Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Chương 109: Vì jessica thắp một ngọn nến cầu nguyện 2

Thiên Bình Tọa

15/08/2016

Nữu Nữu sang tieba, quả nhiên liền thấy một đống bài đăng xuất hiện trên trang đầu — Tần Tu VS Doãn Long Nhất, yêu nhau hay hận nhau? Có video làm bằng chứng!

Chủ topic đăng một tràng vài ngàn chữ liệt kê manh mối chứng tỏ hai người không hợp nhau. Nữu Nữu không đủ kiên nhẫn xem hết, trực tiếp click vào video ở post thứ hai. Là video fanmade, đủ loại tin tức ảnh chụp, hậu trường quay phim, ảnh fan chụp lén rồi cắt nối biên tập lại một chùm với nhau, còn dùng nhạc của TAKE FIVE làm BGM, đủ loại giật tít kinh khủng cùng pháo đạn bay vèo vèo.

Nữu Nữu thấy trong bản tin thống báo phát hành album, khi Tần Tu nói chuyện, Doãn Long Nhất ở bên cạnh vẻ mặt khinh thường; trong bức ảnh chụp cùng fan tiễn ở sân bay, Tần Tu luôn luôn đứng ở đầu bên đây, Doãn Long Nhất luôn luôn đứng ở đầu bên kia, hai người đều nói chuyện bình thường với các thành viên khác, nhưng không bao giờ trò chuyện với nhau một câu; khoa trương nhất chính là video về hoạt động tuần trước của TAKE FIVE, năm người làm đại diện cho một nhãn hiệu trà sữa, MC lúc đó đưa đến một ly trà sữa, để cho năm người nếm thử, nhưng mà chỉ dùng một cây ống hút. Fan dưới sân khấu không ngừng hò hét chói tai, Phương Viên uống đầu tiên, khen ngợi mùi vị rất ngon, sau đó Hạ Chinh cũng hút một ngụm bằng cây ống hút Phương Viên vừa uống,mày cũng không hề nhăn, đến Doãn Long Nhất nhận lấy ly trà sữa từ trong tay Hạ Chinh còn có chút ghét bỏ: “Thật sự phải uống cùng một cây ống hút sao, ghê chết được a.”, thế nhưng vẫn phóng khoáng uống một ngụm lớn, tiếp theo giao cho Tần Tu bên cạnh, đến đây thì bắt đầu hỏng bét.

Tần Tu nhận ly trà sữa, yêu cầu MC đổi ống hút.

Sắc mặt Doãn Long Nhất ngay lúc đó không được tốt lắm. MC cười xua tay: “Không thể đổi, các cậu không phải anh em tốt sao, là anh em tốt thì phải dùng chung một cây ống hút!” Dứt lời liền hô lớn với các fan, “Các bạn nói có đúng không?” Fan dưới sân khấu hô to. “Dùng một cây! Dùng một cây!”

Nghĩ là Tần Tu bỏ qua như vậy sao? Làm sao có thể?!

Trong tiếng hô to tràn đầy tình cảm của fan dưới sân khấu, Tần Tu mắt điếc tai ngơ mở nắp ly trà sữa, trực tiếp nâng ly uống một ngụm, sau đó đưa cho Thẩm Triệt.

Nữu Nữu lúc đó ở dưới sân khấu cũng cảm thấy cực kỳ lúng tings. May mà Thẩm Triệt nhận ly trà sữa liền nhanh miệng giải thích: “Anh ta thật sự là một tên rất ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa ít nhất hai lần. Mọi người đừng trách anh ta!”

Nữu Nữu không biết là Tần Tu có ưa sạch sẽ đến mức này hay không, nhưng bình thường trong tình huống thế này, Tần Tu sẽ không công khai làm cho Doãn Long Nhất sượng mặt như vậy. Video này làm cho giấc mộng của fan Tu Nhất hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng đây còn chưa phải là tệ nhất. Fan Doãn Long Nhất đương nhiên làm sao nhịn được, tất cả đều ở dưới bài đăng bắn đại bác ầm ầm vào Tần Tu tự cao tự đại — Tần Tu chảnh chọe không cập nhật weibo, chảnh chọe ở hiện trường làm mặt poker, thậm chí còn có loại chảnh chọe ngủ trên máy bay không để ý tới người khác, chảnh chọe không thèm mở cửa khách sạn chào hỏi fan. . . . . . Chỉ trích đủ thể loại.

Thẩm Triệt ở trên mạng nhìn thấy trận sóng gió này, hỏi Tần Tu: “Có nên giải thích một chút không?”

Tần Tu đang viết luận văn tốt nghiệp, cũng không quay đầu lại: “Ai chỉ trích tôi thế?”

“Là fan Doãn Long Nhất á.” Thẩm Triệt cúi đầu nhìn laptop, “Còn có một ít anti fan chẳng hiểu từ đâu chui ra nữa.”

“Cái đó không có ngừng đâu, cho dù tôi có quỳ xuống xin thần tượng của bọn họ tha lỗi, bọn họ cũng sẽ nói tôi không thành thật.” Tần Tu chẳng thèm để ý chuyện này, “Cậu viết luận văn chưa? Còn muốn tốt nghiệp nữa không?”



“Mấy ngày nay mệt mỏi quá.” Thẩm Triệt ngã phịch lên giường, “Luận văn để vài ngày nữa viết cũng vậy thôi.”

Tần Tu xoay người nhìn cậu thanh niên tóc xoăn nằm ngửa trên giường, dang chân dang tay như dấu nhân (X) liền đứng dậy đi tới, khuỵu một chân trên giường.

Thẩm Triệt thình lình thấy Tần Tu phía trên cúi người xuống, sợ tới mức ngồi bật dậy: “Anh không viết luận văn tốt nghiệp nữa hả?!”

“Cậu nếu cứ nhất quyết chờ tôi trong phòng thế này, tôi liền chẳng làm được gì cả.” Tần Tu vô cùng hạ lưu nói.

Mịa, chỉ trong một giây thôi mà băng sơn đã biến ngay thành cầm thú a! “Gần đây xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, anh vẫn còn tâm tư nghĩ tới mấy chuyện này hả?!”

“Cậu hai chân tách ra nằm ở trên giường tôi như vậy, tôi còn không biết cậu có ý gì sao?” Một bàn tay Tần Tu lần mò lên đùi cậu.

Thẩm Triệt vừa nghĩ đến kỹ thuật tệ hại kia, sợ run lên: “Tôi thực sự không có ý đó đâu mà!”

“Thẩm Triệt! Bưu kiện của chú nè! Trả dùm phí năm đồng!” Đúng lúc này dưới lầu truyền đến giọng Hạ Lan Bá.

Thẩm Triệt vội lên tiếng “Tới ngay”, rồi đẩy Tần Tu lăn sang một bên, đứng dậy.

Tần Tu ở sau lưng rầu rĩ nói: “Sao cậu không thích làm với tôi hả?

Thẩm Triệt khom gối dưới giường tìm dép lê bị Tần Tu đá đi: “Cũng không phải không thích, nhưng mà không thể rất thường xuyên được nha.”

Tần Tu nhíu mày: “Một tuần một lần cũng tính là rất thường xuyên sao?”

“Tôi nghe Khải đại thủ nói chuyện này không thể làm nhiều quá, duy trì một tháng một lần là tốt nhất!” Thẩm Triệt mang dép lê vào, chuồn mất.



“Sao tôi chẳng nghe Khải Mặc Lũng nói gì cả. . . . . .”

Cửa “cạch” một tiếng khép lại.

Tần Tu đứng dậy ngồi vào trước máy tính, càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Cho dù Khải Mặc Lũng đã từng nói qua, nhưng mà muốn khống chế *** cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thẩm Triệt không thích mình sao? Khóe miệng cong lên, không thể nào, tên kia ngày hôm qua còn đặc biệt mua DVD 《 Quỷ Diện Vương 》cơ mà, một mình ngồi dưới lầu xem, vẻ mặt say mê ngắm mình nhìn thấy gớm, chỉ thiếu điều lên liếm màn hình thôi.

Trong đầu bỗng giật nảy một cái, chẳng lẽ là?!

Tần Tu đi xuống lầu, thấy Thẩm Triệt ngồi xổm trước cửa mở kiện hàng, liền đi tới bên bàn trà, kéo ngăn nhỏ đựng thuốc bên dưới ra, lật qua lật lại, không có thu hoạch gì, nghĩ nghĩ một chút, lại đi vào toilet, mở ngăn kéo dưới bồn rửa tay ra.

Một hộp Giang Thái Hồng Quả Quả nằm ở trong ngăn kéo.

Tần Tu “phụt” một tiếng phì cười. Hóa ra là vậy.

Thẩm Triệt ôm gói hàng đi vào, thấy Tần Tu mỉm cười từ toilet đi ra: “Có chuyện gì vui mà cười vậy?”

“Hôm nay dán thuốc chưa?” Tần Tu ôm cánh tay xem xét cậu, hỏi.

“Dán thuốc gì chứ?” Thẩm Triệt không hiểu gì hết.

“Cái này không có gì phải thẹn thùng đâu.” Tần Tu cười nói, “Mỗi ngày nhớ dán thuốc đúng giờ.” Nói xong xoay người lên lầu, dừng một chút còn nói, “Mấy ngày này thì quên đi, khi nào tốt rồi tới tìm tôi cũng được.”

Vẻ mặt Thẩm Triệt mờ mịt, nhìn theo Tần Tu tâm tình vui vẻ đi vào phòng.

Trong phòng ngủ đối diện phòng hoa khôi trường, Âu Triết Luân vén quần áo lên, buồn rầu nhìn mấy miếng thuốc dán trên bụng, nếu mà không khỏi, cứ đà này chẳng lẽ phải mua băng vệ sinh sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook