Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 70: Cô nói cái gì hắn cũng biết

Lâm Miên Miên

12/11/2021

Mấy ngày trước Liễu Vân Khê từng nghe đồng nghiệp nói rằng giá trong tiệm cơm Tây ở đây cao ngất ngưỡng. Tiện tay chọn một món cũng có thể tiêu tốn hết nửa tháng tiền lương. Bây giờ ngồi đây, Liễu Vân Khê hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mẹ Tần Dịch tìm cô làm gì, chẳng lẽ là bà ấy đã biết những chuyện giữa cô và Tần Dịch cho nên tới để dạy dỗ, muốn cô đừng dây dưa với Tần Dịch nữa sao?

Liễu Vân Khê cúi đầu, trong lòng hoàn toàn mờ mịt.

Thật ra, lúc Ngô Tuệ Quân nhìn thấy chân thân Liễu Vân Khê thì bà ta có chút thất vọng. Gương mặt này nhìn sơ qua thì chỉ có hai ba phần giống Đồng Vũ Vụ. Cho dù Liễu Vân Khê có xuất hiện ở tiệc mừng thọ thì chỉ e là chẳng có mấy người có thể liên tưởng đến Đồng Vũ Vụ.

Không biết Đồng Vũ Vụ nhìn thấy Liễu Vân Khê sẽ có vẻ mặt gì đây. Tưởng tượng như vậy làm cho nét mặt của Ngô Tuệ Quân lộ ra vài phần sung sướng, chỉ sợ vị Phó phu nhân kia cũng sẽ tức giận đến thất khiếu bốc khói đi. Tần Dịch tìm đồ dỏm cũng không tìm được một người cho ra trò, đúng là đồ rẻ tiền.

"Vân Khê, bác có thể gọi con như vậy được không?" Ngô Tuệ Quân bảo dưỡng rất tốt, thời còn trẻ bà ta vốn là một người điềm đạm dịu dàng, bây giờ đến tuổi trung niên, chỉ cần cố tình trang điểm là có thể mang lại cảm giác hiền hậu và tử tế.

Giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp của bà ta làm cho Liễu Vân Khê an tâm hơn một chút, cảm thấy mẹ Tần Dịch không giống như những bà mẹ chồng ác độc trong phim truyền hình.

"Dạ, bác gái, bác cứ gọi con như vậy là được ạ."

Ý cười trên mặt Ngô Tuệ Quân càng đậm: "Thật ra Tần Dịch rất ít khi về nhà, bác cũng nghe người khác nói mới biết con là bạn gái của nó, nên mới mạo muội lại đây quấy rầy con, thật sự xin lỗi con."

Bạn, bạn gái?

Liễu Vân Khê dại ra vài giây, đỏ mặt vội vàng xua tay phủ nhận: "Không, không phải, con không phải là bạn gái của anh ấy. Bác gái, bác hiểu lầm rồi, con và anh ấy thật sự không phải loại quan hệ đó."

"Sao có thể? Tần Dịch của chúng ta rất ngây thơ, lớn như vậy rồi mà chỉ có hai người bạn gái thôi, bao gồm cả con. Ngoài ra bác chưa từng thấy nó qua lại với bạn khác phái nào khác, càng đừng nói là mời đi ăn riêng. Bác nghe mấy người bạn nói là nhìn thấy hai đứa đi nhà hàng Lan Nghiêu ăn cơm, còn đi dạo phố với nhau. Bấy giờ bác mới dám xác định con là bạn gái của nó, bằng không bác cũng sẽ không tìm tới con."

Lời nói của Ngô Tuệ Quân làm cho Liễu Vân Khê trở tay không kịp. Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, Liễu Vân Khê lại lắc đầu, "Không phải ạ, bọn con không có ở bên nhau, bác gái không nên hiểu lầm. Tần Dịch anh ấy......" Cô dừng một chút, gian nan ra tiếng, "Anh ấy đã có người mình yêu rồi ạ."

"Con đang nói Vũ Vụ sao?" Nụ cười của Ngô Tuệ Quân càng trở nên dịu dàng hơn, nhưng nét mặt lại lộ ra chút thương xót, "Hai đứa bọn nó vốn chia tay đã lâu. Hai năm trước Vũ Vụ đã kết hôn. Vân Khê, hôm nay bác tìm con tới là muốn xin con giúp bác một chuyện."

Liễu Vân Khê ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà ta, "Chuyện, chuyện gì ạ?"

"Sinh nhật của ba Tần Dịch sắp tới. Không biết Tần Dịch có từng nói qua với con hay không, sức khoẻ của ba nó không được tốt, năm ngoái còn nhận được thông báo bệnh nguy kịch." Nhắc tới sức khoẻ của chồng, nét mặt của Ngô Tuệ Quân không khỏi xót xa. "Qua mỗi một sinh nhật là ít đi một năm. Ba Tần Dịch hy vọng người một nhà có thể vui vẻ ngồi ăn với nhau một bữa cơm, nhưng Tần Dịch lại không muốn trở về. Vân Khê, Tần Dịch nó thích con, để ý con, thân là mẹ nó, bác là người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như con đồng ý, ngày đó con có thể tham gia tiệc sinh nhật của ba Tần Dịch không?"

Liễu Vân Khê kinh ngạc không thôi: "Con? Bác gái, cái này không thích hợp lắm đâu!"

Còn nữa, bà ấy nói Tần Dịch thích cô? Là thật vậy chăng? "Sao lại không thích hợp? Vân Khê, người ta nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Nhưng bác vừa nhìn thấy con liền cảm thấy thân thiết, nói ra cũng không sợ con chê cười, năm đó tình cảm giữa Tần Dịch và Vũ Vụ thật sự rất tốt. Lúc đó bác cũng rất thích con bé, đối đãi con bé như con dâu tương lai. Chỉ là ba Tần Dịch không thích nó, nói là nó không hợp với Tần Dịch nên mới tạo ra một số hiểu lầm làm cho con bé và Tần Dịch chia tay. Những năm gần đây Tần Dịch không chịu về nhà, cho dù là ăn tết cũng không chịu về. Bác và ba nó chỉ có một đứa con là nó......" Nói rồi Ngô Tuệ Quân liền rớt nước mắt, Liễu Vân Khê không biết làm thế nào để an ủi.

"Nó không chịu tha thứ cho hai bác, nhưng sức khoẻ của ba nó ngày càng yếu. Vân Khê, bác biết yêu cầu này của bác quá đường đột, nhưng chỉ mong con tha thứ cho tâm tư của một người làm mẹ, làm vợ như bác. Bác chỉ mong hai người bọn họ có thể ngồi xuống cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm, để tránh sau này phải hối tiếc." Ngô Tuệ Quân từ trong túi xách lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Liễu Vân Khê. Bà ta dùng khăn giấy xoa xoa khóe mắt, vẻ mặt tỏ ý xin lỗi nói, "Ngại quá, bác có chút mất bình tĩnh."

Liễu Vân Khê nhìn tấm thiệp mời màu vàng kia đến sững người, không biết có nên lấy hay không.

"Vân Khê, bác biết chuyện này là làm khó cho con. Nhưng mà bác thật sự không còn cách nào khác. Nếu như con tới thì Tần Dịch nó mới về, vậy thì hai cha con bọn họ mới có cơ hội làm lành với nhau."

"Con......" Môi Liễu Vân Khê giật giật, cuối cùng gục đầu xuống nói, "Con muốn cân nhắc một chút."

Ngô Tuệ Quân nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên tia sáng, nói thêm: "Chuyện này con có thể đừng nói cho Tần Dịch nghe được không, bác sợ chuyện còn chưa thành liền hỏng. Con cũng biết tính cách của Tần Dịch rất xúc động, nếu nó biết bác tới tìm con thì nhất định sẽ tức giận."

Liễu Vân Khê bất lực gật đầu.

Cô nhìn tấm thiệp mời kia, nhớ lại những lời Ngô Tuệ Quân đã nói, còn có sự u ám trên người Tần Dịch, nhất thời cảm thấy lòng rối như tơ vò.



Sau khi Đồng Vũ Vụ biết chuyện về khu du lịch Hòa Ngọc, cô ở nhà yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định vờ như không biết gì.

Là một người vợ thấu tình đạt lý thì nên nghe theo sự sắp đặt của chồng. Hắn hẳn có cái lý của hắn, cho dù là chuyện hắn cướp hạng mục của nhà họ Tần, hay là quyết định giấu cô hết thảy mọi chuyện.

Là một người đã rơi vào lưới tình, cô nên tin tưởng vào người cô thích. Cô hiểu rõ hắn là loại người gì, nếu hắn muốn giấu cô những chuyện đó, vậy thì cô sẽ vờ như không biết gì.

Những lúc thế này cô cảm thấy rất biết ơn về sự tồn tại của hệ thống, nhờ nó tuyên bố nhiệm vụ mà cô không có quá nhiều thời gian suy đoán lung tung.

Hệ thống: 【 Người dùng đã hoàn thành ba nhiệm vụ trước một cách cực kỳ hoàn mỹ! Kế tiếp, bổn hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ thứ tư. Nhiệm vụ khiêu chiến là chi phí đi lại trong bảy ngày không được vượt quá 70 nhân dân tệ. Yêu cầu cần đặc biệt chú ý chính là nhiệm vụ lần này sẽ áp dụng hình thức chi tiêu ẩn. Có nghĩa là nếu người dùng ngồi xe của người khác thì chí phí phát sinh cũng sẽ được tính vào ngân sách đã đề ra. Hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, tiền thưởng là 130 vạn! 】(TY: 70 tệ khoảng 250k)

Cô có thể hiểu được tất cả những từ hệ thống nói, nhưng sao khi chúng nó ở bên nhau cô lại không hiểu gì cả thế nhỉ?

Đồng Vũ Vụ đơ ra: 【 Cái gì gọi là chi tiêu ẩn? 】

Hệ thống: 【 Đổi cách nói khác thì nếu như cô ngồi xe của chồng cô thì chi phí cho một lần sẽ là 200 tệ. Nếu trên xe chỉ có hai người thì mỗi người sẽ chịu 100 tệ. 】

Đồng Vũ Vụ: 【 Chồng tôi mới không keo kiệt như vậy, anh ấy sẽ không thu tiền của tôi. 】

Hệ thống: 【 Đây là chi tiêu ẩn, trình tự của bổn hệ thống sẽ tự động phân biệt cũng như tính toán, xin người dùng chú ý. 】

Đồng Vũ Vụ không biết làm gì hơn ngoại trừ chửi đổng. Cô tức giận đi tới đi lui trong phòng khách. Cái hệ thống này đúng là càng ngày càng xảo quyệt, bây giờ còn biết dùng hình thức chi tiêu ẩn này với cô. Bảy ngày chỉ được tiêu 70 tệ tiền phí giao thông. Tuyệt vời, rất tuyệt vời! Cô thực sự muốn cho hệ thống một tràng vỗ tay.

Bảy ngày tới cô dứt khoát không ra cửa. Một khi ra cửa, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ tiêu quá 70 tệ.

Tuy cô không hiểu nhiều về xe, nhưng cô biết cho dù là xe của cô hay là Phó Lễ Hành đều dùng loại xăng 98 cao cấp, giá tiền cũng cao hơn những loại xăng khác nhiều. Còn không may hơn nữa chính là mấy chiếc xe trong nhà đều thuộc loại tiêu hao xăng dầu. Chỉ sợ đi một chuyến vào trung tâm thành phố cũng hao ít nhất 70 tệ tiền xăng.

*Xăng 98: 98, 95, 91... dùng để chỉ phần trăm trị số octane trong mỗi loại xăng, số càng cao thì trị số octane càng nhiều. Theo các nhà cung cấp thì xăng 98 là nhiên liệu không chì có trị số octane cao nhất mang lại hiệu suất động cơ cao và ít ô nhiễm hơn. Nhưng bà giáo sư dạy t thì nói chúng nó thực chất chả giống như các nhà bán hàng quảng cáo đâu, nên xài loại bình thường là đc gồi, trừ khi xe b yêu cầu loại xăng đó)

Gọi xe khứ hồi đi từ biệt thự Tùng Cảnh đến trung tâm thành phố nói không chừng phải hơn 70 tệ.

Hệ thống này đang muốn bức cô trở về lối sống bình dân đi tàu điện ngầm, ngồi giao thông công cộng phỏng?

Cho dù cô không để ý đến chuyện bên ngoài cũng biết giá vé xe buýt ở Yến Kinh rơi vào tầm khoảng 1 – 2 tệ. Hệ thống cho cô hạn ngạch 10 tệ một ngày, thật sự quá tuyệt!

Mỗi một lần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thì cô đều có ý tưởng muốn tháo dỡ nó.

Nhưng lại bị ý nghĩ "chuyện không muốn tới cũng tới rồi" vốn đã ăn vào trong xương cốt quấy phá, Đồng Vũ Vụ nhịn không được mà suy nghĩ, đã kiên trì một thời gian dài như vậy rồi...... không thì lại liều một lần đi.

Đồng Vũ Vụ ngây ngốc nằm trên sofa trong phòng khách, hai mắt nhìn chằm chằm lên đèn treo thủy tinh trên trần nhà, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ——

Những nhiệm vụ hệ thống tuyên bố hình như tuân theo một quy luật nào đó thì phải?

Nhân sinh trên đời đơn giản chỉ vì ăn, mặc, ở, đi lại mà bôn ba. Nhiệm vụ đầu tiên là chỉ được chi tiêu 1000 tệ trong bảy ngày, và nhiệm vụ thứ hai là không được chi tiêu gì trong năm ngày đều thuộc về "ăn". Trong bảy ngày chỉ được mặc áo quần dưới 1000 tệ là "mặc". Bây giờ chỉ được phép xài 70 tệ chi phí giao thông là "đi lại"...... Nếu vậy, sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, nhiệm vụ kế tiếp sẽ là "ở"?

Quả nhiên, nhiệm vụ sau khó hơn nhiệm vụ trước.

Ăn, mặc, ở, đi lại đều là những nhiệm vụ với độ khó tăng dần, sau khi hoàn thành thì tiền thưởng của nhiệm vụ sau sẽ cao hơn nhiệm vụ trước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này sẽ được thưởng 130 vạn, cộng thêm 250 vạn tiền thưởng tích góp trước đó thì tổng cộng cô sẽ có được 380 vạn.



Dựa theo tính toán của cô và tần suất tuyên bố nhiệm vụ, nếu mỗi nhiệm vụ cô đều hoàn thành thì cuối cùng cô hẳn sẽ có được khoảng mấy ngàn vạn trở lên, thậm chí còn hơn.

Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn cho một người bạn đang làm kinh doanh: 【 Tôi hỏi cậu chuyện này chút, lợi nhuận thuần một năm của cậu là bao nhiêu thế. 】

Chờ một lúc sau người bạn kia mới trả lời: 【 Bảy tám trăm vạn gì đó. Sao thế, phu nhân nhà giàu muốn đầu tư cho tôi à? 】

Đồng Vũ Vụ: 【 Chừng đó hình như rất nhiều. 】

Bằng hữu: 【 Đây là trong điều kiện nền kinh tế ổn định. Đầu nửa năm nay tôi luôn trong tình trạng lỗ vốn. Haiz, khởi nghiệp lâu như vậy, kiếm lời một hai ngàn vạn, con mẹ nó đầu tóc bảo bối của tôi cũng muốn trọc luôn rồi. 】

Thì ra phú nhị đại kiếm tiền cũng không dễ. Những người Đồng Vũ Vụ quen biết hoặc là nhờ cha mẹ bổ khuyết hao tổn, hoặc cho dù có lời cũng không lời được bao nhiêu. Có thể là do vận may của bọn họ không tốt nhỉ?

Nếu tính toán ra thì nếu như cô xem nhiệm vụ hệ thống ban bố trở thành công việc, trong tình huống không có rủi ro gì xảy ra thì một năm kiếm ra mấy ngàn vạn...... hình như rất không tệ nha?

Nghĩ vậy, cột máu của Đồng Vũ Vụ như được hồi sinh, thừa dịp bây giờ là thời gian nghỉ trưa của Phó Lễ Hành, cô liền cầm điện thoại gọi cho hắn.

Đầu bên kia rất nhanh liền bắt điện thoại, một giọng nam trầm thấp truyền đến: "Có việc gì sao?"

Nghe đi nghe đi, đây là lời hắn nên nói sao? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho hắn à?

Đồng Vũ Vụ cao giọng lên án: "Có việc gì? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh sao? Đây là thao tác tra cương bình thường đó Phó tổng."

Tra cương? (TY: t gthích từ này ở chương trước r nhoa. Ở đây có thể hiểu là ĐVV gọi để ktra PLH)

Phó Lễ Hành: "...... Được rồi, em có việc gì à?"

"Em điện thoại là muốn hỏi xem chiều nay anh có sắp xếp gì không thôi."

"Tạm thời không có."

Phó Lễ Hành suy nghĩ một chút, hơn một tuần nay, hình như hắn chưa dành thời gian ăn tối cùng cô, thời gian của hắn đều dành để tăng ca hoặc đi xã giao.

Hôm nay hắn có nên dành chút thời gian cho cô không?

"Nếu không có chuyện gì, thế thì anh có thể đi mua xe đạp với em không?"

Phó Lễ Hành còn tưởng là mình xuất hiện ảo giác: "Xe đạp?"

"Đúng vậy, bây giờ không phải nên đề cao và ủng hộ việc bảo vệ môi trường sao? Khí thải từ việc lái xe hàng ngày có tác động lớn đến môi trường! Mùa thu mát mẻ, tia cực tím không quá mạnh và thời tiết cũng thoải mái, nên em muốn thỉnh thoảng đi xe đạp để cảm nhận nhịp sống." Sau khi nói xong một tràng, Đồng Vũ Vụ cũng không quên nịnh nọt, "Phó tổng, anh đi cùng em đi mà. Em không biết chọn xe đạp, nói không chừng bị người ta hố cũng không biết. Cái gì anh cũng biết, chọn xe đạp khẳng định cũng giỏi hơn em. Anh đi cùng em nha nha?"

"Ừ." Phó Lễ Hành nhẹ giọng trả lời.

Đầu kia điện thoại liền truyền đến tiếng hoan hô của Đồng Vũ Vụ.

Chờ sau khi tắt điện thoại, Phó Lễ Hành thong thả mở máy tính lên mạng, bắt đầu tìm hiểu "những vấn đề liên quan đến xe đạp" "Làm thế nào để chọn xe đạp một cách chuyên nghiệp"......

Lần cuối cùng hắn ngồi xe đạp ít nhất cũng là chuyện của mười mấy năm trước.

Hắn không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng hắn có thể học, bởi vì cô nói cái gì hắn cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook