Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Chương 107: Hoàn toàn không có hiệu quả

Đang cập nhập

17/07/2021

Tôi nhìn nụ cười thê lương của Lí tuyết, cuối cùng cũng gật đầu: “Được.” Cô ấy kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nói với tôi: “Trong căn nhà này có không ít đồ do tự tay tôi mua, nếu như cậu muốn lấy đi thì cứ lấy. Ví dụ như sữa tắm..dầu gội…, những thứ đó toàn đồ tốt, tôi rất trân trọng bản thân mình.” Tôi trả lời trong vô thức: “Nhưng mùi nước hoa của cô nồng quá.” “Ha ha….loại đó đắt lắm đấy, mãi tôi mới mua được đó.” Lí Tuyết cười với tôi, rồi lại chỉ về phía đầu giường nói: “Thực ra trước đây tôi nói dối mọi người đấy, thẻ ngân hàng của tôi vẫn còn 1 vạn đồng cơ, thẻ giấu ở dưới gối đấy, mật khẩu là 123457.” “Tôi cứ tưởng là 123456 chứ.” “Thế thì dễ quá ai chẳng đoán ra được!” Tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh người. Lí Tuyết ngồi bên cạnh tôi, khiến tôi càng thêm lạnh. Làn khí lạnh đó là từ bên ngoài vào, nhưng nó lại lập tức nhập vào cơ thể tôi. Lí Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn, lại nghi ngờ hỏi: “Cậu làm sao vậy?” “Không sao…” tôi trả lời, “Chắc là do âm khí quá nhiều thôi.” “Ah, chắc là như vậy rồi.” Lí Tuyết lại cầm lấy tay tôi, cắn vào đầu ngón tay rồi giúp tôi hút đi âm khí. “Sao cậu lại bị như thế này? Tôi có thể nhìn thấy được âm khí và dương khí trong cơ thể của người khác, những người khác để rất bình thường, chỉ có cậu là âm khí rất rặng.” “Chuyện cũng khá dài.” “Vậy cậu nói đi, từ trước tới nay chưa từng có ai kể chuyện tâm sự với tôi.” “Dài lắm, tôi lười không muốn kể.” “Kể đi mà…” “Thực sự là tôi lười không muốn kể.” “Vậy được thôi…” Lí Tuyết tự lẩm bẩm vài câu, sau đó cười lớn: “Hì hì, vậy thì tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe nhé, nếu như cậu không chê..” “Ừ, cô kể đi.” Lí Tuyết nghĩ một hồi rồi đem câu chuyện từ nhỏ tới lớn của cô ấy kể cho tôi nghe. Nào là ngày trước cô ấy học cũng khá giỏi, thành tích khá tốt, nào là những ngày tháng làm việc lúc mới ra trường trước đây. Dần dần, từng hình ảnh Lí Tuyết của tuổi thanh xuân cứ như vậy hiện lên, rồi bỗng nhiên cô ấy òa khóc. Tôi cũng không an ủi cô ấy, chỉ lặng lẽ nhìn để cô ấy tự khóc một mình. “Nếu như tôi không có những người bố người mẹ như vậy, chắc có lẽ cũng giống như những người con gái khác.” “Chắc là vậy.” Tôi lấy điện thoại ra nói: “Tôi gọi điện thoại cho sếp tôi tới đấy.” “Không thể ở một mình bên tôi nữa sao?” “Không được, oán khí trêи người cô nặng quá rồi, tôi hi vọng có thể tìm được cách cứu cô.” “Vậy được thôi…..” Lí Tuyết thở dài, còn tôi gọi điện thoại cho Nha Cô, bảo cô ấy đến đây một chuyến. Nha Cô rất nhanh chóng đã đến nơi, cô ấy nhìn thấy tôi và Lí Tuyết đang ngồi cạnh nhau liền lập tức nói: “Sao cậu có thể ngồi gần cô ấy thế?” “Không sao…”, tôi đáp, “”Cô ấy giúp tôi hút đi dương khí. “Như vậy cũng làm tiêu tổn tuổi thọ của cậu, không được!” Nha Cô vội vàng kéo tôi ra, còn Lí Tuyết thì không hiểu chuyện gì hỏi: “Cậu không thể ở quá gần tôi sao?” “Đúng, cậu ấy trước đây đã uống phải máu quỷ, âm khí trong cơ thể rất dễ bị mất cân bằng.” “Vậy sao cậu không nói cho tôi biết câu chuyện của cậu?”, Lí Tuyết vội vàng nói, “Tôi không muốn làm hại cậu.” Tôi bình tĩnh đáp: “Nếu như sau khi cô chết, không ai có thể trò chuyện với cậu, như vậy thì quá cô độc…” Lí Tuyết nghe xong mà lặng người. Cô ấy căn môi, run run nói: “Hóa ra cậu cũng biết tán tỉnh sao? Trời ơi, tôi yêu cậu mất rồi!” Nha Cô gật đầu nói: “Cậu ta thỉnh thoảng cũng biết trêu đùa tán tỉnh người khác, nhưng đây không phải điểm quan trọng, Tử Trần, sao cậu vẫn chưa rắc nước trấn hồn?” Tôi trầm giọng nói: “Nước trấn hồn…hoàn toàn không có tác dụng với cô ấy!” “Cái gì!”, Nha Cô mặt biến sắc, “Vậy thì xong rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nhân Cầu Nại Hà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook