Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 24: Chương 7.3

Đồng Hoan

24/05/2017

Mặt đen lại như giẫm lên phân chó, Cổ Hách Minh đứng thủ trước cửa nhà, chờ từ hoàng hôn chờ đến tối mịt, trông đến nỗi sắp biến thành hươu cao cổ rồi, trước sau cũng chỉ chờ một người!

“ Chết tiệt! Đã chín giờ rồi! Vẫn chưa thấy bóng dáng đâu!” anh nhìn đồng hồ rồi khẽ nguyền rủa, bất giác ngửa đầu nhìn về phía lầu hai, nhưng trong đầu vẫn đen xì xì.

Còn tưởng rằng chậm nhất là trưa hôm nay, Thiệu Cảnh Tinh sẽ ngoan ngoãn đến gặp anh, anh cũng có thể cố gắng niệm tình cô một chút, thật không nghĩ tới, cô thoạt nhìn ôn nhu, thiện lương như thế nhưng lại không có lương tâm, không chỉ buổi trưa không đến, mà ngay cả khi đến giờ cơm chiều cũng không thấy xuất hiện.

Cô định để anh chết đói có phải không?

Biết rõ anh đi lại không tiện, lại thêm việc bệnh nặng mới khỏi, có cô chuẩn bị giúp 3 bữa cơm có thể giảm đi rất nhiều chuyện phiền phức, mà hơn nữa, đó cũng là chuyện cô nên làm.

Hay là cô muốn trốn tránh trách nhiệm? Không có cửa đâu! Anh quyết đợi ở ở đây, cũng không tin không đợi được cô, trừ khi….. cô vì trốn tránh, đến nhà cũng không về, vậy anh cũng đành chịu.

Đến khi anh gần hết sức để tiếp tục kiên trì, cô nàng cưỡi xe máy về nhà rốt cuộc cũng xuất hiện.

“ Này! Cô đã chạy đi đâu cả ngày vậy?” Cổ Hách Minh hướng về phía Thiệu Cảnh Tinh đang đỗ xe cách đó không xa mà lớn tiếng gầm lêm, không phát hiện, giọng điệu của mình lúc này cực kỳ giống hành động của người chồng đang chất vấn hành tung vợ mình.

Tiếng quát trách móc lình thình vang lên khiến Thiệu Cảnh Tinh kinh sợ nhảy xuống, đôi mắt hoảng sợ tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy Cổ Hách Minh giống như “ quỷ Aberdeen*”, từ cửa nhà anh mà chậm rãi bước ra.

* Này hình như là 1 loài quỷ ở Đài Loan, mà không được xem hoàn toàn là ma, mà cũng không phải là thần.

“ Anh dọa chết người!” cô kinh hồn bạc vía xoa xoa trước ngực, trừng mắt liếc anh một cái, tức thời đậu xe xong, liền cầm cái lồng sắt chứa đô đô rồi đi về phía cửa chính.

“ Tôi hỏi em đã đi đâu? Vì sao hôm nay lại không tới? Vì sao lại không bắt điện thoại?” Tâm tình không tốt phát tiết ra ngoài hóa thành tiếng gầm nhẹ, lại lấy thân hình cao to của mình làm ưu thế ngăn không cho cô bước vào cửa tòa nhà.

Đón nhận ánh mắt như muốn nuốt người của anh, cô tỏa ra cảnh giác, rụt vai, đem cái lồng chó ôm trước ngực, hai chân len lén lùi lại phía sau.

“ Tôi từ sớm đã đi gặp bạn, người không có ở nhà thì tất nhiên là không thể nghe điện thoại rồi!” miết môi nhỏ, Thiệu Cảnh Tinh nhỏ tiếng trả lời. “ Anh … Đang đợi tôi?” đôi mắt dịu dàng len lén dò xét anh.

“ Phí lời! nếu không phải vậy thì em nghĩ tôi bị điên hay sao mà khi không có việc gì lại đứng ở cái nơi lạnh lẽo này hóng gió?” Anh tức giận mắng.

“ Anh tức giận cái gì chứ?” cô dò xét bộ dạng thở phì phò của anh, vẻ mặt không hiểu nổi.

“ Đợi cả ngày, không tức mới lạ!” anh khoanh tay trước mặt, trừng mắt nhìn cô.

“ Nhưng mà … Chúng ta không có hẹn trước nha anh cũng không thể trách tôi.” Cô vộ tội biện giải cho mình.



“Em ..!” bị phản bác không còn lời nào để nói, sắc mặt Cổ Hách Minh biến đổi liên hồi.

Cô ấy nói không sai, bọn họ không có hẹn nhau, sao có thể trách cô để anh đợi cả một ngày được

“ Thì đúng là không có hẹn, nhưng em cũng phải có trách nhiệm, mấy ngày nay tôi hành động có chút không tiện trong cuộc sống, tôi muốn em làm chút việc!” Anh lớn tiếng nói, dùng thái độ ‘vàng thật không sợ lửa’ mà ngang ngược yêu cầu che đậy sự bá đạo quá mức của mình.

Thiệu Cảnh Tinh hơi mím môi, trộm liếc anh một cái, nghĩ anh ấy căn bản xem cô rất dễ bắt nạt, cô nhất định không thể bị bắt nạt.

“ Bạn gái anh sẽ chăm sóc cho anh, anh hẳn là không cần tôi mới đúng!” Lời chua chát cứ như vậy mà bật ra từ miệng cô, vẻ không tự giác cũng mang theo chút hờn tủi.

Tới trọng điểm rồi! đôi mắt lặng yên đen thui của Cổ Hách Minh bỗng chốc sáng ngời.

Hóa ra, cô là bởi vì nghĩ Cao Mỹ Lệ là bạn gái của anh, mà cách xa anh, chứ không phải vì sợ hãi anh kìm lòng không được mà làm những chuyện kia…. Tâm tình anh đột nhiên trở nên tốt đẹp.

Những bực bội vì đợi cả ngày bị thổi bay sạch sành sanh.

“ Lời này của em, nghe có yếu tố ghen tuông a!” Cổ Hách Minh đùa giỡn cúi người xem thật kỹ vẻ mặt của cô.

“Gì,.. ghen tuông gì chứ!” Nói đến đâu rồi chẳng biết! Thiệu Cảnh Tinh tâm ý hoảng loạn, đôi mắt đảo liên hồi, chính là không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của anh.

“ Anh với tôi một chút quan hệ cũng không có, anh đừng có suy diễn nhiều quá!” cô vội vã chối bỏ, cố hết sức đẩy anh ra, nhanh chóng bước đến cửa lớn.

“ Vậy sao? Chúng ta đã, thân mật như thế, vậy mà cũng được cho là một chút quan hệ cũng không có sao?” anh tùy ý tránh đường, nhưng lại không đàng hoàng ở bên tai cô thổi từng luồng khí, tạo ra ám muội.

Từng dòng điện chạy toán loạn trong cơ thể khiến cô rụt cổ, nhưng động tác trong tay cũng không ngừng lại, khó khăn lắm mới mở được cửa, nghiêng người muốn chạy vào, cánh tay lại bị kéo lại.

“Sao anh cứ nhất định phải trêu chọc tôi?” cô giương mắt trách móc nhìn về phía anh.

Đàn ông thối! Đã có bạn gái rồi còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không an phận!

“Tôi trêu chọc em!?” anh cất cao âm lượng, anh cau mày, chỉ chính mình. Rốt cuộc là ai trêu ghẹ ai đây?

“ Tôi biết, thương thế của anh vì tôi mà bị, về điểm này, tôi tại đây chân thành gửi đến anh sự áy náy và lòng biết ơn vô cùng.”

Cô xoay người quay về phía anh, cung kính cúi người 90 độ. Nhưng nếu xuất phát từ nội tâm của Cổ Hách Minh mà nhìn, thì cảm thấy rất không thoải mái, giống như là rất bất đắc dĩ.

Cơn tức giận trước đó bay mất mơ hồ xuất hiện trở lại, khuôn mặt anh tuấn của anh một lần nữa lại trở nên đen thui



Này là ý gì? Coi anh là thứ âm hồn bất tán, đối với cô dây dưa không dứt, mà nhanh chóng nghĩ cách cắt đứt?

“ Tôi không thích đàn ông tùy tiện, vì vậy tốt nhất nên cách xa anh một chút, còn về phần chăm sóc anh, tin tưởng cô ấy so với tôi nhất định càng tốt hơn.”

Cô rất chân thành nói ra, anh nghe được lại rất tức giận

“ Con mắt nào của em nhìn thấy tôi được chăm sóc tốt hơn?” anh dùng thái độ hung ác ép hỏi.

“ Cả hai mắt đều nhìn thấy được.” cô nheo mắt nhìn anh, thầm nghĩ : con vịt sắp chết mà vẫn còn mạnh miệng.

“ Cô gái em nói đến là người hôm qua sao? Cô ấy bất quá chỉ là bạn tôi!” Cổ Hách Minh nhẫn nại giải thích, tuy rằng không rõ vì sao phải giải thích với cô.

Với Cao Mỹ lệ, chỉ là bạn bè, có quan hệ, nhưng không có chút dính dáng gì tới tình cảm nam nữ cả!

Thiệu Cảnh Tinh mím môi, tràn đầy thất vọng nhìn vào mắt anh.

Anh còn nói dối, anh cho rằng cô rất dễ bị gạt sao?

“ Có bạn gái rồi mà vẫn còn hôn tôi, còn …còn đối với tôi như vậy, anh thực sự là một tên đáng ghét, là đại đần độn siêu cấp vô địch vũ trụ.! Tôi ghét anh đồ chết bầm!” Cô nắm chặt hai tay, âm thanh bởi vì phẫn nộ phóng to không ít

Cô từ trước đến nay rất ôn thuần, hôm nay đột nhiên lại phản ứng rất kịch liệt, không khỏi làm Cổ Hách Minh ngẩn ra.

Cô nói anh là đại đần độn, còn nói anh đáng ghét!?

“Thật khéo! Em nói chán ghét tôi, tôi cũng không thấy thích em nhiều lắm.” núi lửa bọc phát, tức giận mà thốt ra.

Ý của anh, là cũng chán ghét cô!?

Thiệu Cảnh Tinh cánh tay căng thẳng ôm chặt cái lồng, trong lòng không hiểu vì sao lại nhức nhói, tức giận nghênh đón ánh mắt chán ghét của anh, hơi nước cũng không thua kém nhanh chóng đong đầy khắp viền mắt cô, hai người giằng co nửa phút, thẳng đến khi có một gia đình bước ra khỏi tòa nhà, mới cắt đứt tình thế giữa họ.

Đến khi gia đình đó đi mất, cô dùng ánh mắt oán hận cuộc đời với lũy thừa cao nhất trừng anh, thẳng đến cửa mà bước vào.

“Chán ghét liền chán ghét, có gì đặc biệt hơn chứ!” Cổ Hách Minh trừng mắt nhìn bóng lưng cô bước vào tòa nhà, nghiến răng nghiến lợi nói thầm.

Chỉ là,một nỗi buồn vô cớ cùng cảm giác mất mác từ từ bao phủ lấy tim anh …

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook