Chu Nhan

Chương 131

Thương Nguyệt

01/12/2022

Vào đúng cái đêm Chu Nhan ngủ lại đỉnh Bạch Tháp, trong một hậu viện bí mật ở Diệp Thành, có một giếng cổ sâu thẳm không ngừng gợn sóng, tựa như một con mắt khổng lồ sâu không đáy, không gió, không ánh sáng, chỉ có làn nước lạnh như băng tụ rồi lại tan, vây kín lấy một đứa bé đang lơ lửng, đó chính là Tô Ma đã bị lừa vào trong đó. Cậu nhắm chặt con ngươi, chầm chậm chìm nổi trong đáy giếng, giống như rơi vào mộng cảnh. Tuy rằng trông đứa bé giống như đang ngủ, nhưng cánh tay gầy guộc lại không ngừng vùng vẫy, như thể đang dùng hết sức để bơi về một hướng không hề dừng lại.

Nhưng bất kể cậu có cố gắng giãy dụa thế nào, thân thể lại vẫn bị vây hãm tại chỗ, không di chuyển chút nào.

Cậu đang bơi đi đâu?

Xa xa trong ảo cảnh, cậu rất nhanh sẽ đến được bến tàu phía Nam đế đô, mặc dù đang ở trong mộng, cũng mới qua bốn ngày rưỡi mà thôi. Đúng vậy, tiểu tử này thật sự là liều mạng, thật đáng thương!

Tất cả lời nói như đều phát ra từ một nơi, chứa đựng nỗi thương xót nhìn xuống dưới. Ba vị trưởng lão cao nhất Hải quốc đứng xung quanh miệng giếng sâu, cúi đầu nhìn xuống đứa bé bị nhốt trong giếng nước tối đen, thở dài bàn luận.

Dưới chân bọn họ, vô số chú ngữ phát ra ánh sáng màu vàng, quay xung quanh miệng giếng, giống như quấn miệng giếng thành một cái kén thần, mà bên trong cái kén kia, đứa bé cô độc bị nhốt trong một cõi mộng được ba vị trưởng lão dệt lên, mắt nhắm nghiền không thể tỉnh lại.

“Nên để cho nó lên bờ đi!” Giản trưởng lão có chút không đành lòng: “Đứa bé này đã sắp kiệt sức rồi”.

“Cũng đã đến lúc!” Tuyền trưởng lão nhìn biểu cảm của đứa bé, giơ tay lên, ở nơi đầu ngón tay xẹt qua, nước giếng tĩnh mịch bỗng nhiên gợn sóng, giống như một luồng ánh sáng nhô lên cao dưới ánh trăng lành lặng. Mặt nước huyễn hóa trong giây lát ra một bức tranh mỹ lệ, đó là Đế đô Già Lam nguy nga, trung tâm Kính Hồ, ngựa xe như nước, áo quần như hoa, ồn ào náo nhiệt trông rất sống động. Cảnh mộng này có thể làm ra giống y như thật đến mức độ này, lần đầu nhìn được sức mạnh của loại cấm chú này, ngay cả Thanh trưởng lão cũng không khỏi tán thưởng: “Quả nhiên là khó phân biệt thật giả”.

“Đại Mộng thuật cũng không phải tạo ra cảnh mộng vô căn cứ, mà là mượn sự thật mà tái dựng nên thôi. Hiện tại chúng ta đang dùng Kính Hồ như một tấm gương phản nhiếu cảnh tượng thế gian xuống đáy nước!” Tuyền trưởng lão nói với hai vị còn lại: “Chỉ có phản chiếu ngược lại thế giới thật, mới có thể tạo ra cảnh mộng hoàn mỹ không tì vết. Nhưng mà nhóc con này rất tinh tường, nếu có chút sơ hở nào, chỉ sợ sẽ bị nhìn thấy thôi”.

“Giản trưởng lão gật đầu, nhìn thấy ở nơi sâu nhất nơi đáy nước, đứa béđang bị vây khốn trong cảnh mộng rõ ràng có một chút nghi ngờ.

“Ông phản chiếu cảnh tượng Đế đô chân thật phản chiếu xuống, tạo ra kết giới Đại Mộng, đương nhiên là không cần lo lắng. Chỉ là lỡ như người mà đứa bé kia muốn gặp cũng đang bị phản chiếu vào trong đó thì sao?”.

“Yên tâm! Tất cả mọi chuyện xảy ra trong ảo cảnh đều do chúng ta khống chế!” Tuyền trưởng lão nói: “Trong lòng đứa bé này có quá nhiều bất an cùng sợ hãi, chúng ta chỉ cần khuếch đại nội tâm tăm tối của nó, thì có thể đánh tan ý chí của nó mà thôi, từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ nội tâm của nó từ chính ảo cảnh này”.

“Vậy thì tốt rồi!” Hai vị trưởng lão khác thở phào.



“Đi thôi!”. Tuyền trưởng lão nói với đứa bé đang ngủ say trong giếng, giơ tay hướng về phía ảo cảnh: “Đi tìm người mà ngươi muốn tìm, đi gặp thứ thuộc về vận mệnh của ngươi đi!”.

Trong ảo cảnh, đường bờ biển nơi Đế đô hiện ra, bến tàu thành Nam đã hiện ra trước mắt. Đứa bé nằm giữa cái kén kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng giống như đã đến được Đế đô sau một hành trình dài đến kiệt sức. Tuyền trưởng lão quay đầu nhìn hai đồng liêu, ánh mắt nghiêm nghị nói: “Hải hoàng sắp đi vào ảnh cảnh của ngài rồi, chuẩn bị ổn chưa?”.

Cùng lúc đó, Chu Nhan cũng chìm vào giấc mộng của nàng. Trái ngược với mong muốn của nàng trước khi đi ngủ, nàng cũng không mơ thấy Thời Ảnh, ngược lại, nàng mơ thấy mình một mình nữa trở lại bên Kính Hồ. Đó là bên ngoài thành Nam đế đô. Mặt hồ chiếu rọi ánh trăng lấp lánh ánh bạc đẹp đến khôn tả. Thế giới bên hồ vô cùng phồn hoa, phản chiếu vào mặt hồ thành một cảnh mộng rực rỡ. Nàng đứng bên hồ kinh ngạc nhìn cảnh mộng, bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái. Cảnh tượng này hình như có gì đó không đúng. Nàng còn chưa hiểu rõ rốt cuộc không đúng chỗ nào, thì từ sâu trong làn nước có một thứ gì mềm rũ nhô lên. Đó là một chiếc bóng nhanh nhẹn, giống như một Giao nhân đang nhanh chóng bơi về phía nàng. Đó là gì? Là cá, hay một Giao nhân? Giao nhân kia… là Uyên sao?

Giây phút đó, loại cảm giác kỳ quái kia mỗi lúc một trở nên mãnh liệt. Nàng đang nằm mơ sao? Giấc mơ này giống như vừa mới được dệt nên. Khi bóng dáng kia ngày một tới gần, ở trong mơ, theo bản năng nàng lui lại mấy bước. Rầm một tiếng, mặt nước vỡ vụn, có cái gì đó đi ra…

Bơi dưới đáy nước hóa ra lại là một đứa bé, cùng lắm mới chỉ sáu bảy tuổi, thân hình nhỏ bé gầy yếu, ánh mắt sáng ngời, nhìn thấy nàng trên bờ biển thì vui mừng cực độ gọi lớn: x

“Tô Ma!” Nàng nhận ra đứa bé kia, giật mình: “Sao đệ lại ở nơi này?”.

“Tỷ tỷ!” Đứa bé kia nhanh chóng bơi lại, nổi lên trên mặt nước gọi nàng thật to: “Tỷ tỷ!”.

“Tô Ma!” Nàng vội vàng cúi người, muốn bắt lấy tay cậu: “Mau lên đây đi!”.

Nhưng mà kỳ lạ là cái bắt tay kia lại rơi vào khoảng không, tay nàng nắm lấy cánh tay Tô Ma, lại giống như bắt vào một cõi mộng, lập tức bởi vì nàng dùng sức quá mạnh, không kịp thu người đã ngã xuống hồ.

“Tô Ma!” Nàng ở trong nước gọi to trước kia chìm xuống: “Tô Ma!”

“Tỷ tỷ!” Đứa bé kia cũng liều mạng muốn giữ lấy cánh tay nàng, nhưng mà một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Đúng lúc bọn họ đã gần như bắt được tay nhau, cố gắng vươn ra một cách tuyệt vọng mấy lần, tay nàng lại quơ qua cánh tay đứa bé giống như rơi vào hư không. Chuyện gì đây? Rõ ràng nàng đã ở ngay bên cạnh đứa bé, nhưng làm thế nào cũng không thể chạm được vào nó.

Nỗi sợ hãi và lo lắng đã khống chế nàng, Chu Nhan liều mạng vươn tay về phía đứa bé, quơ tay lung tung nhưng vẫn không thể nào chạm được tới bất cứ thứ gì. Giữa bọn họ lúc đó giống như có một bức tường vô hình ngăn cách, không sao vượt qua được.

Nước hồ lạnh băng chảy vào thất khiếu của nàng, nhấn chìm toàn bộ thị giác cùng thính giác. Tô Ma liều mạng vươn tay về phía nàng lớn tiếng gọi: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”.



“Tô Ma! Tô Ma!” Nàng ở trong nước cũng lớn tiếng gọi. Nhưng mà cho dù nàng gọi thế nào, Tô Ma cũng hoàn toàn giống như không thể nghe được, gần nhau trong gang tấc, đứa bé liều mạng đưa tay muốn bắt lấy tay nàng nhưng vẫn không thể chạm tới.

Bức tường trong suốt lặng yên ngăn cách giữa hai người.

“Sao cô ta lại ở chỗ này? Mau tách bọn họ ra!” Trong cơn mê man, một giọng nói hoảng hốt vang lên, không biết là từ đâu truyền đến, mơ hồ truyền vào bên tai nàng: “Không ngờ cô ta có thể xâm nhập được vào đây! Không xong! Tuyệt đối không thể để bọn họ gặp nhau trong Kính tượng!”.

“Ai? Là ai đang nói đấy?” Nàng bị một sức mạnh khống chế, giống như mắc kẹt trong một bức tường vô hình, không khống chế được chính mình, chỉ liều mạng giãy dụa, càng giãy càng lún sâu, càng đi xa khỏi Tô Ma. Nước hồ tràn đầy mũi miệng khiến cho nàng dần dần không thể hô hấp. Tất cả cảm giác đều trở nên mông lung xa vời. Đó là cảm giác gần đến cái chết.

Không! Không! Nàng đã thề hẹn với sư phụ, nàng quyết không thể chết ở đây!

Trong khoảnh khắc ấy, theo tiếng gọi mãnh liệt từ nội tâm, thân thể nàng gần như có thể di chuyển, nàng dốc sức giãy dụa kêu cứu. Bỗng nhiên từ trên trời có một tia sét mạnh mẽ bổ xuống, đợi đi khi sức mạnh này biến mất, nàng lập tức có cảm giác hô hấp trở nên dễ dàng rồi.

“Tô Ma!” Nàng thất thanh gọi to, đứng phắt dậy. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng phát hiện mình đã tỉnh lại ở trong phòng, toàn thân phát run, ho khan dữ dội. Xung quanh vẫn là đồ đạc quen thuộc, bên ngoài trời cũng đã hừng đông. Có một loại hơi thở quỷ dị vờn quanh phòng, nàng phát hiện cả người đầy mồ hôi, giống như vừa ngâm nước mà ra, ho ra máu tươi.

Sao lại thế này? Vừa rồi nàng gặp ác mộng ư?

Chu Nhan kinh ngạc ngồi thất thần tại chỗ, cảm thấy có ánh sáng chợt lóe trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn hóa ra là Ngọc Cốt nàng đặt trên bàn trang điểm trước khi ngủ. Cây trâm có linh tính đang tự do bay lượn giữa không trung, quay xung quanh nàng, phát ra ánh sáng chói mắt. Vừa rồi tia sét kia chẳng lẽ là từ nó? Là nó cứu mình ra khỏi ác mộng ư?

Chuyện này là thế nào? Vừa rồi là giấc mơ của nàng sao? Chỉ là giấc mơ này thật sự rất khác thường.

Chu Nhan một mình thở d0c trên giường hồi lâu, mồ hôi lạnh đầy người. Nàng nhớ lại hết cảnh tượng trong mơ, trong lòng cảm thấy bất an. Rốt cuộc Tô Ma làm sao rồi? Thằng nhóc đó mất tích đã mấy tháng, mà chính nàng trong mấy tháng này cũng đã trải qua kiếp nạn sinh tử. Ốc còn không mang nổi mình ốc, đúng là không thể phân thần mà ra ngoài tìm kiếm. Hiện giờ nàng lại mơ thế này, chẳng lẽ là dự báo điềm xấu gì? Nếu lỡ như thằng bé thật sự đã gặp phải bất trắc gì thì…

Ngọc Cốt trong lòng bàn tay nàng không ngừng phát sáng trong lòng bàn tay, giống như cảm ứng được lo lắng bất an trong lòng nàng.

- -----oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chu Nhan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook