Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Chương 33: Ngủ Thiếp Đi

Bình Quả Nhất Sinh Thôi

07/05/2021

Phía đông cao ốc tổng bộ của tập đoàn Hi Sở là vườn hoa theo phong cách Trung Quốc, xung quanh được bao bọc bằng hàng rào màu trắng theo phong cách Châu Âu, tràn ngập màu sắc Hoàng Gia.

Xe của Sở Ấu Cơ dừng lại trước cổng vườn hoa, theo sát phía sau là xe của vệ sĩ, Sở Ấu Cơ xuống xe, 8 vệ sĩ cũng đồng thời xuống xe, đem Sở Ấu Cơ bảo vệ ở giữa, cổng vườn hoa vừa mở ra, vệ sĩ trong sân xếp thành hàng đứng ở hai bên khom người hành lễ, "Chủ tịch!", cho đến khi đi đến thang máy chuyên dụng, vệ sĩ trong vườn hoa cung kính dừng lại hành lễ, "Chủ tịch!"

Sở Ấu Cơ khẽ gật đầu theo phép lịch sự.

Đi vào thang máy rộng rãi, 8 vệ sĩ chia thành 2 nhóm đứng trước và sau Sở Ấu Cơ, ngăn cách Sở Ấu Cơ với kính thủy tinh, phòng ngừa lính bắt tỉa ẩn núp xung quanh.

Chúng vệ sĩ âm thầm đánh giá vị chủ tịch nhỏ tuổi kia: lưng thẳng tắp, sạch sẽ, thanh tú, toát lên vẻ tri thức, quý trọng hơn, đó là vị chủ tịch nhỏ tuổi này toát lên vẻ cao quý trầm ổn.

Lúc Sở Ấu Cơ đi vào phòng khách, là lúc Cung Thanh Hạ đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa tối, xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh, xa xa có thể nhìn thấy trên mặt bàn nàng bày một chai rượu đỏ, 1 ly có chân, 1 cốc nhỏ có chân, tay cầm dao nĩa, tư thế tao nhã.

Đem cặp sách đặt lên ghế sa lon trong phòng khách, Sở Ấu Cơ nhấc theo túi nhỏ đi vào phòng ăn, chỉ thấy Cung Thanh Hạ đang cắt một khối sườn bò, bên cạnh còn có bít tết, trước mặt còn có thêm cá hồi hun khói.

"Em đã đến rồi?"

Cung Thanh Hạ nhàn nhạt hỏi, cũng không ngẩng đầu. Mặc dù biết ánh mắt đứa bé kia đang chăm chú nhìn mình ------ được ánh mắt đen láy trong sáng kia nhìn chăm chú cũng là một loại hưởng thụ, nàng cũng không muốn quấy rối ánh mắt của đứa bé ấy.

"Vâng," Sở Ấu Cơ đi tới bên cạnh Cung Thanh Hạ, từ trong túi nhỏ lấy ra cặp lồng 2 ngăn, mở nắp hộp, bưng ra 2 bát canh gà, một bát canh có màu đỏ nhạt, một bát khác có màu trắng sữa, "Tỷ tỷ, em mang canh gà cho tỷ, tỷ muốn uống bát canh gà nào?"

Cung Thanh Hạ ngẩng đầu lên, "Em nên hỏi tôi có muốn uống hay không mới phải?", thời điểm nói xong, ánh mắt đảo qua hai bát canh trên bàn, dừng lại hơi lâu một chút, Sở Ấu Cơ liền mang bát canh có màu đỏ nhạt bỏ vào trong cặp lồng, "Em mang đi cho Cổ tỷ tỷ."

Cung Thanh Hạ nhìn theo bóng lưng đứa bé, tay trái giơ nĩa kẹp bò bít tết bỏ vào miệng nhưng quên nhai ----------- cho mình lựa chọn rồi tự chọn cho Cổ Lệ Tiệp, có phải là ngẫu nhiên hay không?

Cung Thanh Hạ xuất thần một lúc, không khỏi mỉm cười lắc đầu.

Đáp án kỳ thực rất rõ ràng, thật không biết tại sao mình còn tính toán chi li như vậy?

Điện thoại chợt vang lên.

Cung Thanh Hạ đặt nĩa xuống, "Alo? Tuyết Nhu?"

"Thanh Hạ, bạn tôi đang điều tra vụ kia đã gọi điện lại."

"Ơ?" Cung Thanh Hạ dựa lưng vào ghế, tư thế thả lỏng, "Đã điều tra ra được ai đứng đằng sau chưa?"

"Cô cũng quá đề cao năng lực làm việc của thám tử trong nước rồi," Đường Tuyết Nhu lắc đầu cười, "Nào nhanh được như vậy, chỉ mới tìm ra manh mối thôi."

"Để hắn gác hết chuyện khác xuống, toàn lực điều tra, nhất định phải tìm ra người đứng đằng sau."

Bên kia rơi vào vắng lặng, hồi lâu nói, "Thanh Hạ......." Dừng một chút, "Lấy chính mình làm mồi nhử, câu đối phương ra tay, mặc dù có lợi cho công tác điều tra với người bạn tôi, nhưng quả thực có mạo hiểm, lần sau đừng như vậy, cô không biết mấy ngày vừa qua tôi lo lắng thế nào."

Cung Thanh Hạ cũng không đáp lại lời quan tâm của Đường Tuyết Nhu, chỉ nói theo ý mình, "Còn có, tìm người điều tra giúp tôi về Cổ Lệ Tiệp một chút."

"Hôm trước không phải tôi đã nói với cô sao? Nàng là thành viên của tổ chức ngầm."

"Tôi nói là điều tra về Cổ Lệ Tiệp từ nhỏ đến lúc nàng trưởng thành." Nàng đến nay vẫn chưa hiểu rõ Cổ Lệ Tiệp.

"Cô không phải là......" Đường Tuyết Nhu trầm ngâm chốc lát, "Hành động câu cá lần trước cũng là bức ép Cổ Lệ Tiệp ra tay?" Tuy rằng nàng hỏi như thế, nhưng cũng đã sớm biết được đáp án -------- đầu óc nhanh nhạy của luật sư lâu năm như nàng, đương nhiên là đoán ra được.

Bóng người của Sở Ấu Cơ xuất hiện trước tường thủy tinh, Cung Thanh Hạ từ tốn nói một câu, "Nhớ điều tra giúp tôi!" Liền cúp điện thoại.

Phát hiện ra bát canh gà kia chưa thay đổi chút nào, đứa bé xị mặt nói, "Tỷ tỷ, sao tỷ không uống lúc còn nóng? Sắp nguội hết rồi!"

Cung Thanh Hạ hắng giọng một cái, nhưng không nói gì, bưng bát canh gà lên, cầm lấy chiếc thìa xúc từng miếng uống.

"Uống ngon không?" Sở Ấu Cơ đứng một bên hỏi, một bên dọn dẹp đồ vào hộp, ngồi xuống bên cạnh Cung Thanh Hạ, hai tay nâng quai hàm chớp chớp mắt, thấy Cung Thanh Hạ đang nuốt ngụm cuối, không muốn nàng cảm thấy ngột ngạt, liền đổi chủ đề, "Cổ tỷ tỷ rất thích bát canh gà kia, cơ hồ xương cũng bị nàng gặm hết rồi." Nói xong nhớ đến dáng vẻ Cổ Lệ Tiệp ăn như hùm như sói, không khỏi cười khúc khích.



"Thật không? Chén canh của thư kí Cổ ngon vậy sao?"

Cung Thanh Hạ cố ý thêm chữ "Của". Bởi vì cảm thấy nói chuyện như vậy mới hợp với trẻ nhỏ ------ tuy rằng Sở Ấu Cơ nói chuyện bình tĩnh và ổn định khác xa với tuổi của nàng, nhưng trong lòng Cung Thanh Hạ, đứa bé kia vẫn là búp bê sứ yếu ớt, cần được che chở.

"........... Tỷ tỷ những ngày qua đều ăn đồ ăn ngoài sao?"

"Đúng vậy a," Cung Thanh Hạ gật gù, "Trước đây buổi trưa cũng không về nhà, đều ăn đồ ăn ngoài, thời gian lâu dài, nhà hàng tây này cũng biết được khẩu vị của tôi." Không biết tại sao mình lại nói nhiều như vậy.

"Vậy sao?........ Em lại tưởng rằng tỷ tỷ thích ăn cơm tàu."

Ở thời Cổ đại Điện Hạ chưa biết đến cơm tây............

"Cơm tàu cũng ngon," Khóe môi Cung Thanh Hạ ngoắc ngoắc, "Tôi bình thường cũng không ghét."

"Tỷ tỷ," Ánh mắt Sở Ấu Cơ chợt sáng lên, "Ở nhà em cũng biết nấu ăn." Hai tay đang giữ quai hàm chợt buông xuống, xoa xoa tay, rất muốn bộc lộ tài năng trước mặt tỷ tỷ.

"Đúng vậy không?" Cung Thanh Hạ nhíu mày, "Tôi không muốn nghe thấy tiếng 'lạch cạch lạch cạch' làm bếp, càng không thích người ám khói dầu."

"......" Đứa bé nghe vậy, cảm giác như mình vừa bị dội một trận nước lạnh, cong môi nhỏ tranh luận, "Có máy hút mùi a, làm sao có cơ hội để cho khói dầu ám người, hơn nữa phòng bếp cách rất xa phòng làm việc, lại rộng rãi như thế, âm thanh lạch cạch của bát đĩa kia căn bản không thể làm phiền tới tỷ tỷ."

"Ạch," Cung Thanh Hạ cong môi bắt trước đứa bé kia, "Nói chung, không thích là không thích."

Vẻ mặt này............. Tỷ tỷ làm sao lại khả ái như vậy chứ...........

Sở Ấu Cơ nhìn thất thần, chu miệng nhỏ nói không ra lời, ".............."

Cung Thanh Hạ uống canh gà xong đứng lên.

"Tỷ tỷ!" Sở Ấu Cơ vội vàng đứng lên theo, "Em mang theo tờ giấy tọa độ hàm số tỷ vẽ đến.............."

"Trên bàn tôi còn có rất nhiều văn kiện cần xử lý," Cung Thanh Hạ ngắt lời đứa bé, "Chờ tôi hết bận sẽ xem giúp em, trước tiên tự học đi."

Sở Ấu Cơ xị mặt, "Ơ......."

Mấy phút sau,

Sở Ấu Cơ ôm sách giáo khoa, sách bài tập, vở viết đứng trước cửa phòng làm việc của Cung Thanh Hạ, gõ cửa, trong lòng thầm nghĩ, 'không biết tỷ tỷ có đồng ý cho mình vào không?'

Bên trong trầm mặc chốc lát, sau đó truyền tới giọng nói nhàn nhạt, "...... Vào đi."

Sở Ấu Cơ thở phào nhẹ nhõm, cười tươi như hoa, đẩy cửa phòng đi vào, "Tỷ tỷ.........."

Cung Thanh Hạ xoay ghế lại, hai tay khoanh trước ngực, híp mắt nhìn chăm chú đứa bé chốc lát, "Tôi không phải nói em tự học trước sao?"

"Vâng, đúng vậy a," Sở Ấu Cơ lắp ba lắp bắp, "Em đang tự học a," nói xong đi tới bàn làm việc của Cung Thanh Hạ, kéo ghế tựa ngồi xuống, bày ra sách giáo khoa trong lồng ngực, "Tỷ tỷ cứ làm việc của mình, em sẽ không quấy rối." Cúi đầu làm bài tập.

Cung Thanh Hạ, "............"

Sở Ấu Cơ ngồi xem công thức hàm số mà mí mắt nặng trĩu, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ hồ, chợt lẩm bẩm một câu, "Đồng học đều nói, làm bài tập là cách tốt nhất để vào giấc ngủ, quả thực không sai.........."

Cung Thanh Hạ liên tục nhìn chăm chú đứa bé kia, bên môi nở ra nụ cười như không cười.

Không phải là ngủ thiếp đi chứ?

Đứa bé ngẩng đầu lên, Cung Thanh Hạ lập tức thu hồi tầm mắt, chỉnh lại dáng người đoan chính, không nhanh không chậm lật xem tài liệu.



Tỷ tỷ làm việc thật chăm chú a, thật là đẹp........

Sở Ấu Cơ một bên nâng quai hàm, một bên chăm chú nhìn ngắm Cung Thanh Hạ.

"Khục khục."

Cung Thanh Hạ hắng giọng một cái.

Sở Ấu Cơ lúc này mới phát hiện mình thất thố, cuống quýt thu hồi tầm mắt vùi đầu xem hàm số.

Cung Thanh Hạ lại liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy đứa bé kia đang nhíu mày làm vẻ mặt nghiêm túc học bài, vô cùng đáng yêu.

Cảm giác tầm mắt của tỷ tỷ đang đặt trên người mình, Sở Ấu Cơ chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Cung Thanh Hạ vẫn đang chăm chỉ làm việc.

............. Nhất định là ảo giác.

Đứa bé ngầm thở dài mất mát, tiếp tục xem hàm số.

Một giờ sau,

Cung Thanh Hạ xem tài liệu xong, đứng lên, chuẩn bị gọi đứa bé, phát hiện đứa bé kia đã nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi.

Cung Thanh Hạ đi tới bên cạnh đứa bé, nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Ấu Cơ?", chờ giây lát không nghe thấy lời đáp lại, cúi xuống, chuẩn bị ôm lấy đứa bé, nhưng hai tay vừa mới chạm vào người đứa bé kia chợt ngưng lại, quay lưng đi ra ngoài ------- lần trước lái xe chở đứa bé kia từ Tần gia trở về, đứa bé giả bộ ngủ trên xe để được nàng ôm, lần này có khi cũng là cái bẫy.

"Cooong!!!"

Tiếng chuông đồ hồ điểm 12h đêm vang lên.

Sở Ấu Cơ tỉnh lại, mông lung mở mắt, phát hiện vị trí Cung Thanh Hạ vừa ngồi đã trống không, "Ơ? Tỷ tỷ đâu? Không phải mình đang nằm mơ chứ?" Tỷ tỷ sao có thể đi không nói một tiếng? Nhưng lúc ngủ đầu đè lên cánh tay đến tê dại ------- đây không phải là mơ! Tỷ tỷ đi thật."

Sở Ấu Cơ cũng không thu dọn sách giáo vở, liền chạy ra ngoài, không tìm thấy bóng hình Cung Thanh Hạ trong phòng, cuối cùng đi tới trước cửa phòng ngủ, "Tỷ tỷ?!" Đứa bé không thể tin vào mắt mình ------ tại sao tỷ tỷ buồn ngủ lại không gọi mình?

"Em tỉnh rồi sao?" Cung thanh Hạ một tay chống trên gối giữ quai hàm, một tay vuốt tóc mai ra sau tai, "Tôi đang lim dim muốn ngủ, em phá mất giấc ngủ của tôi."

"......."

Chẳng buồn cười chút nào.

Sở Ấu Cơ oan ức đi tới trước giường, cởi dép lê.

Cung Thanh Hạ nheo mắt lại, "Em đang muốn làm gì?"

"........."

Sở Ấu Cơ choáng váng --------- đây là không giữ lời sao? Rõ ràng trước đã hứa sẽ cho mình ngủ cùng.........

Mắt thấy đứa bé kia mếu máo như sắp khóc, Cung Thanh Hạ cảm thấy trêu đủ rồi, vẻ mặt ôn hòa lại, khẽ nói, "Em còn chưa tắm rửa."

Tác giả có lời muốn nói, (^o^)/ nhiệm vụ hôm nay hoàn thành rồi, ơ vậy, (*∩_∩*)

【 Cảm ơn các vị độc giả đã gửi hoa (^0^)y-°°° 】

___________________

Chậm nhiệt quá đi, tại hạ chỉ muốn mau mau đến chương 41 thôi, có thể cắt chương edit thẳng đến 41 được hem T____T

Tớ Tên Kun

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Tịch Đang Viết Chữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook