Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 50: Dịu dàng thì thầm​

Thẩm Du

15/06/2017

Không Kỷ An Trần trả lời, anh đã bật cười, nói “Anh không thể nói cho em biết, vì…”

“Đây là bí mật?” Kỷ An Trần muốn phá vỡ khoảng cách bị rút ngắn giữa hai người, bầu không khí nồng đượm mờ ám không cách nào phớt lờ nên cô lập tức lên tiếng.

Sở Mộ Phong lại lắc đầu “Không, là…bí mật của mỹ nam.”

Kỷ An Trần “…”

Sở Mộ Phong bí hiểm liếc cô một cái, cuối cùng cũng ngồi về chỗ cũ.Thật ra đáp án này vẫn chưa chính xác, cách nói chuẩn nhất phải là…bí mật của mỹ nam còn trinh.

Điểm đến của bọn họ là phòng khám khẩn cấp trong tiểu khu Sở Mộ Phong ở. Nghe qua có vẻ sơ sài nhưng thật ra nơi Sở Mộ Phong ở là một tiểu khu biệt thự tiếng tăm, nổi danh được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy số người ở trong tiểu khu này không nhiều, nhưng ai ai cũng là tai to mặt lớn, đều có bí mật không muốn người ta biết nên mới sẵn sàng chi tiền gấp đôi dọn đến đây.

Thế nên điều kiện của phòng khám khẩn cấp trong tiểu khu tuyệt đối không tồi chút nào, hơn nữa trình độ của bác sĩ chuẩn bệnh ở đây rất cao.

Bội thực không có gì nghiêm trọng…nhưng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn chạy đến bệnh viện khám vì ăn quá no thì nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Tuy nhiên bác sĩ vẫn hết sức quan tâm đến tâm lý bệnh nhân, vả lại cũng nhìn ra được cô gái này là bảo bối của Sở Mộ Phong nên luôn nhịn cười ra vẻ nghiêm túc kê đơn cho Kỷ An Trần.

Bác sĩ dặn uống thuốc xong phải nằm nghỉ một lát…Nhà Sở Mộ Phong ở ngay đây nhưng chắc chắn Kỷ An Trần sẽ không theo anh về. Cũng may phòng khám có một chiếc giường bệnh, tuy kém hơn ở nhà nhưng nằm vẫn rất thoải mái. Tối hôm qua Kỷ An Trần vốn không ngủ được chút nào…bây giờ vừa nằm xuống đã bất giác thiếp đi.



Khi mở mắt ra thì đồng hổ trên tường đã chỉ hơn mười một giờ rưỡi trưa, ngoài cửa sổ sắc trời âm u gió rít gào, hình như sắp mưa.

Trên ghế sô pha cách cô không xa, Sở Mộ Phong đang nặng nề ngủ.

Phòng khám mở cửa đối diện với tiểu khu, bác sĩ có thể đến tận nhà khám bệnh nên trong phòng khám bày trí rất đơn giản, ngay cả sô pha cũng là loại đơn chỉ để tùy tiện ngồi một lát.

Thân hình Sở Mộ Phong cao lớn ngủ ở đây nhất định không thoải mái.

Kỷ An Trần định đứng dậy mới phát hiện âu phục của Sở Mộ Phong khoác trên người mình, cô hơi cúi đầu liền ngửi được mùi hương thanh mát sạch sẽ thoang thoảng.

Mùi hương rất dễ chịu, rất quen thuộc…khiến kí ức của cô bỗng chốc quay về khoảnh khắc đầu tiên bọn họ gặp nhau, hình ảnh anh đột nhiên bước tới, vây cô vào giữa bức tường và anh.

Mặt bỗng nhiên nóng bừng, đúng lúc đó Sở Mộ Phong thức dậy thấy cô muốn đứng lên lập tức đi đến bên cạnh, cúi người xuống ân cần hỏi “Sao rồi, còn khó chịu không em?”

Âm thanh có chút khàn khàn lại thêm giọng điệu dịu dàng cưng chiều cực kỳ giống như sau khi làm chuyện thân mật xong, cúi đầu thì thầm bên tai.

Kỷ An Trần vốn không nghĩ đến hình ảnh hạn chế người nhìn nhưng nghe xong lại đỏ mặt, hơn nữa…cái sô pha kia vốn không thoải mái, ngủ trên đó giống như bị tra tấn, vì bức bối nên áo sơ mi bị anh cởi chỉ còn một cúc lại xộc xệch ra ngoài. Bây giờ anh cúi người, Kỷ An Trần lại vừa định đứng dậy, rướn người lên…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Là Mỹ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook