Chủ Nhân, Ngài Đến Sai Ổ Rồi!

Chương 8: Cậu chán ghét đến buồn nôn

Tửu Tâm Tiểu Viên Tử

07/09/2022

- Cậu mau bỏ khuy măng sét kia xuống nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!

Giọng nữ sắc bén hét lên, một người phụ nữ mặc đồng phục của nhân viên nữ đi tới hung hăng đẩy Phiên Tuyết.

- Ăn xin ở đâu đến, dám ở nơi này trộm đồ.

Phiên Tuyết bị những chiếc khuy măng sét ở tủ kính cửa hàng này thu hút đến, cậu cảm thấy cặp khuy măng sét hình mèo này rất giống mình nên muốn đưa chúng cho Cảnh Thần mang mỗi ngày để anh lúc nào cũng nhớ đến cậu. Phiên Tuyết bị đẩy ra, loạng choạng vài bước ngã xuống đất, khóe mắt đỏ lên kiên định nói:

- Thích... Muốn đưa cho Cảnh Thần.

Phiên Tuyết không biết rằng lời giải thích của cậu vào tai của nữ nhân viên kia như đang đùa giỡn vô lại. Cậu không hiểu vì sao nữ nhân viên này lại hung dữ như vậy, rõ ràng Cảnh Thần đã nói chỉ cần là đồ vật cậu thích đều có thể lấy, trước đây khi cậu còn là mèo những người đó theo sau Cảnh Thần thay nhau đưa những đồ chơi cậu thích cho cậu nhưng bây giờ lại không giống vậy.

- Tiểu tử thối, mau giao nó cho tôi.

Nữ nhân viên thấy Phiên Tuyết quần áo xộc xệch, chân đi dép lê, cô chắc chắn rằng cậu chính là kẻ ăn xin không có tiền, cô ta vươn tay dùng sức kéo lấy tóc của Phiên Tuyết. Cô ta mới đi làm ở đây hai tháng, đến nơi nay làm việc để câu một kẻ có tiền ngu ngốc nào đó, cặp khuy măng sét này tận mấy chục vạn nếu hỏng mất tiền lương một năm của cô ta cũng không đền nổi.

- A...

Phiên Tuyết cảm giác da đầu mình sắp bị kéo ra rồi nhưng cậu nhớ đến vẻ mặt tức giân Cảnh Thần trước đây khi cậu cào người khác, cậu cố gắng nhịn xuống ý nghĩ muốn cào người.

- Dừng tay.

Ngay lúc Phiên Tuyết sắp không nhịn được nữa, một người đàn ông từ lầu hai đi xuống nữ nhân viên kia lập tức buông lỏng tay ra.

- Nhị thiếu gia tên trộm này muốn trộm đồ bị tôi bắt gặp được, trong tay cậu ta chính là khuy măng sét được thiết kế số lượng có hạn.

Hôm nay tình cờ gặp vị nhị thế tổ này đi kiểm tra cửa hàng, cô ta sợ mình bị liên lụy nên vội vàng giải thích. Hùng Khải là con trai thứ hai của ông chủ, không học vấn không nghề nghiệp, nam nữ đều ăn, sinh hoạt cá nhân ngày thường đều là ăn chơi vô độ, thậm chí còn ảnh hưởng đến mạng người nhưng đều dùng tiền để giải hòa cho nên luôn hành xử không kiên kị gì. Các nhân viên trong công ty đều biết anh ta chính là kẻ biến thái buồn vui thất thường, khi nhìn thấy anh ta đều làm việc vô cùng cẩn thận sợ làm hắn nhíu mày một chút lập tức rước họa vào người.



Hùng Khải nhìn Phiên Tuyết, đôi mắt cậu mang nét ngây thơ của trẻ con, nếu trên người xuất hiện vài vết roi đỏ hồng anh lập tức cảm thấy hưng phấn, bộ dáng nước mắt lưng tròng của Phiên Tuyết thật làm anh ta muốn ôm người trong lòng hung hăng làm nhục.

- Đồ đê tiện.

Hùng Khải tát nữ nhân viên một cái, vẻ ngoài hoàn mỹ như vậy suýt nữa đã bị người phụ nữ này hủy hoại. Nữ nhân viên bị cái tát này làm cho sững sờ, cô ta đứng bên cạnh run như cầy sấy.

- Bé đáng yêu đừng sợ.

Hùng Khải cúi người ôm Phiên Tuyết đứng lên, gương mặt của hắn nở nụ cười vô lại. Phiên Tuyết cau mày đẩy Hùng Khải rồi ném khuy măng sét trên tay xuống. Cậu bị hành đánh người vừa rồi của Hùng Khải dọa sợ rồi, khuy măng sét kia cậu không cần nữa, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này.

- Bé đáng yêu này thật đáng thương.

Hứa Khải phớt lờ hành động cự tuyệt của Phiên Tuyết, ngược lại một tay hướng đến khuôn mặt của cậu, một tay khác dùng sức bắt lấy eo của Phiên Tuyết có ý định bắt cậu mang đi.

- Đây là của hàng của ta, chỉ cần cậu nghe lời ta làm ta vui vẻ, cậu muốn cái gì ta sẽ cho cậu cái đó.

Phiên Tuyết cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng cả lên, cậu dùng sức giãy giụa nhưng đụng vào thân hình dầu mỡ của người đàn ông kia khiến cậu thật khó chịu, giống như bị một con cá thối dính vào làm cậu buồn nôn.

- Để tôi đi.

Nhẫn nại của Phiên Tuyết đã đến cực hạn, nhe răng mèo rồi tóm lấy Hùng Khải, nháy mắt trên mặt anh ta xuất hiện ba vết cào dài đến tận cổ, còn có máu chảy ra. Hùng Khải sờ lên nhìn thấy máu dính trên tay lập tức nổi giận:

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.

Hùng Khải giơ tay lên tát Phiên Tuyết hai cái, tay chưa hạ xuống đã bị giữ chặt, lực tay mạnh đến mức khiến anh ta cảm giác cổ tay mình sắp bị nghiền nát, sau đó cổ tay bị vặn ngược ra sau, trong nháy mắt tay anh ta bị trật khớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Nhân, Ngài Đến Sai Ổ Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook