Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 25: HẾT CHƯA

Tô Tử

02/10/2017

Về đến phòng đọc sách, bật bóng đèn led lên, anh ngồi xuống lấy ra một tờ giấy, cầm lấy chiếc bút rồi từ từ vẽ lên. Khi anh ngồi xuống nghỉ ngơi, vẫn còn đang rất mệt mỏi, thì bên ngoài cửa có người bước tới, sau đó tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cánh cửa của phòng đọc sách được mở ra từ bên ngoài, người đứng ngoài cửa đương nhiên là Tần Tô, cô vẫn chưa thấy quần áo, trên tay vẫn còn bê một bát gì đó, hơi nóng vẫn còn đang bốc lên nghi ngút.

"Anh đang làm việc à?" Tần Tô vừa đi vào trong, vừa hỏi.

Tư Đồ Thận ngửa người ra sau tựa vào chiếc ghế, tờ giấy trên bàn vẫn còn đang nham nhở bởi các nét vẽ.

"Lúc về Châu Châu kêu đói, nên em làm cho nó bát bánh trôi, vừa ăn xong đi ngủ rồi, vẫn còn lại một chút. Sắp nửa đêm rồi, chắc anh cũng đang đói, anh ăn một chút đi? " Tần Tô đưa bát bánh vẫn còn nóng ra, mắt ngước nhìn anh hỏi.

Tư Đồ Thận không trả lời cô, chỉ im lặng đón lấy bát bánh trôi.

Hơi bốc lên nghi ngút, những chiếc bánh trôi trắng bóng tròn trịa, đưa vào miệng từ từ nhai, nhân táo đỏ bên trong trào ra, nóng hôi hổi, mùi thơm ngập tràn căn phòng.

"Có việc gì không?" Sau khi ăn được hai miếng, anh ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ còn đang đứng trước bàn sách hỏi.

Kết hôn đã sáu năm, số lần cô bước phòng đọc sách của anh đều rất hạn chế, cô chẳng thể tự tiện bước vào trong nếu có anh ở đó, nếu như không có việc gì, chắc chắn cô chẳng bao giờ tới làm phiền anh làm gì cả.

"Cảm ơn anh... ... về khẩu súng đồ chơi tặng cho Châu Châu đó!" Tần Tô nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi.

Có thể đối với Tư Đồ Thận thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng đối với cô, đối với Châu Châu, thì đó là một điều gì đó vô cùng cảm động và cảm kích.

"Không khách khí." Tư Đồ Thận lạnh lùng trả lời, anh rất không thích cách nói chuyện như thế giữa hai người.

Tần Tô vẫn cảm thấy vô cùng cảm kích, cô lại tiếp tục nói, "thực ra không cần làm phiền đến anh, cứ lấy luôn món quà em đã mua cho nó rồi tặng nó cũng được rồi, em nhìn khẩu súng đồ chơi đó, chắc là cũng khó mua lắm phải không?"

"Không khó lắm." Tư Đồ Thận vẫn giữ thái độ lạnh lùng, sau khi nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút xem thường, "giờ ai còn tặng siêu nhân nữa? nó hết thời từ lâu rồi, bây giờ có mua thì ít nhân cũng phải mua đội trưởng Mỹ (Captain America)."

Súng đồ chơi rất dễ mua, nhưng để mua được loại đặc biệt thì cũng rất khó, nhưng điều này đối với Tư Đồ Thận thì không hề khó, bởi vì anh có người bạn Lộ Thiệu Hằng đó. Mọi thứ về súng anh đều có thể hỏi ý kiến người bạn thân của mình.

Thực ra anh có thể lấy luôn món quà mà Tần Tô đã chuẩn bị sẵn đó, nhưng nghĩ đến hình ảnh cậu con trai vui mừng khi thấy món quà đặc biệt của anh, thì điều đó càng thôi thúc anh phải mua bằng được món quà đặc biệt ấy.

"Hì hì." Tần Tô bị anh nói nên có chút ngại ngùng.

Thấy anh không còn quan tâm gì đến mình nữa, lại tiếp tục cắm đầu vào trong giấy tờ công việc, Tần Tô cũng không dám làm phiền thêm nữa, quay đầu bước ra ngoài phòng sách.



"Đã hết chưa."

Khi sắp bước ra khỏi phòng, giọng nói trầm trầm của người đàn ông phía sau cất lên.

Cô từ từ quay lại, ngạc nhiên hỏi, "gì cơ?"

"Cài đó...hết chưa?" trước ánh mắt của cô, Tư Đồ Thận nhíu mày, giọng nói ấp úng hỏi.

Thực ra anh không muốn mở lời hỏi, nhưng nếu là việc này anh không thể lặng im mà hành động.

"Hôm nay mới là ngày thứ ba." Lúc này Tần Tô mới hiểu ra, thành thật trả lời.

"Uhm." Người đàn ông trả lời, giọng nói rất bé.

Một hồi sau, nhìn thấy cánh cửa không hề có động tĩnh, người đàn ông ngồi trên ghế đọc sách bống đứng dậy, đôi mắt chuyển sang nhìn cô, rồi lại nhạt nhẽo hỏi, "còn việc gì à?"

"Chúc ngủ ngon." Tần Tô im lặng hồi lâu, lúc này mới bật ra được một tiếng, sau đó bước ra khỏi phòng sách và đóng cửa lại.

Cửa đóng lại, bên trong phòng đọc sách chỉ còn lại một người, những phiền não mệt mỏi trên mặt anh đã bớt đi phần nào.

Bê lấy bát bánh còn để bên cạnh, anh vội vàng cho vào miệng, nhưng vì quá vội, một miếng bánh đã mắc ở cổ họng của anh, sau đó nó khiến anh ho ra một âm thanh kinh thiên động địa.

Đêm nay, thật khiến người ta phải tức giận.

CHƯƠNG 26: CÓ LÒNGTiểu thuyết:Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!Số chữ:1711Thời gian cập nhật : 2017-10-02 13:33:16

Buổi trưa.

Trong một nhà hàng ăn Thượng Hải khu vực ngoại thành, bài trí đều là phong cách Thượng Hải, ở đây chỗ ngồi không nhiều, tiếp đãi không được bao nhiêu người, phần lớn khách đến đều là đặt trước một ngày.

Tần Tô và ông chủ ở đây có chút quen biết, cho nên khi Dịch Giang Nam gọi điện đến nói, buổi trưa anh có chút thời gian, cô đã lập tức gọi điện đặt chỗ.

Nhận quyển menu gập lại, nhân viên phục vụ nói câu “ xin đợi chút” rồi lễ phép lui ra ngoài.

Tần Tô nhấc bình trà rót trà, đẩy đến cho người đối diện, cười nói, “ Dịch tổng là người Thượng Hải, ông chủ ở đây cũng là người Thượng Hải, lát nữa đồ ăn bưng lên anh nếm thử chút, đều rất ngon.”

“ Tần Tổng đúng là hiểu tôi rất rõ.” Dịch Giang Nam cũng cười theo.

Khi vào nhà hàng, anh cũng có chút ngạc nhiên, trên mặt đối phương nở nụ cười tự tin, khiến anh biết bữa cơm này là vì mình mà đặt, trước khi anh đi Mỹ, đều sống ở Thượng Hải, cho nên cô suy nghĩ chu đáo, không khỏi khiến trong lòng anh ấm áp rất nhiều.



“ Biết người biết ta mà.” Tần Tô uống ngụm trà, cười ha ha nói.

“ Tôi trước đây cũng thường cùng bố tôi đến nơi này, có điều mùi vị của món phía Bắc nặng quá, tôi mãi vẫn không thích ứng được.”

“ Cái này không sao, thành phố h tôi tương đối hiểu, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho anh thêm một vài nhà hàng có món ăn phía Nam.”

“ Nhất trí!” Dịch Giang Nam vẫn cười, rõ ràng không còn khoảng cách như trước nữa.

Dịch Giang Nam thuộc tốp người đàn ông rất đẹp trai, cao 1m83, thể hình cao to, lông mày rậm mắt to.

Tần Tô là người không thích người đàn ông đeo ính lắm, luôn cảm thấy đôi mắt sau cặp kính hiện rõ có chút gì gian xảo, nhưng anh lại không giống, khi nhìn thấy anh cảm thấy nhẹ nhõm, khi cười lại càng ấm áp hiền hòa, khiến cổ chỉ nghĩ đến một câu nói -- -- công tử nhanh nhẹ dịu dàng như ngọc.

(Cập nhật nhanh nhất tại website: http://www.rosenovel.com/)

Món ăn được bưng lên rất nhanh, chưa đến một lúc, nhân viên phục vụ đã đi đi lại lại bưng lên đầy một bàn ăn.

Tần Tô nhìn người đàn ông đối diện, sau khi gắp miếng tôm, lông mày khẽ nheo, cô mượn cớ mở miệng, “ Dịch Tổng, lần trước có nói với anh, tôi muốn tranh thủ soho hợp tác dự án kiến trúc của chi nhánh Cáp Tân, ở đây tôi có số liệu phân tích của Đại Hạ và sách chiến lược, anh xem một chút?”

Nói xong, cô tiện tay lấy túi, muốn đưa tập tài liệu bên trong đã chuẩn bị xong đưa ra, nhưng đối phương giơ tay biểu thị, khiến động tác của cô dừng lại.

“ Tần Tổng, bây giờ là thời gian buổi trưa, bàn công việc không hợp lắm.” Dịch Giang Nam rất tao nhã dùng giấy ăn lau miệng, cười nhắc nhở.

Tần Tô có chút không can tâm, cũng chỉ có thể cười gật đầu, “ Được. Thế thì chúng ta chỉ chuyên tâm ăn cơm thôi.”

Khi thanh toán, Tần Tô đi đến đó trước, nhân viên thu ngân nói với cô đã được người đàn ông đi cùng thanh toán rồi.

“ Làm gì có đạo lý để phụ nữ thanh toán chứ, càng huống hồ, tôi là thân sĩ.” Dịch Giang Nam chầm chậm nói, giọng nói nhẹ bẫng, không giống như người đàn ông xa cách như lúc đầu.

“ Được, vậy tôi tiếp nhận.” Tần Tô cũng không phải người thiếu tự tin, cười thoải mái.

Sau đó đúng là chỉ chuyên tâm ăn cơm, không nhắc đến công việc, hai người nói chuyện rất hợp ý, còn gọi thêm một chai rượu vang, bầu không khí hài hòa. Còn khiến cô cảm thấy bất ngờ đó là, mặc dù trong lúc ăn cơm không có cơ hội nói chuyện hợp tác, nhưng chuẩn bị rời đi, Dịch Giang Nam lại nhận tập tài liệu mà cô chuẩn bị.

“ Dịch Tổng, đây là đậu ngũ hương mà tôi nhờ người từ Thành Hoàng Thượng Hải mang về, nếu không chê thì xin nhận cho.” Đi ra khỏi nhà hàng, Tần Tô xách chiếc túi đặt trong xe ra, uống một chút rượu, sắc mặt hơi ửng đỏ.

Dịch Giang Nam hiện rõ vẻ sững sờ, sau đó cười, ánh mắt nhìn về phía cô, “ Cảm ơn, Tần Tổng thật có lòng.”

Có một đôi mắt đen, không nghiêng không thẳng, ánh mắt từ xa nhìn về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook