Chơi Game, Trói Đại Thần

Chương 38: Vượn người Ô ma

Mèo Say Yêu Cà Phê

06/11/2013

Edit: tieuthu Vốn vẫn đứng ở đối diện Nguyệt Nguyệt không ngừng dậm chân, tru lên, đại gia hỏa kia đột nhiên bị hấp dẫn bởi hai người vừa mới xuất hiện, nó dừng tru lên, nhìn hai người rồi lại quay đầu nhìn Nguyệt Nguyệt, nhìn qua nhìn lại vài lần sau đó nó quyết đoán hướng hai người xông đến, vừa bổ nhào về phía trước vừa vung hai tay lên.

Vừa rồi bởi vì hai người nhìn đến con vật to con trước mắt mà choáng váng, thấy con quái đang hướng nhóm hắn đánh tới, liều mạng chạy lên. Đùa sao! Tướng tá lớn như vậy, nếu nện vào chính mình không chết cũng phải gẫy mấy cái xương đi?

Nguyệt Nguyệt nhìn thấy quái vật lao ra, ngay lúc đó <Đao Đao Kiến Cốt> cùng <Đại Nhạn Nam Phi> xông đến, cô sợ hãi ở kênh đội ngũ dùng sức hô:

[ đội ngũ ] : “Jack, hai người các ngươi trước tiên chạy đi a, chờ những người khác đến đủ rồi đánh a, cánh tay của nó rất lợi hại, các ngươi cẩn thận.”

[ đội ngũ ] : “Jack cùng Ngao đến chỗ tỷ tỷ rồi? Chờ một chút bọn muội lập tức tới.”

Biết được Nguyệt Nguyệt ở nơi mà bọn Jack vừa đi qua kia, và Tiểu Kim lập tức quay lại, sau đó hướng tới nơi bọn Nguyệt Nguyệt nói chạy đi.

Hiện tại con đại quái kia đang đuổi theo hai người, bọn họ một chút cũng không dám dừng lại, cũng không biết Nguyệt Nguyệt vừa rồi dùng cách gì mang theo nó chạy vài vòng, hiện tại hai người này lại chạy để cho nó đuổi, điều này làm cho nó bây giờ càng thêm táo bạo rồi, hơn nữa tốc độ so với lúc đuổi theo Nguyệt Nguyệt nhanh hơn rất nhiều, chân của nó lúc rơi trên mặt đất phát ra tiếng ‘thùng thùng’, nhìn đến tình hình, hai người lo lắng, cho dù chờ bọn tới đây, bọn họ có thể giết chết con đại quái phía sau sao? Đột nhiên Ngao nhớ ra cái gì đó, hắn vừa chạy vừa ở kênh đội ngũ nhanh chóng đánh chữ nói với Nguyệt Nguyệt.

[ đội ngũ ] <Đao Đao Kiến Cốt>: “Nguyệt, ngươi dùng thuật thâu khuy (rình coi) đối với nó xem nó rốt cuộc là dạng BOSS gì.”

Thuật thâu khuy? Nguyệt Nguyệt hồi tưởng một chút, hình như mình chưa từng học qua cái kỹ năng kia đi? Nhìn Chung Đình bên cạnh hỏi: “Thuật thâu khuy là cái kỹ năng gì?”

Chung Đình không nói chuyện, giúp Nguyệt Nguyệt mở ra bảng kỹ năng khống chế nhân vật, ánh mắt cô rất nhanh đảo qua vài cái kỹ năng phía trên, nhìn đến thuật thâu khuy, trực tiếp kéo cái kỹ năng kia hướng con đại quái đang chạy ở giữa ném tới, một đạo lục quang hiện lên trên người con đại quái, chờ đến khi Nguyệt Nguyệt di con chuột đặt ở trên người nó, phía trên hiện ra:

Theo truyền thuyết năm đó nó là một trong tứ đại thủ hạ của Ma Vương, sau lại giúp Ma Vương trông coi Vũ Khí Ma Vương , cuối cùng khi Ma Vương bị phong ấn, cũng biến mất theo, sau khi vũ khí biến mất nó cũng biến mất ngay sau đó, không thấy tung tích gì nữa.

Cấp bậc: (???) BOSS cấp quái vật.

Thuộc tính: thuộc tính ám, hơn nữa có thể sử dụng bộ phận hỏa của thuộc tính kỹ năng.

Kỹ năng công kích: (???) (???) (???)

Lực công kích: (không biết)

Lực phòng ngự: (không biết)



Nguyệt Nguyệt thấy trên phần giới thiệu một đống dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chính yếu nhất là, cô nhìn đến trên phần giới thiệu có nói, nó cư nhiên trước kia là thú trông coi vũ khí trên tay mình, nghĩ đến đây cô đã cảm thấy kỳ lạ. Con đại quái này rốt cuộc xuất hiện như thế nào? Không phải nói sau khi Ngạo Thiên thần đao biến mất, nó liền tiêu thất sao? Vì sao hiện tại nó lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là vì Ngạo Thiên thần đao đến trái đất, nó cũng chạy đến?

Nhìn nó vẫn còn đang đuổi <Đao Đao Kiến Cốt> cùng <Đại Nhạn Nam Phi>, Nguyệt Nguyệt xoa xoa huyệt Thái Dương trên đầu, ở trong đội ngũ nói:

[ đội ngũ ] : “nha đầu, muội cùng Tiểu Kim trăm ngàn lần đừng tới đây.”

Không chờ câu trả lời, tiếp theo Nguyệt Nguyệt hướng hai người đang chạy phân phó:

[ đội ngũ ] : “Jack cùng Ngao, hai người các ngươi mau đem nó dẫn tới trước mặt ta, sau đó lập tức chạy đi.”

Nghe giọng điệu cứng rắn của Nguyệt Nguyệt ở trong đội ngũ, liền phản bác lại suy nghĩ của cô.

[ đội ngũ ] : “bọn muội đã đến, tỷ đừng nghĩ lại một người chạy tới mạo hiểm.”

[ đội ngũ ] : “a a a a… Nguyệt Nguyệt a, ta nói lá gan của ngươi cũng quá nhỏ đi, không phải nhiều nhất là chỉ là BOSS thôi sao, chúng ta liên hợp giết nó là được.”

Giết chết nó? Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến không nói nổi điều gì, nghe khẩu khí của Tiểu Kim, giống như nói chuyện buổi tối hôm nay làm nhiều đồ ăn, ăn hết là được, việc giết chết vượn người Ô ma này cũng đơn giản như vậy.

Vượn người Ô ma thật sự có thể giết chết đơn giản như vậy? Nếu bị giết dễ dàng như vậy, làm sao nó có thể trông coi ? Đây không phải là chọn người để cướp sao?? Hơn nữa, Nguyệt Nguyệt nghĩ đến chính mình vừa thấy một đống dấu chấm hỏi cùng ‘không biết’ đỏ như máu, đã hoàn toàn bỏ qua ý định muốn giết chết con đại quái này rồi. Không chắc ai giết ai đâu!

[ đội ngũ ] : “ta nói ~~~ quái vật kia là vượn người Ô ma, trước đây là thú trông coi . Hơn nữa ~~~~”

Nguyệt Nguyệt nói một câu làm cho hai người đang bị truy đuổi, thiếu chút nữa ngã nhào, bộ dạng như vậy lại chính là quái vật cao cấp, trước kia là thú bảo hộ ? Cô lại còn nói hơn nữa??? Còn có cái gì nghiêm trọng hơn chưa nói sao?

[ đội ngũ ] : “hơn nữa thật không tốt là —— phần giới thiệu về nó là một đống dấu chấm hỏi đỏ như máu, ngay cả công kích cùng phòng ngự đều là biểu hiện không biết. Không biết cấp bậc cao hơn chúng ta gấp bao nhiêu lần đi.”

[ đội ngũ ] <Đại Nhạn Nam Phi>: “vậy bây giờ làm sao a? Không giết nó chúng ta cũng chỉ có thể bị giết, như thế nào cũng chết, dù sao cũng đã như vậy giá nào cũng cùng nó liều mạng.”

Jack vừa nói xong, và Tiểu Kim cũng đã đến. Hai người nhìn đến con đại quái kia cũng giật mình một phen. Tuy là trên đường tới đây đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên nhìn đến, vẫn là không thể tin được lại có quái vật bộ dạng này. Hơn nữa điều đáng lưu ý nhất chính là cánh tay của nó, chẳng lẽ nhân viên kỹ thuật thiết kế quái vật này thực thích Đường Lang quyền? Cho nên thiết kế cho nó cánh tay Đường Lang??

Nhìn quái vât trước mắt miệng Tiểu Kim há to đến nỗi có thể bỏ lọt một quả trứng gà, hắn nhìn Nguyệt Nguyệt bằng ánh mắt sùng bái, lắp bắp mở miệng nói:

[ đội ngũ ] : “Nguyệt Nguyệt a! Ngươi rất lợi hại a!! Rốt cuộc làm sao người tìm đến con quái này? Chúng ta ở nơi này lăn lộn lâu như vậy cũng chưa có thấy một tên như vậy a!”



Nghe được lời nói của Tiểu Kim, trên trán Nguyệt Nguyệt ‘phốc phốc’ liền hiện ra mấy đường vạch đen, vì sao a? Vì sao này lại thích Bát Quái như vậy? Mỗi lần gặp đều khiến cô cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, cô quay đầu hung tợn trừng hắn một cái.

[ đội ngũ ] : “đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ta là bị con quái thi kia dẫn tới nơi này, hơn nữa đại gia hoả này cũng bởi vì con quái hủ thi kia mà đi ra.”

Không nói đến thì thôi, vừa nhắc tới, cô đã cảm thấy chính mình cả người nổi da gà, hôm nay cô gặp chuyện có điểm quỷ dị quá mức, hại cô vẫn hoài nghi lúc trước nhìn đến con hủ thi quái kia hướng vượn người Ô ma kia hành lễ có phải ảo giác không chứ. Hơn nữa —— quái vật chỉ dẫn cô đến đây đâu? Lúc này Nguyệt Nguyệt mới phát hiện xung quanh không nhìn thấy hủ thi quái đã chỉ dẫn cô kia, vừa rồi cô chỉ lo chạy trốn, không nhớ tới nó, đến khi Tiểu Kim hỏi, Nguyệt Nguyệt mới nhớ tới điểm mấu chốt con hủ thi quái kia không thấy đâu, cô hoảng sợ mở miệng nói:

[ đội ngũ ] : “không, không thấy.”

[ đội ngũ ] : “cái gì không thấy?”

[ đội ngũ ] : “không thấy con quái dẫn ta tới kia.”

Thời điểm Tiểu Kim còn muốn nói chút gì đó, Ngao hổn hển mở miệng nói:

[ đội ngũ ] <Đao Đao Kiến Cốt>: “ba người vô lương tâm kia, không cần ở nơi này xem cuộc vui a? Chúng ta chạy tới bất động.”

Nghe thấy lời nói của Ngao, bên này ba người nhàn rỗi ngươi ngó ta, ta ngó ngươi. Tình huống trước mắt này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a??

Cuối cùng vẫn là Chung Đình ở phía sau Nguyệt Nguyệt đề nghị: “Các cậu hiện tại chạy cũng không thoát, không bằng liên hợp lại thử xem, thuận tiện cậu thử xem có thể lấy máu của BOSS hay không? Nếu như có thể… .” Nói tới đây Chung Đình không nói thêm gì nữa, nếu quả thật có thể lấy máu, như vậy Nguyệt Nguyệt chính là cái đại biến thái cùng siêu cấp vô địch đại BUG.

[ đội ngũ ] : “chúng ta hợp lại đi, hiện tại trừ bỏ biện pháp này, cũng không có biện pháp nào khác.”

Nguyệt Nguyệt nói với giọng điệu cứng rắn, hai người và Tiểu Kim trực tiếp hướng con đại quái rất nhanh xông đến, cũng không đợi Nguyệt Nguyệt nói xong, Nguyệt Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn hai người bọn họ nhào qua. Cô muốn nói cho bọn họ biết, lời của cô còn chưa nói hết a, cô muốn thử xem có thể lấy máu của nó hay không a… vì sao bọn họ chưa nghe cô nói xong đã xông tới? Thật sự là quá kích động.

Vượn người Ô ma nhìn thấy cư nhiên lại xuất hiện hai người bên cạnh chính mình, phi thường bốc hỏa, nó nhe răng trợn mắt nhìn mấy người chạy tới chạy lui bên cạnh. Phẫn nộ nhắc hai cánh tay của nó hướng bọn họ đánh tới, Nguyệt Nguyệt thấy một màn như vậy nhanh chóng nhắm mắt lại, cái gì cũng không kịp suy nghĩ! Cô rất nhanh nhảy một cái tới phái sau vượn người Ô ma, đem Ngạo Thiên thần đao hướng ngay cái đuôi của nó dùng sức đâm vài cái.

Dưới đuôi truyền đến đau đớn làm cho Ô ma vượn người không thể hướng tới bọn họ công kích, nó quay cổ, nhìn cái đuôi của mình đang ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt, dùng sức vung vẩy cái đuôi vài cái, Nguyệt Nguyệt liên tục nhảy mấy cái né ra. Tình huống như vậy càng chọc giận nó thêm, nó miệng thở ra một hơi ồ ồ, rồi nhắc cánh tay phải hướng Nguyệt Nguyệt nện xuống, thời điểm cánh tay của nó sắp đáp xuống trên người cô, Nguyệt Nguyệt cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý hồi thành.

Vượn người Ô ma đột nhiên chú ý tới Ngạo Thiên thần đao trong tay Nguyệt Nguyệt. Đôi đồng tử trong cặp mắt không có mí đột nhiên co rút lại, cánh tay khó khăn hướng bên phải Nguyệt Nguyệt hạ xuống, rồi sau đó nện thật mạnh trên mặt đất.

Nó gắt gao cúi đầu nhìn nữ nhân áo hồng trước mắt, không! Chính xác là nó nhìn Ngạo Thiên thần đao trên tay của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chơi Game, Trói Đại Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook