Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 24: Mỗ mỹ nam lại đến​

Thẩm Du

25/05/2017

Đúng rồi! Kỷ An Trần rơi lệ gật gù.

Lúc trước, cô chỉ nghĩ đến việc không phải học toán nữa, hoàn toàn không suy nghĩ đến vấn đề yêu đương.

Vừa khai giảng năm nhất thì cô hối hận rồi…Tình hình còn thê thảm hơn khoa văn hồi trung học!

Cô lại còn không thích tham gia hoạt động, quen biết ít bạn khoa khác, tốt nghiệp sắp tới cô thật sự có thể tìm được bạn trai sao… e(┬┬﹏┬┬)3

Vừa nhắc đến bạn trai cô lại nghĩ đến Sở Mộ Phong vừa gặp không lâu. Nói thật…anh tựa như bạch mã hoàng tử trong mộng thuở bé của cô. Dáng vẻ đẹp như mỹ nam trong truyện tranh lại giống như đại hiệp trên ti vi, anh tuấn phi phàm bản lĩnh cao cường.

Trưởng thành rồi mới biết tiêu chuẩn như vậy phi thực tế đến mức nào, nhưng khi cô đã không còn mơ mộng nữa thì người đàn ông như chỉ tồn tại trong ảo tượng lại cố tình xuất hiện trước mặt cô.

Đàn ông như vậy… thưởng thức từ xa vẫn tốt hơn, không thích hợp làm bạn trai. Kỷ An Trần vẫn tôn thờ chủ nghĩa bình đẳng.

Hơn nữa, lúc anh ta bỏ đi hình như rất tức giận…hẳn là cô và Sở Mộ Phong và cô sẽ không gặp lại nữa đâu!

Kỷ An Trần không đi xem đạp, buổi chiều có mấy tiết học cô đều chạy bộ đến giảng đường, đến giảng đường xong buổi tối còn phải chạy về căn tin…

Mệt mỏi như vậy cũng cố không nghĩ đến việc khác, quên đi chuyện xảy ra lúc trưa. Về phần ba lần gặp gỡ Sở Mộ Phong ngày hôm qua cô cũng không muốn nhớ lại nữa.



Bởi vì vài năm gần đây xây mới lại trường học, điều kiện ở kí túc xá đại học A cũng không tồi, mỗi phòng đều có đều có nhà vệ sinh riêng và máy nước nóng. Nhưng đại học A ở phương bắc, mùa đông rét mướt kéo dài nếu phơi quần áo ngoài ban công không khéo sẽ đông thành đá.

Vì vậy, mỗi tầng trong kí túc xá đều có một phòng dành riêng để giặt giũ và phơi quần áo.

Hôm qua là chủ nhật, nhiều người về muộn không kịp giặt quần áo nên hôm nay trong phòng giặt đặc biệt đông người. Kỷ An Trần không muốn góp vui cùng mọi người, đợi đến khi tắt đèn phòng giặt cũng chẳng còn ai mới cầm bàn chải cũ và bột giặt đi chà giày của mình.

Đang chà chà chải chải đột nhiên cô có cảm giác kì lạ, giống như…đằng sau có ai đó nhìn cô chằm chằm. Trong phòng giặt đồ không có gương, không thể nhìn thứ ở đằng sau nhưng giữa đêm khuya, cảm giác này thật khiến người ta sởn tóc gáy. Kỷ An Trần nhát gan tay trái chà giày, tay phải cầm bột giặt quay phắt lại. Nếu là người xấu thì hắt bột giặt vào mắt, lấy giày đập vỡ mặt hắn, sau đó hô hoáng.

Còn nếu là ma thì…

Kết quả Kỷ An Trần nhìn thấy Sở Mộ Phong ngồi xổm phía sau cô. Anh vẫn còn mặt quần áo ban ngày nhưng caravat và áo vest không biết cởi để đâu rồi.

Áo sơ mi của anh bị cởi ba cúc, phô ra xương quai xanh tinh tế, thấp thoáng lồng ngực rắn chắc. Quần và áo sơ mi của anh hơi nhăn, cả người nồng nặc mùi rượu, bộ dạng thật thảm hại.

Có lẽ do say rượu khiến mặt anh hơi ửng hồng, tôn lên làn da trắng trẻo nhìn như mảng hoa đào quyến rũ. Mắt anh đầy tơ máu nhìn thoáng qua tưởng như đang đỏ bừng.

Anh ngồi xổm chỗ đó giống như con cún lớn bị vứt bỏ, giương mắt nhìn Kỷ An Trần. Thấy anh, cô liền nhớ đến chuyện lúc trưa, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ chạy. Chân cô vừa động đậy, Sở Mộ Phong cũng không ngăn cản, anh rưng rưng nhìn Kỷ An Trần “Vợ ơi, anh sai rồi.”

“Lúc trưa, không phải là anh muốn sàm sỡ em đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Là Mỹ Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook