Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 49

Sour

19/11/2013

Tự và Bình vừa bước đi, Phong nhẹ cốc đầu nó một cái =.= rùi hỏi một cách ân cần:

- Sao lại hư thế này? Cúc áo chưa cài xong mà sao lại ra đây?

- Kui…. kui thấy bà cô đó đứng yên roy , kui hỏi mà bả hok trả lời nên kui chạy ra lun…… - Nó cười trừ và chớp chớp mắt rất đáng yêu

Cả 2 tự dưng lại im lặng, hắn bỗng không biết nên diễn đạt thế nào để nói nó cài cúc áo lại… Nó thấy hắn im lặng tưởng là hắn đang giận chuyện nó không nghe lời nên đâm ra lo lắng:

- Thực ra kui nghĩ anh cũng cài cúc áo cho kui cũng được, kui hok thích bà cô đó đâu….

Lời nó nói ra ngây thơ vô vàn tội………. “ôi, em làm tôi điên lên mất” Phong thầm nghĩ khi thấy nó lẳng lặng nhìn xuống đất…….

- Này nhóc, lớn roy, phải tự cài cúc áo đi chứ…… làm biếng quá nha – Phong nói rùi vuốt tóc nhẹ cho nó.

Phong thực sự không biết nên làm sao với nó nữa. Đối với Phong, cậu vừa mún nâng niu nó, chiều chuộng nó nhưng lại không biết làm sao với cô nhóc to xác mà như con nít thế này

- Anh cài cúc áo cho kui y, cái áo này to quá, tay áo dài nữa nè (nó vừa nói vừa giơ tay lên làm bằng chứng), anh cài cúc áo lại cho kui y… Đi mà…. đi nha….

Phong thừa hiểu tính cô bé này nên cũng đành giơ cầu trắng đầu hàng…….. hơn nữa, nó đang ôm Phong rất chặt nên cậu cũng muốn khoảng cách giữa 2 người kéo dãn ra……. vì cậu sợ mình không kiềm chế được khi nó cứ sát thế này …. Nhẹ xoay người nó lại, Phong ôm siết nó từ phía sau và từ từ cài lại từng cúc áo cho nó……..

Bây giờ cậu mới biết là nó là trùm phá phách………. và cậu cũng đã nghiệm ra một điều: Những lúc nó như thế này, tuyệt đối không được để bất kì thằng nào léng phéng gần nó……….. Nó cực kỳ khiêu khích……. Đối với Phong, Quyên không hề phòng bị, cô bạn tin anh chàng này vô điều kiện…… đôi khi cũng nên cầu mong cho Quyên sớm lành bệnh.

Ngay lúc Phong với tay cài cúc áo thứ 3 cho nó, nó đã tựa hẳn người ra phía sau, 2 bàn tay của nó loạy ngoạy, phá phách những ngón tay của Phong khiến cho việc cài cúc áo vốn đã hơi hơi khó giờ lại càng khó.

Vì nó phá quá nên những khi cài gần xong một cái cúc Phong lại dùng một tay chụp lại 2 cổ tay của nó, 1 tay cài cúc…….. Thực sự là nó rất phá…. Chiếc cúc áo cuối cùng vừa được cài xong thì……



Nó quay phắt người lại ôm chầm lấy Phong……… làm cho cậu chỉ biết đơ 2 tay trống không trong không khí…

Thấy tình thế hiện giờ thiệt là không ổn, hắn mới gợi chuyện để cho nó nới lỏng vòng tay ra và đã thành công (thành công trước mắt thôi)

- Này, sao cứ ôm anh thế nhóc, thích ôm thế cơ à? – Phong hỏi nhằm chọc quê nó nhưng cậu đã vội quên mất nó bây giờ không phải là nó ngày hôm qua và cũng không phải ngày hôm nay

Nó thành thật trả lời một cách rành mạnh, rõ ràng với đôi mắt ngây thơ và cái miệng liếng thoáng…

- uhm, vì người anh có một mùi thơm rất dễ chịu, kui thích cái mùi này lắm……

Hắn bỡ ngỡ trước lời nó đầy vô tư của nó, lời nói ấy cứ như một hòn đá ném trúng ngay huyệt bất động vậy, hắn đứng im re….. Nó thấy thế lại thoải mái hít hà hương thơm nam tính, quyến rũ của hắn, nó còn cọ cọ nhẹ mũi của mình vào bờ ngực săn chắc của hắn …

Phong đã cử động lại (oh yeah….), cậu ấy hiện tại như đang chịu tra tấn vậy, cái cọ mũi vô tình hữu ý của nó đã như bấm nút cho quả bom trong người hắn đếm ngược….. Đang không biết đẩy nó ra sao để nó không hiểu lầm thì hắn nảy ra một ý tưởng để chọc ghẹo nó… mà lại quên nghĩ tới hậu quả “gậy ông đập lưng ông”

- Này nhóc, có biết thứ gì ngọt nhất không?

- Biết, kui biết chứ, là mật ong

- ukm, nhưng anh biết có một thứ còn ngọt hơn cả mật ong nữa, mún biết hok?

- có có, kui mún biết, cho kui biết đi, kui mún thử xem nó ngọt thế nào

Nhìn thấy nó như thế Phong bỗng có hứng hơn hẳn…… hứng trêu ghẹo nó ….

- Đó chính là đây ……

Phong vừa nói vừa đưa một ngón tay đặt lên môi mình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bờ môi của nó.. Nó thấy thế cũng đặt một ngón tay lên miệng hắn rồi đặt lên môi mình, thè đầu lưỡi ra liếm nhẹ



5s sau:

- Hok có vị gì hết, kui hok có thấy ngọt – nó nhìn hắn với ánh mắt trách cứ

- Không tin anh à? – Hắn nhìn đáp trả lại nó bằng một ánh mắt kiên định

Thấy thế, nó thử làm lại lần nữa, nó lấy tay mình đặt lên môi hắn, lần này hắn mở hé miệng, thở phà nhẹ vào đầu ngón tay nó, liếm nhẹ đầu lưỡi mình vào tay nó làm nó thấy nhột, cười khúc khích, sau đó nó bỏ lun ngón tay vào miêng và mút cái chụt

10s sau……… “hizhiz, kui hok có thấy ngọt chỗ nào hết”

Thấy nó thất vọng ra mặt, cứ nhìn chằm chằm xuống đất Phong cười nhẹ, nâng mặt nó lên và nói:

- Nhóc còn nhỏ mà, không nếm được đâu. Muốn thử vị ngọt đó thì phải dùng cái này……… chạm vào cái này thì mới biết được nó có ngọt hay không – Hắn vừa nói vừa đặt tay lên môi nó, đưa ngón tay theo vành môi rồi đặt lên miệng mình

- Zậy mình có thể làm ngược lại hok?

- Có thể với điều kiện là nhóc lớn – Hắn từ tốn nói

- Zậy là kui lớn kui có thể thử hả?

- Ukm, đúng rồi, nhóc thông minh lắm

Hắn vừa đưa tay ra định vuốt tóc nó thì nó đã kiễng chân lên, một tay đặt lên bờ vai rắn chắc của hắn, một tay đưa ra sau gáy kéo đầu hắn gần lại và………..

“Kui lớn roy chứ bộ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook