Chói Mắt

Chương 98

Thời Cửu Viễn

08/10/2022

Sau khi xuống máy bay và chuyển sang xe khách, đến Huyện An tử thì đã là buổi chiều, có lẽ vào lần đầu tiên đến đây, Tình Dã sẽ không thể ngờ rằng có một ngày, khi đã rời khỏi nơi này rồi mà mình lại tự chạy đến đây lần thứ hai.

Mà chọn quay lại vào ngày hôm nay cũng là tình cờ, sáng sớm cô đến lớp tham gia buổi sinh hoạt cuối cùng của lớp, rồi tạm biệt với những người bạn ngay đến tên còn chẳng nhớ. Nhìn bọn họ ôm ấp nhau khóc lóc, đột nhiên cô nhớ đến mấy người ở trường An Trung, cảm thấy rất nhớ bọn họ.

Sau khi tan học, cô đặt vé máy bay, cứ thế cho đến khi máy bay hạ cánh hai tiếng sau đó, thì Tình Dã mới hoảng hốt phát hiện ra mình đã một thân một mình bay từ Bắc Kinh đến một tỉnh khác, thậm chí còn không kịp báo trước với Hình Võ một tiếng.

Buổi chiều, Tình Dã đã xuất hiện trước cửa nhà anh, nhìn lên lầu hai nhỏ nhắn màu trắng sắp thành hình của mình, đột nhiên cô có chút không biết phải đối mặt với anh ra sao.

Sau đó, khi Lý Lam Phương xách theo giỏ rau ra ngoài và nhìn thấy cô, bà ấy đã vô cùng ngạc nhiên, Tình Dã không vào trong, mà chỉ gấp gáp hỏi: “Hình Võ đâu rồi ạ?”

Lý Lam Phương nói anh đang ở nhà máy, vì vậy Tình Dã đã quay người đón làn gió Hè đi về phía nhà xưởng.

Ngay hôm đó, cô mặc chiếc váy liền thân hoa nhí dáng chữ A, tông màu nhẹ nhàng, lộ ra hương vị của mùa Hè, thuần khiết động lòng người. Tóc Vàng Hoe và Hổ Mập rất nhanh đã nhìn thấy bóng cô từ xa, bọn họ hoàn toàn không dám tin cô gái đằng xa kia là Tình Dã, nên cứ thế đi theo cô, năm phút sau mới dám gọi.

Thời điểm Tình Dã quay người lại nhìn, hai mắt Tóc Vàng Hoe đột ngột sáng ngời, còn Hổ Mập chỉ chầm chậm nở nụ cười ngốc nghếch với cô.

Trên đường đến nhà máy, Tình Dã hay tin bà nội Hình Võ đã qua đời trước kỳ thi đại học, nghe nói Hình Võ đã tự nhốt nhìn trong khách sạn vài ngày mà chẳng chịu gặp ai, nghe nói anh không cho ai làm phiền cô và nghe được rất rất nhiều chuyện sau khi cô rời đi.

Cứ thế cho đến trước cổng nhà máy, Tóc Vàng Hoe mới gọi với vào trong: “Anh Võ, anh Võ, anh xem ai quay lại này.”

Khi Tình Dã đi vào sân, Hình Võ đang nằm trên chiếc ghế tựa vốn dĩ là của cô, hai hốc mắt sâu nhắm chặt, trên ngực là một cuốn sách dày cộp, những cành cây phản chiếu vệt sáng lốm đốm trên mặt anh, dường như đôi mi khẽ rung lên một cái.

Tóc Vàng Hoe nóng lòng lại hét to: “Anh Võ, mau dậy đi.”

Hình Võ từ từ mở mắt và quay đầu lại, cơn gió nhẹ mùa Hè thổi những bông hoa nhỏ màu tím mềm mại trên váy cô, trông như đang khiêu vũ với làn gió. Cô đứng ngay trước mặt anh, đứng cạnh Tóc Vàng Hoe và Hổ Mập mỉm cười nhìn anh, đôi má lúm đồng tiền bên má lặng lẽ nở rộ.

Đồng tử của Hình Võ dần giãn to, anh chậm chạp đứng dậy khỏi ghế tựa, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc kỳ lạ, dường như không thể phán đoán được cô gái đột ngột xuất hiện trước mặt lúc này là mơ hay thật.

Tóc Vàng Hoe khó hiểu, nói: “Anh Võ, anh không nhận ra Tình Dã rồi hả?”

Lúc này, ánh mắt anh mới dần trở nên rõ ràng, thời điểm từ chiếc ghế tựa đứng dậy, cuốn sách trên ngực đã rơi xuống đất, Tình Dã bước từng bước về phía anh, rồi cúi xuống nhặt cuốn sách lên liếc nhìn một cái. Sau đó, đưa lại cho anh, đồng thời nghiêng đầu che đi nụ cười trên môi: “Phương Pháp Quản lý Doanh nghiệp?”

Hình Võ có chút ngượng ngùng cầm lấy cuốn sách, giấu ra sau người, ánh mắt không biết phải đặt nơi đâu: “Em về khi nào thế?”

“Vừa mới đây thôi.”

Tiếp đó, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, hai người chẳng ai nói thêm câu nào, Hổ Mập nhìn Hình Võ rồi lại nhìn sang Tình Dã. Đúng lúc này, Đỗ Kỳ Yến từ trong xưởng lao ra, hét to: “Tình Dã, là cô thật sao, tôi nhớ cô chết đi được.”

Cùng với tiếng hét của cô ta, thì Lưu Niên và Răng Nanh cùng rất nhiều người cũng lục đục chạy tới, cảm giác đó như thể vừa được về quê ngoại vậy. Rất nhanh, Tình Dã đã bị mọi người lôi vào trong xưởng, mọi người vây quanh cô, liến thoắng kể cho cô nghe về tình hình gần đây, mà Hình Võ chỉ đứng đằng xa, bên ngoài nhóm người để nhìn cô. Sau đó, nói với Tóc Vàng Hoe: “Tối nay đặt phòng bao nhé.”

Tóc Vàng Hoe kích động nói: “Thích, thích, em đi đặt liền.”

Tình Dã phát hiện ra trong phòng làm việc có một dãy tủ đựng hồ sơ, càng ngày trông càng ra dáng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, liếc đến dãy trên cùng của chiếc tủ, thấy có rất nhiều sách, tất cả đều là sách liên quan đến kinh doanh, vận hành, tiêu thụ, vân vân…

Cô chỉ vào hàng sách rồi nói đùa với Lưu Niên: “Được à nha, rất cố gắng cầu tiến!”

Lưu Niên ngượng ngùng, nói: “Chỗ đó đều do anh Võ mua.”



Tình Dã nghe vậy liền nhìn ra ngoài văn phòng, bắt gặp ánh mắt Hình Võ xuyên qua lớp cửa kính, sau đó, anh nhanh chóng né tránh tầm mắt cô. Trái tim Tình Dã cũng vì thế mà hẫng nửa nhịp, cảm giác hồi hộp đã lâu không gặp ấy có lẽ chỉ khi nhìn thấy anh mới xuất hiện một cách khó hiểu.

Cô trò chuyện với mấy người Đỗ Kỳ Yến, rồi ra khỏi văn phòng đứng trước mặt Hình Võ, nói: “Nhà cửa đã xong xuôi cả chưa? Khi nãy em đi qua đó, thấy hình như cũng sắp hoàn thiện rồi.”

Hình Võ ngước đôi mắt đen láy: “Chưa vào trong sao?”

“Chưa, em vội…”

Tình Dã không nói tiếp, chủ yếu là do nếu nói nốt sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô nghiêng đầu mỉm cười, khóe miệng Hình Võ cũng cong cong.

Đúng lúc này, Răng Nanh nhìn cô một cái, rồi hỏi: “Cô cứ thế về đây, không mang theo đồ đạc gì à?”

Tình Dã hơi xấu hổ, đáp: “Không mang, đến ba tôi cũng không biết việc tôi rời khỏi Bắc Kinh, vì vậy ngày mai tôi phải về rồi.”

Dứt lời, cô lại vội vàng liếc nhìn Hình Võ, anh rũ mi, che đi tia sáng trong mắt, chỉ nói với cô: “Anh đưa em về nhà xem nhé.”

Tình Dã gật đầu, lúc chuẩn bị ra khỏi xưởng, thì Hổ Mập nói với họ: “Anh, anh Võ, phòng, phòng bao vẫn đặt ở chỗ cũ, anh, anh đưa Tình Dã đến đó sớm một chút, chúng, chúng ta phải tụ tập chơi cho đã.”

Hình Võ đồng ý, đột nhiên Tình Dã nhớ ra điều gì đó, bèn nói với Hổ Mập: “Nhớ gọi cả Phương Lôi nhé.”

Hổ Mập mỉm cười, nói: “Anh gọi ngay đây.”

Rõ ràng xe máy của Hình Võ đậu ngay ngoài sân, nhưng anh không lái xe đưa cô về, Tình Dã thấy hơi kỳ lạ bèn ngoái lại nhìn, hỏi: “Xe hỏng rồi sao?”

Hình Võ liếc cô một cái: “Không.”

Vậy thì chỉ còn một khả năng, đó là anh không muốn đi xe, vì vậy hai người cứ thế đi bộ về, trên đường, anh đi rất chậm. Tình Dã lặng lẽ quan sát Hình Võ, anh mặc chiếc áo mà cô chưa từng thấy, không biết anh mua nó khi đến Thượng Hải hay sau khi về mới mua, chiếc áo in chữ màu đen ở vai, cùng chiếc quần bomber, có lẽ do trời nắng, nên anh đã đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Tình Dã chầm chậm đi lùi lại sau một bước, nhìn ngắm từ trên người xuống đôi chân dài miên man của anh, cho dù cô đã quay lại với cuộc sống trước đây, xung quanh cũng không có những người mang phong cách phi trào lưu và thường xuyên bắt gặp các anh chàng đẹp trai. Tuy nhiên, cô phải thừa nhận rằng, vẫn là bạn trai của mình bắt mắt nhất.

Thấy cô không theo kịp, Hình Võ đột ngột dừng bước, quay đầu lại, Tình Dã bất ngờ va vào cánh tay anh, cú va chạm vô tình ấy khiến cả hai như bị điện giật. Tình Dã dịch ra một bước, còn Hình Võ vẫn không hề di chuyển, hai tay đút trong túi quần, mặc dù vẫn là dáng vẻ bất cần đời ấy, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại ẩn hiện ý cười, khiến mặt Tình Dã lập tức ửng đỏ, đành phải nghiêng đầu sang một bên.

Có lẽ vì để giảm bớt bầu không khí quái gở này, nên Hình Võ đã lên tiếng hỏi cô: “Em làm bài thi thế nào?”

Lúc này, Tình Dã mới quay sang: “Giữa phát huy đúng khả năng bình thường và phát huy vượt khả năng bình thường, anh cảm thấy sẽ là cái nào?”

Khóe miệng Hình Võ cong cong dưới vành mũ, bất luận là loại nào thì chắc chắn cô cũng đều có thể thoải mái lựa chọn trường học.

Vì vậy, Tình Dã hỏi anh: “Anh thì sao? Làm bài thế nào?”

Hình Võ nghiêm túc đáp: “Rất tốt.”

Tình Dã đột nhiên bật cười: “Rất tốt á? Tốt đến mức nào?”

“Ít hơn em ba trăm điểm chắc không thành vấn đề.”

Tình Dã bịt miệng cười, rồi giơ ngón tay cái về phía anh.



Hai người cứ thế trò chuyện thoải mái qua lại, đều không nhắc đến cuộc sống gần đây, cũng chẳng hỏi dự định cho tương lai, giống như hai người bạn thân chia cách lâu ngày gặp lại rồi chọn những chủ đề thoải mái.

Bất giác đã về đến nhà, Hình Võ mở cửa, lầu một đã được đổi mới hoàn toàn, rất khác so với lần đầu tiên Tình Dã đến Huyễn Đảo.

Do tiệm làm tóc chuẩn bị mở trở lại, vì vậy vừa vào cửa tầng một là gian phòng khách sáng sủa, hai bên trái phải đều có phòng riêng. Vốn dĩ Hình Võ định để phòng của bà và Lý Lam Phương ở lầu một, nhưng hiện tại bà nội đã mất, vì vậy có một gian phòng để trống.

Trong phòng vẫn còn một số đồ nội thất chưa hoàn thiện, vì vậy đồ đạc chẳng có gì, vẫn đang trống không, Hình Võ chỉ vào căn phòng bên tay trái: “Lầu hai vẫn chưa xong, anh trả phòng ở khách sạn rồi, nên tạm thời ngủ trong đó.”

Tình Dã nhìn theo hướng Hình Võ chỉ, bên trong không có gì, chỉ có một chiếc giường gỗ chật hẹp, có lẽ phải đợi khi nào hoàn thiện hẳn mới mua nội thất. Tuy nhiên, rất nhanh Tình Dã đã nghĩ ra một vấn đề cấp bách, vậy tối nay cô ngủ ở đâu? Cũng ngủ trên chiếc giường gỗ xem ra chưa nổi một mét hai kia sao? Vậy chắc hẳn cô phải nằm luôn trên người Hình Võ để ngủ mất.

Những suy nghĩ lộn xộn ấy đã lập tức biến mất vào thời khắc Hình Võ quay lại nhìn cô, Tình Dã chột dạ quay đầu bước ra khỏi phòng, mặt đỏ tía tai, Hình Võ còn vô duyên vô cớ theo sau, hỏi cô: “Sao thế?”

Tình Dã giả bộ thờ ơ: “Không sao, em lên xem lầu hai.”

Cầu thang đã được đổi hướng, nhưng cô vẫn theo thói quen đi đến vị trí cầu thang ban đầu, Hình Võ cười phía sau, nói: “Bên này.”

Tình Dã bèn ngốc nghếch chạy sang góc bên đó, rồi đẩy cửa bước vào.

Hình Võ khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường: “Không phải em nghĩ rằng anh giấu cầu thang ở sau cửa đó chứ?”

Lúc này, Tình Dã mới nhận ra sau cánh cửa là một phòng tắm rộng rãi và tiện nghi, cô ngạc nhiên quay lại: “Anh làm phòng tắm trong nhà sao?”

Ánh mặt trời lặn xuyên qua khe cửa, chiếu xuống mặt Hình Võ, phát ra tia sáng dịu dàng: “Chẳng phải em nói phòng tắm chung bất tiện còn gì?”

Thời điểm Tình Dã quay người khép cánh cửa lại, khoé môi cô khẽ nở nụ cười. Cô đi theo Hình Võ lên lầu, cách bài trí của lầu hai cũng khác hoàn toàn, có hai căn phòng có ban công và thêm một căn phòng tương đối nhỏ nữa.

Tình Dã hỏi: “Ba phòng à, anh định sắp xếp thế nào?”

Hình Võ chỉ vào căn phòng nhỏ nhất, nói: “Phòng sách.”

Rồi lại chỉ vào phòng bên phải: “Phòng ngủ.”

Sau đó, Tình Dã nhìn về căn phòng bên trái: “Kia thì sao?”

Hình Võ nhún vai: “Không biết.”

Tình Dã mỉm cười: “Phòng cho em bé hả?”

Vừa mới dứt lời, Hình Võ liền nhướng mắt nhìn cô, Tình Dã lập tức cắn môi quay người vào phòng ngủ bên phải, Hình Võ thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, bèn kìm lại ý cười, đi theo sau.

Tầng hai vẫn chưa xây xong, lớp sơn lót tường vừa mới khô, Tình Dã vào phòng liền đi thẳng đến ban công rộng lớn mà mình mơ ước. Thực ra, sau khi về Bắc Kinh, cuộc sống của cô đã dần trở lại như trước, phòng của cô cũng có khung cửa sổ lồi rộng lớn, tuy nhiên phong cảnh bên ngoài lại khác xa nơi đây.

Khi cô chạy đến ban công, mặt trời lặn sáng tỏ đang treo trên bầu trời, nền trời nhuốm một màu đỏ rực, chỉ cần mở rộng vòng tay sẽ có cảm giác như được ôm trọn cả trái đất vào lòng.

Hình Võ đứng trong phòng nhìn dáng vẻ giơ tay thoải mái của Tình Dã, dáng người mảnh khảnh, thướt tha bên trong chiếc váy liền thân, ánh mắt anh đột nhiên ngưng đọng, sau đó bỗng đứng thẳng người dậy đi về phía cô.

Tình Dã đang thoải mái vươn vai, vừa định thu tay lại thì bất ngờ bị một đôi bàn tay to lớn ôm lấy eo, thời khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình run rẩy kịch liệt, sau đó, anh đi vòng tới trước mặt cô, ngược chiều ánh sáng, cúi xuống hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chói Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook