Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 46:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

-Em chờ anh ở đây anh đi lấy xe.

Cô đứng trước cửa trung tâm thương mại,ánh mắt cô nhìn xa xăm,bầu trời hôm nay thật đẹp,trăng thật tròn thật sáng,mây xanh trôi lững lờ.Cô thầm cười cho bản thân mình,giá như ông trời không bắt cô chịu căn bệnh này thì hôm nay sẽ không phải trở thành lần cuối cùng cô ở bên anh rồi,cớ sao cứ mỗi lần sắp tìm được hạnh phúc cho bản thân thì cứ như là định mệnh bắt cô phải rời xa họ mà lần này là rời xa sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại.

Xe anh đã đến,cô nhanh chóng chạy đến mở cửa rồi bước lên xe.Cả đoạn đường đi cô chỉ mải miết nhìn anh,vì là lần này là lần cuối cô được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai mà cô đã thầm yêu thương nhớ mong bao nhiêu năm qua.Dù giờ anh có nói cô không biết xấu hổ cô cũng mặc kệ,chỉ cần ngắm anh có bị nói như nào cô cũng kệ.

Chiếc xe dừng bánh trước con hẻm quen thuộc của cô,anh và cô cùng bước xuống xe.Hai tay cho vào túi quần anh đứng nhìn cô,rồi rút đôi tay ra nắm lấy đôi tay của cô mà đong đua.Cô nhìn hành động này của cô mà mỉm cười sà vào ôm anh,đôi tay anh cũng ôm chặt lấy cô không buông.Anh ôn nhu hỏi.

\-Hôm nay em vui không?

\-Em vui,rất vui.Cho em ôm anh một chút nữa thôi rồi em sẽ buông nhé!

Anh chỉ cười mà không đáp lời cô,đôi tay anh vẫn ôm cô.Đôi môi anh chạm vào tóc cô hít lấy mùi thơm.Khung cảnh hạnh phúc này khiến nhiều kẻ độc thân đi qua lại trên đường cũng phải ghen tị.

\-Vương Bá Hy em yêu anh.!

Cô nói xong thì buông tay anh ra.Anh nhìn cô chỉ mỉm cười mà không trả lời.Cũng phải thôi cô thì có tư cách gì mà chờ anh yêu lại,chỉ cần những hành động ấm áp yêu thương những ngày tháng qua mà anh trao cho cô là cô đã mãn nguyện rồi.

\-Em vào nghỉ ngơi sớm đi.Mai chúng ta gặp.



Anh hôn lên trán cô một cái rồi lên xe đi về.Cô vẫn đứng nhìn chiếc xe đã rời đi mà mắt cô cay cay khóe mi lệ đã tuôn rơi,cô ôm miệng khóc cô không thể ngăn cho dòng lệ ngừng rơi.

\-Mãi mãi,mãi mãi anh sẽ không thể gặp em nữa rồi.Ngày mai đó em xin hẹn kiếp sau,Vương Bá Hy em yêu anh!

Cô hét lên thật to nhưng người kia chẳng thể nào nghe được những lời này của cô,nhưng nếu anh nghe thấy thì sẽ như thế nào.Anh sẽ quay lại ôm cô vào lòng nói yêu cô,nói sẽ bên cô hay sẽ chỉ thương hại cho một người sắp chết như cô mà ban phát thêm một chút tình cảm cho cô vui vẻ mà ra đi.

"Phụt"

Cô phun ra một ngụm máu rồi cả cơ thể dần đổ xuống.Cô cảm nhận được có một đôi tay ấm áp đỡ lấy thân cô,đôi mắt cố gắng nhìn chỉ mong người đó là Vương Bá Hy nhưng không,người mà luôn xuất hiện lúc cô cần mà cô chẳng thương Bùi Chí Vĩnh.Cô nhìn anh ta cười lên một cái rồi ngất đi trong vòng tay kia.

Chiếc băng ca được đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật,Bùi Chí Vĩnh đi đi lại lại trước cửa phòng lòng lo lắng như lửa đốt.Y tá chạy ra chạy vào liên tục,anh chỉ có thể nghe cô y tá nói bệnh nhân đang nguy kịch rồi cô ấy vội vã chạy đi.Anh bất lực ngồi xuống hàng ghế chờ mà nước mắt vô thức chảy,từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề.Giá như lúc trước anh giữ chặt cô bên minh mà chăm sóc cô thì có lẽ ngày hôm nay anh sẽ không phải ngồi đây mà hối tiếc.

Anh hôm nay đã đáp chuyến bay về Việt Nam lúc chiều.Vốn dĩ định sẽ cho cô một bất ngờ và dẫn cô đi chơi nhưng anh gọi cho cô thì cô không nghe máy,anh chỉ còn ngồi chờ.11h đêm một chiếc xe đứng trước hẻm nhà cô,cô cùng một người thanh niên bước xuống xe,anh nhận ra người kia ngay đó là người trong điện thoại cô người bao nhiêu năm cô vẫn ngóng chờ.Cô ôm người kia còn nói yêu người đó.Đã biết cô không chọn anh nhưng tim anh rất nhói.Anh bước lên xe định rời đi nhưng lý trí không muốn nên vẫn ngồi như thằng ngốc nhìn người mình thương ôm người khác,rồi người kia cũng đi cô khóc,vừa khóc cô lại vừa hét lên như gọi theo người kia.Tim anh một lần nữa như bị ai đó đâm một mũi dao vào,nó rất đau.Tại sao cô phải khóc,nếu người đó không yêu cô thì còn có anh tại sao cứ yêu mãi người đó để giờ vẫn khóc gọi theo người ta.Anh thấy cô thật ngu ngốc nhưng con tim anh càng ngu ngốc cứ yêu mãi một người không yêu mình dù đã rất lâu.Anh cứ ngồi nhìn cô như vậy cho đến khi anh giật mình thấy cô phun máu ra rồi từ từ ngã xuống.Giây phút ấy anh lao đến ôm cô mà không suy nghĩ gì cả,đưa cô đến bệnh viện nhanh hết mức có thể.

Cả nhà cô nghe tin anh báo thì lập tức chạy tức tốc lên đây.Ba và hai anh cô đã khóc rất nhiều.Những người đàn ông mạnh mẽ ấy đã không thể giữ bình tĩnh khi nghe con em mình đang thập tử nhất sinh.Chị dâu cô bụng mang dạ chửa cũng thút thít mà khóc theo nhưng sau đó anh hai lại đưa chị Linh và chị Hạnh về phòng trọ cô nghỉ ngơi vì sợ ảnh hưởng đứa bé.

5 tiếng đồng hồ cấp cứu,đèn tắt cánh cửa mở ra.Bác sĩ thông báo cô chỉ còn vài ngày ít ỏi vì bệnh đã nặng không thể cứu được.

Người cha già đã ngã quỵ khi nghe tin này.Ông không thể chấp nhận sự thật này.Vợ ông vừa mới ra đi giờ đây lại đứa con gái,thân già ông không thể trụ nổi trước cú sốc lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook