Chuyện Này Quá Sức Rồi

Chương 64

Mộc Qua Hoàng

28/12/2020

Dịch: LTLT

Giáo viên đọc kết quả không phải giáo viên trường Lục trung, nhưng sau khi ông đọc tên người được hạng hai hai lần thì phát hiện cả nhà thi đấu lặng ngắt như tờ, ông không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thế là ông hắng giọng, lại đọc lần cuối cùng: “Hạng hai, Hứa Thịnh của Lục trung Lâm Giang.”

Lần này bên dưới khán đài cuối cùng cũng có động tĩnh.

Có người bên dưới hét lên: “Không thể nào!”

Giáo viên chấm điểm: “…?” Lục trung Lâm Giang bị sao thế, giành được hạng hai chẳng phải nên vui mừng sao?

Ngay sau đó, cả nhà thi đấu còn xôn xao hơn cả lúc Thiệu Trạm giành được quán quân vừa rồi.

“Thật hay giả vậy???”

“Anh đại hạng hai?!”

“Anh đại trường chúng ta thật ra là một học bá ẩn giấu sao?”

Học sinh toàn trường đều từng nghe qua truyền thuyết của Hứa Thịnh, nhưng học sinh lớp 11-7 sớm chiều ở chung với Hứa Thịnh, mở to mắt nhìn cậu ngủ trên lớp thế nào, chơi game thế nào, các học sinh lớp 11-7 lấy Hầu Tuấn dẫn đầu là những người không muốn đối mặt với hiện thực nhất: “Tui càng tin là tui bị điếc, không phải, giáo viên chấm bài không có nhìn sai tên chứ, có khi nào lấy nhầm bài thi không? Sao có thể là anh Thịnh?”

Đàm Khải: “Đừng nói nữa, có lẽ tui cũng đang mơ.”

Viên Tự Cường: “Tình huống này là ở trong mơ cũng không hợp lẽ thường.”

Bản thân Hứa Thịnh cũng cảm thấy rất không hợp lẽ thường.

Giáo viên chấm bài chỉ có thể tiếp tục đọc: “Hạng ba, trường trung học thực nghiệm Anh Hoa, Đoàn Diệu Thắng.”

Đoàn Diệu Thắng còn đang kìm nén nước mắt.

Giáo viên chấm bài lại lật qua một trang: “Hạng bốn, trường trung học Tinh Kiếm…”

“Đây là học sinh của trường các thầy sao?” Giáo viên hướng dẫn của trường Anh Hoa ngồi bên cạnh Cố Diêm Vương, cả buổi nghe Cố Diêm Vương khoe khoang học sinh xuất sắc đã ngồi không yên nữa.

Những trường khác đều biết mấy thí sinh nổi tiếng của Lâm Giang, từng gặp mặt ở các cuộc thi chính quy, nhưng cái tên Hứa Thịnh này từ đâu xuất hiện vậy?

Giáo viên hướng dẫn của Anh Hoa giống như nhìn thấy hai Thiệu Trạm, dùng thân phận học sinh lớp 10, lần đầu tiên bước ra sân đấu đã tung hoành khắp nơi: “Đây là học sinh khối 10 của trường mấy thầy à?”

Cố Diêm Vương: “… À, đây…”

Cố Diêm Vương không nói tiếp được.

Đây là hạng chót cả khối của trường bọn họ, bạn cùng bàn của Thiệu Trạm, vừa mới gia nhập nhóm thi đấu chưa đến 10 ngày.

“Ngôi trường giành chiến thắng toàn đoàn của cuộc thi năm nay là Lục trung Lâm Giang.”

“Chúc mừng Lục trung Lâm Giang lại giành được hai chức vô địch của năm nay!”

“Cuộc thi bốn trường lần thứ 15 đã tổ chức thành công tốt đẹp, các trường hãy rời sân theo thứ tự. Cảm ơn bốn ngôi trường dự thi Lâm Giang, Anh Hoa, Tung Diệp, Tinh Kiếm đã tích cực tham dự.” Bình luận viên đọc lời chào cuối cùng theo kịch bản, “Chúng ta hãy nắm tay cùng tiến bộ trong cuộc thi, chúng ta hãy nắm chặt hai tay tượng trưng cho tình hữu nghị. Hẹn gặp lại vào năm sau.”

Các thí sinh trên sân rời khỏi theo thứ tự.

Không cần phải ngoãn ngoãn ngồi trên vị trí quy định nữa, Hứa Thịnh di chuyển về phía trước, nhân lúc người khác không chú ý, ngồi ở chỗ trống ở sau lưng Thiệu Trạm, vỗ lên vai hắn.

Lâu rồi, cảm giác về lại thân thể của mình vừa tự tại vừa là lạ.

Hứa Thịnh kéo cổ áo: “Học thần, hạng hai này, cậu nhìn tôi có giống được hạng hai không? Sau này tôi phải sống sao đây?”

Lúc đó Thiệu Trạm không có lựa chọn, bây giờ đối mặt với vấn đề này cũng phát hiện hướng đi của sự việc có hơi bất thường: “Câu hỏi đơn giản quá, không kiềm chế được.”

Hứa Thịnh: “…”

Cậu đang rơi vào trong lo lắng về sinh mạng của mình thì Cố Diêm Vương gọi cậu lại: “Hứa Thịnh, em ở lại một chút.”

Nửa tiếng sau, bên trong nhà thi đấu.

Các học sinh đã rời đi từ lâu, mấy giáo viên phụ trách tổ chức cuộc thi của Lục trung Lâm Giang vẫn còn chưa đi, Hứa Thịnh đứng đối diện bọn họ.

Các giáo viên đang nghiên cứu bài thi của Hứa Thịnh.

Hứa Thịnh thi được hạng hai, chuyện này thật sự khiến người ta không thể chấp nhận.

Nhưng mà cuộc thi được trả lời ngay tại chỗ, mọi cử động của thí sinh đều ở ngay trước mắt bọn họ, không thể nào giả bộ được, độ bảo mật của đề thi cao, cũng không có tồn tại tình huống bị lộ đề trước đó.

Cố Diêm Vương kiểm tra xong bài thi, không phát hiện được chỗ nào bất thường, ông đặt bài thi của Hứa Thịnh xuống, hỏi: “Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Sau khi đổi về lại, Hứa Thịnh ở trước mặt không còn dáng vẻ trông lạnh lùng như lúc trước, cậu uể oải đứng trước mặt các giáo viên, giống y hệt lúc Cố Diêm Vương lần đầu tiên nhìn thấy cậu học sinh này không mặc đồng phục vậy.

Đấu tranh hơn một năm, Cố Diêm Vương thật sự không quản được cái tật không mặc đồng phục của cậu.

Hứa Thịnh không ngại viết kiểm điểm, nhưng Cố Diêm Vương với thầy trò cả trường đều chán nghe rồi.

Suy nghĩ liên quan chuyện “thật ra Hứa Thịnh là học bá” không ngừng hiện ra trong đầu Cố Diêm Vương, lại liên kết với lời nói của “Thiệu Trạm” lúc đề cử Hứa Thịnh ở trong văn phòng: Hứa Thịnh có năng khiếu thi đấu.

Mà những bài luyện thi bình thường Hứa Thịnh giải cũng đều có những chỗ xuất sắc.

Chẳng lẽ… Hứa Thịnh đúng vậy thật?



Cố Diêm Vương hỏi thử: “Bình thường em đều che giấu năng lực sao?”

Hứa Thịnh: “Gì ạ?”

Đèn xung quanh ở nhà thi đấu đã tắt rồi, chỉ còn lại mấy ngọn đèn lớn trên sân khấu.

Những ngọn đèn này trong mắt Hứa Thịnh, thật sự giống như ngọn đèn trong căn phòng phẩm vấn phạm nhân…

Cố Diêm Vương không phải chưa từng nghe qua chuyện học sinh giỏi giả vờ làm học sinh dốt. Ánh mắt ông lóe lên, hít sâu một hơi, hỏi một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn: “Bình thường trông em hoàn toàn không đặt tâm tư ở chuyện học, giờ lên lớp cũng không nghe giảng, bài tập cũng không nộp, trước đây… em đang giả vờ làm học sinh dốt sao?

Đm.

Tâm trạng bây giờ của Hứa Thịnh còn hoảng sợ hơn lúc nãy ở trên sân đấu: “Chủ nhiệm Cố, em không phải…”

Em không phải.

Em không có.

Thầy đừng nói bậy.

Cố Diêm Vương thử dụ dỗ từng bước, ông dịu dàng nói: “Nói cho thầy biết đi, vì sao em vẫn luôn che giấu năng lực của mình?”

Hứa Thịnh: “…”

Cái suy nghĩ vô lý này của Cố Diêm Vương là gì thế?

Hứa Thịnh phát hiện mấy vị giáo viên này cũng có sức tưởng tượng ghê.

Cậu thật sự sắp điên rồi.

Cậu nói thầm trong bụng, mẹ nó em là học sinh dốt thật đến không thể thật hơn nữa.

Trong nhà thi đấu ngoại trừ mấy giáo viên này chỉ còn lại nhân viên đang dọn ghế và dọn dẹp vệ sinh trên khán đài.

Hứa Thịnh hoàn toàn không biết phải giải thích tình huống lúc này thế nào.

“Thầy Mạnh.”

Lúc này, đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói ấy lành lạnh nói: “Em từng dạy cậu ấy mấy câu hỏi dạng như thế.”

Cố Diêm Vương: “Thiệu Trạm?”

Học sinh 11-7 tổ chức tiệc ăn mừng, Thiệu Trạm còn chưa xuống sân khấu thì đã bị đám Hầu Tuấn kéo đi, nhưng mà sau khi đi ra ngoài cậu lại không yên tâm, rời khỏi nhóm người, dọc theo lối đi trở về.

Thiệu Trạm lại nói: “Đều là đề căn bản rất điển hình, không ngờ hôm nay thi đúng lúc trúng tủ.”

Bình thường Thiệu Trạm đoán đề vô cùng chính xác, Cố Diêm Vương ngẩn người nói: “… Vậy à.”

Thiệu Trạm xuất hiện rất đúng lúc.

Hứa Thịnh giống như nhìn thấy thần binh từ trên trời giáng xuống.

Cậu thấp giọng hỏi: “Sao cậu quay lại?”

Thiệu Trạm nhìn cậu: “Tôi không quay lại, cậu giải thích thế nào?”

“…” Hứa Thịnh nghĩ một chút, tình huống vừa rồi cậu cách cái chết không xa lắm, “Có thể tôi sẽ tự tử luôn, từ này về sau trên thế giới sẽ không còn người tên Hứa Thịnh nữa.”

Lời giải thích của Thiệu Trạm, chỉ có thể giải thích giùm Hứa Thịnh một nửa, khiến hạng hai của cậu trở nên hợp lẽ hơn, nhưng không thể xóa đi “năng khiếu” của Hứa Thịnh.

Trong lòng Cố Diêm Vương đã xác định, Hứa Thịnh của trường bọn họ có năng khiếu, nếu không thì dù Thiệu Trạm có đoán đề chuẩn đi nữa cũng không thể thi được số điểm này, nếu 100 điểm là điểm cao nhất thì Hứa Thịnh hạng 2 đã thi được 98 điểm: “Dù có nói thế nào, coi như là Thiệu Trạm đoán đề chuẩn, nhưng hôm nay em có thể thi được kết quả này, cũng không thể tách rời với năng khiếu của bản thân em.”

Hứa Thịnh: “…” Không tách rời.

Cố Diêm Vương lại nói: “Xem ra, Thiệu Trạm nói không sai, em thật sự có năng khiếu, khả năng tư duy logic của em khác biệt với người thường!”

Hứa Thịnh từ trước đến nay chưa từng có thứ này: “…”

May mà Cố Diêm Vương không giữ hai người quá lâu.

Biết lớp 11-7 muốn tổ chức tiệc ăn mừng, nhanh chóng thả người: “Vậy được, vừa rồi nghe thấy Hầu Tuấn ở bên kia ồn ào, có phải lớp mấy em muốn tổ chức tiệc ăn mừng không?” Cố Diêm Vương nhìn thời gian, “Bốn giờ hơn rồi, cũng sắp đến giờ cơm, mấy em đi trước đi.”

Cố Diêm Vương nói xong, lại chỉ Hứa Thịnh: “Hôm khác thầy lại tìm em nói chuyện đàng hoàng.”

Suy nghĩ “che giấu thực lực” này không chỉ có một mình Cố Diêm Vương phỏng đoán, toàn thể học sinh Lục trung Lâm Giang không hẹn mà cùng thảo luận chuyện này. Hứa Thịnh ngồi hoàn toàn vững vàng trên thân phận “học bá” này.

Bài viết mới nhất ở tieba Lục trung Lâm Giang nhanh chóng bày ra một con đường trong mục bài viết hot.

Quào! Trước đây có học thần vì yêu mà thi hạng áp chót, nay có anh đại vì yêu mà giành hạng hai, rốt cuộc giữa học thần với anh đại đã xảy ra chuyện gì vậy?

1L: Như tiêu đề.

2L: Tui chính là người ở trong topic hotboy trường trước đây nói Hứa Thịnh không có tiền đồ, mượn bài viết này, tui xin lỗi Hứa Thịnh.

3L: Có khi nào vốn dĩ đầu óc anh đại rất tốt, trước đó chẳng phải tham gia nhóm luyện thi sao? Mị đoán là học thần đã phụ đạo cho anh đại.

4L: Mị điên rồi, lúc thông báo kết quả, mị không dám tin, Hứa Thịnh thế mà là học bá ẩn, đỉnh chết đi được!





18L: Cho nên đây chính là một câu chuyện (tình yêu) dốc lòng bước về phía của đối phương hả?

Địa điểm tổ chức tiệc ăn mừng của lớp 11-7 là ở một nhà hàng mới mở trên con phố bên ngoài trường, giá cả phù hợp, phần lớp món ăn trên menu đều là món ăn gia đình, hơn một nửa lớp đến, trong phòng chen chúc náo nhiệt vô cùng.

Hầu Tuần đã đặt bàn trước rồi, lúc Hứa Thịnh và Thiệu Trạm đến, Hầu Tuấn thần bí bảo hai người đóng cửa lại: “Học bá Hứa Thịnh, đóng cửa lại đi.”

“…” Bây giờ Hứa Thịnh đã bắt đầu miễn dịch với từ “học bá” rồi, cậu đóng cửa phòng lại nói: “Làm gì thế?”

Hầu Tuấn thần bí lấy ra một chai rượu giấu ở sau lưng: “Tui gọi một chai rượu, cho đủ cảm giác nghi lễ, uống không?”

Hứa Thịnh: “Tôi không sao cả, bạn cùng bàn cậu thế nào?”

Thiệu Trạm không ý kiến.

Hầu Tuấn khui rượu: “Từ lần trước đánh nhau với anh Thịnh đã đả thông linh hồn tui.”

Lời nói này của Hầu Tuấn là sự thật.

Kỷ luật của Lục trung rất nghiêm khắc, người trẻ tuổi… dù bình thường trông có cắm đầu học hành như thế nào đi nữa thì trong lòng đều sẽ cất giấu một trái tim kích động, giống như củi khô, chỉ cần một mồi lửa, sự kiêu căng tùy ý của Hứa Thịnh đúng lúc trở thành mồi lửa ấy.

Đàm Khải nói xen vào: “Tui mới gọi đại mấy món, mọi người muốn kêu thêm thì xem thực đơn rồi kêu thêm nhé.”

Món ăn được bưng lên rất nhanh.

Hầu Tuấn rót rượu cho mọi người.

Mức độ đặc sắc của giải đấu bốn trường hôm nay khiến mọi người nhiệt huyết bừng bừng, một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh. Đàm Khải lại nói: “Vừa rồi anh Trạm thật sự rất ngầu. Lúc đọc tên, trái tim tui đập điên cuồng… Nhưng mà anh Trạm, xin lỗi nha, nhịp tim đập điên cuồng nhất không có dành cho ông, mà là cho anh Thịnh, nghe thấy anh Thịnh được hạng hai, tim tui đập đến mức sắp bệnh luôn.”

Hứa Thịnh vội vàng phủi sạch, lấy lời giải thích vừa rồi đối phó với chủ nhiệm Cố ra, gọi “anh Trạm” theo bọn họ: “Là anh Trạm đoán đề chính xác, không có anh Trạm thì không có hôm nay của Hứa Thịnh, đúng không anh Trạm?”

Cậu đã quen nói chuyện nâng cao tông giọng, lúc nói chuyện gương mặt lại mang theo nụ cười hững hờ.

Hứa Thịnh gọi hắn bằng nhiều cái tên, Thiệu Trạm, bạn cùng bàn.

Nhưng đùa giỡn với đám Hầu Tuấn, gọi anh Trạm vẫn là lần đầu tiên.

Thiệu Trạm nhìn vào đôi mắt ấy “ừ” một tiếng.

Nồng độ của chai rượu Hầu Tuấn đem đến không thấp.

Chủ đề bạn học nhanh chóng thay đổi, chuyển sang tin tức hóng hớt về các giáo viên.

“Nghe nói giáo viên lớp 11-4 có bầu, sau đó…”

Giữa chừng, Thiệu Trạm quẹt mở điện thoại muốn nhìn thời gian. Bất ngờ lại nhấn vào thông báo có tin nhắn chưa đọc.

Là trong nhóm thảo luận Nam Bình.

Tin nhắn cuối cùng trong nhóm thảo luận của hắn vẫn còn ngừng lại ở câu “có người mình thích” không lâu trước đó.

Tin nhắn phía sau hắn không xem, tiện tay lướt một chút mới nhìn thấy màn hình đều là dấu chấm than.

– Ai thế!

– Đm, tình huống gì thế này!!!

Chẳng trách bọn họ ngạc nhiên như thế, dù sao cũng là anh đại lạnh lùng vô tình nổi tiếng của Nam Bình. Năm ấy, thân phận anh đại treo bên người Thiệu Trạm, dáng vẻ giang hồ không biết đã lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ không biết gì, độ nổi tiếng cao vô cùng, nhưng chưa từng có ai tiếp cận hắn thành công.

– Quen nhau chưa? Tỏ tình chưa? Anh nói thêm mấy câu đi.

Cũng không biết có phải bầu không khí không thông thoáng trong phòng, hay là vì cơn say đang dâng lên, Thiệu Trạm lần đầu tiên đưa tay cởi cúc áo, trả lời: Vẫn chưa.

Ngón tay Thiệu Trạm chọt trên màn hình mấy cái, sau đó tiếp tục gõ.

– Không biết cậu ấy nghĩ thế nào.

Rất nhanh có người trong nhóm chú ý đến, Thiệu Trạm dùng từ “cậu ấy”.

Thiệu Trạm không xác định được xu hướng tính dục của Hứa Thịnh.

Tuy Hứa Thịnh đeo khoen tai, có thể phân biệt màu son môi, còn có thể giúp chị em lớp kế bên tên Trương Đồng chọn kiểu dáng quần áo.



Thiệu Trạm thở dài một hơi, cuối cùng nhấn tắt màn hình.

Thiếu niên rung động, liều lĩnh và bất lực lôi kéo lẫn nhau.

Bởi vì quá để ý cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn chờ người ấy bước đến, chỉ cần bước một bước là được, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không chờ nổi.

———————————

Lời tác giả:

Thiệu Trạm: Tôi cong rồi, cậu có thẳng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Này Quá Sức Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook