Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 256: Cô Hình Như Rất Quen Thuộc Với Nơi Này!

PJH

15/09/2019

Hứa Sơ Sơ ngồi trong phòng, suýt tức đến hộc máu. Con người của Thời Cảnh Thường, chỉ số biến thái chỉ có tăng chứ không giảm! Càng ngày càng biến thái!

Tạm gác qua chuyện đó, Hứa Sơ Sơ đi một vòng trong phòng, tìm xem có thứ gì có thể liên lạc được ra bên ngoài không. Thế nhưng, trong phòng Thời Cảnh Thường không có điện thoại, cũng không có máy tính, cô tìm một hồi rồi bỏ cuộc nhanh chóng.

Ngồi đung đưa trên giường chơi, Hứa Sơ Sơ chợt nhớ, phòng của Thời Cảnh Thường vẫn còn, vậy.... phòng lúc trước của cô hay ở.... có khi nào cũng còn không?

Nghĩ nghĩ, Hứa Sơ Sơ nhón chân bước xuống giường! Cẩn thận mở cửa đi ra bên ngoài.

Nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai gần đây, cô lén lút đi về phía cuối hành lang.

Lúc trước cô hay bảo phòng anh rất tối, lại ở trong góc, thế nên Thời Cảnh Thường đã chuyển đến căn phòng đầu tiên ngay cạnh cầu thang.

Phòng của Hứa Sơ Sơ lại khác, có chút cách xa phòng anh, cũng ở gần cuối hành lang tầng 2. Từ phòng Thời Cảnh Thường đi ra, cách 3 cánh cửa khác là tới phòng cô.

Hứa Sơ Sơ đứng trước phòng mình đã từng sống 3 năm trước, cô cắn môi, vươn tay chạm vào khóa cửa muốn mở ra.

Hứa Sơ Sơ đột nhiên có cảm xúc muốn biết, căn phòng của cô có giống như căn phòng của Thời Cảnh Thường hay không, cũng đã thay đổi rồi hay là.... vẫn còn như trước...

Càng nghĩ Hứa Sơ Sơ càng có thôi thúc muốn đi vào, thế nhưng ngay lúc cô vặn chốt cửa, lại phát hiện, cửa đã bị khóa rồi!

Vặn thêm vài lần, Hứa Sơ Sơ nhíu mày. Sao lại như vậy? Sao căn phòng này lại bị khóa chứ?

Quê? Sao phòng của cô lại bị khóa vậy? Mấy căn phòng khác không khóa, khóa phòng cô làm gì thế?

Đang lúc Hứa Sơ Sơ bận rộn với cái chốt cửa, một thân ảnh đã tiến đến gần cô, kèm một giọng nói vang lên:

- Cô đang làm gì ở đây vậy?



Hứa Sơ Sơ bị giật mình, cô quay đầu thì phát hiện Thời Cảnh Thường đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, Hứa Sơ Sơ buông tay nắm cửa ra, đáp:

- Tôi... tò mò về căn phòng này! Muốn đi vào xem một chút!

Thời Cảnh Thường liếc nhìn cô gái đứng trước mặt, lạnh nhạt nói:

- Nó bị khóa rồi! Không vào được đâu!

Hứa Sơ Sơ chớp mắt, theo bản năng hỏi:

- Tại sao vậy?

Thời Cảnh Thường không có ý định trả lời. vươn tay mình lên nắm lấy tay cô, quay người dắt Hứa Sơ Sơ đi, thuận tiện nói :

- Chuyện đó cô không cần quan tâm, mau xuống nhà ăn cơm thôi!

Hứa Sơ Sơ để mặc Thời Cảnh Thường nắm lấy tay mình, miệng vẫn cố chấp muốn hỏi:

- Tại sao những căn phòng khác không khóa, lại khóa căn phòng đó? Bên trong nó có bí mật gì sao?

Thời Cảnh Thường vẫn tiếp tục dắt cô đi, không đáp mà hỏi ngược lại:

- Vậy tại sao những căn phòng khác cô không muốn vào, lại muốn vào căn phòng đó? Cô có bí mật gì à?

Hứa Sơ Sơ phía sau đảo mắt, không tự nhiên nói:



- Không, tôi chỉ tò mò thôi! Tôi tò mò nên muốn vào, không được à?

Thời Cảnh Thường vẫn không quay đầu, đáp:

- Mấy căn phòng khác cô không tò mò, tò mò căn phòng đó làm gì?

Hứa Sơ Sơ bị nói lắt léo, toàn bị hỏi ngược lại, cô khó chịu giải thích:

- Nhưng mà.... tôi........

Lần này, Thời Cảnh Thường đột nhiên dừng bước, anh quay đầu nhìn Hứa Sơ Sơ, nói:

- Cô cái gì? Hứa Sơ Sơ! Tôi rất muốn hỏi. Cô từng sống trong căn nhà này đúng không?

Hứa Sơ Sơ lắc đầu, theo bản năng ngay lập tức đáp:

- Không có!

Thời Cảnh Thường nhìn hành động của cô, híp mắt nói tiếp:

- Vậy tại sao cô lại đi đến căn phòng đó trong khi cô chưa từng sống ở đây? Cô tò mò gì với một căn phòng ở trong góc? Còn nữa, cô tỉnh dậy lại đi đến ngay thư phòng tìm tôi, làm sao cô biết tôi ở đó?

Hứa Sơ Sơ nghe anh nói, trong lòng lộp bộp vài tiếng, thân thể không tự chủ được mà cứng ngắc, đảo mắt không biết nên đáp gì.

Thời Cảnh Thường tiếp tục hỏi dồn dập người con gái trước mặt, anh tiến lên, ép cô từng bước lùi sát vào tường:

- Hứa Sơ Sơ, tại sao tôi lại có cảm giác.... cô... hình như rất quen thuộc với nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook