Chung Cực Truyền Thừa

Chương 142: Tin tức Lâm Yến. (P1)

Vũ Thần Vũ

05/06/2013

Rất hiển nhiên lần này Lâm Dịch đã thất bại, sau khi đá gió lái một cái, Lâm Dịch rơi xuống trên mặt đất, ngực gần như muốn bạo tạc nổ tung, hít thở không thông làm cho hắn lại bất chấp khống chế hô hấp bắt đầu thở dốc.

- Lại kém một chút. . . Xem ra, về sau còn phải thường xuyên tu hành mới được. . .

Lâm Dịch vừa thở dốc vừa nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không uể oải. Thể năng tu hành, vốn cũng không phải chuyện một lần là xong.

- Thật đẹp trai! !

Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm sợ hãi thán phục, Lâm Dịch nghe tiếng quay đầu lại. . . Vừa rồi quá mức tập trung tu hành nên căn bản không chú ý đến sau lưng có người.

Xuất hiện sau lưng chính là một gã thiếu niên tướng mạo rất anh tuấn. Thiếu niên mặc một bộ quần áo thoạt nhìn đã biết không thấp, xem ra gia thế không tệ. nhìn thấy Lâm Dịch xoay người lại, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, nhưng chợt lộ ra một dáng tươi cười.

Vừa rồi nhìn cú đá giò lái cuối cùng của Lâm Dịch, sau đó động tác lưu loát dứt khoát xoay người rơi xuống đất, thiếu niên kia lập tức mở to hai mắt nhìn, nhịn không được tán thưởng, lúc này mới khiến Lâm Dịch phát hiện.

Đã bị phát hiện rồi, thiếu niên kia lại cười nói:

- Ngươi tốt. Ta gọi Lỗ Tây, động tác vừa rồi. . . Là thể thuật sao?

Đại bộ phận Dị Năng Giả thời gian thức tỉnh đều tương đối sớm, ước chừng mười tuổi đã thức tỉnh rồi. Chỉ có số rất ít người bởi vì đủ loại nhân tố tiên thiên hậu thiên mà thời gian thức tỉnh bị kéo dài ra. Bởi vậy có một bộ phận lớn Dị Năng Giả đều chỉ thấy qua thể thuật, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng tiếp xúc qua. Rất hiển nhiên, Lỗ Tây trước mặt này, có lẽ chính là người thời gian thức tỉnh rất sớm, chưa tiếp xúc qua thể thuật.

Trên thực tế Lỗ Tây đã thấy qua thể thuật, chỉ có điều. . . Trong số thể thuật hắn thấy, động tác có thể tiêu sái và suất khí như Lâm Dịch, dứt khoát mà lưu loát, lại không có mấy người. Đây cũng là vì sao khi nhìn thấy động tác của Lâm Dịch lại sợ hãi thán phục như thế.

Dáng tươi cười của Lỗ Tây rất là chân thành, lúc cười lộ ra hàm rằng chỉnh tề, khiến người rất khó sinh ra ác cảm với hắn. Lâm Dịch lập tức cũng vò đầu cười cười, sau đó nhẹ gật đầu

- Ta gọi Lâm Dịch.

- Rất hân hạnh được biết ngươi, Lâm Dịch.

Lỗ Tây tự nhiên cười cười, duỗi tay phải ra, ở trong Tông Phạm Lâm Dịch đã có học qua lễ nghi giao tế, tự nhiên hiểu rõ đây là lễ nghi giao tế giữa nhân sĩ thượng lưu trên đại lục, tỏ vẻ hữu hảo, cùng không có địch ý.

Sau khi ngẩng người, Lâm Dịch cũng vươn tay phải của mình, nắm chặt tay Lỗ Tây, cười nói:



- Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi.

Hai tay nắm chặt, liền tách ra. Lỗ Tây tán thán nói:

- Thể thuật của ngươi thật khí thế a.

Lâm Dịch ngẩn người, chợt gãi gãi đầu, không có ý tứ cười nói:

- Khiến ngươi chê cười.

Nhìn ra Lâm Dịch tương đối dễ nói chuyện, lập tức Lỗ Tây nói thẳng:

- Ngươi có thể dạy ta thể thuật không? Chính là những động tác rất anh tuấn ban nãy ấy.

Lâm Dịch lập tức sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Sau khi ngẩng người, Lâm Dịch không có ý tứ vò đầu nói:

- Nhưng ta chưa từng dạy người khác. . .

Lỗ Tây lập tức tiếp lời nói:

- Không có sao không có sao! Ta chỉ muốn học mấy động tác vừa rồi là được. . .

Lâm Dịch lại ngẩn người, cảm thấy hoàn toàn không rõ đối phương muốn học những động tác đơn giản như ban nãy làm gì. . . Nhưng nếu đối phương đã nói ra rồi, Lâm Dịch ngược lại cũng không nên cự tuyệt. Dù sao mỗi ngày đều phải ra ngoài tu hành, nhiều thêm một người cũng không sao cả.

Lập tức nhẹ gật đầu, nói:

- Vậy được rồi.

Lỗ Tây lập tức lộ ra biểu lộ vui vẻ cười nói:



- Chúng ta chừng nào thì bắt đầu đây?

Lâm Dịch nghĩ nghĩ, nói:

- Về sau mỗi sáng sớm 6h chờ ta ở ngay chỗ này.

Lỗ Tây nghĩ nghĩ. Việc học tập của học phủ kỳ thật cũng tương đối thả lỏng, 6h cũng không sớm lắm. Lập tức cười gật đầu nói:

- Cứ quyết định như vậy nhé, ngày mai ta tới tìm ngươi!

Lâm Dịch nhẹ gật đầu, Lỗ Tây liền vẫy tay với Lâm Dịch, bên ngoài thân thể bỗng nhiên lóe lên hoàng mang, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dịch, sáp nhập vào dưới mặt đất. . . Lâm Dịch sửng sốt tốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần. . .

- Dị năng. . . Quả nhiên rất thần kỳ. . .

Lấy tiến độ tu hành của Lâm Dịch trước mắt, tuy rằng đã học xong cách làm thế nào để điều khiển dị năng, nhưng khoảng cách sử dụng như tay chân vẫn còn một đoạn chênh lệch, chớ đừng nói chi đến Ngũ Hành độn thuật như thế này, lập tức có chút sợ hãi thán phục. Lại nghĩ tới tình cảnh Khắc Lí Tư theo gió phiêu tán trên không trung, cộng thêm bộ dạng Lỗ Tây mới quen đột nhiên dung nhập vào lòng đất, càng làm cho Lâm Dịch không ngừng hâm mộ. . .

Bất quá hâm mộ vẫn là hâm mộ, Lâm Dịch ngược lại vẫn rất rõ ràng đạo lý ăn một miếng lớn cũng không thể mập ngay được. Sau khi nhúc nhích thân thể, liền về tới gian phòng.

Mãi cho đến 6, 7h chiều, Thủy Linh Lung mới từ bên ngoài về đến nhà, mà Lâm Dịch sớm đã làm tốt bữa tối.

Cái gọi là hài tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Từ lúc đến Hi Mạn trấn, Lâm Dịch đã nấu ăn rất ngon, lúc trong rừng rậm, lại càng tự mình động thủ. Sau khi tinh thần lực Lâm Dịch khôi phục lại, hắn liền ôm chuyện nấu cơm vào người mình. Trên thực tế, đây cũng là một phương thức biểu đạt cảm kích của Lâm Dịch đối với Thủy Linh Lung a. Dù sao đối phương và mình vô thân vô cố, nhưng chịu thu mình làm đệ tử, cũng dốc túi truyền thụ phương pháp sử dụng dị năng, việc này khiến Lâm Dịch thật sự rất cảm kích.

- Lão sư, người trở về rồi.

Thấy Thủy Linh Lung từ ngoài phòng tiến đến, Lâm Dịch liền đứng lên.

Nhìn thấy đồ ăn tràn đầy cả bàn, Thủy Linh Lung lập tức lộ ra dáng cười vui vẻ nói:

- Ngươi lại tự mình xuống bếp rồi sao? Ha ha, xem ra hôm nay lại có lộc ăn rồi.

Lâm Dịch lại không có ý tứ gãi gãi đầu, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Cực Truyền Thừa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook