Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 127: Tại Sao Lại Là Cô Ấy?

Pưn Pưn Chan

27/07/2020

Tôi quẫn trí hét lên, nhưng Vũ rất nhanh chóng ngồi lên xe rồi phi về phía trước với vận tốc tối đa.

"Im lặng, nếu không thì đừng trách tôi nặng tay. "

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy lực!

Tôi biết Vũ là kiểu người không bao giờ nói suông! Thế nên tôi không dám làm gì nữa mà ngậm chặt miệng lại. Điện thoại của tôi đã bị Vũ giữ, tôi không biết nếu mình còn làm loạn thì cậu ta sẽ làm gì tôi.

Vũ điên thật rồi! Tôi phải làm gì để thoát khỏi Vũ đây, cậu ta tiếp cận tôi không thành công nên định bắt cóc tôi ư?

Tôi... tôi rất sợ...

Không sao đâu.

Tôi tự trấn an mình, chắc chắn anh không liên lạc với tôi sẽ có cách tìm tôi thôi. Tôi tin là anh sẽ cứu tôi!

"Đừng nghĩ anh ta sẽ đến cứu cậu, bởi vì anh ta còn đang bận ở cạnh một người con gái khác. "

Câu nói của Vũ như một con dao bén nhọn xuyên qua trái tim của tôi!

Sao vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn như thế?

Vũ đang dùng chiêu khích tướng, cậu ta đang lừa tôi, anh đối với tôi như nào chẳng phải tôi là người rõ nhất sao?

Dù biết là như vậy, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau thế này?

Đêm qua anh còn nói về chuyện tương lai giữa hai đứa...

Vũ bị thần kinh rồi!

Tôi tức giận hét lên:

"Đồ thần kinh! Cậu là đồ điên!!! "

"Hahaha, vậy thì im lặng đi, tôi sẽ cho cậu thấy sự thật về anh ta. "

Tôi kinh ngạc nhìn Vũ, trái tim đập thùm thụp... Đôi mắt của Vũ cho thấy, cậu ta không hề nói dối!

Tôi cắn môi, đưa tay đặt lên lồng ngực đang phập phồng của mình vuốt ve, không biết từ khi nào mồ hôi đã tuôn ra ướt sũng một mảng áo, gió ùa vào khiến tôi càng lúc càng lạnh...

Nhưng cái lạnh da thịt không hề bằng cái giá buốt trong trái tim tôi...

Không! Vũ đang nói dối!



Đúng thế....

Nhưng mà... hôm qua khi nhắc tới sợi dây chuyền màu xanh, đôi mắt của anh thoáng vụt qua vài tia sửng sốt nhưng ngay sau đó liền bị che giấu rất kỹ...

Không!

Tôi chỉ đang tưởng tượng ra thôi, tại sao tôi lại tự dọa mình như thế chứ? Tôi tin Vũ hơn tin anh sao?

Tôi điên rồi, lúc này tôi phải tin anh chứ?

Nghĩ vậy tôi cố gắng bình tâm trở lại, thế nhưng không hiểu sao... Một phần nào đó trong tôi lại bắt đầu lung lay...

Càng lúc kim đồng hồ vận tốc càng tăng vọt lên, nhưng tôi không hề quan tâm tới tốc độ nữa, cái tôi quan tâm là việc sắp xảy đến với mình...

Tôi không biết Vũ đang đưa tôi đi đâu, chỉ biết khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần vì tốc độ quá nhanh.

Rất nhanh sau đó Vũ bắt đầu giảm tốc độ... Tới nơi rồi sao?

Đây là một con phố rất đông người, Vũ không thể bắt ép tôi ở đây, nghĩa là... Cậu ấy không có ý đồ với tôi... nghĩa là...

Không không, khi tôi chưa tận mắt chứng kiến, tôi không thể quy chụp như thế!

Trước mặt tôi là cột đèn đỏ, không như mọi khi, Vũ đột ngột dừng lại. Lần trước Vũ vượt đèn đỏ, tại sao lại không chứ?

Tôi nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh quan sát... Và... Tôi bắt đầu hiểu ra tất cả...

Đập vào mắt tôi là một cửa hàng vô cùng sang trọng nằm sầm uất tại vị trí trung tâm của thành phố, đây là một nhãn hiệu trang sức vô cùng cao cấp trong nước.

Nhưng cái khiến tôi bất ngờ, không

phải là cửa hàng sang trọng này, mà là...

Trái tim như bị đâm vào một nhát dao trí mạng! Cổ họng tôi như nghẹn lại...

Bóng dáng quen thuộc của người đàn ông tôi thương...

Anh đứng đó, đang đeo một sợi dây chuyền cho cô gái, mà cô gái kia trông rất quen...

Không! Không thể nào!

Cô ấy... giống với cô gái mà tôi đã gặp ở sinh nhật, là cô gái đã đeo sợi dây chuyền giống hệt tôi.

Khác với ngày hôm qua, cô ấy mặc rất giản dị, quần jean áo thun, nhưng bộ đồ kín đáo không hề che lấp vóc dáng nóng bỏng của cô ấy.

Hôm nay được chiêm ngưỡng kỹ gương mặt ấy, cô ấy có đôi phần giống tôi, nhưng nét đẹp của cô ấy như ở một đẳng cấp khác, rất rất đẹp...



Từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo không chút tì vết nào...

Tôi không nhìn rõ mặt anh vì anh đang quay lưng về hướng nhìn của tôi, nhưng nét mặt của cô ấy đang rất vui vẻ khi được chính tay anh đeo dây chuyền lên cổ.

Hôm nay cô ấy không đeo sợi dây chuyền đó...

Không... không... không phải là anh ấy đâu...

Nhưng vóc dáng quen thuộc đấy, không thể nào...

Tôi cố gắng lừa dối mình rằng đó không phải là anh... chỉ là giống nhau thôi, chắc chắn là Vũ đã bày mưu tính kế để lừa tôi.

Vũ là đồ điên! Tôi căm hận cậu ta!

Nhưng không, khoảnh khắc tiếp theo như khiến tim tôi chết lặng...

Anh quay sang ngang, tôi hoàn toàn nhìn rõ góc nghiêng của người đàn ông đó... Không ai khác...

Chính là anh!

Sau khi cẩn thận đeo sợi dây chuyền lên cổ cô ấy, anh vén tóc cho cô ấy, cử chỉ rất ân cần và dịu dàng...

Không! Không Không!

Tôi đưa đôi tay mình lên che hai mắt, tôi không muốn nhìn nữa, không muốn...

Đau quá...

Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống, tôi ước đến hàng vạn lần đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi...

Anh và cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao anh lại gần gũi với cô ấy như thế, tại sao anh lại trao những cử chỉ gần gũi khi ở cạnh tôi với cô ấy? Tại sao?

Linh cảm cho tôi thấy, đây không phải là một mối quan hệ bình thường.

"Anh ta chưa nói cho cậu biết? "

"Đừng nghĩ anh ta sẽ đến cứu cậu, bởi vì anh ta còn đang bận ở cạnh một người con gái khác. "

Lời nói của Vũ lởn vởn quanh đầu tôi khiến não tôi như muốn nổ ra.

Không phải đâu... không thể nào đâu... Anh không bao giờ đối xử với tôi như thế...

Khó thở quá! Đau quá! Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế... tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook