Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 12: Vợ cũ đẹp đến nhường này

Yên Đan

01/07/2022

Vừa mở nắp hộp ra, cô đã nhìn thấy chiếc bông tai mình làm mất. Sau khi từ nhà anh trở về, cô phát hiện mình đã đánh rơi chiếc bông tai nhưng tìm mãi không thấy. Lúc đó cô đã nghĩ có khả năng cô làm rơi lúc đến nhà anh. Cô còn cầu mong Sở Triệu đừng nhặt được, ai ngờ sự thật khiến cô phải thất vọng.

Lúc này Tố Du không biết phải cất lời thế nào, cô có chút bối rối lẫn ngượng ngùng. Không để cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng, anh cất lời:

- Đêm đó em đã đưa tôi về, giữa chúng ta, có phải đã...

Nghe đến đây, hai tai cô đỏ ửng, mỗi khi xấu hổ cho sẽ như vậy.

- Giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.

Cô cất lời khẳng định vì muốn phủ bỏ những hoài nghi trong anh.

Dù Sở Triệu không nhớ về đêm hôm đó, nhưng anh đã liên hệ với những người bạn có mặt ở buổi họp lớp và ra về sau cùng để hỏi chuyện. Họ nói tối đó anh rất say và tự mình lên cùng xe taxi với Tố Du nên cô đã đưa anh về.

Từ đó anh khẳng định chắc chắn cô và anh đã xảy ra chuyện cùng nhau. Nhưng vừa rồi Tố Du lại lên tiếng phủ nhận.

- Tuy tôi không nhớ những gì đã xảy ra, nhưng tôi biết em đang dối lòng. Tôi muốn xin lỗi em về chuyện đã xảy ra.1

Đến lúc này dù cô có tiếp tục chối đi chăng nữa thì anh cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Tố Du nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh nhạt cất lời:

- Anh cứ xem như không có gì xảy ra là được. Cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước.

Tố Du đứng dậy, anh nhìn cô, bình thản cất lời:

- Hẹn mai gặp em ở công ty.

Cô im lặng rời đi, còn nói ngày mai sẽ gặp nhau, cô chẳng hiểu nỗi anh đang nghĩ gì nữa.1

——————————————

Cả đêm cô trằn trọc khó ngủ, sau cuộc gặp với anh, những điều cô muốn quên về Sở Triệu giờ lại khiến cô nghĩ suy. Trong lòng cô thắc mắc rằng hiện tại anh đã thật sự quên đi tình cũ Bối Trúc Kiều hay vẫn còn nhớ nhung cô ấy. Ngoài ra, cô cũng không rõ anh đã có người thương hay chưa. Nhưng dù sao, giữa cả hai giờ đây chỉ còn tồn tại công việc, phải chấp nhận sự thật rằng cô và anh đã ly hôn.



Sáng hôm sau,

Cô ghé shop thời trang Faye giao việc cho nhân viên rồi đến công ty Juhi nhận việc. Cô không ở công ty làm suốt như những nhân viên khác, công việc của cô là vẽ thiết kế và đưa ra ý tưởng cho những bộ sưu tập thời trang, khi nào cần thiết thì cô mới đến công ty.

Tố Du được đưa đến bàn làm việc đã chuẩn bị sẵn cho riêng cô. Vốn dĩ là nhà thiết kế thời trang nên phong cách của cô rất fashion. Cô khoác trên mình chiếc áo hai dây phối cùng quần đây đen, tuy nhiên vì đến công ty nên Tố Du khéo léo phối theo chiếc áo vest đen bên ngoài để trông vừa kín đáo lại lịch sự.

Cô trao đổi sơ lược với bộ phận thiết kế về kế hoạch các mẫu quần áo sắp ra mắt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cô cũng xem xét việc ngừng sản xuất các mẫu trang phục bán chậm trong một năm trở lại đây.

Cô ở lại công ty để vẽ mẫu thiết kế váy công sở và đầm dạo phố. Tập trung làm việc một lát thì cũng đến giờ nghĩ trưa, cô sang quán ăn nhanh bên cạnh dùng bữa.

Ngồi ở bàn ăn, cô cởi áo khoác ngoài, để lộ làn da trắng như ngọc. Vừa thưởng thức món salad healthy, sẵn tiện cô gọi video call cho dì Yến hỏi thăm bé con. Chỉ mới xa tiểu Phi vài tiếng mà cô đã nhớ cục cưng không tả nỗi.

Giọng nói dì Yến vang lên ở đầu dây bên kia:

- Tiểu Phi vừa ăn trưa rồi, bây giờ cục cưng đang nghịch đồ chơi đây.

Cô nhìn con qua màn hình điện thoại mà mỉm cười hạnh phúc:

- Tiểu Phi ơi mẹ đây, con đang làm gì đó?

Nghe giọng của mẹ, cậu bé nở nụ cười tươi rói, ánh mắt to tròn, vẻ mặt ngây ngô nhìn xung quanh tìm Tố Du.

Dì Yến hôn lên má tiểu Phi rồi cất lời:

- Tiểu Phi ơi, con nhìn vào màn hình đi, mẹ Tố Du của con kìa.

Vì tiểu Phi bé nhỏ vẫn chưa biết nói thành thạo, cậu bé chỉ biết nói vài chữ cái đơn lẻ cơ bản.

Giọng nói bập bẹ đáng yêu vô cùng:



- Um...a...a

Cô nở nụ cười, nhìn con trai cưng mà quên hết mệt mỏi, chỉ muốn xong việc thật nhanh để chạy về nhà ôm lấy tiểu Phi.

- Con trai ơi, ở nhà ngoan chiều mẹ về với con.

Tiểu Phi nhìn vào màn hình cười tươi rói, co f cầm món đồ chơi xe hơi yêu thích lên mà quơ quơ tay. Cô đang nhớ rất con trai, muốn về hôn lên hai má bánh bao của cậu nhóc.

Cô vừa cúp máy đã nghe thấy giọng nói nam tính kề cạnh:

- Tôi ngồi đây được không?

Tố Du có chụp giật mình, cô ngước mắt nhìn Sở Triệu, lạnh lùng đáp:

- Tùy anh.

Cô đã không muốn để tâm thì anh cứ xuất hiện. Chẳng thèm nhìn Sở Triệu, cô tập trung anh để trở lại công ty làm việc.

Nhìn Tố Du ngồi đối diện, phút chốc anh không thể rời mắt khỏi cô. Sở Triệu chợt nhận ra vợ cũ đẹp đến nhường này. Làn da trắng, đôi vai móc áo, xương quai xanh quyến rũ, chỉ có mắt mờ như anh đã từng có phước nhưng không biết hưởng.1

- Ngày đầu làm việc ở Juhi em thấy thế nào?

Cô nhìn anh, nhưng chỉ một giây, đáp lời ngắn gọn:

- Rất ổn.

Nói rồi cô đứng dậy, cầm lấy túi xách và áo khoác:

- Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước.

Tố Du phũ phàng rời đi. Sở Triệu khiến cô cảm thấy rất buồn cười, ngày còn là vợ chồng sao không lo lắng, hỏi han nhau, đến khi chia tay rồi anh lại tỏ vẻ quan tâm cô làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook