Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 90: Hài Tử

Bình Quả Nhất Sinh Thôi

07/05/2021

Cung Thanh Hạ nheo mắt lại, "Có gì đáng cười ở đây sao?"

"......... Không, không có a," Sở Ấu Cơ lập tức thu nụ cười lại, xua tay liên tục. "Không có gì đáng cười ở đây cả."

"Vậy thì ký tên và đóng dấu đi."

"Có cần ta đổ mực lên người, lăn người đóng dấu vào bản thỏa thuận trước hôn nhân này không?"

"Nếu như em có nhã hứng như vậy," Cung Thanh Hạ cởi quần áo ngủ, thay quần áo bình thường, "Tôi không phản đối."

"......" Sở Ấu Cơ nuốt một ngụm nước bọt, nói không ra lời, ánh mắt si ngốc ngắm nhìn thân thể người yêu.

Đến lúc này Cung Thanh Hạ mới phát hiện vết thương trên cổ tay đã khép lại hoàn toàn --------- như thể những vết thương kia chưa từng tồn tại, da thịt khôi phục lại vẻ ban đầu, không khỏi kinh ngạc nhìn Sở Ấu Cơ một chút, "Ấu Cơ?"

Sở Ấu Cơ cười yếu ớt, "Ân, là ta chữa thương giúp nàng."

"Là vậy sao......"

Cung Thanh Hạ gật đầu, nhìn cánh tay một chút, lại gật đầu lần 2. Tuy rằng không thể tin vào mắt mình, nhưng lần nguy hiểm ở Hà Lan kia từng thấy qua bản lĩnh của Sở Ấu Cơ, vì lẽ đó cũng không cảm thấy bất ngờ lắm.

Thay quần áo xong, đi tới trước bàn trang điểm, trang điểm mình một chút, Cung Thanh Hạ liền xuống văn phòng làm việc, Sở Ấu Cơ thì về Lâm gia trịnh trọng đọc lại thỏa thuận trước hôn nhân của mình và Cung Thanh Hạ.

Tuy rằng lần đầu tiên đọc bản thỏa thuận này không thể nhịn cười được, nhưng lúc này nàng hoàn toàn nghiêm túc đọc nó, và cũng rất coi trọng nó, vì bản thỏa thuận này chất chứa yêu thương của Cung Thanh Hạ, cứ coi như đây là phương thức biểu đạt tình cảm của Cung Thanh Hạ đi, nàng cũng không ngại những yêu cầu trong bản thỏa thuận này, đặc biệt là sau buổi tối hôm qua, sau khi nhìn thấy vết thương trên cổ tay Cung Thanh Hạ, nàng đã tự lập lời thề sẽ bảo hộ Cung Thanh Hạ suốt đời, cưng sủng Cung Thanh Hạ, dành cho Cung Thanh Hạ tất cả những gì nàng có, toàn lực đáp ứng mọi yêu cầu do Cung Thanh Hạ đề ra.

Cung Thanh Hạ nhìn thấy chữ kí của Sở Ấu Cơ trên bản thỏa thuận, không khỏi cười tít mắt.

"Không tệ, thật biết điều."

Sở Ấu Cơ cũng cười, "Thanh Hạ nhà ta đẹp nhất là khi cười a."

Cung Thanh Hạ đề nghị hai người đăng kí kết hôn trước, còn lễ cưới tính sau, Sở Ấu Cơ lập tức đồng ý.

Một tháng sau, hai người hoàn tất thủ tục kết hôn -------------- Cung Thanh Hạ mang quốc tịch Pháp, Sở Ấu Cơ mang quốc tịch Trung Quốc, vì lẽ đó nên hai người ra nước ngoài đăng kí kết hôn.

Lúc ra khỏi phòng thị chính, Cung Thanh Hạ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Sở Ấu Cơ, "Chúc mừng em trở thành vợ của công dân Pháp."

Sở Ấu Cơ mỉm cười dịu dàng, "Ta chờ mong ngày này rất lâu rồi, tuy rằng không nghĩ tới việc gả cho một vị người Pháp." Ở chung lâu như vậy, nàng vẫn không biết Cung Thanh Hạ mang quốc tịch Pháp.

Người công chứng cho hai người là một vị ân sư người Pháp của Cung Thanh Hạ, hắn với phu nhân đứng ở một bên, từ ái nhìn cặp vợ chồng mới, không nhịn được, lắc đầu cười nói, "Quả thực tôi muốn thay mặt toàn bộ nam nhân trên thế giới này biểu lộ thương tâm."

Nói xong, cả Cung Thanh Hạ và Sở Ấu Cơ đều cười lên.

"Tại sao không nhập quốc tịch Hà Lan?"



Trên phi cơ về nước, Sở Ấu Cơ không kiềm chế nổi hiếu kỳ trong lòng, hỏi Cung Thanh Hạ bên cạnh -------- không phải người nào đó từng tuyên bố rằng muốn sống cuộc sống cô độc ở Hà Lan đến cuối đời sao?

"Nếu sống một mình, Hà Lan sẽ là thánh địa trong lòng tôi, nhưng nếu là hai người, đương nhiên là nước Pháp. Tuy rằng tôi rất hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ở Hà Lan, đó cũng là một nơi lý tưởng để sống cả đời."

"Hiếm khi Thanh Hạ nhà ta thẳng thắn như vậy."

"Vì đối tượng đang nói chuyện là vợ tôi a." Ngữ khí của Cung Thanh Hạ hoạt bát hiếm thấy, ngón tay khẽ nhéo mũi Sở Ấu Cơ, "Đương nhiên nói chuyện với vợ, sẽ không giấu diếm điều gì rồi."

Sở Ấu Cơ cười đến tít mắt, nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi Cung Thanh Hạ, thâm tình nhìn người yêu một chút, hạnh phúc đến nỗi cười khúc khích, Cung Thanh Hạ không thể không đưa tay che đi ánh mắt của Sở Ấu Cơ ----------- nàng thật lo lắng không kìm chế được bản thân mình, sẽ đem Sở Ấu Cơ xử theo pháp luật tại chỗ mất.

Hai người trở về Lâm gia, Lâm Dịch Huyên ngồi trên ghế sô pha, chân trái gác lên chân phải, hai tay khoanh trước ngực, làm mặt nghiêm túc nói với Cung Thanh Hạ, "Trước đây em gọi tôi là 'ngài', bên giờ cũng nên đổi cách xưng hô rồi phải không?"

Cung Thanh Hạ cúi thấp đầu, tay khẽ vuốt tóc mai ra sau tai, rất cố gắng mở miệng gọi một tiếng 'Mẹ', nhưng nửa ngày trôi qua cũng không mở miệng ra nổi, không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.

"Mẹ," Sở Ấu Cơ vội vã đứng ra giải vây cho vợ, "Bây giờ đã là thời kì dân chủ, mẹ con xưng hô bằng tên cũng không phải là điều hiếm thấy, cứ để Thanh Hạ gọi mẹ là Dịch Huyên đi." Trước tiên chỉ ra quan hệ hiện tại của Lâm Dịch Huyên và Cung Thanh Hạ là mẹ - con, sau đó thay Cung Thanh Hạ xin tha thứ, không thể nói là không để tâm a.

Lâm phu nhân liền nói, "Toàn bộ Lâm gia đã biết chuyện hai người đăng kí kết hôn, nhưng Cung gia bên kia vẫn chưa biết, vì lẽ đó, bây giờ không phải lúc thích hợp để Cung Thanh Hạ thay đổi cách xưng hô, chờ cha mẹ Cung gia đồng ý, lúc đó để Thanh Hạ thay đổi cách xưng hô cũng không muộn."

Lâm Dịch Huyên nhíu mày nhìn Cung Thanh Hạ, "Nếu như Thiệu Gia Nghi và Cung Vĩnh Minh không gật đầu đồng ý, em sẽ không nhận người mẹ chồng này phải không?"

"Mẹ, người hiểu nhầm rồi." Cung Thanh Hạ luống cuống đến líu lưỡi, "Không phải là con không muốn đổi cách xưng hô, chỉ là sợ mẹ nghĩ mình đã già --------- mẹ xem, mẹ còn trẻ như vậy, nếu con và mẹ cùng đi ra ngoài, mọi người nhất định sẽ nghĩ chúng ta là tỷ muội."

"Thật không?" Lâm Dịch Huyên vuốt ve gò má, "Tôi còn trẻ vậy sao?" Thực ra tuổi tác của nàng cùng Cung Thanh Hạ chỉ cách nhau 8 tuổi mà thôi.

Cung Thanh Hạ, ".........."

"Đừng bận tâm tới những lời mẹ ta nói," Buổi tối, sau khi hai người tới Vân Đỉnh của Hi Sở, Sở Ấu Cơ ôm lấy Cung Thanh Hạ, ôn nhu nói, "Không phải lo lắng tới chuyện nói rõ cho bá phụ, bá mẫu, cứ từ từ."

Cung Thanh Hạ lắc đầu, "Việc này không thể kéo dài, ngày mai tôi xử lý việc công ty xong, sẽ về nhà nói chuyện với cha mẹ."

"Kết hôn là chuyện lớn, chúng ta lại tiền trảm hậu tấu như vậy, vốn là chúng ta đuối lý, nếu như nóng vội, ta chỉ sợ bọn họ tiếp thu không kịp, sẽ sốc quá mà sinh bệnh mất, dù sao hai vị cũng đã lớn tuổi rồi."

"Không đến nỗi vậy đâu." Cung Thanh Hạ nửa thật nửa đùa nói, "Ba mẹ tôi vẫn muốn rước em về làm con dâu Cung gia, bây giờ tôi để cho bọn họ được toại nguyện, bọn họ có thể oán giận gì chứ?"

Sở Ấu Cơ kiên trì nói, "Thanh Hạ, ta cảm thấy chuyện này nhất định phải thận trọng."

"Nếu như vậy, để tôi nghĩ kĩ lại một chút." Cung Thanh Hạ ôm lấy Sở Ấu Cơ, ánh mắt lưu chuyển, "Không bằng như vậy --------- Chờ em mang thai xong, chúng ta sẽ nói chuyện với cha mẹ, đến lúc đó, bọn họ muốn con dâu có con dâu, muốn ôm cháu cũng có cháu, song hỉ lâm môn, chỉ sợ bọn họ còn không kịp vui mừng."

Hẳn đây là ý định từ đầu của Cung Thanh Hạ............

Không biết có phải ảo giác hay không, Sở Ấu Cơ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua sau gáy, lạnh buốt từ sống lưng đến gáy, gật đầu cười nói, "Ân, Thanh Hạ nói thế nào thì là thế đó."

"Đến lúc này," Cung Thanh Hạ dùng ánh mắt đe dọa nhìn Sở Ấu Cơ, nói rằng, "Em còn không nói cho tôi biết -------- con của chúng ta sinh bằng cách nào sao?" Thật sự nàng rất hiếu kỳ a -------- Thật sự có thể không? Hai nữ nhân có thể tự mình sinh ra em bé sao?

Sở Ấu Cơ vẫn chưa trả lời trực tiếp, chỉ hỏi, "Kỳ kinh nguyệt của nàng là ngày nào?"



"Hai năm nay không đều cho lắm, thường sẽ chậm từ 3 đến 5 ngày, tháng trước là ngày 15."

"Kỳ kinh nguyệt của chúng ta lệch nhau khá nhiều," Sở Ấu Cơ nói tiếp, "Của ta rất chuẩn, mỗi tháng đều cố định vào ngày mùng 8 hoặc 9."

Cung Thanh Hạ không rõ, "Việc này quan hệ gì tới việc chúng ta sinh em bé?"

"Đương nhiên là có quan hệ. Em bé của chúng ta đương nhiên là kết hợp trứng sinh ra, vì lẽ đó, phải chờ tới khi kỳ kinh nguyệt đồng thời cũng là thời kỳ rụng trứng của chúng ta giống nhau mới có thể tiến hành ---------- Hẳn Cung tiến sĩ phải biết thời kì rụng trứng liên quan mật thiết với kỳ kinh nguyệt phải không?"

"Đương nhiên tôi biết điều này. Thế nhưng," Cung Thanh Hạ nháy mắt mấy cái, biểu thị không hiểu, "Em nói nửa ngày trời vẫn chưa nói vào vấn đề then chốt -------- Cho dù thời kỳ rụng trứng của chúng ta giống nhau thì thế nào?" Nếu như đặt hai nữ nhân có thời kỳ rụng trứng giống nhau vào cùng một chỗ liền có thể sinh ra em bé thì các cặp đôi đồng tính đã không phải đến viện xin t*ng trùng rồi.

Nói như vậy rồi mà vẫn chưa hiểu, chẳng khác gì đang giải thích huyệt đạo cho người Phương Tây, thật đúng là phí công.

Sở Ấu Cơ nghĩ trong lòng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn tận lực dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho Cung Thanh Hạ, "Đông y thường nói hai chữ: 'Khí', 'Máu', 'Khí' cùng 'Máu' là hỗ sinh, trứng thuộc về 'Máu', trước tiên dùng nội lực của ta đem trứng trong cơ thể chúng ta hóa thành 'Khí', sau đó thông qua huyệt đạo dẫn ra khỏi cơ thể để dung hợp, sau đó sẽ đưa chúng vào cơ thể ta, ở trong tử cung của ta sẽ hóa thành 'Máu', sau đó sẽ phát triển thành phôi thai, thụ thai giống nữ tử bình thường."

Cung Thanh Hạ nghe như hiểu, lại như không hiểu, đôi mắt cũng quên chớp.

"Ta chỉ mượn hai từ 'Khí' và 'Máu' trong Đông y để giải thích đơn giản như vậy, chứ ta cũng không hiểu sâu về hàm ý của 2 từ này, ta chỉ biết rằng, thông qua nội lực của ta có thể làm được. Tuy rằng lúc trước Tô Hạo và Trường Ninh là do sư phụ giúp một tay, nhưng với Tô Hạo là người trong cuộc, cũng có thể suy ra được chút đạo lý này."

Cung Thanh Hạ lấy lại tinh thần, "Tô Hạo cái gì, rõ ràng chính là em."

Sở Ấu Cơ dùng ánh mắt oán trách, "Ta cũng thật muốn nói là 'Ta và Trường Ninh', nhưng lại sợ nàng ăn giấm chua."

Cung Thanh Hạ hỏi, "Vì lẽ đó, những điều em vừa nói là đạo lý em suy ra được?"

Sở Ấu Cơ gật đầu, "Đúng vậy."

Cung Thanh Hạ gật gù, "Lúc tôi còn đi học, thường nghe bạn học nữ nói, nếu như hai nữ sinh ở cùng phòng trong một thời gian dài, kỳ kinh nguyệt sẽ dần dần tiếp cận nhau, quan hệ thân mật hơn thậm chí sẽ về cùng một ngày, khi các nàng không ở cùng nhau một thời gian dài, kỳ kinh nguyệt lại cách xa nhau, không biết có thật hay không, chúng ta ở cùng nhau 1 thời gian dài xem sao."

Sở Ấu Cơ nói, "Tuy rằng lúc ta còn đi học không ở chung phòng với ai khác, nhưng theo kinh nghiệm Tô Hạo cùng Trường Ninh thì thấy chính xác vạn phần -------- hai nữ nhân cùng giường cùng gối, tình cảm lại tốt sẽ dẫn tới kỳ kinh nguyệt cũng chính là thời kỳ rụng trứng sẽ trùng ngày."

Cung Thanh Hạ không khỏi cười lên, "Nói cách khác, chúng ta có thể hả?"

"Ân." Sở Ấu Cơ cười tít mắt, "Kỳ kinh nguyệt của nàng không đều là do áp lực làm việc và gánh nặng quá lớn, sau này phải điều tiết lại mới được, nhất định phải làm cho kỳ kinh nguyệt của nàng ổn định vào ngày 15 hàng tháng, ta sẽ cố gắng điều chỉnh kỳ kinh nguyệt của ta sát vào kỳ kinh nguyệt của nàng, nếu cố gắng, chắc chỉ mất 4 tháng là được rồi."

"Ha," Dù sao Cung Thanh Hạ cũng là người tiếp nhận nền văn hóa phương tây, rốt cục không tin tưởng cho lắm, cười nói, "Thật sự có thể không?" Chúng ta thật sự có thể sinh ra em bé sao?

Tác giả có lời muốn nói: Trước đây các bạn đọc trong 'Phò Mã 16 tuổi' luôn truy hỏi Tiểu Bình Quả là đứa bé kia sinh ra bằng cách nào? Hiện tại Tiểu Bình Quả đã giải thích tỉ mỉ rồi, nếu điều này chưa đủ thuyết phục bạn đọc, Tiểu Bình Quả cũng thực hết cách rồi, dù sao tiểu thuyết vẫn chính là tiểu thuyết, biểu đạt ước muốn tốt đẹp nhất trong lòng tác giả mà thôi (*∩_∩*).

________________________

Lời của edit: Chương này khó, thật sự khó T_T Tại hạ tận lực rồi.

Tớ Tên Kun

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook