Chung Cực Truyền Thừa

Chương 147: Bạch Lực. (P2)

Vũ Thần Vũ

05/06/2013

Mà thanh danh của Bạch Lực trong trường học lại cực kỳ xấu, tính cách quái đản, nóng lạnh vô thường. Mượn tên tuổi hoàng tộc đế quốc, ở trong học viện có thể nói một phương bá chủ, dù kẻ nào cũng bực mình với hắn, nhưng lại không dám nói ra. Mà Lạp Cổ Kỳ cũng xem mặt mũi cha hắn Bạch Diệp, cùng với thân phận hoàng tộc đế quốc của hắn, chỉ cần chuyện mà Bạch Lực làm ra không quá phận, cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, cái này cũng khiến Bạch Lực càng thêm hung hăng càn quấy.

Bạch Lực này lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Yến đã giật nảy mình, lập tức phát động thế công mãnh liệt với Lâm Yến. . . Mà khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Bạch Lực này đối với Lâm Yến rõ ràng lại không sử dụng các loại thủ đoạn uy hiếp vũ lực v... v mà trước kia hắn thường dùng mà mỗi ngày đều quấn bên người Lâm Yến.

Lâm Yến mới tới học viện, tự nhiên không rõ lắm cách làm người của Bạch Lực, bất quá đối với thế công của hắn lại thập phần không thích. Từng nhiều lần cự tuyệt thẳng hắn, nhưng Bạch Lực lại không chút thay đổi.

Nhưng từ khi có sự tham gia của Bạch Lực thật ra khiến mấy con ruồi trước kia bên người Lâm Yến ít đi rất nhiều. Trên thực tế, trong trường học này, người có can đảm đoạt nữ nhân với Bạch Lực, quả thật không có bao nhiêu. Xen vào loại tình huống này, Lâm Yến vì bên tai mình thanh tịnh, thấy vì có Bạch Lực mà ngược lại đạt được mục đích của nàng, nên cũng tùy ý để hắn như vậy.

Cứ như vậy, Bạch Lực mỗi tối đều đứng người phòng ngủ Lâm Yến các nàng hô lên Lâm Yến, giờ có lẽ đã thành thói quen rồi. . .

- Phiền chết rồi!

Ẩn ẩn nghe được tiếng Yến nhi, Yến nhi từ ngoài cử truyền vào, khiến Lâm Yến da đầu run lên một hồi, Lâm Yến lập tức vọt tới trước cửa, hung hăng đóng lại! Không khỏi hừ mắng lên.

- Yến nhi, Yến nhi. . .

Đây là một thiếu niên tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một thân quần áo giá trị xa xỉ, một đầu mái tóc màu lam nhạt, duy nhất có chút phá hư mỹ cảm chính là động tác của thiếu niên lại có chút thổ bỉ không nói nên lời. Mặc dù lúc này đang đứng dưới lầu kí túc xá nữ sinh, cố gắng muốn mình thoạt nhìn tiêu sái một chút. . Nhưng tư thế của hắn lại cực kỳ không được tự nhiên, mà hắn chính là Bạch thiếu gia Bạch Lực cực kỳ nổi danh trong học viện Ngũ Hành.

- Thiếu gia. . . Ngài có cần thiết mỗi ngày đều làm như vậy không?

Ở bên người Bạch Lực đứng chừng hai ba người, nhìn biểu lộ hẳn là tùy tùng của hắn. Một gã cái đầu thấp bé, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, có chút không hiểu nói:

- Chỉ một nữ nhân thôi mà. . . Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không biết là ngài đối với nàng đã si tình rồi sao? Theo ta thấy, trước tiên nghĩ biện pháp lên đã rồi nói sau!

Thiếu niên lộ ra vẻ hèn mọn bỉ ổi chính là tâm phúc của Bạch Lực, nghe thiếu niên hèn mọn bỉ ổi nói, Bạch Lực cũng ngừng kêu gọi, lông mày không khỏi cau lại. Chợt hít sâu một hơi nói:

- Lần này, ta nhất định phải dựa vào thành tín của ta để đả động Yến nhi! Về sau không nên nói mấy thứ này nữa!



Thiếu niên hèn mọn bỉ ổi có chút rất không có thể hiểu được nhìn thoáng qua Bạch Lực, chợt nghe Bạch Lực nói:

- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta trở về, ngày mai tiếp tục! Ta cũng không tin, Yến nhi sẽ không động tâm với ta!

Lập tức hung hăng bóp bóp nắm tay, bộ dáng như động viên cho mình vậy.

Một chuyến bốn người, liền quay người ra khỏi ký túc xá nữ sinh. . .

Thời gian vẫn còn tiếp tục, tối đó sau khi tìm Lâm Yến không có kết quả, Lâm Dịch nghe xong lời nói của Thủy Linh Lung, trong nội tâm lúc nào cũng tưởng niệm Lâm Yến, nhưng rất nhanh liền chôn sâu trong lòng.

- Năm năm cũng qua được, cũng không gấp gì ba tháng.

Lập tức, Lâm Dịch liền toàn tâm vùi đầu vào trong tu hành.

Ở phương diện học tập dị năng, Lâm Dịch có thể nói là tiến triển cực nhanh, trong ánh mắt sợ hãi thán phục của Thủy Linh Lung, Lâm Dịch như một khối bọt biển có dung lượng vô hạn, bằng tốc độ kinh người hấp thu tất cả những tri thức mà Thủy Linh Lung truyền thụ cho. Bất quá chỉ gần hai tháng ngắn ngủn, Thủy Linh Lung đã không còn gì có thể dạy Lâm Dịch nữa, mà thứ mà Lâm Dịch khiếm khuyết ở phương diện dị năng, cũng chỉ là cần không ngừng thuần thục thêm thôi.

Đương nhiên, ngoại trừ tu hành dị năng, tu hành thể thuật mỗi ngày cũng ắt không thể thiếu. Khiến Lâm Dịch có chút kinh ngạc chính là, thiếu niên gọi là Lỗ Tây quả thật mỗi ngày đến đến kiên trì tu hành thể thuật với mình. . . Bất quá tuổi của hắn hiển nhiên đã qua thời gian tốt nhất để đặt nền móng, mặc dù Lâm Dịch muốn dạy hắn Phá Môn Ấn Ký, cũng không có tác dụng gì cả.

Cũng may Lỗ Tây cũng không thèm để ý, thứ hắn thích chỉ là sự tiêu sái trong thể thuật của Lâm Dịch thôi. . . Luận chiến lực, thể thuật so ra đích thật kém dị năng, Lỗ Tây đã là cấp bậc tứ cấp Chưởng Khống Giả, thật sự không cần phải lại lần nữa đi học tập thể thuật. Thấy thế Lâm Dịch cũng thôi đi.

Bất quá khiến Lỗ Tây vẫn một mực buồn bực chính là động tác mà Lâm Dịch sử ra rất là anh tuấn, đến khi hắn làm lại lộ ra cực kỳ không được tự nhiên. Đây cũng là chuyện không có cách nào, thân thể Dị Năng Giả bình thường đều tương đối gầy yếu, mà động tác của Lâm Dịch sở dĩ dứt khoát tiêu sái, hoàn toàn là vì nguyên nhân tố chất thân thể hắn tốt. Hắn từ nhỏ đã bắt đầu tu hành thể thuật, về phương diện tính cân đối thân thể, cho dù Lỗ Tây thúc ngựa cũng khó có thể với tới.

Bất quá đi theo Lâm Dịch tu hành hai tháng như vậy, Lỗ Tây cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có, ít nhất về phương diện thể lực đã được đề cao rất lớn. . . Tuy rằng so với quái vật có lực lượng ngũ cấp khi chưa phá ấn như Lâm Dịch hiển nhiên còn kém rất nhiều cấp độ, nhưng nếu so với hắn hai tháng trước, lại mạnh không ít. Ít nhất cũng không cần đi bộ vài ba bước phải nghỉ ngơi một chút nữa.

Hơn nữa Lỗ Tây còn phát hiện, sau khi thân thể tốt lên, tinh thần lực của hắn cũng theo đó tinh thuần hơn không ít. . . Xem ra. Tu hành thể lực, đối với tinh thần lực cũng có chỗ tốt. Khó trách người thường xuyên vận động so với người thường xuyên đứng một chỗ tốt hơn không ít. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Cực Truyền Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook