Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 111: Jessica: tôi đây mặc kệ! 2

Thiên Bình Tọa

15/08/2016

Theo như lời Jessica, hoạt động sắp tới đây của TAKE FIVE chỉ là đại diện cho Quan Triều Quốc Tế đến thăm và làm từ thiện tại một viện phúc lợi nhi đồng. Lúc này đây Ngu Tiêu cũng đồng hành cùng cả nhóm. Không khí trên xe lại càng thêm nặng nề. Thẩm Triệt buồn chán nghịch weibo, bất chợt lại thấy tin tức mới về phim điện ảnh 《 Lan Lăng Vương 》 không khỏi bật thành tiếng: “Nhanh vậy đã quay xong rồi?”

Tần Tu liếc màn hình di động Thẩm Triệt một cái, biểu tình nhất thời có chút thay đổi: “Cậu đúng là rất quan tâm thần tượng nhà mình nhỉ.”

“Đã bảo không phải thần tượng…” Thẩm Triệt cũng bó tay.

Tần Tu không thèm để ý đến cậu, lấy di động ra ấn ấn. Một lát sau, Thẩm Triệt nhận được tin nhắn từ weixin của Tần Tu. (weixin: hay wechat, một phần mềm chat trên di động của TQ)

Tần Tu: Chỗ đó của cậu sao rồi?

Thẩm Triệt không hiểu đầu cua tai nheo gì, đáp lại: Cảm á? Khỏe re rồi!

Tần Tu nhíu mày, lại viết: Tôi hỏi chỗ đó của cậu, cậu đang giả vờ giả vịt với tôi đấy à?

Thẩm Triệt nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, phát điên mà đáp lại: Nơi đó rốt cuộc là nơi nào?

Tần Tu ngẩng đầu trợn mắt lườm người bên cạnh một cái. Đầu quắn quay sang vẻ mặt mờ mịt. Tần Tu không còn cách nào khác, mở miệng làm khẩu hình, Thẩm Triệt vẫn không hiểu: “Tới… tới cái gì?”

Trên chatbox hiện lên hai chữ “Lòi! Dom!” thật to.

Thẩm Triệt hoảng hết cả hồn: “Tôi bị trĩ khi nào chứ?”

Hai chữ này khiến cho toàn bộ người trên xe chấn động tinh thần.

Tần Tu đưa tay định bịt miệng đối phương nhưng đã quá muộn, quả thực chỉ hận không thể ném tên này ra khỏi xe đánh cho một trận tơi tả. Cái kẻ ngồi bên cạnh kia còn cố tình bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, Tần Tu cúi đầu căm giận gửi một tin nhắn: Hộp thuốc bôi hậu môn trong toilet kia không phải của cậu sao? Không phải cậu bị trĩ nên mới không cho tôi thân mật à?



Hai chữ thân mật này khiến cho Thẩm Triệt mặt đỏ tai hồng. Điều khiến cho nửa thân dưới Tần Tu trong khoảng thời gian này lại biết điều như vậy hóa ra là cái này à! Cậu nhất thời không biết là nên thừa nhận hay là chối bỏ nữa…

Cái chần chờ này khiến Tần Tu tức khắc nhìn ra manh mối. Cái mặt kia của đầu quắn gần như là viết “Teo rồi, bị đoán trúng rồi”. Gấu Bắc Cực nổi giận chọt chọt màn hình di động: Cậu không bị trĩ?!

Thẩm Triệt hoàn toàn câm điếc.

Tần Tu trừng mắt nhìn vẻ mặt chột dạ của cậu chàng đầu quắn, tức đến không biết phải làm sao. Được lắm! Cậu dám làm tôi nghẹn hơn hai mươi ngày?! Khá lắm! Cậu để tôi ngày nào cũng phải tự an ủi mình?!

Thẩm Triệt nhìn ánh mắt sắc lẻm như gọt được núi kia của Tần Tu, chợt có linh cảm tối nay mình chết chắc rồi.

Khoảng chừng mười giờ thì xe đến được viện phúc lợi. Ngoại trừ một nghi thức nhỏ là quyên tiền, Ngu tổng cùng lãnh đạo viện phúc lợi khách sáo dẫn đi thăm quan một chút, một phần khác đó là các thành viên của TAKE FIVE tới thăm các em bé mồ côi trong viện.

Nói là tới chơi với bọn trẻ nhưng hơn nửa thời gian đều là tạo dáng trước ống kính, cùng lũ trẻ đọc sách, chơi trò chơi gì đó cũng chưa được tới hai phút. Sau khi kết thúc ghi hình, lãnh đạo viện phúc lợi mời cả đoàn ăn cơm trưa. Tần Tu ăn cơm xong liền đi toilet xả, vừa đi đến cửa WC bỗng nghe thấy từ trên thang gác truyền tới một tiếng nói chuyện quen thuộc. Chính xác mà nói thì không phải tiếng nói chuyện mà là một người đang gọi điện thoại.

“… Mấy thằng oắt này phiền chết đi được. Bị bọn nó làm ầm ĩ cho mệt hết cả người. Quả nhiên không cha mẹ đúng là vô giáo dục… Cũng không hẳn thế, nước mũi nó bôi lên người tôi!”

Tần Tu không sao tin nổi vào lỗ tai mình, nhưng giọng nói lỗ mãng khó chịu này đích xác là của Phương Viên. Anh hồ nghi đi đến cửa thang gác, quả nhiên nhìn thấy cậu thiếu niên kia đang đứng một góc trên thang lầu, quay lưng về phía anh đang tán gẫu với người bên kia đầu dây.

“Ha ha, cái kia nha, là nó tự tìm lấy thôi… ừ được rồi, cứ như vậy đi. Buổi tối tôi tới tìm cậu. Bye~” Phương Viên ngắt điện thoại, quay người lại liền giật nảy mình.

Tần Tu đang đứng ở ngay dưới thang lầu.

“Anh Tần Tu…” Phương viên nhìn thấy Tần Tu thì vừa kinh ngạc lại vừa khẩn trương, mở miệng ra định nói nhưng đầu lưỡi đã xoắn hết cả lại.

Tần Tu chỉ liếc cậu thiếu niên đang luống cuống chân tay kia một cái, không nói câu nào, chỉ xoay người bỏ đi.

Phương Viên kinh ngạc nhìn Tần Tu rời đi bỏ lại thang gác trống không. Cái cảm giác đi lại không tiếng động giống như động vật họ nhà mèo thế này vẫn khiến cậu sợ hãi trong lòng.



Tần Tu đi vào toilet. Vừa chứng kiến một màn như vậy khiến cho tâm tình đi xả của anh cũng bay mất. Nước tiểu vừa mới phóng ra khỏi khóa quần thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới giọng Thẩm Triệt đang hô to gọi nhỏ.

Tần Tu giật bắn cả người. Làm cái trò gì vậy? Nghe kĩ một chút, đúng là giọng Thẩm Triệt, tâm nói cậu bị đám trẻ trong viện phúc lợi hấp diêm hay sao mà giọng nghe thảm thiết thế chứ? Thế là một cước đạp lên bồn rửa tay, nhảy qua cửa sổ trong toilet ra ngoài.

Trên sân thể dục bên dưới nhà truyền đến tiếng “bộp bộp binh”, Tần Tu nhìn kĩ, hóa ra là Thẩm Triệt đang ở đây chơi bóng rổ. Cái giọng thét tự sướng này của cậu cũng khoa trương quá đấy. Đang nghĩ mình chơi tennis đấy chắc?

Tần Tu nhìn thấy Thẩm Triệt cũng một đám trẻ con ở dưới nhà chơi bóng rổ, đón một cái lại ném một trái. Giỏ bóng rổ ở đây vốn không cao, với cả đây chỉ là đám nhóc ranh mười một mười hai tuổi, làm sao là đối thủ của Thẩm Triệt cao những một mét tám hai cho được. Tần Tu thấy Thẩm Triệt nhảy bật lên hô to “Anh úp chết mấy nhóc”. quả thực cũng thấy sỉ nhục thay cho cậu ta.

Mấy cậu nhóc rốt cuộc không chịu được nữa, cả lũ bắt đầu xúm vào mắng Thẩm Triệt cậy lớn bắt nạt bé. Nhóc dẫn đầu nói “Không chơi, không thèm chơi” cầm bóng muốn đi, Thẩm Triệt mới vội chạy theo sau nỉ non nịnh nọt: “Ai da, anh sai rồi. Lại chơi tiếp với anh đi mà! Lần này cam đam không cậy lớn bắt nạt bé nữa!”

Tần Tu đứng trên bồn rửa tay nhìn đến say mê. Đám trẻ con quả nhiên bị khuôn mặt tươi cười bán manh kia lừa tình, kết quả là lần thứ hai tên kia lại được lên mặt vênh váo, chỉ lo chơi vui một mình, cuối cùng còn nhấc hẳn cái rổ lên. Rổ bóng tiêu chuẩn cho học sinh sơ trung chơi mà cậu cũng đắc ý thế sao?

Thẩm Triệt vênh vênh đắc ý đứng giữa tiếng rên rỉ oán thán của bọn trẻ, chào đón cậu không có tiếng vỗ tay mà là bọt nước từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tần Tu bĩu môi. Là do cậu tự tìm cả thôi. Đám trẻ tay cầm súng nước vây quanh Thẩm Triệt hăng say bắn phá. Quần áo, đầu tóc Thẩm Triệt chỉ một loáng đã ướt đẫm, ôm đầu ngồi sụp xuống mặt đất kêu to: “Xin lỗi mà!” “Đừng đùa nữa, tóc anh mới xịt keo xong đó!” “Anh là minh tinh, anh kí tên cho các em nè!”

Theo dõi một màn này, Tần Tu chỉ biết phì cười: “Tên đần này!”

“… Ơ, Tần Tu?”

“Ừ? Sao vậy?” Nghe thấy giọng của A Tường, Tần Tu đáp tiếng quay lại.

Nam trợ lý đứng ở cạnh bồn rửa tay, bên cạnh còn có nhân viên trong viện phúc lợi. Thấy hai người vẻ mặt đần ra, Tần Tu mới ý thức được, mình đang một chân đạp trên bồn rửa tay, một chân dẫm lên vách tường.

Ba người im lặng nhìn nhau hồi lâu. Tần Tu dưới ánh nhìn chăm chú của hai người kia vẫn bày ra vẻ mặt rất cool bước xuống đất.

Món nợ này đương nhiên lại tính lên đầu Thẩm Triệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook