Chú Ơi Đừng Mà

Chương 81: Lấy Ngụy thị làm sính lễ

Nhất Tiếu Khuynh Thần

29/08/2021

Bữa tiệc được tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn Hoàng Gia trực thuộc tập đoàn Ngụy thị.

Nghe cái tên thôi là đủ biết mức độ xa hoa của nơi này. Tầng cao nhất là một không gian rộng tới năm nghìn mét vuông, được thiết kế nửa ngoài trời. Tức là trên đỉnh đầu mỗi người không phải trần nhà, mà là một lớp cửa kính chống đạn trong suốt. Người ở phía dưới có thể rõ ràng trông thấy bầu trời đầy sao, mang đến cảm giác tự do tự tại và không bị gò bó.

Tầng cao nhất này cũng chỉ mở ra để phục vụ cho các buổi tiệc cao cấp của Ngụy thị, từ trước tới nay chưa có thế lực nào được hưởng đặc quyền bao giờ.

Hôm nay cuối cùng nó cũng có thể được khai trương rồi.

Từ 7h tối, khách khứa đã đến đông nườm nượp. Ai nấy ăn mặc sang trọng, cử chỉ thần thái đều toát lên vẻ quý phái. Hoa tươi được trang trí ở khắp mọi nơi, hương hoa thơm ngát tràn ngập không gian. Mái vòm trên đỉnh đầu được mở ra một nửa, khiến gió đêm mát mẻ thỏa thích ùa vào, không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy thư thái.

Khách mời có thể dễ dàng thấy được vô số vệ sĩ áo đen đứng ở các vị trí khác nhau. Người nào cũng là thân thể vạm vỡ và sắc mặt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ mang theo một chút hung ác khiến bọn họ nhận ra đây không phải những vệ sĩ thông thường.

Liếc mắt nhìn qua một lượt, ai nấy đều phải kinh ngạc trong lòng, bởi lẽ không có vị khách nào mà không phải là thân phận hiển hách. Có những người là truyền kỳ trong thương giới, có người lại là quan chức cao cấp trong chính phủ, kể cả quân đội hay những vị đại lão đậm chất hắc đạo cũng không phải là hiếm gặp.

Không ai dám tùy tiện bắt chuyện, tất cả đều dõi mắt nhìn về phía trung tâm.

Ở chính giữa là một sân khấu rộng lớn được kê cao hơn mặt đất xung quanh khoảng một mét. Tầm nhìn thoáng đãng không có vật cản gì, khiến người ta tò mò không biết liệu chủ nhân của bữa tiệc này sẽ xuất hiện như thế nào.

Đến đúng tám giờ, khi mà toàn bộ khách khứa đã đến đông đủ, an ninh được thắt chặt đến mức cao nhất, một loạt vệ sĩ áo đen đột nhiên vây quanh sân khấu một vòng, nhân viên phục vụ nhắc nhở khách khứa lùi về phía sau.

Mọi người không hiểu ra sao, cho đến khi nghe thấy tiếng trực thăng phát ra từ trên đỉnh đầu.

Chẳng lẽ là...



Tất cả đều có chung một câu hỏi, mà câu trả lời cũng đã hiển hiện ngay trước mắt.

Một chiếc cầu thang nối liền mặt đất với thân máy bay, thoạt nhìn trông giống như thang trời, khiến cho ai nấy đều cảm thấy choáng ngợp. Từ trên máy bay, thân ảnh hai người dần dần xuất hiện. Ánh sáng tập trung hết về phía ấy, chào đón sự xuất hiện của chủ nhân bữa tiệc.

Người đàn ông cao lớn ôm lấy eo của cô gái bên cạnh, cả hai đều không có vẻ gì là sợ hãi hay mất thăng bằng. Bọn họ thành thơi đi xuống sân khấu trong ánh mắt ngưỡng mộ của hàng trăm người.

Từ trước đến giờ, có thể nói đây là màn xuất hiện hoành tráng nhất cũng như phô trương nhất trong giới thượng lưu. Đến khi Ngụy Chính Thần và Tiêu Điểm Điềm đã hoàn toàn đặt chân xuống mặt đất, tất cả mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Trong đám đông, có một cô gái ăn mặc rất diễm lệ, hoàn toàn không phù hợp với phong cách trang trọng và tao nhã của yến hội này. Cô ta đang khoác tay một cậu thanh niên, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi người đàn ông đang đứng chính giữa sân khấu. Người này không phải ai khác, mà chính là Tiêu Ngọc Lan.

Lúc này cô ta cũng như những người khác, đối với màn xuất hiện này cũng ngạc nhiên tới tột độ. Không cần phải suy đoán nhiều, người đàn ông vừa bước xuống khỏi máy bay kia, chắc chắn chính là chủ nhân của bữa tiệc này, cũng là chủ tịch của tập đoàn Ngụy thị.

Trên sân khấu, Ngụy Chính Thần ôm eo Tiêu Điềm Điềm, ung dung nhận lấy sự chú ý từ hàng trăm người. Trong mắt hắn, những vị khách mời dưới sân khấu cho dù có thân phận địa vị thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng đáng được hắn để vào mắt.

Hắn nhận lấy Mic từ tay vệ sĩ, giọng nói trầm thấp ngạo mạn truyền đi khắp quảng trường.

- Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc hôm nay, Ngụy mô rất lấy làm vinh hạnh. Tuy nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc này không phải là tôi, mà là cô gái đang đứng bên cạnh tôi.

Toàn trường đều ồ lên, không ít người đều ghé tai nói nhỏ với người bên cạnh. Ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng nhau hướng về phía Tiêu Điểm Điềm. Lúc nãy đã có không ít người chú ý tới cô, cũng tò mò thân phận của cô gái này rốt cuộc là gì. Là ai mà có thể đứng ngang hàng với người đàn ông kia, được hắn che chở và khẳng định đến vậy? Cánh tay ôm lấy eo cô gái của hắn chưa từng rời đi một giây nào, vừa là thể hiện sự chiếm hữu, nhưng cũng thể hiện mong muốn bảo vệ và đánh dấu lãnh địa của người đàn ông.

- Vị hôn thê của tôi, Tiêu Điểm Điềm. Mười lăm năm trước, chính vào ngày sinh nhật của cô ấy, tôi đã sáng lập ra Ngụy thị. Hôm nay, tôi lấy Ngụy thì làm sính lễ, cầu hôn với cô gái tôi yêu nhất.



Hắn vừa dứt lời, cả không gian đều chìm vào tĩnh lặng, mọi người dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, thần sắc kinh ngạc đến tột độ.

Dùng một đế quốc thương nghiệp để làm sính lễ ư? Là Ngụy Chính Thần điên rồi, hay là bọn họ điên rồi?

Ngay cả Tiêu Điểm Điềm cũng ngạc nhiên không kém, cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông tôn quý kia quỳ một gối trước mặt mình, cô vẫn cảm thấy khung cảnh trước mắt giống như một giấc mộng.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, vừa trân trọng vừa dịu dàng hạ xuống một nụ hôn. Cánh môi của hắn dán lên vết sẹo đã lành, nhẹ nhàng mơn trớn. Không hiểu sao Tiêu Điểm Điểm lại cảm thấy nơi ấy nóng lên, sau đó lan ra, làm bỏng cả trái tim cô.

- Điềm Điềm, em đồng ý lấy anh chứ?

Cô gái nhỏ như chết chìm trong đôi mắt xanh thẫm tràn đầy tình yêu của hắn, cô không chút do dự gật đầu, khóe mắt xinh đẹp lấp lánh ánh lệ.

- Em đồng ý.

m thanh của cô vừa hạ xuống, trên bầu trời đã nở rộ một tràng pháo hoa đẹp không tả xiết. Mái vòm trên đỉnh đầu hoàn toàn mở ra, một cơn mưa hoa sà xuống, bao phủ khắp không gian.

Ngụy Chính Thần đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Hắn đứng dậy, ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Dưới khung cảnh lãng mạn như thần tiên, bọn họ trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt.

Ánh đèn sáng rực tập trung hết vào đối tân nhân trên sân khấu, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt họ dường như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Theo tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, cả khán đài như bị cảm nhiễm, đồng loạt vỗ tay biểu hiện sự chúc phúc của họ.

- Bảo bối, anh muốn cho cả thế giới biết, em là người con gái anh yêu nhất đời này! Sau này hãy luôn ở bên anh nhé, Ngụy phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi Đừng Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook