Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 43: Chuong 43

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Ngày hôm sau mặc cho Lam và Ngân ngăn cản nói hết lời,cô vẫn nằng nặc đòi đến công ty

\-Tớ còn một tuần nữa là kết thúc thực tập rồi,tớ phải cố gắng để có nhận xét tốt mà.Bỏ cơ hội lần này dù tớ có hết bệnh cũng không thể trả hết nợ cho cậu.

Hết cách với cô bạn cứng đầu kia Lam kê thuốc cho cô đem theo uống,nhưng làm không được để quá sức rất nguy hiểm còn làm xong thì phải về bệnh viện ngay.Cô nhìn thái độ lo lắng của cô bạn mà cười tủm tỉm gật đầu.Lam liền mắng cô.

\-Thế mà còn cười được à.Cậu không thấy tớ lo lắng à.

\-Tớ thấy vui Lam à.Cảm ơn vì cuộc đời đã cho tớ những người bạn tốt như vậy.Thôi tớ đi đây.

\-Nếu có chuyện gì phải báo tớ ngay đấy.

\-Tớ biết rồi.

Cô bước ra khỏi phòng làm việc của Lam cười rồi vẫy tay tạm biệt cậu ấy.Cô thấy Lam đứng nhìn theo cô rồi thở dài.

Đến công ty cô bước vào phòng làm việc,nó vẫn rất sạch sẽ gọn gàng.Cô kéo ghế ngồi xuống thì anh cũng bước vào.Thấy cô anh liền đi lại hỏi.

\-Em đã khỏe chưa.Còn mệt không?

\-Tôi ổn không sao mà.

\-Sao tay em,mặt em lại bị bầm thế kia.

\-À..

\-Nói tôi nghe.

\-Chiều hôm trước tôi bị một bọn kéo đến đánh,nói tôi gì là cướp bồ của người khác.Nhưng tôi không có,họ không nghe tôi nói.May là tôi kịp nhanh chân chạy mất chứ không thì...

\-Tôi đưa em đi khám.



\-Không không hôm qua tôi đi khám rồi,chỉ bị thương ngoài da thôi,không sao đâu mà.

\-Tôi sẽ xử lí bọn này.

\-A không cần phiền tới anh đâu,tôi báo công an rồi.

\-Hừ công an mà nhanh bằng tôi à.

Anh nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho ai đó xong thì quay lại bàn làm việc.

Ăn trưa cùng anh xong cô lén anh đi uống thuốc,cô sợ nhìn thấy mớ thuốc này anh lại lo lắng rồi hỏi cô đủ điều.Cô sợ cô sẽ nói,cô rất sợ anh biết.Không hiểu sao,giờ phút này cô rất sợ thần chết đến đưa cô đi,sợ sẽ phải rời xa anh,phải rời xa những người cô yêu thương nhất.Đi vào phòng làm việc,anh đã trải sẵn một tấm nệm và nằm ở đó.Thấy cô vào anh ngồi đi đến đỡ cô nằm xuống rồi âm thầm khóa cửa lại.Anh nằm kế bên cô,giang tay ôm lấy cô vào lòng,cô gối đầu lên tay anh khuôn mặt cô tiếp xúc rất gần với lồng ngực anh làm tim cô đập mạnh.Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô,mái tóc đen dài mượt mà cô chăm sóc rất kĩ.Ánh mắt âu yếm nhìn cô sau đó nhanh chóng cúi xuống nuốt lấy môi cô.Anh lật người đè cô xuống sau đó hôn cô mãnh liệt.Giây phút ngày cô mong nó ngưng lại để cô mãi cảm nhận được tình cảm anh trao cô.Trái tim của cô thân xác của cô chỉ cần anh muốn cô ngay lập tức sẽ trao hết cho anh.Vì yêu anh cô chấp nhận tất cả.

Hơi thở gấp gáp cô nói khẽ.

\-Vương Bá Hy em yêu anh.

Ánh mắt anh chợt tĩnh lặng nhìn cô,có phải cô đã quá dễ dãi để nói tiếng yêu,có phải anh nghĩ anh cho cô một chút kích thích thì cô sẽ như những cô gái khác liền nói yêu anh không.

Cô đang nhìn anh suy nghĩ thì anh liền nói,vẻ mặt ôn nhu.

\-Võ Tường Vy em nhớ đấy nhé.Câu nói này chỉ được nói với mình anh thôi đó.

\-Vâng.

Cô thẹn thùng đỏ mặt đáp.Choàng tay lên cổ anh cô chủ động hôn anh,anh cũng không từ chối mà nhiệt tình đáp trả,đôi tay cô mơn trớn vuốt lưng anh.Cô cảm nhận được người anh đang nóng lên từng hồi,cởi nhanh những chiếc cúc áo anh quăng nó sang một bên.Thì thầm nhỏ vào tai cô.

\-Cho anh nhé.

Cô nhìn anh gật đầu,cô không dễ dãi nhưng thứ quý giá của cô cô sẽ trao cho người mà cô yêu trước khi chết cô cũng không hề hối hận.

Đôi tay mạnh mẽ thoăn thoắt cởi sạch lớp áo quần trên người cả hai.Cô thoáng ngượng ngùng nói.

\-Lỡ ai lên đây thì sao anh,em chắc độn thổ luôn đó.



\-Không ai đâu,em yên tâm đi.

Phòng làm việc của ở nơi cao nhất trong tòa nhà,nếu có công việc thì sẽ gọi báo anh trước anh cho phép thì họ mới dám lên.

Anh nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi cô sau đó từ từ đi xuống cổ và dừng lại trên đỉnh núi kia.Anh mút máp cái nụ hoa hồng kia làm cô run lên,anh không bạo lực mà nhẹ nhàng đi khắp cơ thể cô.Đôi môi anh dừng lại ở phần bụng dưới của cô,ánh mắt anh đang nhìn nơi đó của cô.

Cô cảm thấy rất mắc cỡ nên nhanh chóng khép chân lại nhưng anh lại không cho mà tách chân cô ra.

\-Em chịu khó một chút nhé.Sẽ rất khó chịu đó.

Cô nhìn anh đỏ mặt không đáp,cô nhắm mắt lại chờ đợi điều mà anh sắp làm.Cô đã nghe người ta nói nhiều lần đầu chắc chắn rất đau,như muốn xé toạc cả cơ thể ra.Cô rất hồi hộp.

Nhưng không đó cô cảm nhận được nơi đó của cô đang bị một cái môi mềm mại đáp xuống,cô mở mắt ra nhìn thấy anh đanh hì hực ôm chân cô hôn chỗ đó.Cô nói ngập ngừng.

\-Anh anh sao anh lại hôn nó,không được đâu.Bẩn đó.

\-Không bẩn nó rất thơm,anh không sợ em đừng sợ.

Cái miệng anh vô tư liếm láp mút máp nơi đó làm cô vui sướng cả người nóng ran như có nguồn điện kích thích,uốn éo không ngừng,đôi môi nhỉ khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ.

\-A..a..ưm..em..em..khó chịu quá.

Anh không đáp lời nhưng khuôn mặt anh lại hiện ra rõ sự phấn khích.Anh đưa chiếc lưỡi vào trong khuấy đảo nơi tư mật làm cho mạch nước kia tuôn ra ào ạt.Nhanh chóng nhích thân người,anh đưa cậu nhỏ đang căng đầy đưa tới chạm vào nơi đó của cô.Cảm nhận được vật nóng hổi kia đặt dưới thân mình cô run run hồi hộp.

Bỗng anh cô ngồi dậy,nắm lấy tay cô đặt xuống cậu nhỏ của anh.

\-Sờ nó đi nó rất thích em đấy.

Cô má cô đỏ bừng,cái đó của anh thật to và cứng,rất ấm nữa.

\-Nhớ kĩ cho anh,chỗ đó của em chỉ có một mình anh ra vào thôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook