Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chương 106: Đều trách bà.

Phù Sinh Y Thủy

11/05/2017

Câu trả lời của cô không như anh kỳ vọng.

“Thành Viêm, em muốn có công việc cũng muốn ở nhà, hai cái này không ảnh hưởng đến nhau.”

Khả Lan từ trong ngực anh ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn khuôn mặt cương nghị của anh.

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, chân mày nhíu lại, hai tay siết chặt, mím môi im lặng hồi lâu không trả lời.

Hiện tại giữa hai người không còn xung đột, nhưng mà cô lại kiên trì khiến anh nhức đầu.

Sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt lạnh dần, trong lòng không đồng ý lời Khả Lan nói nhưng ngoài miệng không lập tức bóp chết ý định của cô.

Khả Lan nhìn thấy bộ dáng của anh trong lòng trở nên bối rối.

Cô biết mọi chuyện đã qua, Lương Tú Ly phạm tội cô nên bình tĩnh lại.

Nhưng càng như vậy cô lại càng sợ, sau khi có được lại mất đi.

Người nhà họ Cố tiếp nhận cô sao? Cố Thành Viêm có để ý tới chuyện cô có thể khôi phục trí nhớ hay không?

Cô biết rất nhiều thứ cần phải quý trọng, cần tin tưởng, nhưng nếu đặt những chuyện này chung một chỗ cô cũng khoogn cảm thấy xung đột.

Cô chỉ muốn có một công việc, rèn luyện bản thân, có thể đi theo bước chân của anh; cô không hy vọng bởi vì cô mà Cố Thành Viêm bị người ta chỉ chỏ.

Mặc dù cô biết con đường này sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ không thành công; nhưng không thử cô cũng không biết có thể hay không.

“Khả Lan.....”

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói còn muốn khuyên Khả lan nhưng còn chưa dứt lời Khả Lan liền vội vàng nói.

“Thành Viêm, em không thể xóa đi bản chất này; xin hãy khích lệ và ủng hộ em, để em có thể trở thành một người xứng với anh, có thể thoải mái bước vào nhà họ Cố.”

Cô mặc kệ cách làm của cô lúc này, tùy hứng hay làm bậy; nhưng lần này cô sẽ không nhẹ nhàng buông tha, đã lâu như vậy, lần đầu tiên cô muốn thoải mái đứng bên cạnh anh, không có bất kỳ vết nhơ nào.

Nếu như muốn lâu dài, bây giờ xem như cô vào nhà họ Cố cũng phải hơn người nhà họ Cố.

Cô muốn thay đổi mình, không giống như bây giờ.

Tất cả đều là anh cho.

Cô đã từng làm công việc xã hội, cô không muốn có thêm vết nhơ nào nữa.

Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi rét, hai mắt tối tăm nhìn bộ dáng kiên định của cô, trái tim lại cảm thấy nóng nảy.

Khả Lan nói không sai, không xóa được bản chất, nhưng.....Vậy thì sao, cô sợ anh không bảo vệ được cô sao?

Sắc mặt anh âm trầm, trên người tản ra khí lạnh, trong lòng Khả Lan căng thẳng, mím môi ôm chặt eo anh.

Lời của cô.....khiến anh mềm lòng.

Trước mặt cô anh không thể vô tâm, anh cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô, theo ý cô muốn, lần này cũng giống như vậy.

Im lặng hồi lâu.

Cố Thành Viêm giơ tay vỗ lưng Khả Lan, bàn tay mơn trớn mái tóc dài của cô, gật đầu nói: “Em thích là được.”

Một câu nói khiến Khả Lan vui mừng nhưng trong lòng Cố Thành Viêm lại phiền muộn.

“Đúng rồi, mẹ em đâu?”

Cố Thành Viêm đồng ý với Khả Lan, Khả Lan lại nhớ tới một chuyện.

Cô vẫn luôn nhớ kỹ mẹ cô không sao; cũng biết Cố Thành Viêm hỗ trợ trông nom mẹ nên không lo lắng.

Hiện tại chuyện Lương Tú Ly đã qua vậy mẹ cô nên trở về rồi.



Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nhắc tới mẹ, bàn tay khẽ run sau đó lại bình tĩnh lại.

“Bệnh ung thư vẫn chưa khỏi hẳn, đang điều trị bằng hóa chất.” Anh nói tới đây, chân mày dần dần nhíu lại, dừng một chút lại nói tiếp: “Em yên tâm, không sao.” Giọng anh chầm chậm tựa như làm cho người ta yên lòng.

Khả Lan ở trong lòng anh gật đầu tin tưởng lời anh nói.

Những năm này mẹ cô chỉ có một mình không tránh khỏi cô đơn.

“Sắp tới năm mới rồi, năm trước......” Khả Lan lại mở miệng.

Nhưng lời còn chưa nói hết liền bị anh cắt đứt.

“Mẹ của em bị bệnh không chịu nổi giày vò, em cũng không muốn mẹ có di chứng đúng không!” Anh trầm giọng nhắc nhở Khả Lan, để cho cô hiểu rõ ràng sự nặng nhẹ, đừng tùy hứng.

Khả Lan nghe anh trả lời, không suy nghĩ nhiều, gật đầu tin tưởng.

Thật sự cô không hy vọng mẹ có di chứng.

Khả Lan gật đầu tin tưởng, sắc mặt anh lại trở nên phức tạp; Lương Tú Ly làm việc tàn nhẫn, không giết người nhưng cũng sẽ không để người khác tốt hơn.

......

Xe chạy thẳng vào nhà họ Cố, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm xuống xe đi vào nhà mới phát hiện Lương Bảo Nhi cùng ông Lương đều ở nhà họ Cố.

Sắc mặt Lương Bảo Nhi hơi tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, từ trước đến giờ trang phục tinh xảo lúc này lại ăn mặc rối loạn, không có phong thái của ngày xưa, lại có vẻ hơi chán chường.

Ông Lương đứng một bên, vẻ mặt có vẻ xấu hổ, sắc mặt chán nản, tóc muối tiêu đã không còn vẻ phấn chấn như lần đầu tiên cô gặp.

Người nhà họ Cố đều ở dưới lầu, chỉ có ông Cố không ở đây nhưng trên mặt mọi người không có sự vui vẻ ngược lại có phần trầm muộn.

Sáng sớm hôm nay ông Lương đã tới nhà họ Cố, cầu xin cho Lương Tú Ly.

Lương Tú ly là con gái duy nhất của ông Lương, lại thêm lúc Lương Tú Ly còn nhỏ ông Lương đã phạm tội khiến Lương Tú Ly oán hận ông Lương, ông Lương vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lương Tú Ly.

Hiện tại xem như Lương Tú Ly phạm vào tội chết ông Lương cũng muốn cứu bà ta.

Đừng nói lúc này muốn cứu vãn, ngay cả khi không có đường sống ông Lương cũng sẽ không tiếc tất cả.

Cố Thành Viêm vừa mới vào nhà ông Lương liền nhanh chóng đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, Lương Bảo Nhi theo sau.

“Thành Viêm......”

Ông Lương gọi Cố Thành Viêm, giọng nói khàn khàn, hai mắt lõm xuống hiển nhiên là bởi vì chuyện của Lương Tú Ly nên tinh thần uể oải.

Cố Thành Viêm đứng im tại chỗ không đợi ông Lương nói xong liền cắt ngang lời ông.

“Con hiểu ý của thầy nhưng thầy nên hiểu, chuyện này căn bản không có khả năng cứu vãn.” Cố Thành Viêm trầm giọng trả lời ông Lương, chân mày nhíu chặt.

Lương Tú Ly bị trừng phạt đúng tội, anh không thể vì quan hệ với ông Lương mà lạm dụng quyền lực.

Ông Lương nghe Cố Thành Viêm trả lời, ánh mắt chán nản, đột nhiên quỳ trên mặt đất, Lương Bảo Nhi cũng quỳ theo.

Xem như không thả, nhưng vẫn còn có cách khác, bọn họ có thể tráo long đổi phượng hoặc là dùng những cách khác, không có có thể hay không chỉ xem Cố Thành Viêm có nguyện ý giúp đỡ hay không.

Vụ án này là do Cố Thành Viêm nắm giữ, bây giờ anh đụng một chút tay chân sẽ không có ai dám hoài nghi.

“Con không thể trơ mắt nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ta van xin con.” Lúc này ông Lương đã không để ý tới vấn đề thân phận.

Nhiều năm như vậy ông ta giống như cái đuôi chó của nhà họ Cố chính là vì lúc này.

Ông ta luôn cho rằng Tú Ly có dã tâm lớn lại không nghe lời khuyên của ông, e rằng có một ngày sẽ đi vào con đường không đứng đắn.

Từ nhỏ con cháu nhà họ Cố đã có con đường nhấp nhô nhưng có sự dạy bảo của ông Cố lại còn có sự điều hòa của bà Cố, không giống như nhà ông ta.



Ông Lương đột nhiên quỳ trên mặt đất khiến Cố Thành Viêm ngẩn người, vội vàng đưa tay muốn đỡ ông Lương đứng dậy, ông Lương lại từ chối.

“Thành Viêm, ta biết con có biện pháp.”

Lương Kiến Quốc biết Cố Thành Viêm tuy là đời sau nhưng nhất định có biện pháp.

Ông ta không trách anh lên kế hoạch bắt Lương Tú Ly nhưng ông ta chỉ cầu xinh anh có thể tìm cách đừng để Tú Ly chết.

Xem như người làm cha như ông đền bù cho bà ta những năm này.

Cố Thành Viêm nghe ông Lương nói bàn tay đưa ra đỡ ông ta cứng ngắc tại chỗ.

Lương Tú Ly thấy tình huống như vậy quỳ ở bên cạnh vội vàng mở miệng cầu xin: “Anh Viêm, van xin anh......Nhà họ Lương của em vốn dĩ có ít người, ông ngoại tuổi đã lớn, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn ông đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, anh Viêm......”

Dứt lời Lương Bảo Nhi đưa tay nắm tay Cố Thành Viêm, nước mắt lã chả, van xin Cố Thành Viêm giúp bọn họ một chút.

Một già một trẻ cầu xin.

Tình thế trước mặt mà nói Cố Thành Viêm không thể đồng ý nhưng đứng ở nhiều góc độ mà nói anh cũng không muốn nhìn thấy ông Lương như vậy.

Lương Bảo Nhi thấy Cố Thành Viêm chần chừ, hình như ý thức được điều gì, quay đầu thấy Khả Lan liền quỳ xuống bò tới trước mặt Khả Lan, hai tay nắm chặt tay Khả Lan nói: “Chị, em biết rõ mẹ em cướp chồng của mẹ chị, hai người nhất định rất hận mẹ em, mẹ em biết sai rồi, cũng không dám nữa, cầu xin chị tha cho bà ấy.”

Dứt lời bàn tay Lương Bảo Nhi nắm tay Khả Lan càng siết chặt, thở gấp, nước mắt không ngừng rơi.

Bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến Khả Lan ngây ngẩn người.

Trí nhớ liên tục thay đổi.

Dường như cô nhớ tới lúc cô quỳ gối ở nhà họ Lương cầu xin bọn họ.

Lương Bảo Nhi không những xem thường còn xua đuổi cô.

Đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng chật vật của Lương Bảo Nhi.

Hôm nay nhà họ Lương bởi vì chuyện của Lương Tú Ly trở nên rối loạn, Khả Lan đột nhiên cảm thấy buồn cười!

Đây tất cả đều là do bọn họ gieo gió gặt bão.

Lúc này Khả Lan chỉ đứng im tại chỗ không để ý tới.

Khả Lan không lên tiếng, Lương Bảo Nhi lại xoay người kéo tay Cố Thành Viêm nghẹ ngào nói: “Anh Viêm, em van xin anh.....Van xin anh, thả mẹ em đi, van xin anh.”

Lương Bảo Nhi khóc lớn dần.

Lúc này bà Cố đứng dậy, đầu tiên đưa tay đỡ ông Lương đang quỳ trên mặt đất; ông Lương thấy Cố Thành Viêm không đồng ý cứu Lương Tú Ly, ông liền không có ý định đứng dậy.

Nhưng bị bà Cố quát một câu khiến ông Lương cảm thấy cực kỳ quẫn bách lúc này mới đứng dậy.

Lương Bảo Nhi cũng được đỡ dậy, không ngừng khóc.

Sau khi hai người đứng lên bà Cố nói người giúp việc dìu người vào phòng làm việc rồi sau đó liếc nhìn Khả Lan lúc này ánh mắt mới rơi vào trên người Cố Thành Viêm.

“Bà nội không nói cháu làm sai nhưng bà hy vọng cháu suy nghĩ kỹ chuyện này.” Bà Cố không muốn nói quá nhiều.

Nhưng Lương Kiến Quốc là bạn chiến đấu của ông Cố, hơn nữa nếu như không phải lúc đầu do bà làm sai cũng sẽ không khiến cho Lương Kiến Quốc phải lấy người khác.

Vốn dĩ một nhà có sự hòa thuận mỹ mãn nhưng tất cả đều là do bà.

Cố Thành Viêm nghe bà nội nói sắc mặt càng trở nên tối sầm, môi mỏng mím chặt, hai mắt tối tăm sâu thẳm, không thể nhìn ra ý nghĩ của anh lúc này.

Bà Cố thấy Cố Thành Viêm không lên tiếng, trong lòng càng trở nên bối rối và khó chịu, thở dài lại nói: “Tiểu Viêm, ông Lương cũng không dễ dàng gì, ít năm như vậy đều chỉ có một thân một mình, nếu như lại lâm vào cảnh người đầu bạn tiễn kẻ đầu xanh, bà sợ ông Lương.....”

Bà Cố nói tới đây, đưa tay lau hai mắt, hai mắt vốn dĩ đục ngầu càng trở nên mơ hồ.

Đều trách bà, lúc đầu nếu như bà không làm chuyện sai lầm sẽ không hại nhà họ Lương biến thành như hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Nhầm Sếp Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook