Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 27: Chương 8.3

Đồng Hoan

13/06/2017

Tại phòng họp của tiệm Áo cưới hạnh phúc, ngồi cùng với bà chủ Tằng Sở Bảo và chủ quản của các khâu, chính là người chịu thiệt hại nặng nhất Thiệu Cảnh Tinh , cùng Cổ Hách Minh người đưa cô đến.

Vốn dĩ, Cổ Hách Minh là người ngoài không có liên quan gì, cuộc họp cơ mật như vậy vốn không nên cho anh vào, nhưng anh cho rằng càng nhiều người càng có thêm nhiều cách giải quyết, lại thêm Thiệu Cảnh Tinh thỉnh cầu, Tằng Sở Bảo mới chấp nhận, để anh vào dự họp.

Một bầu không khí ảm đạm bao phủ bên trong, mọi người đối với sự việc đột nhiên xảy ra này đều có sắc mặt trầm trọng.

“ Vẫn chưa tra ra bị lộ từ đâu sao?” Cổ Hách Minh thay Thiệu Cảnh Tinh đang rất hoang mang mà đưa ra câu hỏi.

Nghĩ ra phương pháp giải quyết là việc rất cấp bách, nhưng truy cứu trách nhiệm cũng là vấn đề không thể bỏ qua, nếu không tiêu trừ mà giữ lại, hậu quả có thể sẽ rất khó lường

“ Thiết kế của Tinh Tinh ngoại trừ chỗ thợ may là ở bên ngoài, trước mắt chỉ có ta với Oa Oa xem qua, không thể nào là bọn ta, vì vậy, vấn đề nằm ở chỗ khâu chế tác.Trước khi mọi người đến, ta cùng với lão Ngô đã nói chuyện qua điện thoại, ông ấy nói, rất có thể là do mấy ngày trước ông ấy cho thôi việc một công nhân, nhưng đáng tiếc, chúng ta không có chứng cứ.” Tằng Sở Bảo nói, thái độ xử lí rất khôn khéo, đâu vào đấy, rất có bản lĩnh của một bà chủ.

“ Bởi vì ông ấy sơ suất mà tạo thành tổn thất của mọi người, cái này có thể truy cứu bắt đền, nhưng, hợp tác trước giờ mọi người có ký hợp đồng, giấy tờ gì không? Mà việc đạo ý tưởng này, Tôi nghĩ …. Chúng ta chưa công bố thiết kế đã bị ăn cắp ý tưởng, đối phương lại đưa ra thị trường trước, hơn nhau thời gian, những thiệt thòi này chúng ta lãnh chắc.” Rất nhanh chóng bắt được tình hình, Cổ Hách Minh vừa xoa xoa cằm vừa nói.

Theo bàn bạc, mọi người dần dần đối với cách nhìn nhận của anh mà tán đồng, cảm giác lúc nãy miễn cưỡng đồng ý cho anh tham gia cuộc họp sớm đã không còn, mọi người cũng đều nhận thấy, anh tuyệt cũng không phải là phàm phu tục tử (người bình thường)

“ Phần lớn là Tinh Tinh tự mình cùng lão Ngô bàn bạc, có ký hợp đồng sao?” Tằng Sở Bảo hướng về phía Thiệu Cảnh Tinh vẫn còn đang suy nghĩ trong nước mắt mà hỏi.

“Không có, em và lão Ngô hợp tác đã nhiều năm, vẫn đều phối hợp rất tốt, không có phát sinh vấn đề gì.” Thiệu Cảnh Tinh lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói.

“Thực ra, ông ấy có bày tỏ, chuyện lần này là do bên ông ấy mà xảy ra vấn đề, nếu Tinh Tinh muốn đòi bồi thường, trong phạm vi khả năng của ông ấy, ông ấy chắc chắn làm được.” Tằng Sở Bảo thở dài nói, cũng làm rõ lão Ngô đôn hậu là người thành thật, để người trong cuộc Tinh Tinh quyết định thế nào.

“Trách nhiệm về việc bị trộm thiết kế, chuyện này cũng không thể đổ hết toàn bộ lên người lão Ngô, điều em lo ngại không phải là chuyện bồi thường hay không, mà là chuyện công bố chỉ còn 1 tháng không biết nên làm thế nào bây giờ?” Đây mới là chuyện cấp bách trước mắt! Thiệu Cảnh Tinh cuối cùng cũng dứt bi thương trong lòng mà tham gia thảo luận.

“ Có hơn 20 mẫu bị sao chép, nếu thiết kế lại một lần nữa, có kịp không?” Bản thân là chủ nhiệm tạo hình kiêm bạn tốt – Dương Oa Oa không xác định hỏi.

Nghe vậy, Cổ Hách Minh đem tầm mắt hướng về phía Thiệu Cảnh Tinh, trong đầu thay cô nghĩ phương pháp giải quyết.

“Rất khó.” Cô thần sắc ảm đạm lay động.

“Hủy bỏ thôi.” Chủ nhiệm chụp ảnh Hàn Lại Băng vừa mở miệng, bầu không khí liền nhanh chóng đóng băng, chấn động đến mức, toàn bộ đều đưa mắt nhìn cô.

"Không được !"

“Không được!”

Thiệu Cảnh Tinh và Tằng Sở BẢo không hẹn mà cùng bác bỏ ý kiến.

Bởi vì tất cả mọi người đều biết, tin tức đã truyền ra, quảng cáo cũng đã tung ra, tất cả mọi chuyện đều đã bắt đầu tiến hành, nếu bây giờ hủy bỏ, danh dự của công ty nhất định sẽ bị tổn hại không ít!

“ Hay là… Chúng ta công bố với số trang phục còn lại thôi?” chủ nhiệm cửa hàng bán lẻ Hách Lăng Sa lên tiếng.

“Quá ít, nội dung công bố quá ít, sẽ bị các phóng viên và người trong ngành phê bình.”

Thiệu Cảnh Tinh một cái đầu 2 cái suy nghĩ, tự mình cũng không đưa ra được biện pháp gì tốt, ngay cả phương pháp mọi người đưa ra cũng thấy không tốt.



“ Có thể hay không chúng ta thay đổi một chút hoa văn, kiểu dáng của những cái bị trộm, ví như thêm thắt một chút, có cầu vai đổi thành không có cầu vai…” Cổ Hách Minh mở miệng sau khi đã trầm mặc rất lâu, dùng ánh mắt không chắc chắn dò xét ý kiến của mọi người.

Dù sao thì vẫn là cách nghề như cách ngọn núi, tuy nói cũng đều là thiết kế, nhưng thiết kế thời trang có rất nhiều phân đoạn mà anh không quen, cho dù anh có tự phụ ngang ngược, nhưng cũng không dám ở trước mặt quan công mà đùa giỡn với đại đao.

Tầm mắt nhìn quanh một lượt, cũng không thấy ai mở miệng phản bác, anh mới nói tiếp: “Có đôi khi, tăng hoặc giảm một chút chi tiết cho tác phẩm, cảm giác kỳ diệu sẽ xuất hiện. Thay đổi một chút, huống hồ, mọi người chẳng phải nói, đối phương dùng chất liệu không giống sao? Thêm vào chút biến đổi, tác phẩm tạo ra đương nhiên sẽ không giống.”

Nói xong, mọi người im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ tính khả thi của phương pháp này.

“Đúng, đó là một phương pháp hay a.” Dương Oa Oa nhanh nhạy phản ứng lại đầu tiên, vỗ tay phụ họa.

“Chị cũng cảm thấy phương pháp này có thể được.” Tằng Sở Bảo cũng mở miệng biểu thị đồng ý.

“Thế nhưng … không phải sẽ có cảm giác tương tự sao? Đến lúc đó, không chừng còn bị nói là mô phỏng theo bọn họ!” Thiệu Cảnh Tinh mặc dù cũng cảm thấy được, nhưng cũng rất lo lắng.

“Đừng quên, em mới chính là người giao sinh mệnh cho những thiết kế này, cho dù không thêm chút biến đổi, em vẫn có năng lực khiến chúng nó đạt đến sự hoàn mỹ.” Cổ Hách Minh nắm lấy vai cô, cho cô nàng một sự cổ vũ.

“Thế nhưng . ..” Thiệu Cảnh Tinh vẫn cắn môi do dự.

“Đừng nhưng mà nữa, cùng lắm thì, tôi tốt bụng tài trợ, trang sức thiết kế của tôi phối hợp với thiết kế mới của em cùng công diễn, hiệu quả tuyên truyền nhất định sẽ tăng, nhất định có thể bù đắp chỗ thiếu hụt.” anh thuyết phục.

“Ồ?” mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía anh.

“Ách…kết hợp công diễn cũng được, nhưng mà điều này rất bình thường …” Nào có mánh khóe gì lớn! Tằng Sở Bảo vừa xem anh giống như một nhà buôn trang sức nho nhỏ vừa nói.

“Hóa ra anh cũng là nhà thiết kế a! Vậy mà em cứ nghĩ anh là công tử nhà giàu ăn chơi lêu lỏng!” cho nên anh mới ngang ngược, không lễ phép như vậy! Thiệu Cảnh Tinh không chút nghĩ ngợi nói thẳng, kết quả nhận lấy một cái lườn khinh thường của anh

“Tôi mới cho rằng em vô công rỗi nghề, cái gì cũng không biết, là một tiểu thư chỉ biết gây phiền toái đấy!” Cổ Hách Minh nhanh chóng đáp lễ.

“Tốt, tốt, tốt, như vậy vừa vặn rất nhanh chóng xứng đôi!” Đối với tình huống của bọn họ, Dương Oa Oa có biết một..hai chuyện, cô vội vàng hòa giải, sợ bọn họ cứ như vậy mà chiến tranh.

“Ai mà nhanh chóng xứng đôi với cô ấy! cô ấy không phải đã kết hôn sao?” Dương Oa Oa chọc trúng nỗi đau của anh, khiến anh nhớ tới chuyện anh đang rất sợ, vì bận rộn mà không nghĩ đến, anh cứ vậy mà quên mất.

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều mở to mắt kinh ngạc.

“Ai nói với anh tôi đã kết hôn!” nói giỡn kiểu gì vậy! Việc này liên quan tới danh dự của cô a! Thiệu Cảnh Tinh kinh ngạc nhìn về phía anh.

“Ảnh chụp bên ngoài.” Anh không vui nói, nhớ tới việc này liền tức giận.

Nghe xong lời nói của anh, bầu không khí ngưng trệ 3 giây, sau đó mọi người đồng thời phát ra tiếng cười, Cổ Hách Minh hai mắt mở to nhìn về phía họ, không hiểu vì sao tất cả mọi người trong nháy mắt đều lên đồng (giống như bị ma nhập).

“Ôi, chết cười mất… đó chỉ là bức ảnh chụp hình mẫu thôi!” Còn nói cô ngốc, chính anh cũng rất ngốc! Thiệu Cảnh Tinh cười đến chảy cả nước mắt.

Hóa ra là do anh hiểu nhầm! Cổ Hách Minh nhìn mọi người cười đến nghiêng ngả, có cảm giác nhẹ nhõm, tâm tình bỗng nhiên rất rộng rãi, không khỏi xấu hổ cười cười theo mọi người.

“Khục! Được rồi, trở về chuyện chính, Anh Cổ đây không biết làm việc ở nơi nào?” Tằng Sở Bảo hắng giọng kêu gọi sự chú ý của mọi người quay về, lịch sự hỏi Cổ Hách Minh .



“Trang sức Cổ Ý.” Thần thái tự tin phủ trên gương mặt tuấn lãng (tuấn tú + lãng tử) của anh, lấy danh thiếp ra đưa cho mọi người.

“Trang sức Cổ ý, Cổ Hách Minh ..thật quen tai nha…” vừa nhận danh thiếp, mọi người đều tự lẩm bẩm.

Cổ Hách Minh cười cười không nói.

“A!” Dương Oa Oa đột nhiên quát to một tiếng, đôi con ngươi đen láy nhất thời mở to như chuông đồng lớn, dọa mọi người 1 phen giật mình.

“Này, cậu nhìn thấy quỷ à!” Hách Lăng Sa oán giận đánh cô nàng một cái.

“ Tôi nhớ ra rồi, tôi biết anh, tôi đã nghe qua tên anh.” Dương Oa Oa chỉ thẳng vào Cổ Hách Minh kêu gào.

“Tinh Tinh có nói qua rồi, nên em đương nhiên là biết, đương nhiên đã nghe qua tên rồi!” Tằng Sở Bảo bị giật mình mà tức giận thổ tào (cmn), đã quên mất bộ trang sức đắt giá mà cha cô từng đưa cho cô chính là từ Cổ Ý mà ra, nếu không thì đã biết vì sao Dương Oa Oa lại có bộ dạng cổ quái như vậy.

“Không phải! Trang sức Cổ Ý là do nhà thiết kế hàng đầu châu Á sáng lập, mọi người đều nói, muốn có được thiết kế của anh ấy thật không dễ dàng, bởi vì hành tung của anh ta rất thần bí, hơn nữa tính tình lại rất …” Dương Oa Oa nói đến nước bọt tung bay từng câu trên tạp chí mà cô đã xem, nhưng đến điểm về miêu tả tính cách, lại cố kỵ mà dừng một chút.

“Nóng nảy!” Ngược lại, Thiệu Cảnh Tinh cứ vậy mà thẳng thắng nói ra, lại bị Cổ Hách Minh thưởng một cái nhìn khinh bỉ.

“Phải,” Dương Oa Oa được tiếp lời càng thêm thuận miệng, “ Vì lẽ đó, có rất nhiều quý phu nhân muốn dâng tiền nhờ anh ta thiết kế, nhưng còn phải xem tâm tình của anh ta có tốt hay không nữa! Bảo tỷ, không phải chị cũng có một bộ sao? Chẳng trách trước đây nghe Tinh Tinh nói, đã cảm thấy cái tên rất quen tai, hình như đã nghe qua, chỉ là không ngờ lại thật trùng hợp a.”

Cô vẻ mặt sùng bái, bởi vì ngành nghề có liên quan, cô đối với phương diện trang sức đặc biệt chú ý, đương nhiên cũng không tránh khỏi quan tâm về trang sức cao cấp.

“ Phải phải phải, chị nhớ ra rồi!” Tằng Sở Bảo xinh đẹp hai mắt như phát sáng, cười đến không ngậm được mồm. Có thanh danh vang dội của nhà thiết kế hàng đầu Cổ Hách Minh này, nhất định sẽ rất chấn động, danh tiếng của tiệm áo cưới cũng có thể nâng cao thêm một bước nha.

“Anh thật giỏi như vậy?” nhìn hại người bạn tốt có phản ứng như nhặt được báu vật, Thiệu Cảnh Tinh nghi ngờ nhướn mày nhìn Cổ Hách Minh hỏi.

Anh cười. Được người ta tung hô trước mặt cô như vậy cảm giác đúng thật là tốt!

“Đương nhiên rồi! Còn hoài nghi gì nữa! Trừ khi anh ấy không phải Hách Minh!” Dương Oa Oa cười xấu xa cướp lời.

Còn tưởng rằng sở trường của anh có có phát giận với gào thét, hóa ra còn có tài năng như vậy a!

“Vậy thật sự đã thất lễ a!” Thiệu Cảnh Tinh chớp chớp mắt, vẫn chưa thể thích ứng được anh là một người có vai vế được tôn sùng như thế.

“Không dám, tôi cũng không nghĩ em ngốc như vậy, mà còn có thể có sự sáng tạo và sự khéo léo của một nhà thiết kế !” Cổ Hách Minh cười đến cực kỳ hiền lành, miệng cũng nói ra chế nhạo làm cô chán nản.

Dù có đơn thuần mấy cũng nghe được lời này đánh giá thấp cô bao nhiêu, Thiệu Cảnh Tinh bĩu môi

Giờ khắc này còn cần sự cứu trợ của anh ấy, không tính toán với anh.

“Anh vừa nói muốn hữu nghị tài trợ là thật chứ?” cô sáp lại anh, nịnh nọt hỏi.

“Tôi nói lời sẽ giữ lời.” Cổ Hách Minh gật đầu đáp ứng.

Có sự gia nhập của anh, trận sóng gió này của Áo cưới hạnh phúc cũng xem như là trong họa có phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook