Chồng Biến Vợ Thành Lưu Manh

Chương 16: Tim…đau…

Cỏ Cỏ

15/04/2015

Càng gần về cuối năm trời càng lạnh. Việt Nam không có tuyết như các nước khác nhưng với những cơn gió bắc thổi tới vẫn khiến người ta run lên cầm cập.

Hôm nay là đêm Noel. Thảo không theo đạo Thiên Chúa thế nhưng đối với những ngày này vẫn rất hào hứng.

9h tối, đường phố vẫn còn rất đông đúc. Mấy cửa hàng trên phố đều đặt trước cửa những cây thông trang trí những quả cầu đỏ cùng với những dây đèn lấp lánh rực rỡ. Xung quanh cong vang lên bài hát “Jing bell” vô cùng phổ biến. Mặc dù hôm nay không phải ngày nghỉ thế nhưng vẫn có rất nhiều những cặp tình nhân đi lại, cười nói vô cùng vui vẻ.

Thế nhưng cái không khí vui tươi ấy dường như đối lập hoàn toàn với tâm trạng của Thảo lúc này. Cô đang cực kì không vui.

Đương nhiên rồi. Ai mà vui cho nổi khi mà bị cho leo cây vào ngày này cơ chứ. Đã thế cô còn phải gác lại cả đống công việc ở hội học sinh để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Chính xác thì Thảo bị Phong cho leo cây. Tên khốn kiếp ấy đã hẹn cô 8h tại quán cafe gần trường. Thế nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy mặt anh đâu. Bản thân anh vì muốn lấy được nụ hôn Thảo hứa sẽ cho anh mà hẹn cô ra đấy thế nhưng lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Thậm chí anh còn không gọi điện hay nhắn tin gì cho cô, cứ như thể anh đang đùa cợt cô vậy.

Nhưng điều khiến Thảo bực mình nhất là thế nhưng cô lại chờ anh hơn một tiếng đồng hồ, gọi cho anh cả trăm cuộc, gửi cả đống tin nhắn thế nhưng anh lại chẳng thèm hồi âm. Mà bản thân cô vẫn còn mong anh sẽ đến, thậm chí anh đã trễ hẹn hơn một giờ cô vẫn ngồi im trong quán cafe đợi anh. Cô phục vụ nhìn Thảo đã ngồi đây hồi lâu một mình cũng tặng cho cô một ánh mắt thương hại. Không thương hại sao được khi mà ngày này lại phải ngồi bơ vơ một mình thưởng thức cái vị cafe đắng ngắt cơ chứ.

10h30, Thảo thế nhưng vẫn đợi anh đến. Cô rất nhiều lần muốn đứng lên ra về nhưng nghĩ anh có thể đến mà không tìm thấy mình thì lại tiếp tục ngồi. Cô càng ngày càng thấy bản thân mình có vấn đề rồi. Cô thế nhưng lại ngồi chờ một người mình ghét hơn hai tiếng đồng hồ.

Cô ngồi gần cửa sổ, nhìn dòng người qua lại cười cười nói nói vui vẻ, những cặp tình nhân tay trong tay hạnh phúc, lại nghĩ đến khả năng mình bị cho leo cây tim không khống chế được vô cùng đau nhức.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nghĩ là Phong gọi, Thảo vội vàng lấy điện thoại ra. Có người gửi cho cô một bức hình, trong bức hình đấy đúng là anh nhưng người gửi không phải anh.

Trong hình, anh và Phương ôm hôn nhau say đắm, anh ôm cô ta rất chặt, mà cô ta thì hạnh phúc nép sát vào ngực anh.

Đương nhiên rồi, ngày hôm nay thì anh phải đi với người anh yêu chứ, sao có thể đi với cô được. Giữa cô và anh chỉ đơn thuần là giao dịch, sao anh có thể quan tâm, hẹn hò với cô chứ. Thảo không khỏi nở nụ cười chua xót.

Cô vẫn nhớ rõ tuần trước anh đã hẹn cô: ”Chủ tịch à, cuộc thi đó chúng ta thắng rồi nhé. Cô nhất định phải hôn tôi đấy. Mà hôn vào một ngày bình thường thì chẳng lãng mạn tẹo nào cả. Hôm Noel 8h tại tiệm café X gần trường, cô nhất định phải đến đấy. Không muốn đến cũng phải đến, ai bảo cô còn nợ tôi một nụ hôn chứ.”

Có khi đó chỉ là một lời nói đùa của anh thôi thế nhưng cô lại tin, thậm chí còn có chút mong chờ ngày này sẽ đến sớm một chút. Cô như một con ngốc mặc anh đùa cợt, ngồi đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ để rồi nhận được bức ảnh anh và người yêu cũ ôm hôn nhau.

Lúc này chuông điện thoại lại reo lên. Thảo nhìn dãy số trên điện thoại, là Thu An- đứa em gái yêu quý của cô. Điều chỉnh lại tâm trạng cho bình tĩnh lại, Thảo nhấn nút nghe, giọng lạnh lùng:

-Có chuyện gì?

Giọng An từ đầu dây bên kia vọng tới đầy khiêu khích:

-Bức hình tôi gửi cho chị đẹp chứ? Chị có thích không?

Vậy ra ảnh chụp là do nó gửi tới. Nhưng nếu là nó gửi thì có đáng tin không? Nó ghét cô, lại là bạn thân của Phương. Rấy có khi tấm ảnh kia chỉ đơn giản là phototoshop nó gửi tới để chọc tức cô cũng nên.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Thảo nhẹ nhàng hơn không ít, giọng nói bình thản:

-Ảnh đẹp đấy chứ. Đáng tiếc là tao chả có cảm xúc gì cả. Nếu mày cứ thích làm mấy trò nhàm chán này thì cứ việc. Tao không quan tâm đâu.

Bên kia vọng lại tiếng cười khe khẽ của An:

-Chị không tin đúng không? Vậy đến quán café XY đi, tôi sẽ cho chị thấy tôi có nói dối hay không.

Nói xong còn chưa đợi cô trả lời, An đã ngắt máy. Thảo nhất thời có chút bực mình, không hiểu sao cô có cảm giác lời của con nhỏ chết tiệt kia là sự thật.

Cầm điện thoại lên, đắn đo hồi lâu, cô cuối cùng vẫn quyết định đến nơi mà An nói. Dù sao thì cho dù cô không tin lời An nhưng cô vẫn muốn xác minh một chút, có như thế trong lòng cô mới có thể thực sự yên tâm.

Quán café XY cách nơi này không xa lắm, đi bộ chừng mười phút đã tới nơi. Quán café này là nơi vô cùng nổi tiếng cho các cặp tình nhân bởi phong cách đẹp, lãng mạn, có rất nhiều thức ăn ngon, phục vụ rất chu đáo. Hôm nay quán được trang trí vô cùng lộng lẫy, bên ngoài là một cây thông to, trước cửa tiệm có ánh đèn lấp lánh, xung quanh quán được treo những lãng hoa đầy màu sắc rực rỡ, ánh đèn màu vàng nhàn nhạt tỏa xuống ấm áp, tạo nên một không gian ấm cúng cho các cặp tình nhân, hoàn toàn trái ngược với cái không khí lạnh lẽo bên ngoài.



Hôm nay quán rất đông khách. Thế nhưng lại không khó khăn để Thảo nhận ra dáng người cao lớn ngồi ngay ô cửa kính.

Phong ăn mặc rất đơn giản. Áo len màu xám cao cổ, quần bò xanh đen bó sát chân cùng với đôi bốt làm tôn lên dáng người cao lớn của anh. Anh ngồi ngay bên cạnh Phương, im lặng không nói gì nhưng đôi khi lại nở một nụ cười mà trong mắt Thảo lại là vô cùng vui vẻ.

Trái tim cô đau nhức không thôi. Gió thổi qua rét thấu xương. Ra tấm hình đó là thật, tất cả đều là thật. Chỉ có cô như một con ngốc lại đi chờ mong anh.

Nở một nụ cười chua chát cô quay người đi, mắt cũng cay xè. Khóc ư? Cô thế nhưng lại khóc? Bản thân cô không hiểu rốt cuộc mình khóc vì cái gì chứ? Anh và cô đâu có quan hệ gì ngoài giao dịch? Cô đâu có quan tâm đến anh? Nhưng sao tim lại đau như có ai xé rách như vậy chứ?

Xung quanh người qua lại vô cùng ồn ào, trong mắt cô lại không khác gì tiếng cười nhạo, cười cô ngu ngốc lại đi trông chờ anh. Mùa đông lạnh lẽo, cũng lạnh y như cõi lòng cô lúc này.

Được rồi, Phạm Thu Thảo, mày khóc lóc cái gì, rõ ràng mày rất ghét cậu ta cơ mà, sao lại đau lòng vì cậu ta cơ chứ? Không được phép khóc, cũng không được yếu đuối, mày còn rất nhiều việc phải làm, không được quan tâm đến những việc vớ vẩn này… Thế nhưng nước mắt vẫn cứ không kìm được rơi xuống.

Chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Không phải Phong cũng không phải An. Lần này là Trang.

Thảo lau nước mắt, cố nói với giọng bình thường nhất có thể:

-Trang hả? Mình đây.

Giọng của Trang vang lên dường như có chút khác lạ:

-Ừm… Muộn thế này rồi còn gọi làm phiền cậu, xin lỗi nhé…chỉ là…chỉ là…Hôm nay mình có chút cô đơn…lại có mỗi cậu là bạn… cho nên…-Giọng Trang có phần run rẩy ngắt quãng. Cô dường như vừa khóc xong.

Thảo đương nhiên nhận ra điều đó nhưng cũng không có ý định vạch trần cô. Thảo rất hiểu Trang, cả hai người các cô đều không muốn bất kì ai thấy bộ mặt yếu đuối của mình, cho dù là bạn nối khố của nhau đi chăng nữa.

Thảo giả bộ giọng nói vui vẻ:

-Bạn của tui mà lại khách sáo vậy sao? Không phải lại đứt mất cái dây thần kinh nào đó chứ?

Trang hình như cũng hơi cười:

-Nghiêm túc đi nội, tui có chuyện buồn thật à nha.

-Chuyện gì…Á- Thảo đang nói thì hét lên một tiếng rõ to.

Đến lúc này cô mới nhận ra có một chiếc ô tô đi ngay theo sau mình, khi thấy cô đi vào ngõ vắng liền có mấy người đàn ông lao từ trên xe xuống, lấy khăn tẩm thuốc mê bịt chặt mũi và miệng cô lại. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức bất tỉnh, điện thoại rơi xuống đất. Mà Trang ở bên kia nghe thấy tiếng hét thì vô cùng hoảng sợ, lại không thấy có tiếng Thảo đáp lại thì càng thêm phần lo lắng…

Khi Thảo tỉnh lại thì đã là nửa giờ sau đó. Lúc này tau chân cô lại không hề bị trói, mắt cũng không bị bịt lại như trong mấy bộ phim cẩu huyết mà chỉ đơn giản là ngồi trên một cái ghế gỗ trong một căn phòng nhỏ vô cùng sạch sẽ. Đối diện với cô là khuôn mặt tuấn tú của một người con trai. Khuôn mặt này trông rất quen, dường như là đã gặp ở đâu rồi thì phải…

Thấy khuôn mặt mờ mịt của cô, người con trai kia liền lên tiếng:

-Tên tôi là Quân.

Thảo dường như theo phản xạ có điều kiện mà thốt lên:

-Ra là cậu yếu sinh lí kém văn hóa.

Nghe câu nói của cô, khuôn mặt tuấn tú của Quân lập tức tối lại, anh trừng mắt nhìn cô, tỏ ý bảo “cô muốn chết đấy à?”

Thảo lúc này cũng biết mình lỡ lời, cười hì hì với cậu ta:



-Ha, ha, tôi đùa thôi mà. Đừng giận. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi.

-Hả?- Quân tỏ ra ngạc nhiên.

Thảo nhìn anh hơi mỉm cười:

-Ngoài cậu ra còn ai cứu thoát tôi khỏi tay bọn bắt cóc nữa. Cũng đừng nói với tôi cậu cho người bắt tôi, làm gì có tù nhân nào được đối đãi tốt như tôi đâu.Huống chi…- Thảo đưa mắt nhìn ra xung quanh- Cậu còn chưa dọn dẹp mấy cái xác này kia kìa.

Quân lúc này mới phát hiện ra anh chưa giải quyết mấy cái xác của bọn bắt cóc bị anh đánh cho ngất xỉu nằm la liệt trên sàn, quả nhiên là để lộ sơ hở.

-Kể ra cậu cứu tôi chắc cũng chẳng phải vì lòng tốt gì đâu nhỉ? Không phải cậu muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, khiến cho tôi thích cậu rồi làn Phong tức giận đấy chứ?

Quân im lặng coi như thừa nhận. Quả thực anh cũng có nghĩ đến trường hợp này.

Thảo thấy Quân thừa nhận liền ôm bụng cười nghiêng ngả:

-Thật sự là vậy à? Tôi không nghĩ cậu đẹp trai mà lại ấu trĩ như vậy đấy. Bảo sao Phương không thích cậu.

Câu này đụng ngay vào nỗi đau của Quân, anh tức giận hét lên:

-Đó là thái độ của cô đối với người vừa cứu mình đấy à?

Thảo bật cười khúc khích, cũng không trêu anh nữa. Vốn là cô chỉ định thử một chút thôi, không ngờ quả thực là anh thích Phương nhưng cô ta lại chọn Phong. Lúc đầu cô nghĩ anh chọn Phương làm bạn gái mình chẳng qua vì muốn chọc tức Phong thôi, nhưng xem ra bây giờ thì không hẳn chỉ có vậy.

-Cậu cũng nhận được bức ảnh hai người đó hôn nhau chứ?

Quân gật gật đầu chán nản, không biết anh kiếm rượu ở đâu ra, đưa cho cô một ly, lại tự rót cho mình một ly.

Hôm nay anh nhận được tấm hình đó anh không tin, sau khi tận mắt nhìn thấy thì vô cùng đau khổ. Trước kia anh cùng Phong theo đuổi Phương nhưng cô lại chọn tên khốn kia. Sau khi nghe cô và nó chia tay, anh mừng như điên, lấy tiền ra muốn cô trở thành bạn gái mình, anh tin theo thời gian rồi cô sẽ yêu anh thế nhưng tất cả đều không thay đổi được việc cô không thương anh. Nhận được bức ảnh của cô gái tên Thu An kia gửi tới, anh đau đớn, nhìn hai người kia ân ân ái ái tim anh đau như cắt, trong phút chốc anh hoàn toàn chấp nhận sự thật.

Cũng ngay lúc ấy anh thấy Thảo, cô cũng nhìn thây một màn kia rồi lặng lẽ quay người đi.Cô và anh không quen thân gì cho nên anh chẳng quan tâm, vốn muốn bỏ đi nhưng lại thấy chiếc xe đen đang lặng lẽ theo dõi cô. Anh nghĩ hẳn Phương không có tiền để làm trò này, vậy hẳn là do cô gái tên An đó làm đi. Được rồi, cô ta làm anh bực mình nên anh sẽ phá cô ta một chút vậy, cho cô ta nếm vùi vị khó chịu, cũng nhân tiện biết đâu Thảo lại thích anh?

Thảo nhìn Quân chán nản uống rượu không khỏi thở dài. Có lẽ vì Quân đã cứu cô nên cô cảm thấy anh là một người tốt.Một ngườ tốt như thế lại yêu Phương quả là đáng tiếc

-Chưa đủ tuổi thì không nên uống rượu đâu.

-Lo gì chứ, mấy thánh nữa là đủ 18 tuổi rồi. Uống đi.

-Say rượu làm ra mấy chuyện vớ vẩn thì phiền lắm.

Quân nhìn Thảo bằng ánh mắt mờ ám:

-Yên tâm đi, với dáng người của cô tôi không có hứng thú nổi. Huống chi tôi đã gọi cho cô bạn mồm mép của cậu đến đón rồi, chắc lát nữa cô ta sẽ đến thôi.

Quân vừa nói vừa dơ cái điện thoại của Thảo anh nhặt được lúc cô bị bắt đi lên cho cô xem. Lúc đó điện thoại vẫn mở, anh đã bảo Trang đến đây. Mà cô gái đó chắc sẽ gọi cho cả Phong thôi.

Thảo lúc này mới yên tâm, gật đầu ngửa cổ uống rượu. Tuy tửu lượng của cô không cao nhưng cũng không đến nỗi không uống được một hai ly. Trang chắc cũng sắp đến rồi, cô không cần sợ bị say.

Chỉ là Thảo không ngờ ba mươi phút sau Trang mới đến. Đi cùng với cô còn có Phong đang vô cùng lo lắng, vội vàng chạy vào trong căn phòng nhỏ kia…

Mà lúc này, hai kẻ tửu lượng thấp lè tè uống được vài ba ly đã say bí tỉ, đang cùng nhau chơi oẳn tù tì…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Biến Vợ Thành Lưu Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook