Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 20: Chương 6.2

Đồng Hoan

24/05/2017

Cô chạy vội vào phòng thay quần áo, lấy chìa khóa và ví, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi rồi chạy về.

“Tôi xuống dưới chạy xe ra cửa trước rồi sẽ lên dìu anh.” Hiếm khi mới thấy cô lên ý tưởng một cách chu đáo như vậy, trước nói một câu, sau đã thấy cô vội vã chạy xuống lầu.

Chỉ chốc lát sau, đã thấy cô thở hồng hộc trở về.

“ Đi thôi.” Cô sử dụng hết sức lực dìu anh, hai người loạng chà loạng choạng mà tiến vào thang máy.

Thân thể anh nóng đến mức như một đám lửa, khí nóng phảng phất phà vào da thịt cô, cảm nhận được một trận nóng hổi liên tục từ anh truyền đến, làm cô cũng cảm thấy nóng lên.

Sau khi đến lầu một, chỉ là mới bước đi có vài bước, liền khiến bọn họ có cảm giác như đã đi được quãng đường dài cả 10 dặm vậy.

Cổ Hách Minh nặng nề nhấc mí mắt, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể nằm trong xe nghỉ ngơi chút, ai ngờ vừa đến cửa, lại chẳng thấy chiếc xe trong mong đợi đâu.

“ Xe đâu?” Anh nghi hoặc hỏi.

“ Chính là chiếc này nè!” cô chỉ vào chiếc xe yêu thích của mình mà nói.

“Chiếc xe này!?” anh trố mắt, càng lúc càng cảm thấy đầu choáng váng.

Ông trời ạ! Sao không cho anh “ …” thoải mái hơn?

Anh hiện tại chân đi đứng có chút không tiện lại bị bệnh, mà cô gái này còn muốn dùng cái xe cub 50 phân khối trước mắt này chở anh đi bệnh viện sao?

Chẳng lẽ cô còn chê anh bệnh chưa đủ nặng nên trước tiên muốn anh hóng gió thêm chút, để anh nặng thêm rồi mới cấp cứu, như vậy mới không lãng phí tài nguyên y khoa quốc gia !?

“ Phải nha! Anh không phải là muốn tôi chở anh đến bệnh viện sao? Thiệu Cảnh Tinh rất buồn bực trước phản ứng của anh.

Tốt …. Là anh không đúng rồi, là anh lại sai rồi, không nên nghĩ rằng xe của cô nhất định là 4 bánh.

“ Cô lái xe của tôi đi!” anh cả người không còn chút sức lực nào ngã tựa trên tường, móc chùm chìa khóa trong túi quần đưa cô.

“ Ách … tôi vẫn chưa có bằng lái xe ôtô!” Thiệu Cảnh Tinh xấu hổ lúng túng

Phải. … lại là lỗi của anh, không nên nghĩ rằng cô đi xe, liền sẽ biết lái xe…

Chết tiệt! Anh nhất định là nóng đến hỏng đầu rồi, mới có thể đi trông cậy vào cô gái này!



Aiiii! Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để hối hận.

“ Tôi cầu xin cô, gọi giúp cho tôi một chiếc taxi!”

Lại tiếp tục sốt cao không ngừng, anh gần như bị đốt nóng giống như nàng Ada* rồi!

* Đoạn này mình không hiểu lắm, nguyên văn là “ hắn liền muốn thiêu đến giống như nàng Ada rồi!” bạn nào biết thì giúp mình nhé! Thân!

-----------------------------~ Ta là đường phân cách lại hỏng đầu rồi ~----------------------------------

Thật tội nghiệp! Vào 2 nình nước mới hạ sốt được một chút.

Đều là tại cô không tốt, khiến anh thê thảm như này.

Thiệu Cảnh Tinh ngồi ở cạnh giường nhìn Cổ Hách Minh đang trong trạng thái mê man, cảm thấy hổ thẹn không ngừng, thỉnh thoảng lấy tay ôn nhu sờ trán anh dò xét, chỉ sợ anh lại sốt lên.

Bọn họ từ sáng sớm đã đến cấp cứu ở bệnh viện ở lại đến gần trưa, mãi đến khi bác sĩ bảo có thể về nhà, bọn họ mới trở về.

Vì muốn cho anh ăn chút gì lót dạ trước khi uống thuốc, lại thêm cả buổi nấu nướng tối qua, nấu mãi cũng không ra hình dạng gì, cô quyết định không dẫm vào vết xe đổ, đặc biệt lái xe chạy đi mua cháo loãng về ăn sáng.

Giày vò mãi đến bây giờ, đã là xế chiều.

Cô cố gượng chống đỡ hai mí mắt, tay nâng dưới cằm, kinh ngạc mà nhìn anh chằm chằm.

Dáng dấp khi ngủ của anh an tĩnh như vậy thật gần gũi, không giống như lúc bình thường, không phải là lớn tiếng gào thét thì chính là thô lỗ cộc cằn, cô sợ hãi rút chạy còn không kịp, căn bản không có cơ hội để nghĩ tốt về anh một cách tỉ mỉ.

Tầm mắt dính chặt trên gương mặt đẹp đẽ của anh, cô nhìn anh đến ngây người…

Lần đầu gặp anh đã cảm thấy anh đẹp đến ngẩn ngơ, chăm chú nhìn thật kỹ còn mê người hơn, một thân cường tráng cùng làn da màu đồng cổ, vóc người rắn chắc, chân mày đen như mực tràn đầy khí khái, lông mi vừa dài vừa đen lại còn cong như vậy . . . Nghe nói những người như vậy rất dữ, chà chà, khó trách tính tình anh lại xấu như ác bá đến thế.

Nhìn xuống một chút chính là chiếc mũi cao thẳng, môi rộng nhưng mỏng … Bỗng dưng, hình ảnh anh hôn cô lại hiện lên trong đầu, Thiệu Cảnh Tinh hô hấp không thông, tim đập rất nhanh.

Hơi thở mê người của anh làm lòng cô say, thế tấn công bá đạo của anh làm tâm cô phục, sự trêu chọc của anh làm tim cô đập nhanh.

Trời ạ! Cô, cô làm sao mà lại nghĩ đến cái chuyện này? Mắc cỡ chết mất!

Từng đám, từng đám mây hồng nhuộm đỏ gương mặt mỹ lệ của cô, cô vội dùng tay che hai má, hít thật sâu, thu lại suy nghĩ vừa thoát ra.

Cũng may anh đã ngủ say, bằng không, nếu để anh phát hiện, anh nhất định sẽ cười cô đến xấu hổ mất.



Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán anh, cảm thấy nhiệt độ không tăng cao khiến cô an tâm.

Nhìn anh ngủ yên bình như thế, nên thả lỏng hơn chút!

Trời còn chưa sáng cô đã bị gọi dậy, lúc nhàn rỗi như thế này không nên nghĩ lung tung, phải tranh thủ thời gian ngủ bù mới đúng, đúng, nhanh ngủ thôi….

Tuổi trẻ, thân thể phải tốt, mấy cái vận động tập thể hình lúc bình thường đến khi bị vi khuẩn quấy nhiễu mới đặc biệt nhìn ra được hiệu quả.

~*~~*~~~*~~~~

Uống thuốc xong ngủ một giấc, thời điểm khi Cổ Hách Minh tỉnh dậy đã khôi phục được sức lực, tinh thần sảng khoái.

Anh duỗi người, ngáp một cái, nhìn bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ đã buông xuống, đột nhiên lại nhớ đến Thiệu Cảnh Tinh .

Cô ở cùng với anh cả ngày, hẵn là đã về nhà rồi .. .

Vừa mới nghĩ xong, nghiêng người liền nhìn thấy cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, thân thể cuộn tròn gối cánh tay mà ngủ.

Ý cười hiện lên trên môi Cổ Hách Minh, loại cảm giác có người quan tâm mình thế này, thực sự là không tồi a!

Lúc ở bệnh viện, cô cuống cuồng vội vã bắt lấy bác sĩ, liên tiếp hỏi, hỏi anh vì sao lại nóng như thế, hỏi anh khi nào sẽ khỏi, làm thế nào chăm sóc cho anh, nên chú ý chế độ ăn của anh như thế nào . .. blah blah

Sau khi về nhà, cô không ngại vất vả cực nhọc lái xe mua đồ cho anh ăn, ngay cả thuốc và nước ấm cũng đều chuẩn bị tốt bưng đến cho anh, cũng không ngại phiền hà đo nhiệt độ cơ thể cho anh, hỏi thăm tình hình của anh, cho dù anh bởi vì thân thể không khỏe, mệt mỏi mà nói chuyện không chút kiên nhẫn, cô cũng vẫn như cũ ôn nhu mà đối đãi với anh.

Tuy rằng cô luôn là ‘ thành sự không có, bại sự có thừa’, nhưng cô lại rất chân thành quan tâm, chăm sóc anh.

Anh ngồi dậy, khom người lấy chiếc chăn mỏng từ ngăn kéo dưới đáy giường, xuống giường, chân cà nhắc đến trước cô, nhẹ nhàng đắp chăn lên, tận dụng hết khả năng tránh làm cô thức giấc.

Cẩn thận để ý, ôn nhu như vậy là điều chưa bao giờ xuất hiện qua trên người Cổ Hách Minh, mà chính anh, hiển nhiên cũng không phát hiện ra có điều gì đó sai sai.

Thiệu Cảnh Tinh lẩm bẩm một tiếng, sau đó chẳng nói gì, liền ôm lấy chăn, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, hồn nhiên không biết cái dáng dấp ngây thơ kia của cô, làm dấy lên trong lòng Cổ Hách Minh một trận yêu thương.

Nhớ lại, anh còn lo lắng cô mắc mưa sẽ sinh bệnh, không nghĩ tới, người bệnh lại là mình.

Nhưng mà, cũng may người bệnh là anh, nếu không, anh hoài nghi thân thể mảnh khảnh nhỏ nhắn như vậy mà bị sốt cao, chắc sẽ bệnh liền mấy ngày mất!

Bước nhẹ bước chân, anh đi vào phòng tắm, lúc hạ sốt ra không ít mồ hôi, lại dính một thân toàn mùi thuốc nước, tắm rửa rút bỏ đi nhớt nhát, người cũng sẽ có tinh thần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook