Chứng Hồn Đạo

Chương 43: Rút Kiếm

Tam Nguyệt Mộng Khê

05/04/2013

Lệnh Hồ lười nói thêm với bọn người này, đưa tay rút cự kiếm ở sau lưng ra rồi phóng cắm xuống mặt đất cách La Cửu Cương một đoạn, nói:

- Mời!

La Cửu Cương cũng không ngờ rằng Lệnh Hồ thật sự để cho hắn rút cự kiếm. Tuy cự kiếm kia nhìn qua rất lớn, lớn đến nỗi dọa người được. Nhưng tối đa chỉ nặng mấy ngàn cân thôi, mà đừng nói là mấy ngàn cân, cho dù là cả vạn cân thì La Cửu Cương cũng có thể dễ dàng cầm được!

Hành động này của Lệnh Hồ đã nhục mạ hắn rồi.

Cho dù không muốn, nhưng giờ phút này hắn không thể không tới cầm kiếm. Vì người tu tiên coi trọng nhất là mặt mũi, nếu như hắn không làm có nghĩa hắn đã thừa nhận mình không rút nổi thanh kiếm đó.

La Cửu Cương tới rút kiếm rồi, nhưng không phải là chứng minh hắn cầm được kiếm lên. Điều hắn muốn chính là tiện tay phá hủy luôn thanh cự kiếm này, để cho mọi người biết được uy lực "Bá Thiên chân công" của La Cửu Cương hắn.

Nhưng điều làm cho mọi người xém chút nữa té xỉu chính là La Cửu Cương với khí thế kinh người kia quả thật đã rút được kiếm ra, nhưng điều hắn đang làm không thể gọi là cầm được. Hắn vừa rút ra được một chút thì cả người đã lảo đảo theo kiếm, sau đó phải buông kiếm ra, để cho kiếm cắm lại xuống mặt đất đến hơn nửa thân kiếm.

Sắc mặt La Cửu Cương hồng cả lên. Hắn không ngờ rằng cự kiếm này lại nặng như vậy, nghĩ nhiều lắm chỉ có mấy ngàn cân, nhưng ai ngờ lại đến mấy vạn cân cơ chứ. Nhưng, đây không phải là điều quan trọng nhất.

Điều làm cho La Cửu Cương kinh ngạc chính là, cho dù cự kiếm có nặng mấy vạn cân thì hắn cũng có thể cầm vững chắc được. Nhưng vào lúc hắn nắm được chuôi kiếm thì cảm thấy Bá Thiên chân công không còn tác dụng gì cả, lực lượng bỗng bị cự kiếm hấp thu hết, chỉ còn lại lực lượng thân thể thuần túy. Chỉ có lực lượng thân thể thì làm sao cầm được cự kiếm cơ chứ, đừng nói là mấy vạn cân, cho dù là hai ngàn cân thì cũng có chút khó khăn đó.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng hoài nghi của đám người sư đệ chung quanh, La Cửu Cương đỏ cả mặt lên, khó coi vô cùng. Hắn cũng không giải thích gì cả, lại hít một hơi thật sâu, rồi bàn tay to chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm lại lần nữa. Bá Thiên chân công được vận chuyển, khí thế uy mãnh của La Cửu Cương lại hiện ra rồi. Ngay lúc này, cả người của hắn toát ra từng đạo ánh sáng xanh nhạt, đây là hiện tượng Bá Thiên chân công được vận chuyển tới cực hạn.

Nhưng mà, điều làm cho người ta không thể nói lời nào chính là, cho dù La Cửu Cương có khí thế kinh người đến đâu, cho dù ánh sáng xanh kia chói mắt đến đâu, sắc mặt của hắn cũng đỏ bừng lên rồi, nhưng vẫn không thể nào rút được cự kiếm kia lên.

Đến lúc này, ai ai cũng biết thanh cự kiếm kia của Lệnh Hồ có chút môn đạo.

- La sư huynh, chuyện gì vậy?

Anh Cửu Liệt truyền âm nói.

La Cửu Cương cau mày, truyền âm nói:

- Thanh cự kiếm này có chút kỳ lạ. Sức nặng của nó khoảng sáu vạn cân, nhưng Bá Thiên chân công không hề có tác dụng với nó, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể mà thôi.

Vương Cửu Trọng có tính tình nóng nảy, lớn tiếng nói:

- Sư huynh, huynh tránh ra. Để đệ tới thử.

Lời này làm cho La Cửu Cương càng xấu hổ hơn, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng hắn biết vị sư đệ này của mình lỗ mãng, cũng không thể nào nói được. Hắn chỉ đành thối lui sang một bên.

Mặc dù cùng sư môn, nhưng Vương Cửu Trọng không tu luyện Bá Thiên chân công, mà là Địa Long huyền công. Khẽ vận nội công, cả người toát ra từng tia sáng màu đen, Vương Cửu Trọng hét lớn một tiếng rồi đưa hai tay cầm lấy cự kiếm, dùng sức rút ra. Nhưng kết quả vẫn giống như La Cửu Cương khi nãy, cho dù mặt đỏ cả lên, đã dùng hết khí lực rồi nhưng vẫn không thể rút kiếm lên được.

- Con bà nó, cự kiếm này quá tà rồi!

Vương Cửu Trọng mắng:



- Địa Long huyền công của lão tử vậy mà không có tác dụng, một chút sức cũng không có chỗ dùng!

Lời này của Vương Cửu Trọng đã nói hết bí mật của cự kiếm ra, mọi người đứng xem cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Sắc mặt La Cửu Cương có chút khó coi, nhìn Lệnh Hồ nói:

- Các hạ có ý gì đây? Sao lại cố ý động tay động chân lên cự kiếm, khi dễ Anh Vũ các không có cao thủ hay sao?

La Cửu Cương thẹn quá thành giận, quát lên.

Lệnh Hồ thản nhiên nói:

- Đạo của Vũ tu là cường hóa thân thể, chỉ khi thân thể mạnh mẽ thì mới có thể tiến xa hơn được trên con đường Vũ tu. Một khi chỉ tu công pháp mà khộng rèn thể thì cho dù công pháp có lợi hại đến đâu, thân thể cũng mềm yếu vô cùng. Đến lúc dùng võ nhập Thánh chỉ sợ còn không đối kháng được thiên kiếp đâu. Bên trong thanh cự kiếm này có mười chín đạo trận pháp chồng chất lên nhau, nặng sáu vạn bảy ngàn tám trăm chín mươi cân! Mặt khác, nó còn có một tầng trận pháp cấm linh nữa, cho dù có đưa linh lực vào cũng bị hấp thu thôi, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể để nắm giữ cự kiếm! Các ngươi cầm không nổi là vì lực lượng thân thể các ngươi quá yếu mà thôi!

Phong Vũ Nhược đưa tay che miệng nhỏ lại, cả kinh nói:

- Lệnh Hồ sư huynh, nói như huynh thì chẳng phải suốt nhiều năm qua huynh vẫn dựa vào lực lượng thân thể để tiếp nhận hơn sáu vạn cân?

Lệnh Hồ cười nói:

- Đây là một phương pháp rèn thể của đạo Vũ tu. Nhưng không thể nào một lần chịu được toàn bộ sức nặng như vậy được, chỉ có từ từ chịu đựng thì mới được.

Tuy Lệnh Hồ nói bình thản, nhưng nội tâm của mọi người nghe chung quanh lại kinh hãi vô cùng. Nét hoảng sợ hiện rõ ra cả trên mặt, ngay cả Nạp Lan Bạch Y cùng Lý Thiên Mạc cũng có biểu hiện như thế.

Mà nguyên nhân làm cho mọi người hoảng sợ thật sự chính là do các đạo trận pháp trên thanh cự kiếm của Lệnh Hồ. Trận pháp trọng lực còn dễ nói đi, nhưng trận pháp cấm linh lại có thể triệt tiêu toàn bộ linh lực cùng chân khí sao? Chẳng lẽ đây là năng lực "cấm ma" trong truyền thuyết?

- Cấm linh trận pháp? Trời ạ, thật sự có trận pháp triệt tiêu toàn bộ linh lực cùng chân khí sao?

Vài người trong những người chung quanh than lên vài tiếng thán phục. Nhưng có nhiều người đầu óc nhanh trí, vội vàng chạy tới trước cự kiếm, rồi tự mình thử nghiệm rút kiếm lên.

- Dĩ nhiên là thật!

Các tu sĩ thử nghiệm rút kiếm đều cảm giác được cho dù mình đưa linh lực, hay đánh các loại pháp quyết gì lên, cũng không thể nào có tác dụng gì cả.

Nếu như Lệnh Hồ không chính miệng thừa nhận trên cự kiếm có trận pháp cấm linh, thì các tu sĩ bàng quan chỉ cười nhạo đám Vũ tu giả La Cửu Cương ngay cả cự kiếm cũng cầm không nổi thôi, chứ không hề liên tưởng đến điều khác.

Nhưng mà, nếu như chính Lệnh Hồ đã thừa nhận trên cự kiếm có trận pháp cấm linh, mà bản thân các tu sĩ thử nghiệm cũng nói thế, hết thảy đã chứng minh một điều: trận pháp thần cấp trong truyền thuyết, trận pháp cấm ma thực sự tồn tại!

Ngay cả Lệnh Hồ bây giờ cũng ý thức được dường như mình đã nói điều gì đó không nên nói rồi.

Trận pháp cấm linh cùng trận pháp trọng lực đều là đạo pháp do Thiên Địa hai hồn hợp lực thôi diễn ra. Ban đầu làm vậy tất nhiên là để gia tăng sức nặng của cự kiếm, tôi luyện thân thể. Nhưng sau đó, lại phát hiện thấy linh lực trong cơ thể đã giúp thân thể kháng cự lại được phần lớn sức nặng của kiếm, không thể nào đạt hiệu quả tôi luyện như mong muốn. Vì thế, Thiên Địa hai hồn mới bắt đầu suy nghĩ có phương pháp nào giúp cự kiếm triệt tiêu toàn bộ được linh lực hay không, mà trận pháp lại chính là công cụ tốt nhất.

Khác với quy tắc trận pháp thông thường của Tu Tiên giới, những trận pháp do Thiên Địa hai hồn lĩnh ngộ ra không cần đến các tài liệu bày trận, mà chỉ cần thần niệm mạnh mẽ.



Mỗi tầng trận pháp trọng lực trong cự kiếm đều được Lệnh Hồ dùng thần niệm mạnh mẽ khắc sâu vào tạo thành, mỗi tầng trận pháp đều ẩn chứa vô số quy tắc linh hồn đầy huyền ảo. Mà mỗi tia quy tắc trong trận pháp cấm linh càng xảo diệu hơn nhiều.

Mỗi một quá trình khắc sâu trận pháp vào đều tiêu hao thần niệm của Lệnh Hồ rất lớn. Mỗi khi bố trí trận pháp, Lệnh Hồ phải tách một phần lớn thần niệm của mình ra làm đạo cụ bày trận, sau đó mới bố trận thành công.

Cũng may Lệnh Hồ đã thành công hóa hình được hai hồn bảy phách trong ba hồn bảy phách rồi, hơn nữa hai hồn bảy phách không ngừng tu luyện nên linh hồn của Lệnh Hồ cũng dần lớn mạnh lên. Do đó, sự mạnh mẽ của thần niệm cũng tự nhiên tăng theo, có được lợi thế này nên Lệnh Hồ mới chống cự lại được sự tiêu hao thần niệm lúc bố trí trận pháp.

Phải biết rằng sự mạnh mẽ của thần niệm có liên quan tới cảnh giới của tu sĩ, cũng ảnh hưởng tới rất nhiều năng lực của tu sĩ. Rất nhiều thần thông đạo pháp yêu cầu phải có thần niệm tinh chuẩn thao túng mới có thể thi triển thành công được.

Tỷ như việc phi kiếm!

Thần niệm càng mạnh mẽ thì việc điều khiển phi kiếm cũng linh hoạt hơn, khoảng cách thi triển tấn công kẻ địch cũng xa hơn, và lực sát thương cũng mạnh hơn.

Có thể nói sự hao tổn thần niệm không gây ảnh hưởng quá lớn đến Lệnh Hồ. Dù sao, tuy hao tổn một phần những bộ phận thần niệm còn lại vẫn đủ cho Lệnh Hồ sử dụng. Càng không phải nói đến việc thần niệm còn tự tăng trưởng theo thời gian.

Cho nên, Lệnh Hồ không hề có cảm giác trận pháp do mình bày trận trong cự kiếm có gì đặc thù. Đối với Lệnh Hồ thì bố trí trận pháp cấm linh là để toàn bộ sức nặng của cự kiếm có thể đè lên toàn bộ thân thể mà thôi.

Nhưng mà, nhìn thấy biểu hiện của các tu sĩ ở đây thì Lệnh Hồ mới hiểu tuy trận pháp cấm linh không quan trọng với mình, nhưng đối với những người khác lại là chí bảo có lực hấp dẫn vô cùng.

Nghĩ tới đây, Lệnh Hồ có chút nhức đầu rồi. Hình như mỗi thứ mình đưa ra đều khiến cho người khác phải mơ ước, rồi gây nên sóng to gió lớn khắp Tu Tiên giới thì phải.

- Thanh cự kiếm này là do một vị tiền bối thần bí ban tặng cho tại hạ, người dó cũng chỉ điểm cho tại hạ vài phương pháp luyện thể của Vũ tu, cự kiếm chỉ là một đạo cụ chủ yếu để tiến hành mà thôi! Qua nhiều năm luyện tập cho đến nay, tại hạ vô cùng hiểu rõ nó. Nếu như thân thể không được tôi luyện một cách đúng mức, thì không thể nào chịu đựng được sức nặng của nó!

Lệnh Hồ chậm rãi nói.

Lệnh Hồ cố ý bịa ra một vị tiền bối, là hi vọng có thể chấn trụ được những người có lòng tham kia!

Thử nghĩ xem, thanh cự kiếm có ẩn chứa trận pháp cấm linh cấp thần trong truyền thuyết này lại do một vị tiền bối thần bí tùy ý ban tặng cho, vậy người này cường đại đến cỡ nào chứ!

La Cửu Cương nghe vậy khẽ suy nghĩ, ôm quyền nói:

- Thì ra Lệnh Hồ đạo hữu đã có một vị tiền bối thần bí cường đại đến như vậy chỉ dạy, chúng ta đã múa rìu qua mắt thợ rồi. Nếu như có chỗ nào mạo phạm thì hãy tha lỗi cho!

Lệnh Hồ nói thản nhiên:

- Không sao.

Phiền toái do đám La Cửu Cương dường như đã giải quyết xong, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ vây xem nhìn thanh cự kiếm đang được cắm dưới đất một cách tham lam.

Phải biết rằng bên trong thanh cự kiếm này có một trận pháp cấp thần trong truyền thuyết. Nếu như có thể lấy về thì sẽ có cơ hội tìm hiểu trận pháp cấm linh trong đó. Có thể họ sẽ không hiểu hết toàn bộ, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được một chút thôi là đã có lợi ích không nhỏ rồi.

Góp ý bản dịch mời các bạn vào đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?p=7958612#post7958612)

Bàn luận truyện Chứng Hồn Đạo mời các bạn vào đây (http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=66707)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Hồn Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook