Chuyện Hoàng Cung

Chương 9: Hàng yêu phục ma

Thái Vi Thiên

10/12/2013

Đêm đã khuya, trên con đường phía Tây Hoàng cung, một đám cung nữ cùng thái giám trên tay đều cầm đèn lồng đi thẳng hàng thẳng lối, đi giữa đội ngũ đó, là hai nữ tử xinh đẹp uyển chuyển lộng lẫy rung động cả đông tây —— Thục phi cùng Dụ phi.

Hai người này vừa mới uống rượu cùng Huệ phi về, để cho tỉnh rượu, nên không vội vàng quay về, mà sánh vai nhau đi dạo, vừa đi vừa tán chuyện cho bớt độ cồn trong người.

Quỳnh Trúc cung của Thục phi và Hoè Anh cung của Dụ phi chỉ cách nhau một con đường, cũng coi như hàng xóm, mà Đồng Thương cung của Huệ phi lại ở đầu bên kia, mỗi lần đến đi đều phải đi gần hết hậu cung. Trên đoạn đường này, có một chỗ, bình thường hai người đều đi vòng để tránh đi, đêm nay không biết là say rượu thêm phần can đảm hay là say rượu đến hồ đồ rồi, mà hai nàng đều không để ý, ung dung thoải mái đi về hướng đó.

Chỗ đó tên là Tuỵ Hạc cung, dù sao đây cũng chỉ là một cái tên, nhưng người trong cung khi nhắc tới chỗ này, thường dùng từ “Chỗ đó” để thay thế, cộng thêm giọng điệu cùng vẻ mặt thần thần thần bí bí. Đúng vậy! Tuỵ Hạc cung chính là nơi dùng để giam giữ nữ tử hậu cung, dân gian hay gọi là —— lãnh cung.

Lúc này ban đêm không trăng không gió, ánh sáng mờ ảo phủ lên con đường trải đá, mà dường như để phối hợp với bầu không khí, ngay lúc đoàn người đi qua cửa trước Tuỵ Hạc cung, bỗng dưng một cơn gió kỳ dị thổi đến, làm mọi người vội vàng dừng lại giơ ống tay áo lên chắn lại, vì phải đưa tay lên chắn gió, đầu Dụ phi tất nhiên là nghiêng về hướng lãnh cung, một giây sau hô hấp ngừng lại

“Quỷ á á á!”

Tiếng kêu thê lương vang lên tận trời… Có lẽ tiếng quỷ kêu cũng chỉ đến được trình độ này.

Bỗng dưng vang lên giọng nữ với tông cao vút dẫn tới hiệu ứng cánh bướm, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng cũng bị Dụ phi dọa cho bay mất tám chín phần hồn. Đã có cảm giác sợ hãi từ trước, lại nhìn thấy cảnh tượng trong lãnh cung, lập tức mặt cắt không còn một giọt máu.

(*Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.*)

Trong viện vắng vẻ trống không, vắt trên một cây đại thụ màu đen rậm rạp, là một dải lụa màu trắng, phất phơ bay theo gió.

Lãnh cung là chỗ thế nào? Đó là chỗ bất luận là triều đại nào đều có thể đăng quang “Top 10 những chuyện quái dị của Hoàng cung”! Cho dù không tính đến chuyện Dụ phi này, thì cũng không hề thiếu lời đồn yêu ma quỷ quái, nhưng mà cùng một câu truyện một đồn mười, mười đồn trăm, huống chi lần này có tận 14 người chứng kiến, trong đó lại còn có 2 vị phi tần hậu cung.

“Kết quả sao? Các ngươi không nhìn rõ ràng đã chạy tất rồi?”

Ngày hôm sau, Hoàng hậu hỏi thăm hai vị đương sự trong hội nghị tổng kết sự kiến ma quỷ

“Nương nương! Là quỷ! Là quỷ đấy! Ai còn dám vào đó xem nữa!”

“Chỉ nhìn thấy một bóng trắng, đã nói đó là quỷ, các muội muội có phải quá yêu đuối không”

Cung phi không hài lòng than thở, còn có cảm giác vui mừng khi thấy người khác gặp hoạ

Ngươi mà ở đó xem, chẳng biết còn đến mức nào nữa! Dù sao lời này Dụ phi cùng Thục phi đều không nói ra miệng

“Nếu không thì là gì nữa! Chiều cao bằng người, hai tay buông thõng, treo lửng lơ giữa không trung, không phải là quỷ treo cổ thì còn là gì nữa?”

“… … Cũng có thể là… chăn mền gì đó?”

Ninh phi nhẹ nhàng đề xuất ý kiến của mình, đổi lấy một cái lườm của Dụ phi

“Tỷ tỷ, tuy ta không có nhiều kiến thức, nhưng chăn mền thì vẫn có thể nhận ra, cái bóng đó rõ ràng là ở tư thế này…” —— Dụ phi tạo dáng thành quỷ treo cổ kinh điển —— “Làm sao có thể là chăn mền được! Hơn nữa, chỗ đó lấy đâu ra chăn mền chứ!”

Hoàng hậu ho khan hai tiếng, ý bảo nàng muốn phát biểu

“Bất kể là chăn mền, hay khăn bàn, vấn đề là triều đại này còn chưa có nữ tử nào bị biếm vào chỗ đó, càng không có người thắt cổ tự sát trên cây.”

“Cũng có khả năng là tiền…”

Thục phi vừa định nói cũng có khả năng là tiền triều, bỗng dưng ý thức được nói câu này chẳng khác gì đắc tội Thái hậu, cho nên lập tức sửa miệng

“Cũng có khả năng là tiền tiền triều…”

Dù sao quá Hoàng thái hậu đã sớm qua đời, sẽ không có ai trách nàng tội bất kính

Ngay lúc đám nữ nhân đang người một câu ta một câu thảo luận và nghiên cứu vấn đề này, thì cung nữ Hoàng hauạ phái đi điều tra Tuỵ Hạc cung đã trở về

“Có phát hiện được gì không?”

“Khởi bẩm nương nương, không phát hiện được gì, trong nội cung trống không”

Cuối cùng, hội nghiên cứu và thảo luận cũng chẳng ra được kết quả gì, Hoàng hậu đành phải đặt chuyện này sang một bên, thuận tiện ra lệnh không được bàn tán. Nhưng Hoàng cung là nơi nào chứ? Đó là vùng đất mơ của việc buôn bán tin tức! Chuyện lãnh cung có quỷ chưa đầy thời gian một chén trà, ai ai cũng đã biết.



Có những chuyện, một khi đã có mở đầu, thì sau đó sẽ đến như bão táp mưa sa; hoặc là nói có những chuyện, trước kia thật ra đã sớm tồn tại, chỉ cần một cái cớ là đồng loạt xuất hiện.

Từ sau khi Dụ phi và Thục phi nói nhìn thấy quỷ treo cổ ở lãnh cung, cứ qua tai một người là lại biến tấu một lần. Cái gì mà nghe được tiếng hài nhi khóc, nghe được có tiếng người chửi bậy, cũng có người nói nhìn thấy nữ quỷ bạch y, nhưng mà càng thổi phồng hơn, nói là nhìn thấy hàng loạt bay trong không trung.

Lúc này, cái tên Tuỵ Hạc cung đã không còn tượng trưng cho lãnh cung, mà nói là địa ngục U Minh lại càng chính xác hơn.

Dù sao nói đi cũng phải nói lại, tất cả mọi chuyện đều không vượt ra khỏi phạm trù “Chuyện phiếm sau bữa cơm”, cho đến khi Thái hậu nhúng một chân vào, thì bắt quỷ mới đưa lên làm chuyện quan trọng chính thức

“Nhưng mà… những người được phái đi xem xét, đều không phát hiện được gì!”

Hoàng hậu trả lời Thái hậu như thế, dù sao những chuyện này chỉ qua miệng mà không có bằng chứng xác thực, nếu làm hành động gì đặc biệt ngược lại sẽ đánh mất thể diện, làm người khác lại cho rằng có việc gì trái với lương tâm.

“Lần nào ngươi cũng phái người đi tra xét ban ngày, có thể tra ra được gì chứ? Tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, quỷ đều phải đến tối mới đi ra.”

Thái hậu dùng giọng điệu “Ta là người từng trải” để giảng giải

“Chẳng lẽ… chẳng lẽ Thái hậu muốn đi vào buổi tối?”

Dụ phi nghĩ tới cảnh tượng đêm đó là da đầu lại run lên, hiện giờ giữa ban ngày ban mặt nàng còn chẳng dám tới gần Tuỵ Hạc cung, huống chi là buổi tối!

“Thái hậu, chúng thần chung quy đều là nữ tử tay trói gà không chặt… Còn đám cung nữ thái giám… sợ rằng chẳng có mấy người có ích, mà chỗ đó lại không thể để cho cấm quân đi lung tung, huống hồ càng nhiều người tham dự càng truyền ra nhiều lời đồn!”

Hoàng hậu chọn sách lược mềm dẻo để ra tay, hi vọng Thái hậu quên đi ý nghĩ đó trong đầu

“Vậy thì gọi Thiên Thừa đi, đều là người trong nhà, lá gan Thiên Thừa cũng lớn, không phải là xong sao!”

Thái hậu đơn giản đáp lại lời Hoàng hậu, rút được kết luận như vậy, bóp nát triệt để hy vọng của Hoàng hậu.

Thế là, tổ đội bắt quỷ đặc biệt đã được thành lập bao gồm Dự Lâm Vương, Thái hậu, Cung phi, Khang phi, Ninh phi, Dụ phi, Thục phi, Huệ phi + rượu trắng. Hoàng hậu lấy lý do “Trong cung công việc bận rộn”, rồi rút lui khỏi tổ, mà Dụ phi cùng Thục phi tuy cũng có ý muốn rút lui, nhưng lại bị Thái hậu vu vào tội “Yêu ngôn hoặc chúng” mà xử phạt, đành phải rưng rưng tham gian, trong lòng kháng nghị “Đãi ngộ khác biệt! Kỳ thị một cách trần trụi mà!”

Trăng sáng sao thưa, gió thổi vi vu. Lẽ ra, một cơn gió mát thổi giữa đêm hè là một chuyện rất thư thái, mà lại làm các phi tần lông tơ dựng đứng, cứ như có một bàn tay ma quỷ lướt qua vai các nàng.

“Tình cảnh này làm cho ta nghĩ đến một câu chuyện, cũng vào thời điểm này, một đám lữ hành…”

“Thiên Thừa à, truyện kể ấy, chờ chúng ta bắt quỷ xong rồi hẵng kể, dù sao hiện tại phải tiết kiệm khí lực”

Ở đây người duy nhất đã chính tai nghe Dự Lâm vương kể chuyện —— thật ra là mới kể được một nửa —— chính là Thái hậu đã kịp thời ngăn cản ý đồ của Dự Lâm Vương. Đùa chắc! Mọi người đang đi bắt quỷ đấy, nếu để Thiên Thừa kể chuyện ngay lúc này, chẳng cần đợi quỷ xuất hiện, mọi người đã bị Thiên Thừa hù chết ngất rồi.

Tuỵ Hạc cung dưới ánh trăng, mông lung và mờ mịt, giống như một ngôi mộ tĩnh lặng, cùng lắm… cũng chỉ có vậy mà thôi, nếu bỏ qua những lời đồn đại kỳ quái, thì lãnh cung là nơi chẳng có gì đặc biệt để mà nhắc tới, sở dĩ khi nhắc đến tên làm mọi người trong cung biến sắc, có lẽ là do tâm lý ám thị.

“‘Cung môn tiêu sắt lãnh tự thu, hương hoa lạc tận, đoạn tràng lệ tàn lưu’ có lẽ chính là bầu không khí thế này đây”

(*Dịch tạm: Cửa cung đìu hiu lạnh tựa thu, hương hoa tán đi mất, chỉ còn lại lệ buồn đau*)

Bản sự tức cảnh sinh tình của Khanh phi từ trước đến giờ không vì địa điểm hoặc thời gian mà bị phai nhạt

Nhưng mà ngay lúc này trong bầu không khí tĩnh lặng không một tiếng động, có tiếng nức nở bỗng dưng khuếch tán theo gió ra xa, một tiếng, một tiếng, lại một tiếng nữa, giống như tiếng khóc của trẻ nhỏ không thể ngủ yên, xung quanh cực kỳ tĩnh lặng lại càng làm tôn lên tiếng nỉ non này.

“Quỷ! Quỷ đấy á á á!”

Thần kinh căng như dây đàn của Dụ phi cùng Thuc phi rốt cuộc cũng đứt phựt, lúc này không còn nghĩ gì đến hình tượng hay quy củ, một trái một phải ôm chặt hai cánh tay của Dự Lâm vương, sống chết cũng không buông, Cung phi bám lấy Khanh phi, Khanh phi đỡ Ninh phi, Ninh phi ôm lấy Huệ phi, Huệ phi thi mở nắp bình rượu chuẩn bị tu.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!”

Thái hậu đã sống bao nhiêu năm nay cũng không phải để bỏ không, lúc này tuy tim đập thình thịch, nhưng vẫn không quên áp chế tổ viên sắp loạn, đồng thời phân phó Dự Lâm Vương cùng đám thái giám nhanh chóng tìm ra chỗ phát ra âm thanh.

Đôi mắt của Dự Lâm Vương dưới ánh trăng sáng quắc như ma trơi, hắn hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, ngược lại adrenalin tăng rất cao. Đã nghe kể nhiều chuyện quỷ dị như thế, hôm nay có người bảo hắn tiến lên —— mặt đối mặt! Lập tức nín thở tập trung tinh thần lắng nghe âm thanh kia, chỉ chốc lát sau, vung tay lên, dẫn theo một đám thái giám chạy vào Tuỵ Hạc cung.

Mất đi nam giới duy nhất đáng tin cậy ở đây, đám phi tần đành phải run run đứng tại chỗ, càng căng thẳng khẩn trương nghe ngóng động tĩnh xa xa. Mà con người khi căng thẳng, thính giác hình như càng linh mẫn hơn, đám phi tần đều nghe thấy xa xa trong Tuỵ Hạc cung có tiếng mọi người đi đi lại lại, rồi đột nhiên tiếng khóc lớn hơn, còn cộng thêm tiếng kêu ré phẫn nộ… Hả? Sao nghe như tiếng mèo kêu thế nhỉ?



Sau đó đám thái giám ôm một tổ “quỷ” đi ra —— đám mèo con!

Còn Dự Lâm Vương đi ở phía sau tay xách cổ một con mèo già vẫn đang cào hắn điên cuồng không ngừng, trên mu bàn tay đã lưu lại nhiều vết tích chiến đấu.

“Các ngươi xem xem! Còn có điểm nào là uy nghi Hoàng thất không! Lại còn bị mấy con mèo doạ thành như vayạ! Còn ra thể thống gì nữa!”

Sau khi tra ra manh mối chân tướng, Thái hậu bắt đầu nói như bắn pháo, đám phi tần cũng cảm thấy rất mất mặt, ngượng ngùng đứng phía sau Thái hậu chuẩn bị rời đi. Dụ phi đi sau cùng đội ngũ, vẫn nhịn không được nhìn lại cung điện đen thui phía sau lần nữa, trong lúc lơ đãng, dưới chân phát ra tiếng “ken két” dưới chân, nàng cúi đầu nhìn, lập tức hô hấp lại ngừng bặt

“Quỷ á!”

“Dụ phi! Ngươi vẫn còn chưa ngừng sao!”

Thái hậu phẫn nộ quát cô con dâu tất cả mọi thứ đều gọi là “quỷ”, lại nhìn thấy Dự Lâm Vương vẻ mặt nghiêm túc đánh giá đám đất dưới chân Dụ phi.

Nơi đó lộ ra một đoạn xương trắng!

Có khả năng xuất hiện án mạng, như vậy chuyện này không chỉ là sự kiện đơn thuần trong cung nữa. Sáng sớm hôm sau, không chỉ Hoàng hậu, mà ngay cả Hoàng đế cũng đi tới Tuỵ Hạc cung xem xét hiện trường. Còn có một số những người chịu đựng được cũng đến xem, ví dụ như Cung phi, còn về phần Thái hậu… ngay đêm bà phát hiện đoạn xương trắng như được uống thuốc kích thích, tinh thần dâng cao đến tận lúc này.

Dự Lâm Vương chỉ huy mấy thị vệ cường tráng đào bới hết lớp đất đá dưới cây tùng kia, quả nhiên, ngoại trừ đoạn xương cốt lộ ra ngoài, thì dưới đám bùn đất còn chôn không ít xương cốt. Nhưng mà sau khi Dự Lâm Vương xem xét… hoàn toàn không ghép được cái đầu.

“Chẳng lẽ là thi thể nữ nhân không đầu?”

Kể cả Thái hậu là người ngoài ngành mà cũng nhìn ra đám xương nào không có cái nào có thể coi là đầu

“Thiên Thừa, rốt cuộc là xương cốt gì đây?”

Hoàng đế hỏi đệ đệ vẫn đang nhìn xương cốt chăm chú, phát hiện trên mặt hắn sự nghi ngờ càng lúc càng cao. Ngay lúc Hoàng đế định thúc giục, thì bên ngoài bỗng dưng truyền tới tiếng huyên náo

“Điện hạ, Hoàng thượng có lệnh, người không có phận sự không được vào!”

Đang đột phá tuyến phong tỏa của bọn thị vệ chính là Tịnh Hải Vương cùng bốn vị công chúa, dù sao đều là thiên kim quý thể, bọn thị vệ cũng không dám mạnh tay chặn lại, mấy tên tiểu quỷ xoay trái xoay phải là chen vào được.

“Phụ hoàng, mọi người thế này là làm gì đây!”

Lãnh cung xuất hiện nhiều người như vậy hiển nhiên vượt qua sự tưởng tượng của Tiểu Tiễn, hắn chẳng những rất khó hiểu, thậm chí còn lộ ra sự khẩn trương.

“Các con tới đây làm gì?”

Hoàng đế nhíu mày hỏi, theo lẽ thường, mấy tiểu quỷ này không nên xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Hoàng hậu vốn định ngăn đám trẻ nhỏ không để đám nhỏ nhìn thấy hiện trường, mà lúc này lại chú ý đến con gái lớn hình như đang giấu gì sau lưng.

“Trinh phong, trong tay con là cái gì!”

Đại công chúa lúc đầu còn cố gắng giấu giếm, cuối cùng không đấu lại người lớn, đành phải mở ra cái bao bọc giấu ở sau lưng, bên trong bao là một ít xương cốt…

“Các con giải thích đi, rốt cuộc là thế nào?”

Hoàng đế thở phào, dùng ánh mắt bắn phá đám con gái. Người sáng suốt thì chỉ cần nghĩ sơ qua cũng ra, bao xương cốt rõ ràng là cùng một loại với đám xương cốt chôn dưới đất, nếu như là xương người, haizz! Thì quả thật là chuyện đùa quốc gia rồi!

Cuối cùng, căn cứ vào lời khai báo của “người đáng nghi”, thị vệ đã tìm được một con chó nhỏ sâu trong cung điện, nhưng chưa đăng ký danh mục hộ khẩu sủng vật, mà trong chỗ khác của cung điện Tứ công chúa còn để đám mèo con khóc rống vì đói.

Lãnh cung quản lý rất lỏng lẻo —— chuyện này đã nằm trong sự liệu của Hoàng hậu, nhưng lại có thể để Hoàng tử và các Công chúa nuôi duỗng chó hoang mèo hoang, thì vấn đề này rất nghiêm trọng rồi, bởi vì ngay cả tiểu hài tử còn lẻn vào được, Hoàng hậu không thể không suy xét đến khả năng có người có ý đồ lợi dụng nơi này giả thần giả quỷ, cho nên những người có khả năng xuất nhập Tuỵ Hạc cung đều phải điều tra.

Kết quả điều tra có thể nói là vượt quá sự tưởng tượng của đám chủ tử luôn nhìn lãnh cung từ xa, ngay cả Hoàng hậu luôn thông minh nhanh trí cũng không ngờ đến, Tuỵ Hạc cung, mảnh đất này lại được ưa chuộng như thế!

Lén tới chỗ này uống rượu bài bạc, thân mật hẹn hò cũng không phải nói đến, thậm chí, Hoán Y cục còn thừa dịp buổi tối đến chỗ này hong khô y phục? ! Quản sự mồ hôi lạnh chảy ròng ròng giải thích y phục trong cung được dệt bằng vải, bọn họ không còn chỗ nào để hong khô,….

Nhìn qua từng mảnh lụa trắng thượng hạng, Hoàng hậu bỗng dưng nhớ đến lời đồn nữ quỷ mặc đồ trăng bay bay giữa không trung.

Cuối cùng, hoàng hậu không thể không ra mệnh lệnh, ý chung quy là “Tụy Hạc cung là tư sản trọng yếu của Hoàng gia, không được chuyển sang sử dụng vào việc khác, không được gặp gỡ hẹn hò, không được có những hành vi vi phạm pháp luật”!

Về phần Dụ phi cùng Thục phi tự mình nhìn thấy quỷ treo cổ kia, tuy rằng về sau không còn phát hiện manh mối nào nữa, nhưng từ nay về sau hai nữ nhân này không còn dám nghĩ thêm nữa. Dù sao buổi tối ở lãnh cung náo nhiệt như thế, cho dù không có quỷ, thì cũng sẽ không muốn đến nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Hoàng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook