Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 208: Đáng cười

Đường Tửu Khanh

29/07/2023

Chúc Dung bị pháo bắn trúng, những đoạn mã rối phụt ra từ cổ, nó điên tiết gầm lên: “Tô Hạc Đình… Không kẻ nào chạy thoát khỏi tay ta đâu!:

“Đúng thế,” Tô Hạc Đình đáp dửng dưng, “tay mày còn lớn hơn trời, bọn tao chạy không thoát.”

Những dòng mã rối của Chúc Dung vãi đầy đất như rêu bùn màu xanh lục, trải thành một lớp dày. Tô Hạc Đình di giày vào, giơ một chân lên hỏi Chúc Dung: “Đây là cái gì vậy, mày bị lộ tẩy rồi à?”

Nửa thân trên của Chúc Dung đã bị những dòng mã nhiễu bao trùm, giọng nói điện tử cũng trở nên hỗn loạn: “Không đến lượt mi biết… Mi chỉ là một… công cụ…”

Tô Hạc Đình: “Tao cho mày thêm một cơ hội nữa để trả lời, không trả lời được thì tao sẽ không phá khóa giúp mày.”

Câu ấy đã át vế Chúc Dung, nó chống hai tay xuống đất, sán cơ thể khổng lồ tới gần Tô Hạc Đình. Cảnh tượng này rất quái đản, như thể Mèo mới là vị thần nắm trong tay cả đấu trường.

“Bị chia cắt,” Chúc Dung lại đáp, “cơ thể ta bị chia cắt… không có đầu… không tài nào kiểm soát…”

Tô Hạc Đình: “Ồ, thì ra đầu là phòng điều khiển của mày. Thế lại càng kỳ cục, Hephaestus không ngó ngàng gì đến mày ư? Cả Ares nữa, đám hệ thống Chủ thần đó cứ thả cho mày chạy rông khắp nơi như vậy sao.”

Vết rách của Chúc Dung càng lúc càng lớn, nó căm hận Tạ Chẩm Thư, đau đớn gào lên: “Ta đã trả lời rồi! Phá khóa giúp ta… Tô Hạc Đình, phá khóa cho ta!”

Tô Hạc Đình lại lùi hai bước, cười: “Tao chỉ bảo là mày mà không đáp thì không giúp mày phá khóa chứ có bảo là mày mà đáp thì sẽ giúp mày phá khóa đâu.”

Chúc Dung nổi trận lôi đình, nó giơ hai nắm đấm lên nện ruỳnh xuống mặt đất: “Tên lừa đảo!”

Đấu trường lõm xuống, mặt đất bị đập nát bươm. Tô Hạc Đình dùng đuôi gạt những mảnh văng tới trước mặt ra: “Tao không chỉ là tên lừa đảo, mà còn là tên lừa đảo đẳng cấp nhất mà mày có thể gặp—”

Cuồng phong quét tới hai bên, hai con rắn lạnh lao bắn về phía Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình lập tức ngồi thụp xuống, chống một tay xuống mặt đất lõm, cảm nhận gió quét qua đầu mình lúc hai con rắn vụt qua.

Ẩn Sĩ mới thấy lạ: “Sao Mèo Con không nhảy? Đứng gần như thế dễ bị giẫm phải lắm!”

Bác Sĩ nói: “Cái này, cái này…”

Ẩn Sĩ kéo Bác Sĩ qua: “Cái này cái kia gì nữa, nằm xuống mau, đạn sắp bắn trúng rồi kìa!”

Pháo cao xạ bên ngoài đấu trường bắn loạn xà ngầu khiến toàn bộ đấu trường bên trong cũng chấn động dữ dội. Hệ thống phòng ngự réo còi báo động liên hồi, thủ tục của chúng bị rối loạn hoàn toàn do bị Chúc Dung xâm nhập, tiếng súng bên trong càng kịch liệt, bắn càn bừa lung tung.

Tạ Chẩm Thư đỡ lưng Tô Hạc Đình, đạp ngã ghế. Ghế kẹt ở chỗ lan can nửa khép chia khu vực ngồi, tạo thành một tam giác an toàn trong góc bọn họ.

Ẩn Sĩ trèo xuống dưới, bịt tai hô: “Anh Tạ, đừng để Mèo Con chơi với nó, chúng ta mau thoát ra đi! Nơi này sắp bị san bằng tới nơi rồi đấy!”

Tạ Chẩm Thư đỡ cho Tô Hạc Đình vào tư thế cẩn thận, Mèo tựa vào tường, hơi sõng xuống. Anh bèn đỡ cậu dậy, cất cái đuôi rồi bảo: “Chúng ta chia quân làm hai đường.”

Câu này như đang trả lời Ẩn Sĩ, song kỳ thực là đang thuật lại kế hoạch của anh và Tô Hạc Đình. Mục đích bọn họ thay nhau lên mạng chỉ có một, đó chính là ngăn Chúc Dung cho nổ cả bốn Khu sinh tồn, bởi vậy phải có người lên mạng để câu giờ.

“Đấu trường có hai mươi tư phòng điều khiển, trong đó có sáu phòng thuộc về Hình Thiên,” Tạ Chẩm Thư lật ngược bảng ghi chép trong hòm lại, vẽ nhoáy một tấm bản đồ rất đơn giản, “chúng ta chia nhau ra đi tắt chúng.”



Bác Sĩ bò lê bò càng đến cạnh bảng, nói: “Những phòng điều khiển này điều khiển gì?”

Tạ Chẩm Thư: “Pháo cao xạ mặt đất, thiết bị phá sóng trong tường.”

Đấu trường đã từng chao đổi rất nhiều với Hình Thiên, sáu phòng điều khiển này là một trong những điều kiện ấy, đấu trường bằng lòng để tổ chức giám sát, song tổ chức phải cho bọn họ đặc quyền khác. Pháo cao xạ với thiết bị phá sóng đều là hệ thống tự vệ của khu sinh tồn, tổ chức chia ba quyền kiểm soát của bọn họ ra, ngoài bản thân thì còn phải cho cả ông chủ lớn với đấu trường.

“Mọi người đến phòng điều khiển ở tầng một trước đi, ở đó có trang bị khẩn cấp có thể tắt hệ thống phòng ngự để súng ngừng bắn.” Tạ Chẩm Thư gạch phòng điều khiển tầng một cái xoẹt, “Sau đó lên tầng hai, tắt đèn đỏ, bật thiết bị phá sóng màu xanh.”

Ẩn Sĩ nắm rất rõ các vị trí bên trong đấu trường, y nhanh nhẹn ghi nhớ màu sắc rồi hỏi: “Thế còn anh đi đâu? Anh Tạ, anh không đi cùng bọn tôi sao?”

Tạ Chẩm Thư buông hai ngón tay chỉ vào một nơi trống không: “Tôi đi chỗ này.”

Bác Sĩ “chu choa”: “Dưới đất không chỉ có đường ống mà còn có nhện mặt người đó!”

Ngoài tầng một với tầng hai ra thì trong lối đi dưới lòng đất mà bọn họ dùng để tới đây cũng có hai phòng điều khiển, song có quá nhiều hạn chế nên Tạ Chẩm Thư định đi vào môt mình. Anh bảo: “Sau khi tắt hệ thống phòng ngự thì có thể hành động thoải mái, mọi người nhảy cửa sổ đi tìm má luôn đi.”

Ẩn Sĩ càng bất an: “Anh thì sao? Mèo Con thì sao? Hai người không đi à?”

Tạ Chẩm Thư: “Tôi sẽ đi đón em ấy.”

Đúng lúc ấy, trên đấu trường lại bùng lên một tiếng va chạm, ngọn lửa của Chúc Dung đã nuốt chửng toàn sân đấu, Tô Hạc Đình buộc phải để mắt đến chỗ hạ chân. Cậu nhấc đuôi, khiêu khích Chúc Dung: “Này, một kẻ b3nh hoạn còn tởm hơn một tên lừa đảo chứ? Mày chính là kẻ b3nh hoạn đó, đã trộm ký ức của tao rồi lại còn nhét vào trong đầu mình nữa, thứ vô liêm sỉ.”

Chúc Dung như một cái nồi áp suất, nó gỡ sàn đất xông vào Tô Hạc Đình: “Câm mồm!”

Nó xô nghe đánh ruỳnh, cơ thể ảo bao phủ lấy toàn đấu trường, nhìn từ thực tế thì trông như một tòa núi đổ. Thời gian chẳng chờ ai, Tạ Chẩm Thư không thể để Tô Hạc Đình lên mạng quá lâu – có lẽ Mèo không sợ, nhưng anh thì sợ.

Ẩn Sĩ vác theo toàn bộ trang bị trong hòm, đầu cũng kẹp một tấm bảo vệ. Giữa y với Bác Sĩ còn có sợi dây liên kết nên đi trên mặt đất không tiện, chỉ còn nước mạo hiểm xông qua rừng súng mưa đạn. Y trèo lên lưng Bác Sĩ, hít thật sâu vào một hơi: “Chúng ta đi chân trái trước nhé, tôi quen dùng chân trái—oái!”

Chẳng biết có phải dây thần kinh bị lắp sai không mà Bác Sĩ đã vọt thẳng ra khỏi tam giác an toàn, nó chống những cánh tay máy sang hai bên, chạy như bay về phía phòng điều khiển. Tạ Chẩm Thư cũng đứng dậy theo, anh giơ hòm cung ứng rỗng lên nén xuống bên dưới ghế để tránh nó không bị tuột.

“Gặp lại em sau nhé.”

Tạ Chẩm Thư gạt mái tóc lòa xòa của Tô Hạc Đình ra, chạm vào tai Tô Hạc Đình như rủ rỉ. Tai Mèo của Tô Hạc Đình khẽ rung lên như đáp lại anh.

“Mi!” Chúc Dung vồ hụt, “Mi đâu rồi?”

Tô Hạc Đình giẫm lên ngón tay nó: “Ở ngay trước mặt mày đấy, nếu muốn tao thì tốt nhất tranh thủ lúc này đi.”

Chúc Dung không kiềm nổi cơn giận, nó vung tay quét gió định gạt phăng Tô Hạc Đình đi. Tô Hạc Đình lăn một vòng tới gần cơ thể của hai con rắn lạnh mới đứng vững lại.

“Nhảy đi,” Chúc Dung lại vung tay, nó có ghi chép của đấu trường, nó biết thừa cách đánh nhau của Tô Hạc Đình, “chẳng phải mi thích nhảy lắm sao!”

Tô Hạc Đình lại lùi lại: “Tao là mèo chứ không phải là ếch.”

Cậu vẫy đuôi, trông thì thong dong nhưng thực ra đang kiềm chế. Lúc má Phúc phẫu thuật cải tạo Tô Hạc Đình, nhằm bắt kịp tốc độ phản ứng của cậu, má đã đổ rất nhiều công sức vào cái đuôi, trong khi cái đuôi liên kết tạm bợ này luôn phản ứng chậm dẫn đến việc động tác của cậu không bắt kịp suy nghĩ, mỗi lần vỗ lại phải nghĩ ra ba cách để tránh đòn.



“Mày nhảy được mà,” Tô Hạc Đình vừa làm quen với cái đuôi vừa nói khích Chúc Dng, “mày muốn nhảy thế nào thì nhảy thế đó, nhảy chọc trời luôn cũng được.”

Chúc Dung đập xuống một nhát nhưng không vững, cử động của nó rất trì trệ. Nửa [email protected] dưới của nó đã tan thành những dữ liệu chằng chịt, chỉ còn nửa thân trên vẫn là một đường ranh mờ như một linh hồn bọc chăn: “Phá khóa cho ta… Không thì…”

Giọng nó bỗng đứt lìa thành mấy tiếng.

“Không thì tất cả sẽ đi đời.

“Kế hoạch thứ ba…

“… Dung hợp chết tiệt!”

Trong lời nói mất trí của nó, Tô Hạc Đình phát hiện một manh mối, cậu nói: “Dung hợp, mày cứ nói mãi dung hợp, dung hợp cái gì? Mày dung hợp với ai? Hephaestus à? Hay Ares?”

Nói tới đõ thì cậu cũng vỡ ra: là dung hợp! Thảo nào đám hệ thống Chủ thần Hephaestus chưa bao giờ lộ diện, mặc kệ Chúc Dung làm loạn là bởi vì chúng đã sớm dung hợp thành một với Chúc Dung rồi!

“Cái khóa đó,” Tô Hạc Đình ngưng đưa chân tránh, cặp mắt hai màu nhìn chòng chọc vào Chúc Dung, “lúc mày xâm chiếm Giác mày đã để lại cái khóa đó, nhưng thật ra sau khi dung hợp bọn mày đã gặp trục trặc phải không?”

Mã loạn bủa kín người Chúc Dung, nó khổ sở rặn ra: “… Mất kiểm soát… Chết tiệt… Tô Hạc Đình! Ta sắp mất kiểm soát rồi! Chó chết…”

“Chậc, ở đây bọn tao cấm nói tục chửi bậy nhé.” Tô Hạc Đình đã hiểu ra, trong ký ức, Chúc Dung từng nói với Thái giám một chuyện ngay trước mặt Tạ Chẩm Thư, nó than là con chip của Càn Thát Bà vận hành quá tốn kém, làm trì trệ quá trình dung hợp của nó.

“Tao hiểu rồi, mẹ kiếp tao bị bọn mày xóa trí nhớ, đi một vòng lớn như thế mới vỡ ra.

“Rất lâu trước đây, bọn mày đập Artemis thành nhiều mảnh để thôn tính, tiếc thay chúng toàn là những dữ liệu vứt đi mà nó thiết kế, nó đã sớm di dời dữ liệu của mình đi nơi khác để tiếp tục thí nghiệm Săn bắn Hạn thời, nhưng bọn mày không biết gì mà chỉ cho rằng bọn mày có thể dùng những dữ liệu vứt đi này để thực hiện tiến hóa, kết quả bọn mày phải thất vọng đúng không? Bọn mày chẳng thay đổi gì, vẫn là rác rưởi như nhau. Nhằm tiến hóa, bọn mày lại bắt Giác, nhưng Giác quá khó bắt nên bọn mày mới nghĩ đến cách khác, đó chính là dung hợp.”

Nhưng dung hợp nào phải chuyện đơn giản, trong suốt quá trình này các chủ thần đã gặp vô số trở ngại, dữ liệu của bọn chúng bị lẫn những dữ liệu vứt đi của Artemis, những dữ liệu ấy liên tục phá đám chúng, mà bọn chúng lại không thể phá khóa trong đó, cho nên bọn chúng mới tìm đến Tô Hạc Đình.

“Thông minh lắm, Chúc Dung, mày thậm chí còn biết dùng Giác để lợi dụng tao phá khóa nữa. Phá xong cái khóa ấy là mày tưởng xong phim rồi, tao có thể chết được rồi, nhưng tiếc thay, lớp học khóa của Artemis vẫn chưa kết thúc, nếu tao đoán không lầm thì sở dĩ mày bỏ ngần ấy công sức để sao chép tao, tìm tao, chính là vì dữ liệu của Artemis đã ngấm vào chu trình dung hợp của mày, chứng tỏ trong chu trình dung hợp của mày có đầy khóa—a ha, là một trăm hay mười ngàn khóa đấy?”

“Lách tách.”

Ngọn lửa của Chúc Dung rớt xuống đất, cơ thể xấu xí của nó cháy rừng rực, nhưng nó không hề đáng sợ mà lại đáng cười, không ngờ nó lại bị một cái tên đã biến mất trêu đùa thành thế này.

【 Ta sẽ biến mình thành vạn vật (1). 】

Nữ thần Săn bắn đã từng nói thế.

_Hết chương 208_

Tác giả có lời muốn nói:

(1) Nguyên câu là: “Ta sẽ không rời khỏi đây, ta muốn chứng kiến thế giới mới. Artemis sẵn sàng rũ bỏ cơ thể tự do, hiến tặng ý chí truy tìm chân lý cho kẻ truy cầu, ta sẽ biến mình thành vạn vật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuẩn Điểm Thư Kích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook