Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 71: Bại Lộ

Bình Quả Nhất Sinh Thôi

07/05/2021

"Muốn giữ tôi lại?"

Sở Ấu Cơ nhíu mày, nhìn chăm chú cô gái trước mắt, có chút buồn cười, có chút nghi hoặc, có chút tức giận, có chút trêu tức, lại có chút muốn nói lại thôi --------- Câu nói như vậy cô cũng nói ra khỏi miệng được?

Cô gái kia nhìn chăm chú ánh mắt Sở Ấu Cơ, hơi nghiêng đầu cười. Nàng càng yêu thích đứa nhỏ này hơn so với vừa nãy, "Không nghĩ em hoạt bát như vậy."

Cung Thanh Hạ bảo hộ Sở Ấu Cơ ra phía sau, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái, "Cô cũng quá tự tin rồi đấy."

"Câu nói này nên dành cho cô mới đúng." Cô gái cười gằn, "Vốn tôi chuẩn bị đi rồi, nhưng cô lại gây thêm rắc rối ------- những người ngoài kia là do cô bố trí?"

"Quấy rầy nhã hứng chủ tịch tôi đang nghỉ ngơi ------- sao có thể nói đi là đi?" Giọng nói lạnh lùng cơ hồ có thể đông cứng đối phương.

"A!!!" Cổ Lệ Tiệp bỗng nhiên che miệng rít gào, "Tôi biết cô là ai -------- cô là 'Minh'.............."

"Là một phần tử trong tổ chức ngầm, phản ứng này của cô thật sự là 'nhanh' đáng sợ," Chế nhạo Cổ Lệ Tiệp xong, cô gái kia nhìn về phía Cung thanh Hạ, "Tôi nói cho cô biết, trên đời này không có ai có thể chống lại tổ chức cùng với 'Minh'. Bạch đạo không có, Hắc đạo càng không có, cô bố trí những người kia, cùng lắm chỉ kéo dài thời gian với tôi mà thôi." Vừa dứt lời, tiếng súng ngoài kia liền đình chỉ, cô gái vẫy tay về phía Cung Thanh Hạ. "Thấy không?" Lập tức kéo tay Sở Ấu Cơ, "Chúng ta đi."

Tốc độ của cô gái kia thật nhanh, Cung Thanh Hạ phát hiện mình đứng chỗ đó như vật trang trí, một luồng khí lạnh không tên bao phủ khắp toàn thân, trên lưng như có hai con Địa Long* đang bò

(Địa Long = giun đất.)

Nếu như động thủ với người này, nhất định tự rước lấy nhục.......... Sự tình đến nước này, phải làm sao bây giờ?

Cung Thanh Hạ đang tự nghĩ, chỉ trong khoảng mấy giây, Cổ Lệ Tiệp đã giao thủ với cô gái kia rồi.

"Thân thủ không tệ." Sau khi hai người hủy đi 3 chiêu, trong mắt cô gái lộ vẻ kinh ngạc, "Ngược lại, tôi muốn thay đổi cách nhìn về cô." Trên mặt là ý cười tán dương, ra tay lại càng ác liệt, chiêu nào cũng đáng úp về chỗ trí mạng của Cổ Lệ Tiệp.

"Ấu Cơ!" Cung Thanh Hạ dắt tay Sở Ấu Cơ, dẫn nàng tránh sang một bên, suýt chút nữa Sở Ấu Cơ bị người kia mang đi mất, tâm tình Cung Thanh Hạ có chút kích động, bất giác nắm chặt tay Sở Ấu Cơ đến ửng đỏ.

"Tỷ tỷ........"

Sở Ấu Cơ lấy một tay khác nhẹ nhàng đặt lên tay Cung Thanh Hạ, dùng ánh mắt an ủi Cung Thanh Hạ, tỷ tỷ không cần lo lắng, sẽ không sao.

"Nếu như có Trường Ninh ở đây thì tốt rồi," Cung Thanh Hạ bỗng dưng nói, "Trường kiếm của Điện Hạ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi." Nói xong mỉm cười, đang nói đùa, hi vọng giảm bớt tâm tình căng thẳng cho tiểu nữ sinh -------- đang đứng ở bước ngoặt sinh tử, tiểu nữ sinh nên sợ sệt chứ? Tuy rằng trên mặt không nhìn ra điều gì dị thường. Đứa bé 17 tuổi có thể bình tĩnh được như vậy, thực không dễ dàng, hồi tưởng lại lần tiểu nữ sinh đến công ty dự họp hội đồng quản trị kia, khí tràng quanh người tiểu nữ sinh thật sự làm nàng kinh ngạc, càng làm cho nàng tức giận ------ loại khí tràng áp đảo này làm cho nàng chẳng thoải mái chút nào, coi như đối phương là tiểu nữ sinh mà nàng yêu thích cũng vậy, vĩ lẽ đó, sau khi kết thúc hội nghị, nàng duỗi ra một ngón tay nâng cằm tiểu nữ sinh, đảo ngược thành công khí tràng áp đảo đó..... Ha ha, kế vặt như vậy nàng tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho người khác, bởi vì nàng là Cung Thanh Hạ.

Sở Ấu Cơ không đáp lời Cung Thanh Hạ, toàn bộ chú ý đều đặt lên hai người đang giao thủ kia, chỉ sau một vài chiêu, Cổ Lệ Tiệp đã bị cô gái kia đạp một cước vào bụng, bụng lập tức nóng như bốc hỏa vậy, khóe miệng tràn ra tơ máu, dưới thân bắt đầu bất ổn, biết Cổ Lệ Tiệp sẽ bại trong khoảng một phút nữa, Sở Ấu Cơ nhấc tay búng một cái, đèn pha trong xưởng đóng tàu lập tức bị tắt, toàn bộ nhà xưởng đột nhiên tối xầm lại, chỉ trong nháy mắt, cô gái kia bị một luồng chưởng phong mạnh mẽ đánh tới, đẩy xa đến mười mét, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống đất không đứng dậy nổi.

Cung Thanh Hạ chưa kịp lấy lại tinh thần, phát hiện thân thể mình như bị một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt ra khỏi xưởng đóng tàu, không, dùng từ "Chợt" hình dung thì vẫn hơi chậm, dùng từ "Bỗng nhiên biến mất" thì xác thực hơn, lúc thân hình dừng lại, hai người đã đứng dưới mái hiên trong khách sạn, cách xưởng đóng tàu hai dặm, trên người thậm chí không dính một giọt nước mưa.



Trong phim 《 Twilight: Trăng Non 》, Bella từng nói Vampire ở làng người sói là "They are fast" (Bọn họ nhanh), lúc đó có một người sói nói, "We are faster" (Chúng tôi còn nhanh hơn), lúc này Cung Thanh Hạ rất muốn nói với người sói kia, "we are even faster then you" (Chúng tôi còn nhanh hơn bạn).

"Em không giải thích chút nào sao?" Cung Thanh Hạ khoanh tay, híp mắt nhìn tiểu nữ sinh, "Mưa rào tầm tã, trên người tôi thậm chí không dính một vệt nước mưa?"

"Quầy hàng trong khách sạn có bán đồ uống nóng, ôi chao! Ai! Ôi!" Sở Ấu Cơ mỉm cười yếu ớt, nàng không muốn giấu diếm Cung Thanh Hạ bất kì điều gì, chỉ là mang sầu lo trong lòng, hơn nữa chưa tìm được cơ hội thích hợp, vì lẽ đó đến bây giờ vẫn chưa giải thích, ngược lại, lúc này nàng có chút thong dong, "Chúng ta uống chút cafe trước đã."

"Được, " Cung Thanh Hạ hất lông mày, đưa tay chỉ về hướng quầy hàng trong khách sạn, "Đi mua." Nàng không biết phải nói tâm tình của mình lúc này đang như thế nào, không thể nói ra được, rất phức tạp, phức tạp đến nỗi không biết phải hình dùng thế nào, cần phải nghe tiểu nữ sinh giải thích, may ra mới tiêu hóa được một chút --------- như là, ngày ấy ---- lần đầu tiên gặp gỡ, khi chiếc xe thể thao màu đỏ lao về phía tiểu nữ sinh, nàng nhào về phía tiểu nữ sinh cứu nguy cho tiểu nữ sinh, lúc ấy có thật sự nguy hiểm hay không? Nếu như, lúc đó nàng đẩy tiểu nữ sinh ngã xuống mặt đường, tiểu nữ sinh đáng yêu nằm trên đất lúc đó có thật sự đau không?

Nhân viên bán đồ uống trong khách sạn đang ngủ gà ngủ gật trong sạp, lúc mở mắt nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của mỹ nhân phương Đông, như bước ra từ thần thoại, đang cười đáng yêu nhìn mình, duỗi ra hai ngón tay với nàng, "Coffe, two." Đưa tiền cho nàng.

"Ồ? Rõ ràng vừa nãy không thấy du khách nào, làm sao nháy mắt một cái, khách đã tới cửa rồi?" Người bán hàng vừa lẩm bẩm nói, vừa đưa hai cốc cafe giấy cho Sở Ấu Cơ, tiện thể mỉm cười một cái.

Hai người đứng dưới mái hiên, vừa uống cafe vừa ngắm mưa.

"Em nên nói gì đó a."

Cung Thanh Hạ phá vỡ trầm mặc, cơ hồ đang dụ dỗ, hơn nữa hiếm khi dùng trợ từ như vậy --------- từ trước đến nay, nàng là người chữ quý hơn vàng, xưa nay không nói những âm tiết phát sinh phiền toái như vậy. Hôm nay nàng như là người khác rồi, bản thân nàng cũng ý thức được, nhưng cũng không định trở về trạng thái thường ngày, hình tượng cái gì? Kệ nó đi! Mình ở trước mặt tiểu nữ sinh vốn đã sớm mất hình tượng rồi, tiểu nữ sinh đến, như là món quà Thượng Đế gửi đến chế giễu nàng, một năm rưỡi qua, nàng hẳn bị tiểu nữ sinh cười đến thối mũi rồi.

"Ừ, nên nói từ lúc nào nhỉ?" Sở Ấu Cơ nghiêng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt chớp chớp, "Từ khi em ngã cầu thang đến ngất đi đi." Sở Ấu Cơ nói xong gật gù, "Ừ, nói từ chỗ này đi, hôn mê hơn một tháng, mơ một giấc mơ, viết một quyển sách, trong sách đều là kinh nghiệm em trải qua trong mộng, tỷ đã từng đọc." Bướng bỉnh nhìn về phía Cung Thanh Hạ, "Em sẽ không kể lại nữa."

Cung Thanh Hạ đang nghe nhập thần, nghe tiểu nữ sinh nói như vậy, không khỏi hoàn hồn, nhìn tiểu nữ sinh một chút, "Sau đó thì sao? Linh hồn của em trở lại hiện đại, mang theo công phu cùng về?"

"Không phải a, " Sở Ấu Cơ chân thành lắc đầu, "Là dựa vào kí ức luyện lại, cùng về chỉ có kí ức cùng linh hồn thôi, không liên quan gì đến thân thể, vì lẽ đó tỷ luôn xem còn nhỏ tuổi, kỳ thực em lớn tuổi hơn tỷ tỷ rất nhiều."

"Tôi mặc kệ." Cung Thanh Hạ quật cường nhíu mày, "Dù thế nào em vẫn phải gọi tôi là tỷ tỷ! Nếu không, tôi sẽ không quan tâm em nữa." Đem cốc cafe mạnh mẽ ném vào thùng rác.

Sở Ấu Cơ nhìn thất thần.....

Dáng vẻ này của tỷ tỷ thật đáng yêu a.

Đôi mắt đen láy, không che giấu chút si mê nào.........

Cung Thanh Hạ cảm thấy không chịu nổi, đưa tay che đi tầm mắt Sở Ấu Cơ, chất vấn nàng, "Tại sao lúc tôi hoài nghi, em không chịu thừa nhận?" Lúc đọc xong tiểu thuyết do tiểu nữ sinh viết, trong lòng nàng đã nổi lên nghi ngờ, lúc xuống tay ác độc với tiểu nữ sinh như vậy, cũng là để xử phạt, đồng thời là để thử tiểu nữ sinh.

"Bởi vì em không dám a," Sở Ấu Cơ giải thích, "Trước đó, tỷ tỷ đã không thèm để ý tới em một thời gian dài, thật vất vả lắm mới chịu gặp em, em mà gây thêm chuyện nữa, sợ là tỷ tỷ không muốn thấy em."

"Vậy bây giờ thì sao? Em không sợ tôi không muốn thấy em nữa sao?" Thả tay xuống, ném ánh mắt lạnh lùng về phía tiểu nữ sinh.

"Đương nhiên sợ rồi, nhưng không còn cách nào khác, mắt thấy Cổ tỷ tỷ không phải là đối thủ của cô gái kia, tỷ không để ý em nữa cũng được, nếu còn không ra tay, tỷ cùng Cổ tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm." Sở Ấu Cơ oan ức chu miệng nói, "Ra tay xong chỉ có thể giơ đầu ra chịu chém thôi."



"............" Cung Thanh Hạ trầm mặc chốc lát, nhìn chăm chú tiểu nữ sinh, "Thật sự giống sao?"

"Hả?"

"Tôi cùng Trường Ninh, trưởng thành thật sự giống nhau sao?"

"Đó không phải vấn đề giống nhau hay không," Sở Ấu Cơ thâm tình nói, "Hai người căn bản là cùng một người."

"Cùng một người?" Cung Thanh Hạ hừ lạnh một tiếng, "Trường Ninh thích ăn cơm tây sao? Trường Ninh sẽ nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức sao? Trường Ninh sinh hoạt ở Châu Âu 19 năm sao? Hay là em cảm thấy tôi sẽ cầm trường kiếm xuyên y phục màu trắng đứng trên nóc mái nhà?"

"Oa, tỷ tỷ thật là lợi hại! Nói được nhiều ngôn ngữ như vậy sao?"

"Đừng đổi chủ đề."

"....... Không có a." Sở Ấu Cơ mang theo ly cafe, đi về phía thùng rác, ném vào thùng rác, "Em không đổi chủ đề." Trong lòng lại nghĩ, thảm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tỷ tỷ muốn xoắn xuýt chuyện cổ đại, không để yên rồi.

"Sao phải đi tới tận thùng rác ném như vậy?"

"Rõ ràng là tỷ tỷ đổi chủ đề."

"Là do em phân tán chú ý của tôi."

"Được rồi." Sở Ấu Cơ nâng cờ đầu hàng, "Là lỗi của em -------- chúng ta có thể không nói về đề tài này nữa được không?"

"Tôi không phải Trường Ninh, cũng sẽ không làm thế thân của nàng, tôi là tôi, Cung Thanh Hạ."

"Tỷ tỷ nói thế nào thì là thế đó." Sở Ấu Cơ cười ôn nhu, "Bất luận tỷ tỷ là ai, em đều vĩnh viễn chỉ thích một người là tỷ tỷ."

Cung Thanh Hạ cảm thấy câu nói này của tiểu nữ sinh có chút logic, nhất thời không biết phải phản bác ra sao, xoay người, ném cho tiểu nữ sinh một bóng lưng ngạo kiều, "Thổ lộ như vậy chẳng lãng mạn chút nào."

Tác giả có lời muốn nói: Ơ ha ha, thời điểm nguy cấp, thân phận thật của Ấu Ấu bại lộ rồi, phần cuối hai người còn cãi nhau ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿

_________________________

Lời của edit: Hôm nay tâm tình không tốt, mình edit 1 chương thôi.

Tớ Tên Kun

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook