Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 21: Just let me in.

Tiểu Mộc

08/06/2020

20:42... Chiếc môtô đỏ rực quen thuộc dừng lại trước cổng trường thu hút biết bao ánh nhìn.

Chàng trai cầm lái diện một thân vest đỏ như hòa làm một với chiếc môtô. Dáng người cân đối, nam tính đã làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Cô gái ngồi sau lại vô cùng quyến rũ trong bộ váy ren tôn dáng màu tím. Vì đi môtô nên phần chân váy của cô bị kéo lên đến nửa đùi trên, một màu trắng nõn cứ thế lộ ra thiêu cháy bao trái tim rạo rực của nam sinh. Một trận nóng bức từ mắt dồn thẳng xuống bụng dưới.

Vương Thiện rời xe, cởi mũ bảo hiểm, mái tóc được búi rối phía sau càng tôn lên phần cổ cao, trắng ngần của cô. Kết hợp với cách trang điểm sắc nét thường ngày càng khiến cô trông quyến rũ và trưởng thành.

Đưa mũ bảo hiểm cho Ngô Duy xong Vương Thiện cứ thế bước vào giữa mọi ánh nhìn. Cô chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, nhâm nhi mấy trái nho tươi.

Không ai tới ngồi cùng cô, một phần vì không thích nhưng đa phần là không dám, không dám phạm đến không gian của một người lãnh đạm như cô.

Không lâu sau Ngô Duy cũng bước tới, thuận tay cướp lấy trái nho Vương Thiện mới bóc bỏ vô miệng rồi cười hì hì. Cô làm như không quan tâm, lại bóc một trái khác.

Ngô Duy nhìn nhìn lên phần bục phía trên, không mấy tò mò hỏi:

"Bà nghĩ xem ai là Miss?"

Vương Thiện mặt không đổi sắc, hờ hững hỏi lại:

"Liên quan tới tôi à?"

"Không liên quan" ¯_(ツ)_/¯

Thời gian dần dần trôi qua, mọi người cơ hồ đều đã tới đông đủ. Bàn của Vương Thiện cũng xuất hiện thêm ba người: Ngữ Hàn Phong, Minh Duyên và Ngọc Trâm. Tuy không quá thân thiết với ba người họ nhưng dù sao họ cũng được coi là trợ thủ giúp cô làm việc xấu nên Vương Thiện không tỏ ra khó chịu hay thiếu kiên nhẫn với họ chút nào.

Chợt một nam sinh vấp ngã, té úp vào bàn của Vương Thiện khiến cô chau mày không vui nhưng ngay sau đó ánh mắt lại lóe lên tia sáng khác lạ trong vài giây.

Ngô Duy đỡ nam sinh kia dậy, nghiêm khắc nhắc nhở:

"Đi đứng cho cẩn thận."

Nam sinh đầu cúi thấp, rụt rè gật gật rồi chạy thẳng. Vương Thiện chỉ hừ một tiếng rồi cũng ngồi lại vị trí, bàn tay đặt bên váy cẩn thận giấu đồ.

Chuẩn 21:00 chiếc BMW đen bóng dừng lại trước cổng trường. Tài xế bước xuống, nhanh chóng mở cửa xe. Tả Mạc một thân âu phục trắng tươm tất tiến vào.

Hắn đi tới đâu, hào quang chiếu rọi tới đó. Các nữ sinh như cây cỏ úa cứ thế đổ rầm rập trước vẻ lịch lãm, trưởng thành của hắn. Vương Thiện đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô hơn bọn họ ở chỗ biết che dấu cảm xúc của bản thân.

Vương Thiện chỉ quay qua thoáng nhìn người đàn ông đang tiến đến chỗ mình rồi lại tiếp tục ngồi ăn bánh.

Tả Mạc vừa tới gần đã cướp luôn miếng bánh quy đang ăn dở của Vương Thiện mà bỏ vô miệng, sau đó còn không quên liếm liếm khóe môi, khen:

"Ngon."

Vương Thiện hết nhìn bàn tay trống rỗng của mình lại nhìn tới Tả Mạc, sau đó liếc qua Ngô Duy, cuối cùng cũng không nhịn được mà gầm nhẹ:

"Hai người quả thực là anh em không sai. Sao cứ vừa bước chân vào là cướp đồ ăn của tôi vậy?"

Tả Mạc nghe vậy khẽ chau mày nhìn Ngô Duy. Thằng nhóc chết tiệt lại dám dùng trò này với Vương Thiện? Hắn không tin cậu không biết đây là một kiểu hôn gián tiếp.

Ngô Duy bị nhìn liền nhồn nhột chột dạ, ấp úng:

"Chỉ... chỉ là... một quả nho..."

"Hửm..." Tả Mạc mày nhíu càng sâu.

"Nhưng... Nhưng... Tiểu Thiện mới chỉ... bóc vỏ... chưa... chưa kịp ăn miếng nào."

Lúc này Tả Mạc mới rời mắt khỏi Ngô Duy, yên lặng ngắm nhìn cô gái đang an ổn ăn bánh bên cạnh.

Lát sau, trên bục cao xuất hiện một chàng MC tuấn tú, tươi cười nhắc mọi người ngồi vào vị trí và mời năm nữ sinh lọt vào vòng cuối cùng lên nghe công bố kết quả.

Vương Thiện phủi phủi bụi bánh trên tay, nhẹ nhàng đứng dậy, bước đi. Nhưng Tả Mạc lại chợt giữ cô lại, đưa tay lên gỡ tóc cô khiến phần tóc dài chảy xuống, loăn xoăn bên vai.

Hắn thuận thế lùa tay vào tóc cô vuốt một lượt rồi mới hài lòng ngồi xuống, nói:

"Vậy đẹp hơn."

Vương Thiện lười phản ứng trực tiếp bước đi. Nhưng có người lại không thoải mái như vậy. Ngô Duy bực dọc cúi mặt không nói gì. Kiểu tóc đó là cậu tự tay búi cho Vương Thiện, giờ bị ông anh họ này tháo tung hỏi cậu có thể không tức hay không?



Tả Mạc cười mà như không cười, bâng quơ hỏi:

"Tức giận?"

"Không." - Ngô Duy siết chặt tay kìm nén cơn giận đang muốn thoát ra khỏi cơ thể.

Tả Mạc không nói gì thêm. Hắn đương nhiên biết cậu em họ này có bao nhiêu phần tình cảm đặt lên người Vương Thiện của hắn. Mà tính hắn trước giờ đã vậy, đồ của hắn... không ai được động.

Khác với vẻ điềm đạm, đáng yêu, dịu dàng buổi sáng, Vương Thiện giờ đã quay về làm một người lãnh đạm, sắc bén và quyến rũ như ban đầu. Cô không cười, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ đọc giải.

"Kể cả đứng giữa một vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, Vương Thiện vẫn luôn là một bông hồng có gai nổi bật nhất."

Nghe được câu nhận xét vô tình thốt ra của Ngữ Hàn Phong, Tả Mạc không tự chủ mà nhìn cô thật lâu. Nhìn cô lãnh đạm không đặt ai vào mắt, nhìn cô hờ hững cười khi nhận được danh hiệu Miss,... nhìn cô kiên trì tìm người anh trai đã bị một phát súng của hắn giết chết.

---

Sau khi nhận giải, Miss, Á quân 1, Á quân 2 và nữ sinh được trao giải tài năng phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ tự chọn. Đây là quy định nên Vương Thiện cũng không muốn đôi co. Vì vậy cô suy nghĩ một lát rồi chọn cho mình tiết mục hát.

Ngô Duy hẩy hẩy vai Vương Thiện, hỏi:

"Bà chắc chỉ hát thôi à? Không phải là lại muốn bầy trò gì đây chứ?"

"Không có gì. Chỉ là nổi hứng muốn làm cho người người rung động một trận thôi."

Vương Thiện mỉm cười quỷ dị, chờ đợi thời gian trôi.

"Và bây giờ tôi xin nhường lại sân khấu cho Miss của cuộc thi nữ sinh thanh lịch năm nay, bạn Vương Thiện cùng bài hát Lily."

Sau một tràng vỗ tay, hò hét rầm rộ tất cả đèn điện đều phụt tắt. Một đoạn nhạc dạo của sóng biển vang lên. Một bóng đèn tím lóe sáng, chính giữa sân khấu, Vương Thiện ôm một chú gấu bông nho nhỏ, ánh mắt đượm buồn.

Chỉ thấy Vương Thiện tay phải thì trân trọng ôm gấu bông, tay trái thì từ từ đưa lên, đặt micro đến gần bờ môi đỏ.

Âm giọng đầu tiên vang lên đã như muốn cướp đoạt linh hồn mọi người.

""Lily was a little girl, afraid of the big, wide world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run. And then on the night with the setting sun, she went in the woods away.

So afraid, all alone.

They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark.

Then something came creeping

It told her:

"Don't you worry just, follow everywhere I go. Top over the mountains or valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in."

"Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told. And you'll be safe under my control. Just let me in."

"Just let me in."

She knew she was hypnotized, and walking on cold thin ice.

Then it broke, and she awoke again, then she ran faster than. Start screaming:

"Is there someone out there? Please help me. Come get me."

Behind her, she can hear it say:

"Follow everywhere I go. Top over the mountains or valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in."

"Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told. And you'll be safe under my control. Just let me in."

"Just let me in."

"Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told"

"And you'll be safe under my control



Just let me in."

"Follow everywhere I go. Top over the mountains or valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in."

Then she ran faster than

Start screaming:

"Is there someone out there? Please help me."

"Just let me in."""

(((Lily từng là một cô gái bé nhỏ, sợ hãi thế giới rộng lớn ngoài kia.

Nàng lớn lên trong sự bao bọc của bốn bức tường thành vững trãi.

Có đôi lần, nàng cố tìm cách bỏ trốn.

Và khi màn đêm buông xuống bên ánh mặt trời nhạt dần, nàng lạc vào một khu rừng già...

Kinh hãi và hoàn toàn một mình.

Chúng nó thèm khát nàng, đừng đặt chân vào nơi ấy, có những tạo vật hắc ám ẩn mình trong đêm tối.

Nhưng rồi... có thứ gì đó len lỏi tới, nó nói với nàng rằng:

"Đừng lo lắng, chỉ cần đi theo sát bên ta. Chúng ta sẽ đi đến đỉnh núi trong thung lũng sâu thẳm kia. Ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng ao ước. Chỉ cần trao ta linh hồn nàng."

"Mọi thứ nàng từng muốn sẽ hóa thành câu chuyện phép thuật mà nàng hay được nghe kể. Và yên tâm, nàng sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta. Chỉ cần trao ta..."

"Chỉ cần trao ta linh hồn nàng..."

Nàng biết... nàng biết rõ là mình đã bị thôi miên và đang bước đi trên lớp băng mỏng lạnh giá.

Và rồi lớp băng tan vỡ, nàng lại choàng tỉnh giấc. Nàng bỏ chạy nhanh hơn bao giờ hết. Và rồi nàng bắt đầu gào thét:

"Có ai ở đây không? Làm ơn hãy giúp tôi. Đến đây và cứu lấy tôi."

Ở phía sau lưng, nàng có thể nghe nó lên tiếng:

"Hãy đi sát bên ta. Chúng ta sẽ đi đến đỉnh núi trong thung lũng sâu thăm thẳm kia. Ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng ao ước. Chỉ cần trao ta linh hồn nàng."

"Mọi thứ nàng từng muốn sẽ hóa thành câu chuyện phép thuật mà nàng hay được nghe kể. Và yên tâm, nàng sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta. Chỉ cần trao ta..."

"Chỉ cần trao ta linh hồn nàng..."

"Mọi thứ mà nàng từng mong muốn sẽ hóa thành câu chuyện phép thuật mà nàng hay được nghe kể."

"Và yên tâm, nàng sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta. Chỉ cần nàng trao ta linh hồn nàng..."

"Hãy đi sát bên ta. Chúng ta sẽ đi đến đỉnh núi trong thung lũng sâu thăm thẳm kia. Ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng ao ước. Chỉ cần nàng trao ta..."

Và rồi nàng bỏ chạy nhanh hơn bao giờ hết. Nàng bắt đầu gào thét:

"Có ai ở đây không? Làm ơn hãy giúp tôi."

"Chỉ cần nàng trao ta linh hồn nàng...")))

Sự dụ dỗ mơ hồ như lốc xoáy cuốn lấy Lily trong lời bài hát cũng giống như thứ tình cảm ngọt ngào nhưng lại pha cùng độc dược mà Tả Mạc đem tới cho cô.

"Ở cạnh hắn, trao linh hồn cho hắn.", giọng nói ấy vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí cô từ năm 14 tuổi, chưa từng mất đi.

Lời bài hát kết thúc, trên bục sân khấu Vương Thiện đứng thẳng người, đầu hơi nghiêng để mái tóc dài che gần hết gương mặt. Chú gấu bông mấy phút trước còn được trân trọng ôm trong lòng giờ chỉ được cô hờ hững cầm trên tay.

Khuôn viên trường một mảng im lặng. Lời bài hát vốn đã gây ám ảnh giờ còn được chất giọng của cô thổi hồn càng như đâm thẳng vào tim mỗi con người ngồi đây, bào mòn, rút cạn linh hồn họ. Nhiều người còn bất chợt rùng mình, ôm lấy hai cách tay.

Ngay sau khi đèn điện được mở, một tràng vỗ tay như sấm dậy vang lên.

Vương Thiện hài lòng mỉm cười. Hát không khó, nhưng hát sao cho người người đều rung động thì không phải ai cũng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook