Chung Cực Thần Đạo

Chương 52: Vũ Hầu Lôi Binh Đại Trận.

Nhất Bút Thư

17/04/2013



Thanh âm công thành truyền đi rất xa, ngay cả Duy Khắc Lai Ân nấp ở ngọn núi gần đó cũng nghe được.

Quay đầu lại nhìn binh lính ở phía sau một chút, tất cả mọi người đều nắm thật chặt binh khí trong tay của mình, lắng tay nghe tiếng chém giết kịch liệt ở xa xa truyền đến, lại không ai phát ra lời nào.

Hai ngàn người được Duy Khắc Lai Ân dẫn đến đây đều là những lão binh đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, vô luận là thực lực hay tâm lý cùng tố chất đều mạnh hơn rất nhiều so với những binh lính bình thường của thành Khoa Mỗ Lạc.

“Đại nhân, mau nhìn!” Nhưng vào lúc này, một vị tướng lĩnh bên cạnh vẻ mặt đột nhiên hưng phấn chỉ lên bầu trời hô.

Duy Khắc Lai Ân nhìn lại, một viên đạn ma pháp màu đỏ được bắn lên bầu trời cực nhanh, sau đó ở trên bầu trời nổ mạnh thành một đóa hỏa hoa huyễn lệ.

“Toàn quân chú ý, liệt trận! Đồng thời tất cả bỏ lương khô cùng với những tạp vật xuống ngay tại chỗ, cho phép được lót dạ nhưng không được phép ăn no!” Duy Khắc Lai Ân mạnh mẽ bật người dậy, giơ hóa tinh kỳ phiên lên nói.

Cùng với tiếng ra lệnh của Duy Khắc Lai Ân, hai ngàn binh lính nhanh chóng lao tới, không tới ba phần chung liền xếp thành một Lục Hoa trận đúng tiêu chuẩn.

“Chưởng kỳ ngũ tướng tiến lên.”

Âm thanh Duy Khắc Lai Ân vừa dứt, lập tức có năm vị binh lính từ trong binh trận đi ra, tiến đến đứng trước mặt Duy Khắc Lai Ân.

Lấy ra năm cây trận kỳ phân biệt đưa cho năm người, ngữ khí Duy Khắc Lai Ân nghiêm nghị hẳn lên: “Lần này nhiễu địch, nhiệm vụ của năm người các ngươi rất trọng đại, chưởng trận không được mắc phải chút sai lầm nào, có thể cam đoan hay không?”

“Xin đại nhân yên tâm, cho dù thân tử, cũng quyết không để trận thế xuất hiện sai lầm!” Năm người đồng thanh trả lời.



“Đội trưởng tiến lên!”

Lại tiếp tục ra lệnh, hai tên thiên phu trưởng cùng với hai mươi tên bách phu trưởng đi tới, từ trên lưng Duy Khắc Lai Ân cởi xuống một cái túi, rút bên trong ra một xấp trương phù lục phân cho đội trưởng nói: “Mỗi hai người phân biệt nhận một cái, dựa theo phương pháp ta chỉ lúc trước mà làm.”

Bên trong bao da này chính là một ngàn trương phù lục, tác dụng của nó là dẫn động linh khí chung quanh, tạo thành trận pháp. Trận phù đơn giản như thế luyện chế ra cũng dễ dàng, nhưng trong thời gian ngắn như vậy phải luyện chế một ngàn cái Duy Khắc Lai Ân cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Nhất là hắn còn phải luyện chế hóa tinh kỳ phiên, gần đây Duy Khắc Lai Ân còn cảm thấy tu vi của bản thân có chiều hướng giảm xuống, có điều để ổn định phòng thủ cho Tạp Lai quốc hắn cũng đành phải liều mạng một lần.

Một ngàn cái trương phù lục rất nhanh được phân phát xuống, tiếp đó Duy Khắc Lai Ân lại quát một tiếng: “Liệt Vũ Hầu Lôi Binh đại trận!” Vừa nói xong liền vung hóa tinh kỳ phiên trong tay lên, rồi bước đi vào trong trận trước tiên.

(*: “liệt” ở đây có thể hiểu là “bố trí, bày trận”)

Chưởng kỳ ngũ tướng cầm trận kỳ đều tự tiến vào vị trí của mình, dựa theo diễn luyện lúc trước, dưới sự chỉ huy của Duy Khắc Lai Ân mà bắt đầu di động.

Hai ngàn binh sĩ đồng thời bắt đầu tiến tới, Duy Khắc Lai Ân trong trận giống như đạng diễn luyện võ công, không ngừng huy động hóa tinh kỳ phiên trong tay, từng đạo linh lực mà người thường không thể thấy được từ trên những linh phù của binh lính đang đeo bắt đầu ba động tỏa ra chung quanh.

Biện pháp liệt trận tốt nhất tự nhiên là mỗi người đều mang một trận phù, có điều thời gian có hạn, Duy Khắc Lai Ân không thể chế luyện được nhiều như vậy, hai người một cái cũng đã là cực hạn duy trì trận pháp.

Linh lực theo sự khống chế của Duy Khắc Lai Ân từ từ nối thành một đoàn, linh khí xung quanh trong thiên địa được trận pháp dẫn động, cũng bắt đầu tụ tập nhiều lên. Dần dần những binh lính khác cũng cảm giác được một chút bất đồng, tựa hồ trong không khí xung quanh có một loại khí tức đặc thù đang lưu chuyển, lúc này bọn họ hô hấp chỉ cảm thấy toàn thân của mình tràn ngập lực lượng, nội tâm mơ hồ có cảm giác hưng phấn.

Do đó mà cố ý hay vô ý, các binh lính đã đem ánh mắt hướng về phía Duy Khắc Lai Ân, bọn họ mặc dù không biết do nguyên nhân gì nhưng nhất định là có liên quan đến Duy Khắc Lai Ân đang ở trong trận không ngừng huy động hóa tinh kỳ phiên.

“Tướng quân nhất lệnh bách quân hành, thiên địa cảm ứng lôi điện tùy!” (nhất lệnh : ra lệnh, hành : làm theo, tùy : thuận theo)

Quát nhẹ một tiếng, phía trên bầu trời cách đỉnh đầu của Duy Khắc Lai Ân trăm trượng đột nhiên tụ tập một đám mây mỏng, sau đó là một luồng khí lưu mang theo cảm giác tê tê từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã bao phủ đội ngũ hai nghìn người, đám mây mỏng đó liền giống như ló ra rồi mất dạng.



Mà cùng với luồng khí lưu tê tê đó tiến vào thân thể, tất cả binh lính đều cảm giác được trong cơ thể của mình trừ đấu khí ra thì lại có nhiều hơn một đạo khí tức gì đó không rõ ràng. Lập tức có người tò mò thôi thúc vận đấu khí lên, thử thi triển chiêu thức một phen, chỉ thấy mỗi một chiêu xuất ra trên binh khí đều có điện quang màu lam nhè nhẹ quấn quanh.

“Ba phần lực vận chuyển đấu khí, ôn dưỡng lôi điện chi khí trong cơ thể, công kích của địch nhân sắp tới, không nên dễ dàng lãng phí!” Đúng lúc này thanh âm Duy Khắc Lai Ân vang lên, làm cho phần đông binh lính chuẩn bị thí nghiệm một phen phải áp chế lòng hiếu kỳ trong lòng xuống, dựa theo mệnh lệnh của hắn vận chuyển đấu khí trong cơ thể.

Trước sau mất gần hai mươi phút đồng hồ, Duy Khắc Lai Ân cuối cùng cũng đem Vũ Hầu Lôi Binh đại trận phát động, đều do cấp độ của pháp khí cùng phù lục tạo thành trận thế thật sự quá thấp, với lại người chủ trận là Duy Khắc Lai Ân… thực lực cũng hơi thấp một chút.

Mặc dù trong lòng Duy Khắc Lai Ân vô cùng bất mãn nhưng các tướng sĩ khác lúc này trong lòng đang kích động cũng vô pháp phụ gia thêm. Trong cơ thể bọn họ có lôi điện chi khí, mỗi một lần tấn công đều có thể phụ gia thêm lôi điện gây thương tổn, đây không phải là ma kiếm sĩ trong truyền thuyết sao! Hơn nữa lôi điện ma pháp còn kèm theo công năng mê hoặc cùng dẫn truyền kim chúc. Trên chiến trường thậm chí không cần trực tiếp công kích địch nhân, chỉ cần công kích đến binh khí của địch nhân là có thể làm cho hắn bị mê man hoặc tê liệt một phen, cho nên ma kiếm sĩ lôi điện hệ ở trên chiến trường chính là một tên đồ tể, hiện tại lại có hai ngàn tên đồ tể như vậy, chỉ bấy nhiêu cũng đủ tạo ra một lực sát thương lớn đến như thế nào chứ!

Không nén nổi xúc động, nhất thời mọi người liền nghĩ đến tin tức được tuyên truyền trên Tạp Lai nhật báo, thứ mà Huyền Tiêu Thiên Tôn am hiểu nhất chính là những ma pháp trận đặt biệt, bọn họ giờ khắc này đều tự cho rằng đã cảm giác được lực lượng ma pháp trận cường đại nhất do Huyền Tiêu Thiên Tôn truyền xuống, đối với cuộc chiến phía trước lại tràn trề tin tưởng.

“Báo cáo tướng quân, ở phía sau xuất hiện một đội quân nhỏ của Tạp Lai quốc nhân số khoảng hai ngàn người, toàn bộ đều là bộ binh, đang hướng về phía trận tiền của chúng ta.” Cổ Qua tướng quân đang chỉ huy binh lính thủ hạ của mình điên cuồng công thành, đột nhiên có một người đến báo cáo.

“Hướng về trận doanh của chúng ta, tất cả đều là bộ binh sao? Có phải hay không chính là bộ binh tinh nhuệ của Tạp Lai quốc?” Cổ Qua lập tức hỏi ngược lại.

“Hồi bẩm tướng quân, hai ngàn người này trận hình chỉnh tề, trang bị lại hoàn mỹ, tuyệt đối là binh lính tinh nhuệ nhất của Tạp Lai quốc!” Binh lính báo cáo quân tình hồi đáp.

Cuộc chiến tranh đoạt tường thành ở phía trước đang lâm vào tình thế giằng co, vẫn còn cần một thời gian ngắn liên tục mới có thể đánh vỡ thăng bằng, vì vậy Cổ Qua liền gọi một phó tướng tiếp tục chỉ huy chiến đấu, lúc này mới hướng sang tên binh lính báo tin nói: “Đi trước mở đường, dẫn ta đi xem một chút!”

Giục ngựa đi xuyên qua trọng trọng quân trận, Cổ Qua đi tới phía sau đại quân của mình, chỉ thấy xa xa ước chừng năm sáu km đang có một đoàn quân tiến tới đây.

Cổ Qua khẽ nhíu mày, sau đó liền gọi đến một đội kỵ binh khoảng trăm người, cùng với bản thân đồng thời hướng về đoàn quân kia vọt tới. Hắn tiến lên như vậy tự nhiên không phải để tiêu diệt đối phương, mà là muốn đến gần một chút nhìn cho rõ ràng.

Đến gần được một khoảng, trong lòng Cổ Qua tức thời không nhịn được cả kinh: “Tạp Lai quốc từ lúc nào lại có một chi quân đội như vậy? Mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng quân dung chỉnh tề như thế cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua! Nhất là trong lúc hai ngàn người tiến lên phía trước, dường như khí thế đều hợp thành một thể, mỗi cá nhân đều không tách khỏi chỉnh thể, quân đội như vậy có thể được xưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Cực Thần Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook