Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 147

Cổ Nữ

05/07/2020

Anh tôi ở phía sau toà nhà gỗ đào một cái hố, đầu tiên loại bỏ tà khí trên da người, sau đó dùng lá bùa nhóm lửa

Hối thanh hoà thượng thay đổi trang phục sang đồ của hoà thượng, đứng ở một bên niệm kinh siêu độ, hình hình ảnh này nhìn có chút buồn cười.

Một tăng, một đạo, lại ở cùng nhau siêu độ.

Chờ chúng tôi xong, giang khởi vân cũng đến, anh ta lôi tôi vào nhà, tôi phát hiện ra tất cả mọi người đều ở lều trại, trong nhà chỉ có hai người chúng tôi

Tôi quay đầu lại nhìn, thẩm thanh nhụy lạnh lùng liếc nhìn tôi, còn những người khác mang theo ánh mắt mong chờ cùng tò mò.

” Nơi này lớn như vậy, sao không cho bọn họ vào?” Tôi lạ lùng hỏi.

” Bởi vì ta đã che lại”.

Giang khởi vân kéo tôi vào một phòng riêng của nhà gỗ, nơi này treo đầy rèm màu trắng, trông rất thần bí mà mông lung

Đại sảnh chỉ có một đài ngọc hình chữ nhật, ngọc trên đài được phủ bằng vải trắng, giang khởi vân kéo tôi đến bên cạnh ngọc đài, trầm giọng hỏi:” …….. Mộ tiểu kiều, em không muốn nói yêu cầu gì sao?”

Cái gì?

Tôi khẽ gật đầu: ” nghĩ rồi, nhưng hiện tại không thể nói……”

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, khó hiểu hỏi:” hiện tại không nói, em muốn khi nào nói.”?

” …..tôi cảm thấy nói cũnh không có ý nghĩa”. Tôi nhìn xuống, tránh đi ánh mắt anh ta

Tôi sợ nhìn thấy đôi mắt ấy.

Loại màu đen sâu thẳm đó giống như một vực sâu, sẽ vô thức làm tôi choáng váng, mà con ngươi vàng sẫm giống như dung nham trong vực thẳm, chỉ cần đến gần hơn, liền sẽ cháy đến xương cốt.

Giang khởi vân khẽ thở lành, bàn tay to lạnh lẽo khẽ vỗ lên gáy tôi,:” em, có đôi khi cố chấp làm ta bất lực….. Thứ em muốn lại là đứa trẻ sao?”

Trán tôi tựa vào ngực lạnh lẽo của anh ta. Ngực anh ta không ấm sao?

Giang khởi vân nhẹ nhàng vén tấm vải trắng trên nhọc đài, xoay người tôi sang chỗ khác.

Tôi nhìn thấy một đoá ngọc giống như hoa sen bảy tâm ( hoa sen bảy trái tim), còn có một đoạn……. Một đoạn củ sen?.

Dùng làm gì?

” ……em biết thanh hoa đại đế không? Một vị tôn thần cũ”.

Tôi gật đầu, chỉ cần được học, ai cũng sẽ biết đến, một tôn thần cũ, thanh hoa đại đế, ở tại đông cực diệu nghiêm cung…… Đây là những mô tả kinh điển về ngài ấy, ngài ấy là đời thứ nhất của minh giới, là lão lãnh đạo của giang khởi vân, lần trước giang khởi vân còn không phải bị ngài ấy phạt, đi huyết trì trồng hoa sen sao?

” Thanh hoa đại đế trước đây đã từng dùng hoa sen tạo thành một vị thần, ta đã suy nghĩ thật lâu, dùng phương pháp này có thể giảm thương thế của em đến mức thấp nhất……”

” Ban đầu chúng ta dự định dùng thế thuật thân, đem linh thai đổi đến búp bê gỗ đào, sắp đặt làm mắt trận”.

” Chính là…” Anh ta thở dài nhẹ nhàng lắc đầu:” quên đi, đừng không nói nữa”.



” Vì sao không nói “. Tôi giương mắt nhìn anh ta.

Trong ánh mắt anh ta hiện lên tia bất lực, nhéo cằn tôi nói:” chính là, có một cô gái nhỏ, vì chuyện này mà không ngừng chiến đấu với ta! Mỗi lần nhắc tới đứa nhỏ liền khóc sướt mướt, còn nửa đêm trộm lau nước mắt, trong lòng còn rất oán hận ta”

” ….. Tôi chỉ là một người bình thường, anh có thể đại từ đại bi hy sinh chính đứa trẻ của mình, nhưng tôi không làm được”. Tôi rầu rĩ nói:” hơn còn là hai cái, anh nhẫn tâm thật sao?”

Anh ta tay dần dần xiết chặt, kéo tôi áp vào ngực nói:” ta nhẫn tâm…….. Nhưng thấy em lo lắng sốt ruột, cho nên ở huyết trì, ta đã nghĩ cách đem ba hồn bảy phách nhập vào hoa sen, để làm mắt trận, phá tan toàn bộ tà khí, lúc sau lập tức kéo về…… Như vậy vừa không làm thương thân thể em, vừa không phải hy sinh linh thai, cho dù hoa sen có bị tà khí gây thương tích, cũng có thể kịp thời dùng pháp khí triệu ba hồn bảy phách về, khiến hồn phách trở lại nơi ban đầu”

Hoa sen hoá thân ư….. Đây là truyện thần tiên đã lưu truyền nhiều năm.

Trừ tôn thần ra, còn có ai có thể tạo ra con người?.

Tôi thấp giọng hỏi:” có hai bảo bối, anh cần ba hồn bảy phách của ai, sẽ chết sao?”

” Trên đời này làm gì có phương pháp nào vẹn toàn? Mọi việc đều có ngoài ý muốn, nếu ngoài ý muốn……sẽ chết”. Giang khởi vân hạ mắt nhìn tôi.

Vừa nghe đến có khả năng chết, vành mắt tôi lại đỏ

” Mộ tiểu kiều”. Anh ta bất lực thở dài:” nếu em muốn có con, về sau chúng ta vẫn có thể có …… Nhưng lần này linh thai vốn mang theo nhiệm vụ”

” Nếu em muốn trách ta vô tình…..”

” Ta nhận”.



Tôi vùi đầu trong lồng ngực anh ta, giọng khàn khàn nói:” đây cũng là đứa con của anh đó, tôi một cái đều không muốn mất, cái này cũng gọi là lòng tham sao?”

” Không”. Anh ta khẽ thở dài:” chỉ là ta đánh giá thấp sự kiên trì của em, lo lắng em làm ra điều gì ngốc nghếch”

Lo lắng cho tôi sao?

Tôi ngước mắt nhìn anh, anh ta cũng hạ mắt nhìn tôi.

“Anh cũng lo lắng cho tôi sao?”

” Em nói đi, mộ tiểu kiều? Đừng cho là ta không biết, em muốn trốn chạy, em có thể chạy đến chỗ nào?”

Hả ….. Cái này anh ta cũng biết?

“Tôi, tôi không …” Tôi mau chóng lắc đầu, chỉ có kẻ ngốc trước mặt mới thừa nhận.

Anh ta hơi nghiêng đầu, đôi môi mát lạnh ấn xuống dưới.

” Không cái gì? Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền ( lên tận trời xanh, xuống dưới suối vàng), em có thể chạy trốn tới nơi nào, thật dại dột……”

Anh ta cắn môi tôi, hơi dùng sức làm tôi đau để mở ra, thuận tiện cho anh ta sâm nhập.

Như vậy thật khó chịu, tôi ngẩng cổ đến đau quá, không ngừng né tránh, khiến anh ta nheo mắt khó chịu.



Thân cao còn trách tôi sao? Ai kêu anh cao hơn nhiều như vậy

Giang khởi vân không vui hừ lanh một tiếng, bóp chặt eo tôi, đặt tôi ngồi trên đài ngọc

Ở độ cao này……. Không ổn…..

Không chờ tôi cảnh giác nhảy xuống, anh ta đã dễ dàng tách đầu gối tôi ra.

” Đừng….. Ah…… Lên giường được chứ….. Đau quá…..”

” Ở đây không có giường”.

” …… Đài này cứng quá”.

“Không phải gống bàn làm việc của em sao?”

“….. Nhưng ở đây là băng”.

” Sao lại nhiều điều vô nghĩa như vậy? Rất nhanh sẽ nóng lên”.

Anh chàng này, làm tôi bi thương trong chốc lát được không?

Động tác thẹn thùng này, vẫn thực hiện ngay từ đầu, anh ta để tôi không chống cự nữa mới làm

Tôi rất sợ đối diện với cảnh tượng quan hệ này, anh ta có thể tỉnh, nhưng tôi lại không thể, đầu óc tôi, rất nhanh sẽ biến thành hồ nhão.

” ……. Em muốn cái gì? Nói”. Anh ta động tác nhanh chóng đem xương cốt của tôi đâm tan, kêu tôi nói, còn lấp kín miệng tôi, nói thế nào?.

” Ừm……” Có một chút khe hở nhỏ, thở hổn hển ngục xuống bờ vai anh ta, tư thế này thật vất vả.

” Tôi muốn…… Hai cái tên”. Tôi cắn môi, cố gắng bảo trì ánh mắt nhìn anh ta.

Giang khởi vân khẽ dừng lại, nâng lên cặp mắt làm tôi nguyện ý dấn thân vào nghiệp hoả.

“Tên?” Anh ta trong nháy mắt có chút ngạc nhiên

Tôi bất lực cười nói:” ừm, tên, anh căn bản không nghĩ tới vấn đề này”.

Anh ta trầm ngâm một lúc, cúi xuống áp môi tôi.

” Người ấy vu quy, sâu kín nam sơn…… Gọi là mộ vu quy và mộ u nam đi”

” Mộ”

” Ừm, mộ”

” Tại sao….ừm….. Anh dừng lại trước….”

” Vì sao?” Anh ta khẽ cười một tiếng cắn môi tôi nói:” tiểu kiều, vợ ta…. Em tự mình suy nghĩ đi…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Diêm Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook