Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 23: Bắt cả hai

Yên Đan

03/07/2022

Sau sự thành công mỹ mãn của tuần lễ thời trang xuân hè ở New York và cả buổi triển lãm trang phục nghệ thuật vừa qua, tên tuổi của Tố Du trong làng thời trang ngày càng có sức nặng.

Công ty Juhi cũng rất biết trọng dụng nhân tài, những người trong công ty cũng nể trọng cô thêm bội phần.

Giờ nghỉ trưa, những đồng nghiệp trong phòng làm việc lần lượt đi ra ngoài, vài người nói với cô:

- Nghỉ trưa rồi, chị vẫn còn chăm chỉ vậy sao?

- Đi ăn trưa thôi Tố Du.

- Nghỉ tay một lát đi.

Cô nở nụ cười, đặt bút vẽ cảm ứng xuống bàn, sẵn tiện tắt luôn màn hình ipad. Chăm chú vẽ vời mãi trên màn hình khiến mắt cô cũng mỏi dần.

- Mọi người cứ đi ăn trước đi.

Tố Du lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Bách Tiên để rủ cô ấy cùng dùng bữa trưa. Biết tâm trạng Bách Tiên không tốt, cô muốn bên cạnh an ủi cô ấy.

Vì hai người ở khác bộ phận nên tầng làm việc cũng khác nhau, tình cờ gặp mặt ở công ty là chuyện rất khó xảy ra, chỉ có gọi điện hẹn nhau mới gặp được.

Trong phút giây chờ đợi, sao cô cứ cảm thấy bất an lạ thường. Đầu dây bên kia liên tục đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Đến khi tiếng "tút...tút" kéo dài kèm theo lời nói của tổng đài thì tắt hẳn.

- Chị ấy đang bận gì sao?

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi cũng rời khỏi phòng làm việc. Cô tự trấn an bản thân, có lẽ Bách Tiên đang có việc gì đó nên không tiện hoặc chưa thể nghe điện thoại.

Nghĩ đến quán trà sữa ở gần công ty, cô rất thích uống món trà dâu tây ở đó, có lẽ phải đi mua thôi.

Để đến quán, con đường nhanh nhất là đi tắt ngang qua hẻm nhỏ vắng vẻ nằm đối diện cổng sau của công ty. Tố Du chỉ đi một mình, cô muốn mua nhanh rồi trở về.

Rẽ vào lối quẹo trái, chợt tiếng cự cãi ồn ào truyền đến tai cô:



- Mày đừng hòng thoát khỏi tao. Đưa hết tiền đây!

Giọng nói của Bách Tiên hét lên đầy bức xúc:

- Đồ khốn, anh lấy bao nhiêu tiền của tôi rồi, cút đi, đừng làm phiền tôi nữa, để tôi yên!

Cô đứng sau vách tường, đưa mắt quan sát, thì ra Bách Tiên không nghe máy vì bị tên cặn bã kia làm phiền.

Chợt hắn hằn giọng giữ tợn, bàn tay đưa vào túi quần, chỉ trong chớp mắt, một chiếc khăn có tẩm thuốc mê đã ép sát vào mặt Bách Tiên. Cô ấy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lịm đi trong vài giây.

Tố Du chứng kiến tất cả, cô sững sờ, nỗi hốt hoảng lẫn sợ hãi bủa vây lấy cô. Trong tình huống cấp bách và quá bất ngờ, cô chưa thể suy nghĩ gì cả...bỗng một âm thành "tạch" lớn vang lên.

Ngay tức khắc, Tố Du ngã ra đất mà chưa kịp cảm nhận thấy đau đớn. Một tên cao to bặm trợn đứng phía sau cô từ lúc nào, hắn giơ bàn tay rắn chắc cứng như thiếc, đánh mạnh một phát vào sau gáy cô, Tố Du lập tức ngất đi.

Phía trước, tên Lưu Mạch đỡ lấy Bách Tiên, một tên khác cũng xuất hiện, bọn chúng nhìn tên vừa đánh ngất Tố Du rồi cau mày:

- Chuyện gì vậy? Con nhỏ này...

Tên lưu manh vừa ra tay với cô cất lời:

- Nó đã nhìn thấy mọi chuyện rồi.

Tên Lưu Mạch hơi nhíu mắt nhìn kỹ người con gái đang nằm trên đất rồi thốt lên:

- Tôi biết cô ta, chính là bạn của con bồ cũ tôi.

Tên kia nghe thấy thế liền dứt khoát nói:

- Vậy thì bắt cả hai, đưa con này theo luôn đi, dù sao nó cũng thấy hành động của mày rồi.



Ba tên khốn kiếp nhìn nhau rồi gật đầu. Bọn chúng cùng nhau đưa Tố Du và Bách Tiên lên xe hơi đã được đâu sẵn ngay trước đầu hẻm nhỏ.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe lăn bánh rời đi. Tố Du và Bách Tiên cứ thế đột ngột mất tích khỏi công ty.

——————————————

Căn nhà hoang tại khu đất trống...

- Mẹ kiếp, cái thằng già kia lật kèo, bảo không có hứng thú vui vẻ nữa.

Giọng nói bức xúc, lời lẽ thô tục của tên bặm trợn trong đám giang hồ vang lên. Tên Lưu Mạch vì thất nghiệp lại nghe lời bạn xấu rủ rê, muốn bài bạc và cá độ để đổi đời, nào ngờ giàu có đâu không thấy, chỉ thấy nợ nần chồng chất khiến hắn ngày càng mất khả năng chi trả.

Nhiều lần bị chủ nợ tìm đến đòi nợ và đánh đập, hắn đã không ngừng van xin. Gã chủ nợ gian manh bảo rằng nếu tên Lưu Mạch tìm được phụ nữ xinh đẹp để hắn cho các tên đại gia lắm tiền háo sắc vui vẻ qua đêm thì sẽ được xoá nợ.

Bí bách đường cùng, tên Lưu Mạch nào còn tính người, hắn nghĩ đến việc bắt cóc Bách Tiên để giúp hắn xoá nợ. Vì vậy hắn đã hẹn gặp cô ấy ở con hẻm vắng khi Bách Tiên đang ở công ty, hắn hâm doạ nếu cô ấy không đến thì hắn sẽ đến công ty làm loạn.

Bách Tiên lo sợ một khi hắn đã nổi điên thì chuyện gì cũng dám làm, vậy nên cô ấy đã đồng ý ra gặp hắn, nào ngờ bị hắn dùng thủ đoạn bắt cóc hèn hạ thế này, càng không ngờ Tố Du cũng vô tình dính vào.

Một lúc sau, Tố Du dần tỉnh lại, cô hé mắt, phát hiện mình đang bị trói đứng vào cây cột.

Những tên cặn bã kia đưa mắt nhìn cô, bọn chúng nở nụ cười giảo quyệt:

- Không ngờ có thêm cô em này, trông xinh đẹp như vậy, hẳn rất được giá.

Hắn cau mày cọc cằn:

- Biết rồi, mày thật lắm mồm.

Mấy lời bẩn thỉu đó khiến cô nổi hết da gà, nhìn qua lại thấy Bách Tiên đang bị trói ở cây cột phía đối diện.

Tên đồng bọn vỗ vai gã cầm đầu:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook