Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 94: Chú Đừng Ỷ Vào Việc Cháu Thích Chú

PJH

08/09/2019

Châu Mẫn nãy giờ đứng sau lưng Hàn Cẩn Du, nhìn bóng lưng con trai mình phía trước, bà đặt tay lên vai anh, gọi nhỏ:

- Cẩn Du...

Hàn Cẩn Du không xoay người lại, ánh mắt anh vẫn nhìn trối chết vào chỗ đứng của Mạc Lệ, sau một lúc, mới thu hồi tầm nhìn về, lên tiếng:

- Sau này mẹ tránh xa Hứa Sơ Sơ ra một chút, đắc tội với em ấy, mẹ trả không nổi hậu quả đâu!

Quyền lực của Hứa Sơ Sơ không phải là điều đùa, cô mạnh như thế nào, anh hơn ai biết rõ nhất!

Cô ấy không phải là người thích khoe khoang, nhưng một khi đã đem cả quyền lực ra nói rồi thì... cô ấy sẽ làm thật!

Nói xong, Hàn Cẩn Du cũng tiếp nối mà đi ra ngoài, để lại một mình Châu Mẫn trong phòng...

--------..-----------...---------------

Thời Cảnh Thường ngồi trên xe, anh nhìn cô gái đang giận dỗi bỏ đi đó mà thở dài.

Anh cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, chỉ là... anh biết cô làm điều đó rất nguy hiểm, tại sao cô cứ thích nghĩ cho người khác như vậy? Sao không nghĩ đến hậu quả mà mình sẽ có chứ?

Cô chưa bao giờ nghĩ đến mình hả? Sao lại thích làm mọi chuyện một mình, rồi gánh hậu quả cũng một mình? Là ai thuê cô, mướn cô làm việc đó chứ?

Cứ nghĩ đến việc đó thôi, Thời Cảnh Thường đã thấy rất tức giận rồi!!

Anh tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, chạy theo Hứa Sơ Sơ.

Hứa Sơ Sơ nghe tiếng chạy phía sau, liền biết có điều gì, chân cô di chuyển nhanh hơn, mím môi thật chặt!



Thời Cảnh Thường chạy nhanh tới, cầm lấy tay Hứa Sơ Sơ giật ngược lại, nói:

- Cháu giận dỗi cái gì ? Lẽ nào là chú nói oan cho cháu sao?

Hứa Sơ Sơ thở hắt ra một hơi, đáp:

- Đúng vậy, cháu thấy oan đấy! Rốt cuộc cháu đã làm gì sai mà chú lại nói cháu như vậy? Chú là gì của cháu mà có quyền la mắng cháu như vậy chứ??

Thời Cảnh Thường nhìn cô, bất chợt cứng họng, nhưng rồi nhanh chóng lên tiếng:

- Chú là chú của cháu! Lí do đó đủ chưa? Bây giờ thì lên xe, chú đưa cháu về nhà!!

Hứa Sơ Sơ nghe liền vùng vẫy, cô hất tay của anh ra, nói lớn:

- Cháu không về, chú muốn thì về một mình đi! Có một đứa cháu chỉ biết quậy phá như cháu thì chú đem về nhà làm gì chứ, không chừng cháu còn quậy banh cái nhà của chú nữa đó!

Nói rồi, Hứa Sơ Sơ quay người bỏ đi, cô tức giận đến mức không muốn ở chung một chỗ với Thời Cảnh Thường nữa. Nên cầu may là cô thích anh, nếu không là người khác thì nãy giờ đã bị cô chửi cho sấp măt rồi! Mắng cô nữa chứ!!!!

Thời Cảnh Thường thở hắt ra một hơi, anh híp mắt, cuối cùng đi nhanh tới, ôm ngang Hứa Sơ Sơ từ dưới đất lên, khoác qua vai, rồi quay lưng đi về phía xe của mình.

Hứa Sơ Sơ bị bất ngờ, cô hét to, dùng tay đánh mạnh vào người anh:

- Chú làm gì vậy? Thả cháu xuống, thả xuống mau!!!!!!

Mặc kệ cho cô giãy dụa, Thời Cảnh Thường vẫn không thả xuống, anh một lần nữa vứt cô vào trong xe, rồi ngồi lên ghế lái đi!

Hứa Sơ Sơ vô cùng tức giận, cô phồng miệng kiến nghị:

- Chú đừng ỷ vào việc cháu thích chú mà quá đáng nha, cháu đã bảo cháu không về mà!!!!



Thời Cảnh Thường nghiêm mặt nhìn phía trước, hờ hững đáp:

- Cháu không thích ở nhà chú nữa, vậy thì chú đưa cháu về nhà của ba, được chưa?

Hứa Sơ Sơ nghe xong liền há hốc mồm, cô trợn mắt lắp bắp nói:

- Chú.... chú!!!!!!!!

Thời Cảnh Thường trưng ra bộ mặt thèm đòn, hỏi:

- Chú thế nào? Là cháu bảo không muốn về nhà chú mà? Hửm?

Hứa Sơ Sơ không cãi lại được, cô mím môi mếu máo đáp:

- Muốn... muốn.. bây giờ muốn rồi đươc chưa, chú không được đưa cháu về nhà nữa!!!!

Thời Cảnh Thường nhếch môi, trơ trẽn hỏi tiếp:

- Cháu muốn gì???

Bặm môi, Hứa Sơ Sơ bất đắc dĩ trả lời:

- Muốn về nhà chú!!!!

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Hứa Sơ Sơ sớm đã thành bão tố, chửi mắng người ngồi bên cạnh không thương tiếc!

Đồ khốn kiếp nhà anh!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook