Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Chương 9: Thiên Kim Ngang Ngược Hống Hách.

Minh Ngọc Tiêu Tiêu

14/06/2021

Mọi người nhìn dáng vẻ bỏ chạy của Trịnh Mẫn, ai cũng hả hê.

Người ngồi gần cô nhất là lớp trưởng Ngải Thanh, đứng dậy vỗ tay: “Hay cho hai vị anh hùng hảo hán, một từ thôi, ngầu!” Cô nàng nói rồi còn dơ ngón cái lên.

Cả lớp cũng vỗ tay nồng nhiệt, bình thường cũng không ít người muốn cho cô ta một bài học, nhưng ngại gia thế hùng hậu của cô ta nên không dám. Lần này Cố Yến Tranh và Hạ Lam làm cho cô ta chật vật như thế, không khỏi làm cho người ta mãn nguyện.

Ngải Thanh khoác tay lên vai hai người: “Chiều nay lớp trưởng mình sẽ thay mặt cả lớp mời hai cậu đi ăn đồ nướng.”

Cố Yến Tranh nhếch môi cười: “Là cậu nói đó.”

Ngải Thanh hơi ngẩn ra mấy giây, mặc dù gương mặt của Yến Tranh không quá nổi bật, có thể nói là bình thường, nhưng trên người cô có một sức loại khí chất làm người khác không thể ngó lơ cô được.

Không biết nếu Ngải Thanh thấy được vẻ đẹp thực sự của cô thì còn phải “mê đắm” đến nhường nào.

Hạ Lam nhìn cô, hơi thấp thỏm: “Tiểu Tranh à, chúng ta làm thế có ổn không? Lúc nãy mình thấy cậu ta... hình như rất đau. Nhìn điệu bộ đó, liệu cậu ta có đến tìm cậu gây chuyện không?”

Ngải Thanh cũng hơi lo lắng cho cô: “Yến Tranh, cậu ta tính tình không tốt, còn là tiểu thư nhà giàu, tớ sợ...”

Cố Yến Tranh nhìn hai người: “Không sao, nếu cô ta dám đến, tớ cũng không sợ.”

Nói rồi cô xoa xoa đầu Hạ Lam, còn gạt lọn tóc xõa ra trước mặt dùm cô: “Màu Xanh, cậu không phải lo lắng, mình bảo vệ cậu.”

Hạ Lam bị hành động của cô làm cho đỏ mặt, cậu thật là!

Còn về phía Trịnh Mẫn, cô ta sau khi rời khỏi phòng học việc đầu tiên nghĩ đến chính là xuống văn phòng mách lẻo với giáo viên.

Trên đường mọi người thấy mặt cô đều tránh như tránh tà, sợ đụng phải phiền phức.

Thấy hướng đi đến là văn phòng, Mặc Vy và Lâm Linh liền đoán ngay được ý của Trịnh Mẫn. Hai người vội vàng chạy đuổi theo cô ả, Mặc Vy hơi kéo tay cô: “Trịnh tiểu thư, Trịnh tiểu thư, cô chờ một chút đã.”



Lâm Linh cũng vội vàng nói: “Trịnh tiểu thư à, hay là cô xuống phòng y tế khám trước đã, vết thương ở tay cô...”

“Câm mồm.” Cô ả hét lên vào mặt hai người. Vết thương cái gì chứ, cô ta có thể chịu được nỗi nhục này sao?

Hai người này đúng thật là quan tâm cho vết thương của cô, cũng chỉ trách cô ta không biết điều.

Mặc Vy và Lâm Linh nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu.

Trịnh Mẫn cùng hai người đi một mạch xuống phòng giáo viên, lúc bước vào cô ta còn không biết gõ cửa.

Bỗng nhiên có học sinh đi vào làm các giáo viên cũng giật mình, đến khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Trịnh Mẫn thì mọi người cũng không còn ngạc nhiên, chỉ bày ra bộ mặt “biết ngay mà”.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu ngán ngẩm.

Trịnh Mẫn đi thẳng một mạch tới bàn của cô chủ nhiệm lớp mình, khóc toáng cả lên: “Cô giáo, cô phải lấy lại công bằng cho em.”

Dáng vẻ như bị người khác ra lệnh như thế này quả thực làm cho Lệ Hoa không thoải mái, nhưng biết làm sao bây giờ, người ta là con ông cháu cha, một tay che trời, còn cô chỉ là loại dân thường, ngoài việc nhẫn nhịn thì còn biết làm sao.

Lệ Hoa cố gắng ép bản thân mình cười thật hiền hòa, nhẹ nhàng hỏi cô: “Trịnh Mẫn, em có chuyện gì, từ từ nói cho cô nghe.”

Trái ngược với sự hiền từ đó, Trịnh Mẫn lại vừa khóc vừa nói to lên: “Chính là Cố Yến Tranh và Hạ Lam, hai người đó bắt nạt em.”

Trong lòng Lệ Hoa thầm nghĩ, em còn chưa bắt nạt người ta, ai dám bắt nạt em chứ?

Thế nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra.

Lệ Hoa vẫn cười nói: “Chắc là em với hai bạn ấy có hiểu nhầm gì rồi, bình thường Yến Tranh và Hạ Lam rất hòa đồng, chắc là do...”

Chưa để cô giáo nói hết câu, Trịnh Mẫn đã cắt ngang: “Cô có ý gì chứ? Ý cô là em đổ sai cho hai con kia sao? Cô xem tay của em đã thành ra như thế nào rồi, cô còn bênh vực cho hai đứa đấy? Cô thiên vị!”

Lệ Hoa vội vàng giải thích: “Không phải, ý cô không phải như thế...”



“Em không biết, cô nhất định phải trả lại công bằng cho em.” Trịnh Mẫn nói như hét vào mặt cô.

Lệ Hoa gật đầu: “Được được, cô nhất định sẽ cho em sự công bằng. Bây giờ cô đưa em đi lên phòng y tế khám trước được không.”

Nghe thấy lời khẳng định của cô, Trịnh Mẫn nhăn mày, quay người đi luôn. Lệ Hoa đuổi theo sau.

Sau khi hai người đó đi ra ngoài, các thầy cô còn lại lắc đầu:

“Cũng tội nghiệp cô Lệ Hoa thật đấy, không hiểu sao lại vớ được kiểu học sinh này.”

“Đúng thế, ba ngày thì năm lần kiếm chuyện rồi, nếu là tôi, tôi cũng từ chức luôn.”

“Haizz, ai bảo người ta có gia thế tốt, sinh ra đã là thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng chứ, chỉ khổ cho những người như chúng ta.”

“...”

Hai người đi xuống phòng y tế, Trịnh Mẫn đã vội đuổi người: “Cô giáo à, cô cứ xuống lớp giải quyết chuyện của em đi, em một mình ở đây cũng được.”

Lệ Hoa từ nãy đến giờ đúng là mong chờ một câu nói này.

“Vậy, em ở lại đây nhé, cô sẽ lên giải quyết cho em.”

Trịnh Mẫn hơi lạnh giọng: “Cô nhất định phải giải quyết cho em đấy.”

Cái điệu bộ này, rõ ràng cô mới là cô giáo mà.

Lệ Hoa gật đàu : “Ừm, cô biết rồi, em cứ yên tâm dưỡng thương đi.”

Sau đó cô quay người đi luôn, không hề muốn nán lại thêm một giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Gặp Nhau Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook