Chói Mắt

Chương 23

Thời Cửu Viễn

20/08/2022

Vì vậy, vào ngày đầu tiên Tình Dã đi học, trong trường đã xảy ra một vụ đánh nhau giật gân, nhưng nói cô là khởi nguồn của việc đó thì dường như lại không đúng lắm, bởi vì từ giáo viên phòng Giáo vụ cho đến cô Dương đều đích thân đến an ủi cô, bảo cô cứ chăm chỉ học hành, không cần để những bạn nữ kia ảnh hưởng, vân vân và mây mây, và cho rằng Tình Dã là nạn nhân trong cuộc ẩu đả giữa học sinh nữ của hai lớp.

Vốn dĩ nhà trường còn muốn phát cho cô một cuốn sách Toán, nhưng vừa nghe thấy cuốn sách bị xé là do cô cầm nhầm sách của Hình Võ thì dường như giáo viên cũng không có ý định đề cập đến chuyện phát bù sách nữa.

Sau đó, chủ đề của cuộc thảo luận đã đổi thành Tào Phàm lớp A4 xé sách của Hình Võ lớp A2, vì vậy học sinh nữ của lớp A2 không thuận mắt nên đã đánh nhau với học sinh nữ bên lớp A4. 

Khi mà Tào Phàm biết được cuốn sách ngày hôm đó mình xé là của Hình Võ, thì cả một tuần sau đó, cô ta đều không dám lảng vảng quanh cửa lớp A2, hễ bất cẩn đụng phải Hình Võ ở trong trường sẽ lập tức vắt chân bỏ chạy, vì sợ Hình Võ sẽ gọi mình lại “hỏi chuyện”.

Nhưng thật ra, đối với Hình Võ mà nói, việc có sách Toán hay không cũng chẳng ảnh hưởng, dù sao trong cả một học kỳ mà anh mở cuốn sách ra được mười lần, thì chắc có lẽ  mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây.

Không phải ngày nào anh cũng đến trường, đi muộn về sớm là tình trạng thường thấy ở anh, suốt ngày cưỡi trên chiếc Phong Hỏa Luân như thần Rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi. Khi ở lớp, anh sẽ không nói chuyện với Tình Dã, thường xuyên ra về trước khi chuông hết giờ vang lên và dù thế nào đi chăng nữa cũng không về nhà.

Mấy ngày nay, đến cả Tóc vàng hoe khi gặp Tình Dã ở trong trường cũng chỉ đứng nhìn từ xa, như thể không quen biết. Tình Dã cảm thấy có chút không vui, rõ ràng là bạn bè từng ăn uống cùng nhau, vậy là bây giờ người nào người nấy đều như mắt không tròng.

Vì vậy, vào một buổi trưa vài ngày sau đó, Tóc vàng hoe vừa quay lại sau khi ra sân vận động hút thuốc cùng đám anh em, anh ta nhìn thấy Tình Dã đang đứng dựa bên cây cột phía xa nhìn mình chằm chằm, một người bạn bên cạnh cợt nhả vẫy tay với Tình Dã liền lập tức bị Tóc vàng hoe đập vào gáy. Đến khi cả đám đi qua, thì Tóc vàng hoe lại tìm cớ là ra tiệm tạp hoá mua bật lửa rồi vòng lại.

Tình Dã vẫn đứng đó đợi anh ta, anh ta nhìn trái ngó phải rồi đi về phía cô, gãi đầu gãi tai nói: “Em họ à.”

Tình Dã lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Ai là em họ của anh? Vừa mới khai giảng là người nào người nấy đều giả bộ xa cách, nói, Hình Võ đã dặn dò gì mấy người rồi?”

Tóc vàng hoe tỏ ra vô tội: “Anh Võ có dặn dò gì đâu.”

Tình Dã chẳng thèm tin anh ta, cô “ha” một tiếng: “Không nói chứ gì? Vậy thì sau này anh nói chuyện với tôi, tôi sẽ không thèm để ý đến anh.”

Tình Dã dứt lời bèn quay người rời đi, Tóc vàng hoe lo lắng nhìn theo bóng lưng cô, rồi lên tiếng: “Anh Võ nói để em yên ổn học hành.”

Tình Dã dừng bước, quay lại nhìn anh ta, Tóc vàng hoe bất lực, nói: “Em cũng biết bọn anh không phải là người tốt mà, trong trường nhiều người, lời ra tiếng vào, cả giáo viên lẫn bạn học đều để ý đến, anh Võ cũng không muốn gây phiền phức cho em.”

Tình Dã khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tóc vàng hoe, sau đó không lên tiếng mà cứ thế rời đi.

Buổi tối về nhà, cô nghe Lý Lam Phương nói vết thương của Ngô Lão Nhị đã lành nên anh ta đã ra ngoài làm việc rồi, Tình Dã lên tiếng hỏi xem anh ta đi làm ở đâu?

Lý Lam Phương kể rằng hai ngày trước Võ tử nói bên chỗ người anh em của anh đang thiếu mấy người làm việc, có hơi xa nhưng được bao ăn bao ở, khi ấy mẹ Ngô đang đứng trong sân cắn hạt dưa, có lẽ đã nghe thấy, nên buổi chiều, bà ta xách trứng gà sang tìm Lý Lam Phương hỏi xem có thể giới thiệu con trai mình đi làm không.

Lý Lam Phương cân nhắc tới việc lần trước Hình Võ đánh Ngô Lão Nhị không hề nhẹ, sợ anh không đồng ý, nên nhận trứng gà rồi nói mình phải hỏi lại con trai, kết quả là Hình Võ lại rất vui vẻ đồng ý. Vì vậy, cuối cùng đôi vợ chồng già cũng đã tiễn được cậu con trai út không nên thân nhà mình ra ngoài làm việc.

Tình Dã vừa nghe Lý Lam Phương kể vừa ăn cơm, đột nhiên cô nhớ đến câu “Tôi sẽ không cho anh ta có cơ hội làm việc đó, tôi nói có thể bảo đảm thì chắc chắn sẽ có cách” mà anh đã nói.

Tình Dã chưa từng nghĩ rằng cách của Hình Võ lại là đưa thẳng Ngô Lão Nhị đi xa. Thực ra nói con người Hình Võ tàn nhẫn thì cũng rất tàn nhẫn, khi đánh Ngô Lão Nhị chẳng thấy anh có chút nể tình, nhưng một mặt anh lại rất có tình người, ít ra thì cũng tìm được công việc cho cậu con trai út không nên thân nhà họ Ngô, giải quyết được việc mà hai ông bà nhà họ Ngô vẫn luôn canh cánh trong lòng và để Tình Dã cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.



Khi cô ăn xong cơm và đi vào, thì cũng là lúc Hình Võ về nhà, anh đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo phông đen ôm sát, trông vô cùng tháo vát.

Kể từ khi Hình Võ cho cô vào danh sách đen, mỗi lần gặp anh ở nhà cô đều coi anh như không khí, kể cả thỉnh thoảng Hình Võ có nói chuyện với cô thì cô cũng ngước mắt lên trời, ngoảnh mặt làm ngơ, giữa hai người như  đang tồn tại một nửa chiến tranh lạnh vậy.

Hình Võ phát hiện cô đại tiểu thư này không thể động vào, cực kỳ ghi thù, hai ngày nay cô đã bày biện tài liệu học tập của mình lên giường anh rồi, đại ý là không muốn cho anh vào phòng. Vì vậy, hôm nay về nhà, Hình Võ chẳng hy vọng gì vào việc cô sẽ thân thiện với anh, nên chỉ ngước nhìn cô một cái rồi lại đi ra sân sau.

Không ngờ rằng đột nhiên Tình Dã tiến tới chắn trước mặt anh, anh đi sang bên trái cô cũng sang bên trái, anh bước sang bên phải thì cô cũng dịch sang bên phải. 

Hình Võ nhìn cô chằm chằm với đôi mắt sắc lạnh ẩn dưới vành mũ, Tình Dã thản nhiên hỏi: “Phong Hỏa Luân của anh đâu rồi?”

Hình Võ hơi nhướng mày, khi nhận ra là cô đang nói đến xe thăng bằng, bèn nhàn nhạt đáp: “Ở Thuận Dịch, sao thế?” 

“Hôm nào cho tôi mượn chơi nhé.”

Hình Võ mặt không biểu cảm: “Cô biết dùng không?”

“Anh dạy tôi đi.”

Hình Võ nhìn dáng vẻ đúng lý hợp tình của cô, bèn cong môi: “Để hôm sau mang về.”

Tình Dã khẽ nghiêng đầu nhìn anh: “Sao không dạy tôi ở trường, mang về nhà phiền lắm.” Đôi mắt sáng ngời của cô có chút ý tứ dò hỏi.

Hàng lông mi vừa đen vừa dài của Hình Võ rũ xuống, anh hơi híp mắt lại, Tình Dã nâng cằm lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ giễu cợt, bốn mắt đối diện nhau, cả hai cùng không nói lời nào, sau đó Hình Võ né tránh rồi đi ra sân sau, Tình Dã quay người lại, khẽ cong khoé môi, liếc nhìn theo bóng lưng anh.

….

Vì sự việc lần này mà Phương Lôi suýt chút nữa thì bị nhà trường cảnh cáo, nên gần đây tính nết đã kiềm chế rất nhiều, không còn la lối om sòm trong lớp nữa. Hơn nữa, do thời gian này luôn mượn bài tập của Tình Dã, mà cô lại cho cô ta mượn mà chẳng hề chớp mắt, khiến cô ta đột nhiên cảm thấy bạn nữ mới chuyển đến cũng không quá khó chơi cùng, ngược lại thỉnh thoảng trong giờ ra chơi còn cố ý đến tìm Tình Dã để nói vài ba câu.

Có một ngày, mọi người chú ý thấy đôi giày đính ngọc trai mà Tình Dã đi là của Chanel, sau đó các bạn nữ trong lớp đột nhiên như muốn phát nổ.

Vốn dĩ Tình Dã không coi những thứ này là món đồ xa xỉ, bởi vì từ nhỏ cô đều dùng những thứ đó, hơn nữa các bạn học xung quanh cũng không ai dùng đồ rẻ tiền. Trước đây, đại đa số là mẹ cô mua gì thì cô dùng thứ đó, nhưng sau này sức khoẻ của mẹ không tốt, cô lên cấp ba cũng bận việc học hành, nên thư ký của ba sẽ định kỳ mua sắm cho cô một loạt.

Tình Dã cũng từng nghi ngờ rằng cô thư ký này có gian díu gì đó với ba mình, nhưng không thể không nói mắt chọn đồ của cô ta rất tốt, tóm lại là Tình Dã mặc đều vô cùng hợp.

Mặc dù Tình Dã luôn không để ý đến những nhãn hiệu ấy, nhưng với một nơi đến Store của Chanel còn chẳng có này thì đương nhiên các bạn nữ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ hơn đôi chút.

Sau đó, nữ sinh trong lớp A2 không hiểu vì sao, mà vốn dĩ đang lấy mái tóc bù xù làm chủ đạo, mấy ngày nay ai ai cũng buộc hết tóc lên, thậm chí còn kẹp chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt bên phải mái tóc giống với Tình Dã. 

Chiếc kẹp tóc được thiết kế để giữ tóc mà Tình Dã dùng là của thương hiệu ALEXANDRE DE PARIS, nhỏ nhắn mà tinh tế, còn những bạn nữ kia lại không hiểu mua tại quầy hàng chợ đêm nào. Ai nấy đều bắt chước một cách bừa bãi, đến bạn nữ có vầng trán như cánh cửa hay là bạn nữ trán đầy mụn tình cũng mạnh dạn vén tóc mái lên.

Không chỉ vậy, cách cư xử của Tình Dã cũng khiến mọi người ngạc nhiên, chẳng hạn như, cô không tham ra tiết tự học buổi tối, ngay cả một người chẳng biết học hành là gì như Phương Lôi, khi lên đến lớp mười hai cũng ngoan ngoãn ở lại học thêm, vậy mà vừa mới tan học, Tình Dã đã chuẩn bị ra về, hành động ấy của cô hoàn toàn đi ngược lại với những học sinh giỏi khác.



Trước điều này, Sử Mẫn, bạn cùng bàn của cô đã không kìm được mà hỏi tại sao cô không ở lại tiết tự học buổi tối. Tình Dã hỏi ngược lại cô ấy rằng, mục đích của tiết tự học buổi tối là gì?

Sau đó, cô nói với cô ấy: “Vì để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả học tập, vậy nên thay vì ở lại để bị người khác làm phiền, không bằng về nhà sớm một chút thì hiệu quả sẽ cao hơn.” Sử mẫn nghe xong đã hoàn toàn choáng váng.

Khi ở trường cũ, Tình Dã vẫn tham gia tiết tự học buổi tối, nhưng đó là vì xung quanh cô đều là những người ham học hỏi, bầu không khí học tập ấy khiến người ta không ngừng được khích lệ, nhưng chuyển đến trường An Trung rồi, cô học cả một ngày và hiểu rõ ràng rằng ý nghĩa của việc ở lại học thêm buổi tối là không nhiều, ngược lại môi trường ồn ào xung quanh sẽ càng khiến hiệu quả học tập của cô bị ảnh hưởng.

Nhưng hiển nhiên là mọi người không hiểu điều đó, trong mắt họ, thì chỉ có một kiểu người không tham gia tiết tự học buổi tối, đó là nhóm nằm ngoài lề và bị bỏ rơi như Hình Võ, vì thế Tình Dã đã trở thành một loại tồn tại biệt lập khác trong toàn trường. Bất kể là ngoại hình, thành tích học tập, hay là hành vi đều nổi bật giữa đám đông, nên gây ra rất nhiều tranh cãi.

Cây to thì đương nhiên là hút gió, có người theo đuổi, có người ghen ghét, ví dụ như Tào phàm, vài ngày sau đó đã lấy lại được hứng thú. Sự việc diễn ra tại sân vận động ngày hôm trước, vốn dĩ là do cô ta muốn trấn áp sự kiêu ngạo của bạn học mới chuyển trường này, kết quả là qua bao nhiêu ngày cô vẫn một mình một kiểu, vẫn làm theo ý mình như vậy, còn bản thân Tào Phàm thì bị gọi lên phòng Giáo vụ nghe giáo huấn cả buổi chiều, nên đương nhiên không thể nuốt trôi cục tức ấy.

Vì vậy, một ngày sau khi tan học vào một tuần sau đó, khi Tình Dã vừa mới thu dọn xong đồ đạc thì thấy Phương Lôi vội vã chạy vào nói với cô: “Tình Dã, Tình Dã, cậu nên trèo tường về nhà đi.”

“???” Tình Dã nhìn cô ta với dấu hỏi chấm to đùng.

Phương Lôi giải thích: “Tào Phàm, cái người lần trước xé sách bên lớp A4, cô ta gọi anh trai cùng một đám đàn em đến để chặn cậu.”

Nhóc nhanh nhẹn ngồi trước Tình Dã vội vàng quay đầu lại: “Mẹ kiếp, không phải chứ, Tình Dã, cậu nên trèo tường về đi, anh trai của Tào Phàm là đại ca bên trường An Chức, nếu để bọn chúng bắt được thì cậu xong đời rồi.”

Sử Mẫn vừa nghe thấy bọn họ nói thì lo lắng nhìn Tình Dã, nhưng cô lại chẳng hề biến sắc, chỉ quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Hổ mập: “Lớp trưởng đâu rồi?”

Nhóc nhanh nhẹn nói: “Lúc này chắc chắn là đang ở quán mì xào phía cổng sau rồi, cậu tìm lớp trưởng cũng vô ích, đám người bên trường An Chức đều là dân xã hội, hơn nữa Phạm Thống không thân với cậu nên sẽ không giúp đâu.”

“Quán mì xào?” Tình Dã quay lại hỏi Nhóc nhanh nhẹn: “Anh ta ở đó làm gì thế?”

“Ở đó có hai máy xèng, buổi tối trước giờ tự học mấy cậu ấy thường ra đó ăn uống nhân tiện chơi luôn.”

Ánh mắt Tình Dã khẽ động, cô cầm cặp sách lên rồi nói với Phương Lôi: “Cậu đi đưa tin cho Tào Phàm, nói rằng tôi về đường cổng sau.”

Phương Lôi giật mình: “Chưa chắc cậu đã thoát khỏi cổng sau, hơn nữa còn cố ý báo tin cho bọn chúng biết làm gì?”

Nhưng lại thấy Tình Dã thản nhiên đứng dậy, đeo ba lô lên vai rồi nhàn nhạt nói: “Gặp bọn họ chứ sao, tôi đâu thể ngày nào cũng trèo tường về nhà. Hơn nữa, mấy cậu thấy tôi thế này, liệu có trèo nổi không?”

Cô nói xong, liền đi ra ngoài, mấy người nhìn theo bóng lưng không vội chẳng vàng của Tình Dã thì toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh.

Rất rõ ràng, trong trường đã có khá nhiều người biết việc người bên trường An Chức đang chặn Tình Dã ở cổng trường, vì vậy bọn họ đều ra khỏi lớp, tứ phía chỉ chỉ trỏ trỏ, nhiều người còn muốn ra ngoài cổng sớm một chút rồi chọn vị trí đẹp để quan sát. 

Mà Tình Dã lại hiên ngang đi ra cổng sau, nên chẳng cần đến Phương Lôi đưa tin, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt như vậy, nên rất nhanh hành tung của cô đã được thông báo cho Tào Phàm.

Vì vậy, thời điểm Tình Dã vừa bước ra khỏi cổng sau, thì đã có một nhóm côn đồ đứng ở con ngõ đối diện, nam có, nữ có, ánh mắt người nào người nấy đều sáng như mắt sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chói Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook