từ thực lực của những người đó.

"Nhưng ta có thể chính xác nói cho ngươi biết, người ra tay tuyệt đối sẽ không vượt qua tám!" Trưởng lão Lê khẳng định nói.

"Tám?" Thủ hạ giống như bị giẫm trúng cái đuôi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Bị kinh hãi quá độ- thủ hạ hoàn toàn không có chú ý tới vẻ run rẩy mà vừa rồi khi trưởng lão Lê nói lời này đã cố đè xuống.

"Trưởng lão Lê, ngài đang đùa với thần hay sao?" Thủ hạ lắp ba lắp bắp hỏi.

Không phải hắn muốn hoài nghi trưởng lão Lê, mà là đáp án này quá mức không thể tưởng tượng nổi.

"Ai có thể có cái bản lĩnh giết được bọn họ chứ? Tám người? Kia thật là tám người?" Đầu óc của thủ hạ bây giờ đã là một đám bột nhão, thế nào cũng nghĩ không ra nổi là ai.

Trưởng lão Lê nhìn thủ hạ thật sâu một cái, nhìn đến trong lòng thủ hạ đột nhiên run rẩy một cái, một dòng khí lạnh làm hắn dựng tóc gáy trải rộng toàn thân.

"Ám Dạ thập tam sát!" Trưởng lão Lê nặng nề nhắm mắt lại, nặn ra rõ ràng từng chữ từng chữ một.

Năm chữ vừa ra khỏi miệng, thủ hạ như bị sét đánh ngang tai.

"Đúng, đúng. . . . . ." Danh hiệu đến khóe miệng, thủ hạ thế nào cũng không thể nói ra.

Trưởng lão Lê nặng nề thở dài một tiếng, gật đầu: "Tôn chủ."

"Thủ hạ của Tôn chủ chính là Ám Dạ thập tam sát." Sau khi trưởng lão nói xong, giống như bị rút đi hơi sức toàn thân, tê liệt ngồi trên ghế.

Thủ hạ càng thêm hiện ra trạng thái hóa đá.

Năm đó lúc Yêu Thần với một thanh Kiếm Vô Trần đã có sức lay động cả tam giới, sát người đúng là Ám Dạ thập tam sát.

Chính là mười ba người không có ai thấy rõ ràng dung mạo của bọn họ, nhưng tất cả mọi người đều bị tu vi xuất thần nhập hóa của họ làm cho kinh thán.

Thiên quân vạn mã, mười ba người ứng đối cũng đủ rồi.

Yêu Thần đáng sợ, trừ thực lực mạnh mẽ của bản thân hắn ra, thì còn có Ám Dạ 13 sát này.

Trong thiên quân vạn mã, lấy kẻ địch thủ cấp như lấy đồ trong túi, đây tuyệt đối không phải lời đồn, mà là đang mười ba người này trên người xác xác thật thật bày ra.

Ám sát.

Mười ba người này nếu đã nhận thứ hai thì tuyệt đối không người nào dám tự xưng thứ nhất.

Cho nên, nhân mã mai phục của bọn họ nếu như bị Ám Dạ 13 sát cho nhổ rồi, như vậy thì không có bất kỳ kinh ngạc gì.

"Thông báo bọn họ, tất cả mọi người đều rút về, không cần đối phó Tần Minh." Trưởng lão Lê thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hạ lệnh.

Nếu Yêu Thần cũng ra tay, thì việc hắn muốn diệt trừ Tần Minh ở trên đường xem ra là không thể nào.

Thấy vậy lần cử động thật sự là chọc giận Yêu Thần.

"Trưởng lão Lê, Tôn chủ muốn khiêu khích yêu ma hai giới đại chiến sao?" Thủ hạ kinh hô, không để cho Tần Minh chết, chẳng lẽ muốn đẩy sự kiện "Tư nhân" lần này lên cao thành đại sự của hai giới?

"Làm sao có thể?" Trưởng lão Lê chậm rãi lắc đầu, "Tôn chủ chính là thần bảo vệ Yêu Giới, trên đời người không muốn nhìn thấy Yêu Giới xảy ra chuyện nguy hiểm nhất chính là hắn."

"Vậy tại sao tôn chủ còn bảo vệ Tần Minh?" Thủ hạ lần này là hoàn toàn hồ đồ.

"Bảo vệ?" Trưởng lão Lê cười lạnh một tiếng, "Lần này là thật sự chọc giận Tôn chủ, Tôn chủ là vì muốn kéo người phía sau ra, nhổ cỏ tận gốc."

"Đây, đó không phải là. . . . . ." Thủ hạ đột nhiên phát hiện trái tim mình giống như không đủ lớn mạnh, hôm nay bị kích thích thật sự là quá lớn.

"Muốn diệt trừ chúng ta tận gốc." Trưởng lão Lê cười khổ một tiếng, lần này thật là chọc tổ ong vò vẽ.

"Trước kia cũng không phải là không có ai tính toán Tôn chủ, thế nào lần này lại phản ứng lớn như vậy?" Thủ hạ cũng không biết là bị kích thích quá lớn hay là thế nào, thế nhưng lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu như vậy.

"Ngươi đi xuống đi, để cho bọn họ đều trở về." Trưởng lão Lê không để ý tới thủ hạ, khoát tay, ý bảo hắn đi xuống.

Đợi đến khi thủ hạ rời đi, trưởng lão Lê suy tư một chút, mới nói nhỏ: "Là bởi vì lần này chọc Liễu Lan Yên sao?"

Lúc đầu hắn cũng không rõ lắm tại sao người của Tần Minh lại biến thành như vậy, nhưng cái này tuyệt đối không phải là phong cách hành sự của Yêu Thần.

Cho nên, hắn đương nhiên liền hoài nghi đến trên người Liễu Lan Yên.

Thực lực của Liễu Lan Yên, hắn đang Vô Trần cư cũng thấy được.

Như vậy có thể thấy được, không dưới bụi cư buổi tối, Yêu Thần cái câu nói kia thật không có nói sai.

Hắn chính là cấp cho liễu lan khói cực hạn sủng ái, tại trước mắt người đời.

Trưởng lão Lê cau mày, rơi vào trầm tư, tình huống trước mắt luôn là phải xử lý, xem ra hắn phải thật tốt hợp kế hợp kế rồi.

Lúc này trong điện Vô Trần, Liễu Lan Yên đã ăn xong cơm tối, đang ở nơi đó uống trà tán gẫu với Yêu Thần.

Bành Trăn đi vào, bẩm báo Yêu Thần: "Tôn chủ, Tần Minh sẽ an toàn trở về Ma giới. Tất cả người mai phục trên đường đều bỏ chạy rồi."

Yêu Thần mỉm cười gật đầu: "Coi như bọn họ thông minh."

Nếu những thứ ám toán kia không thu tay lại thì hắn không ngại giúp bọn họ xử lý đâu.

Liễu Lan Yên mở to mắt nhìn Bành Trăn một chút rồi lại ngó ngó Yêu Thần, hai người này có chuyện gạt nàng.

"Có chuyện gì vậy?" Liễu Lan Yên tò mò hỏi.

Vấn đề của Liễu Lan Yên, Bành Trăn dĩ nhiên là sẽ không trả lời.

"Chỉ là cho Bành Trăn bọn họ làm chút chuyện thôi, Liễu Lan Yên muốn biết sao?" Yêu Thần buồn cười hỏi Liễu Lan Yên.

"Muốn." Đối với Yêu Thần, Liễu Lan Yên căn bản cũng sẽ không lòng vòng mà là nói thẳng.

"Được." Yêu Thần sảng khoái đến mức khiến cho Liễu Lan Yên kinh ngạc, chỉ là câu nói tiếp theo lại thiếu chút nữa làm cho nàng hộc máu, "Để cho ta đánh lén đi."

Yêu Thần ranh mãnh nháy mắt.

"Cút!" Liễu Lan Yên tức giận, đen mặt lại rống to.

Bành Trăn xoay mặt sang chỗ khác, hắn không thấy gì cả cũng không có nghe gì hết, chỉ là trong lòng có một giọng nói tò mò xông ra, đánh lén là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook