Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Chương 11: Người Một Nhà Đúng Là Giống Nhau!

Minh Ngọc Tiêu Tiêu

17/06/2021

Cố Yến Tranh giật giật mí mắt, hai mẹ con nhà này..

Trịnh Hoằng- bố của Trịnh Mẫn cũng lạnh giọng: "Con gái tôi có lỗi gì, mà để hai người ra tay nặng như thế, lại còn bắt nó quỳ xuống?"

Trịnh Mẫn lại bày ra vẻ mặt tủi thân.

Mặc dù công ty của nhà Trịnh gia chỉ là một công ty nhỏ, chỉ được xem là đứng đầu Vân Châu, còn nếu so với chỗ khác, thì công ty này cũng chỉ thuộc vào loại công ty có quy mô nhỏ nhất thôi.

Dù vậy nhưng khí tràng của người điều hành công ty bao nhiêu năm lam lũ trên thương trường cũng không thể xem thường, mọi người ở đây đều cảm thấy áp lực, chỉ trừ Cố Yến Tranh.

Sống lưng cô vẫn thẳng tắp, đứng che chắn cho bạn mình, khuôn mặt bình thản, ánh mắt lành lạnh.

Trịnh Hoằng hơi nhíu mày, con bé này... không đơn giản.

Nhiễm Hồng tiếp lời chồng: "Đúng thế, con gái chúng tôi chỉ muốn quan tâm hai đứa một chút, thế mà lại bị đối xử ác độc như thế đấy." Bà ta lại nhìn sang phía Lệ Hoa: "Cô giáo Lệ, cô quản giáo học sinh của mình như thế nào vậy, cô có đang làm tốt chức trách của một người chủ nhiệm không?"

Lệ Hoa đang ngồi bỗng lửa dẫn lên người mình, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Cô cười hiền hòa: "Mẹ của Trịnh mẫn à, các em đều đang là học sinh, khó tránh đôi khi có những tranh chấp với nhau, chúng ta nên từ từ bảo ban chúng nó." Hơn nữa nếu không phải con bà tìm đến người ta kiếm chuyện, hai em đó sẽ bị ấm đầu mà động vào thiên kim tiểu thư nhà bà chắc.

Đương nhiên lời sau Lệ Hoa chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra.

Nhiễm Hồng nhìn cô: "Tranh chấp, tranh chấp nào cũng phải có chừng mực chứ. Con gái ngoan của tôi có lòng tốt hỏi han bạn bè, quan tâm bạn, thế mà lại bị người ta mắng, bị làm cho gãy tay, lại còn bắt con tôi quỳ xuống nữa chứ. Hừ, đúng là lòng tốt bị xem là lòng lang dạ sói mà." Bà ta hai mắt đỏ bừng.

Trong đầu mọi người có một nghi vẫn, đó là, bà ta không biết tính khí của con mình sao?

Nhiễm Hồng đương nhiên biết tính cách của con mình, nhưng làm sao bà lại để cho con gái của mình chịu thiệt được chứ?



Người một nhà đúng là giống nhau!

Cố Yến Tranh và Hạ Lam bốn mắt nhìn nhau, hình như lờ mờ hiểu ra được gì đó, Trịnh Hồng kia thêm mắm dặm muối rồi.

Quả thật chuyện này cô cũng không biết nên giải quyết như thế nào, dù sao cũng là cô động thủ trước.

Lúc đó cô cũng không biết vì sao mình lại nóng tính như vậy, thấy Trịnh Mẫn động vào Hạ Lam, cô nhất thời nóng nảy, không ai có thể động vào bạn cô, liền ra tay với cô ta. Cô lại còn tiếp sức cho Hạ Lam dính vào chuyện này, não cô lúc đó bị úng nước sao?

Cô nhìn sang Hạ Lam, chợt cảm thấy áy náy.

Nhiễm Hồng thấy không ai nói gì, nghĩ rằng đã bị mình làm cho á khẩu, tiếp tục: "Bây giờ cô định xử lí hai học trò này như thế nào? Một lớp giỏi như vậy không thể nào chứa chấp loại học sinh thế này được. Tôi thấy, nên đuổi học hai người này đi, tránh để con sâu làm rầu nồi canh."

Nghe đến lời này cả Lệ Hoa và Nghiệm Mai đều giật mình, nếu xử trí phạt một chút cũng không sao, nhưng bây giờ đuổi hai em này đi thì... Dù sao cũng là hai học sinh có thành tích học tập tốt nhất trường, là tốp đầu nhọn để cạnh tranh với trường khác, làm như thế này...

Hạ Lam hơi run rẩy, đuổi học sao?

Cố Yến Tranh nắm lấy tay Hạ Lam, tâm trạng bình tĩnh lúc nãy cũng bị đả động. Thật ra cô cũng không lo lắng gì, cùng lắm thì chuyển đến trường khác, còn Hạ Lam thì khác.

Lệ Hoa mỉm cười cố gắng lấy hết dũng khí, nói nhẹ nhàng hết mức: "Mẹ Trịnh Mẫn à, thật ra chuyện này cũng không thể đổ hết cho hai em học sinh này được..."

"Sao, ý của cô giáo Lệ là gì? Ý của cô à con gái tôi cũng làm sai sao? Lúc nãy cô nghe không rõ à, rõ ràng là hai đứa đó bắt nạt con gái tôi, nếu cô không muốn đuổi hai đứa này, hay là cô đi thay chúng nó đi." Lệ Hoa chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, bà ta ác nghiệt nói.

Lệ Hoa giật mình, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi: "Tôi..."

Nhà cô cũng không phải dư giả gì, nếu bị đuổi việc, còn trường nào dám nhận cô nữa.



Thấy phản ứng này của cô, bà ta rất hài lòng.

Mọi người nhất thời không ai nói gì.

"Cốc cốc." Âm thanh gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí im lặng trong phòng.

Nghiệm Mai: "Mời vào."

Cánh cửa mở ra, Hiệu trưởng cùng hai người phụ nữ bước vào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Mọi người đứng dậy.

"Chào thầy Hứa."

"Chào thầy Hứa."

"Chào Hứa tổng."

Hứa Đinh cười cười, nhìn Trịnh Hoằng: "Hứa tổng cái gì chứ, tôi là giáo viên."

Cô và Hạ Lam liếc mắt nhìn sau lưng thầy hiệu trưởng, chính là hai vị phật gia nhà mình, bà Cố và bà Hạ, đang nghiêm mặt nhìn "hai bạn nhỏ". Ngày đầu tiên đến trường đã đánh nhau, hai đứa giỏi lắm.

Hai người như đọc được lời nói trong ánh mắt mẹ mình, trong đầu lúc này chính là hai chữ:

Chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook