Chuyện Phiếm 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 26: Quá Khứ Trong Mắt Cự Giải

Lãng Du

13/08/2015

Chào, tôi là Cự Giải, em gái chị Yết, câu chuyện tôi sắp kể sau đây sẽ quay ngược về khoảng thời gian 3 năm trước, lúc đó tôi chỉ là con bé con học lớp 7, chị Yết thì học cuối cấp ba, đã làm "đại tỷ" đuợc một năm...

Ngày ấy là ngày tôi nhập học lớp 7, tôi nghĩ mình là con nhà giàu nhất lớp nên đã cư xử vênh váo quá độ, ngay cả với giáo viên, hai chị em ở chung trong một căn biệt thự rộng lớn xa hoa, có phụ cấp vật chất hàng ngày, cuộc sống của tôi lúc đó không khác gì một "trạch nữ". Chị vẫn nhận phụ cấp, vẫn đi làm thêm để nuôi tôi. Có lần tôi thắc mắc :

- Chị Yết, một tháng bố mẹ gửi về cho chị hơn 5000 USD mà chị còn làm thêm chi vậy ?

Đáp lại câu hỏi của tôi chị chỉ cười, quay sang :

- Chị đi làm không chỉ để kiếm tiền mà còn là niềm vui nữa, em còn nhỏ không hiểu hết đâu.

Rồi chị đứng dậy, bước đi. Nhẹ nhàng như cái cách chị đến. Đó là câu nói dịu dàng nhất từ trước đến giờ chị dành cho tôi. Tôi có thể cảm nhận từng sự mộc mạc trong câu nói của chị, dù chị là người chắc chắn có triển vọng hơn trong hai chị em chúng tôi nhưng tính cách của chúng tôi vẫn mâu thuẫn không ngờ. Chị, một tiểu thư đài các và còn là một "đại tỷ" của một băng nhóm có tiếng lại đi làm nhân viên thực tập, trong khi tôi chưa kiếm được một đồng xu nào lại tự hào vì cái điều "danh giá" mà tôi ngẫu nhiên đạt được.

Chị là một nhân viên thực tập tại công ty mà hiện tại chị đang làm trưởng phòng. Như tôi vừa đề cập, chị là một con người tận tụy với công việc, 365 ngày thậm chí không có lấy nửa ngày nghỉ ngơi. Chị nói là để lo cho tôi nhưng tôi vẫn thấy nó hơi quá. Mặc dù nhiều lúc chị có đập bàn đe dọa tổng giám đốc hoặc giáo viên nhưng lại có thành tích tốt nhất khối ở trường và được nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí còn nổi tiếng với thành tích xách động học sinh nhà trường đi đánh lộn với học sinh trường khác vì lý do bên đấy khiêu chiến đến mức gần như hơn nửa "quân số" bên đấy phải nhập viện, đem về số tiền biển thủ quỹ trường gần 50 triệu đồng và được lên báo. Chị tôi đúng là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ.

Đối với tôi chị chưa hề nở một nụ cười thật lòng hay nói chuyện quá 5 câu. Tất cả những gì tôi có từ chị là tiền và vật chất, không hề có tình cảm. Buổi đêm nhiều lần tôi sang phòng chị nhìn lén, chỉ thấy chị cắm mặt vào màn hình máy tính, một con người vô cảm. Buổi sáng chị nấu bữa sáng sau đó đưa tôi đến trường, trưa chị đưa tôi về, nấu bữa trưa rồi lại đi tiếp, đến tối chị về, đem theo bữa tối rồi vào phòng đóng sầm cửa. Mỗi khi tôi cần gì, chỉ cần yêu cầu một tiếng là ngay lập tức chị ném cục tiền vào tay tôi. Tôi đâu có cần thứ đó ? Tôi chỉ cần chị dẫn đi chơi, chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Tôi từng đứng trước mặt chị, vừa khóc vừa năn nỉ chị dẫn đi chơi, đi dạo trong vườn thôi cũng được. Tôi chỉ muốn ăn cơm cùng chị thôi mà ? Sơn hào hải vị tôi đâu cần ? Chỉ cần ăn cùng chị, cơm chan nước mắm cũng được, chỉ cần chị chịu cùng ngồi vào bàn ăn cùng tôi thôi.Tôi cảm thấy nuôi nấng tôi là một bổn phận, tôi là một gánh nặng chứ không phải mục tiêu để chị cố gắng như chị từng nói. Người ta nói những người như chị rất dễ tổn thương, nhưng nước mắt của họ đóng băng và chạy ngược vào tim, mỗi lần như vậy là trái tim họ lại hao mòn. Mỗi lần trái tim hao mòn, vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài họ lại hình thành. Ngoại hình chị như vậy tôi hiểu chị đã từng bị tổn thương như thế nào. Sao chị không nghĩ đến tôi ? Cảm giác trống trải trong tim tôi ngày một nhiều. Chị ngày càng sắt đá và gia trưởng với tôi.

Ngày xưa tôi từng nghe bố kể vào năm 3 tuổi theo truyền thống con cả - tức chị phải vào rừng, đối mặt với trăm ngàn thứ nguy hiểm ở đó trong vòng 48 tiếng. Sau 49 tiếng, chị bước ra, đôi mắt chị hằn lên những tia máu mang ánh nhìn lạnh như băng hướng về bố mẹ, ánh mắt của sự hận thù. Từ lúc đấy tính cách chị thay đổi, mẹ nói vậy. Anh Tâm nói chị như sói bạc cô đơn lang thang trên khắp nẻo đường thế gian, tìm đối thủ khiêu chiến làm trò giải khuây. Dòng đời hối hả cứ cuốn ta đi, chị vẫn đi theo cách của chị, như sói bạc kia lựa chọn cách cô đơn, không nạp đàn, không chia sẻ. Như hồ băng cô đơn, trống trải, đời đời bị người ta xa lánh. Chỉ có thể từ xa quan sát mọi thứ. Như băng đá ngàn năm, không bao giờ tan chảy.

Mà chị là người bình thường, sức lực cũng chỉ như người bình thường chứ có phải thần thánh gì cho cam, chị vẫn đau ốm, mặc dù chỉ là cảm vặt nhưng tôi vẫn lo lắng. Đáp lại sự quan tâm của tôi chị chỉ cười khẩy, bảo tôi đi học bài. Tối tối vẫn tách cafe, vẫn tờ lịch kín việc trên bàn, chị vừa làm báo cáo vừa ho khiến tôi chua xót vô cùng. Hà cớ chi chị phải nai lưng làm việc như vậy ? Cứ sống như bình thường không phải tốt sao ? Mọi người nói tôi là một người may mắn, đâu biết ở nhà tôi phải chịu sự cô đơn khủng khiếp đến mức nào.

Nhưng sự việc cách đây hai năm đã thay đổi hoàn toàn con người chị. Đó là ngày có thể nói là vui nhất cuộc đời tôi tính đến thời điểm bây giờ. Những hoạt động bên ngoài của chị đã được mở rộng hơn. Đua xe, thám hiểm, chỉ định các băng nhỏ hơn được chị giải quyết nhanh gọn, nhờ đó băng Red Vampire mới nổi bật hơn so với những băng cùng đẳng cấp. Quay về hai năm trước...

Họ ngày càng ganh ghét chị, liên thủ với nhau để đánh úp. Ngày đó chị chỉ mới đai đen tam đẳng, vả lại đánh nhau cũng không nhiều vì bận công việc. Thời thế lúc đó cũng không loạn lắm, các băng nhóm đối xử với nhau tương đối hoà bình, thậm chí còn giúp đỡ nhau nên trong hai năm chị "tại vị" hầu như không có vụ ẩu đả lớn nào xảy ra. Đùng một cái họ quay sang chĩa đao vào chị, kẻ thù của bố mẹ không hiểu sao dồn về tập kích chúng tôi. Hôm đó tôi nghỉ học, cùng chị ở nhà đối mặt với chúng. Đơn giản chỉ là tôi thích.

Chị mở cửa, ngay lập tức hàng chục tá tên to lớn chạy đến bao vây, chị không ngạc nhiên, chỉ cười khinh bỉ. Ngay lập tức chị kéo tôi ra sau lưng rồi rút súng xử lý chúng. Những tên còn lại bị chị cho một đấm, cúi xuống ngáng chân rồi cho một cước bay khỏi nhà. Đánh nhau với băng nhóm khét tiếng mà chỉ như vờn trẻ con. Cuối ngày đó toàn bộ quân địch bị chị san bằng, mình mẩy đầy máu nhưng không biến sắc, chỉ cười phấn khích, tôi cũng vậy. Lần đầu tiên chị cười thật lòng với tôi. Nhiều ngày sau đó nội bộ trục trặc, băng nhóm ăn chơi bia bọt học đòi mới lạ. Nhậu nhẹt chè chén suốt ngày nhưng có vẻ chị không để ý đến. Hôm sau là chị phải nộp báo cáo, một là thăng chức, hai là không. Có rượu vào là họ quên hết mọi thứ, chẳng coi ai ra gì, nhiều lần đập cửa đòi vào nhà chúng tôi quậy phá, tôi chặn cửa mà nước mắt lưng tròng vì gần như trong ngôi nhà chỉ mình tôi, chị khoá trái cửa cũng như người dưng. Bỗng chị bước ra, tôi mừng hết lớn. Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, chị không chặn cửa mà mở hẳn cửa ra, quát lớn :

- Đêm hôm đến đây làm gì ? VỀ NGAY !

Tất cả sợ hãi lùi lại, cho dù có hơi men. Tôi đưa mắt nhìn kỹ, không hề có anh Tâm. Tôi nghĩ họ là những người nổi dậy, nhưng tôi đã lầm. Sau khi họ ra về thì điện thoại chị Yết rung. Chị bắt máy :

- Alo ?

- Đại tỷ à ? Tôi Khắc Tâm đây. - Anh ta nhẹ giọng, qua giọng nói chắc anh ta còn say.

- Chuyện gì ? Cậu uống rượu à ? - Chị vẫn giữ nguyên cao độ



- Tôi đang ở đường YY và tôi muốn nói là...

- Về nhà đi ! Ở đó không có gì đâu mà chơi ! - Chị gằn giọng

- Tôi rất yêu cô, đại tỷ. - Anh nói rồi cúp máy. Chị tức mình cất điện thoại rồi chạy ra lấy xe trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhấc điện thoại cho thuộc hạ của chị ấy để biết chuyện thì họ không dám nói, đúng hơn là trốn tránh. Tôi tức mình mạnh miệng yêu cầu họ chở tôi đến đấy, vài phút sau có một tốp motor đậu trước cửa nhà tôi, không chần chừ tôi lên xe, đến đường YY. May là kịp, tôi đã có cơ hội chứng kiến tất cả...

Chị xuống xe, cởi mũ rồi một mình vào đó. Tôi tò mò theo sau, đám thuộc hạ cũng theo sau bảo vệ. Anh Tâm không hề ở đó, tôi ngạc nhiên hết sức, chưa hết ngạc nhiên thì bỗng...

ĐOÀNG !!!! - Chị Yết trúng đạn của một tên cao lớn mặc đồ đen, là Xung Điền. Hẳn các bạn còn nhớ, hắn là kẻ thù truyền kiếp của chị. Chị giật lấy cây đao ở góc đường, cắm mạnh xuống đất để giữ thăng bằng rồi rút súng, tay run run vì có thể đã mất nhận thức, miệng mấp máy :

- Thằng hèn ! Không ngờ mày lại chơi trò này !

- Bé con ngây thơ quá... - Hắn quay cây súng - Thuộc hạ của cưng giờ đang ở nhà mà...

Chị đặt mạnh tay lên vết thương để cầm máu, bước lên từng bước nặng nề. Đưa ngọn súng lên, chị khẽ nhếch môi :

- Thằng ngu, mày nghĩ tao dễ chết lắm sao ?

- Cứ mạnh mồm đi bé con, chết rồi mới hối hận. - Hắn cười khẩy, chị định bóp cò thì bỗng dưng hai bàn tay nắm lấy tay chị, là anh Tâm. Không hiểu sao lúc đó tôi lại yên tâm đến vậy. Chị quay sang cười khẩy rồi đẩy anh ra :

- Chuyện này không dành cho trẻ con.

- Ngạo mạn ghê nhỉ bé co.../SIẾT ! - Ngay lập tức hắn bị ai đó siết cổ thật chặt, tôi chưa kịp định hình thì nhận ra, đó là Sư Tử. Không hiểu sao anh lại ở đây. Tôi dụi mắt lần nữa, đúng là anh mà. Chị thoáng ngạc nhiên, thả mình tựa vào mỏm đá, Sư Tử nhanh chóng trói hắn lại rồi chạy lại cầm máu cho chị...

- TRÁNH RA ! - Chị đẩy anh ra, tay siết chặt vết đạn rồi quỳ sụp xuống như mất hết sức lực, nước mắt trào ra - Cậu đừng đi theo cuộc đời tôi nữa có được không ?

- Tôi xin lỗi ! - Anh quát lớn - Cô đừng thế nữa được không ? Sau khi tôi đi ngày nào tôi cũng dõi theo cô, giờ cô trở thành con người vô cảm như vậy à ?

Chị khựng lại, đôi mắt lạc thần - Tôi đã vô cảm như thế bao lâu rồi ?

- Một năm sau khi anh đi. - Tôi bước ra nhìn chị, rơm rớm nước mắt - Chị đã bỏ rơi em hơn một năm rồi, chị Yết.

- Cự Giải/Giải tiểu thư ? - Chị, Sư Tử và anh Tâm ngạc nhiên



- Sao lại đến đây ? - Chị quát

- Chị Yết...họ làm vậy là muốn thức tỉnh chị, chị không biết sao ? - Tôi khóc lớn

Bất giác chị bước lại, đặt tay lên vai tôi :

- Chị đi làm để nuôi em, không biết à ?

- Nhưng em không cần ! Chỉ cần...

Sư Tử thấy vậy, đứng dậy lên tiếng :

- À...đại tỷ, chuyện ở đây đã xong, tôi về đây. Hy vọng cô có thể thay đổi.

- Tôi cũng về đây, xin lỗi vì đã phiền đại tỷ - Anh Tâm cũng đứng dậy

Chị không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy dẫn tôi ra xe. Về đến nhà, chị đóng sầm cửa, tôi đã nghĩ chị không để ý tới, nào ngờ hôm sau khi tôi thức dậy...

- Ăn đi rồi đi học - Tôi suýt rớt cả mắt khi thấy chị đang ngồi ở phía bàn ăn, đưa tôi bữa sáng.

- Nhưng mà hôm nay... - Tôi lắp bắp, dụi mắt để xem chuyện gì xảy ra

Bỗng chị trừng mắt làm tôi không dám hó hé thêm nữa, qua một đêm cái gì đã làm chị tôi thay đổi vậy ?

Nhiều ngày sau chị dẫn tôi đến băng nhóm để ra mắt lần đầu tiên (thật ra là lần thứ hai)

- Cậu Tâm đâu ? - Chị lớn giọng

- Dạ...anh Tâm sáng nay không thấy đến - Họ vừa run sợ vừa vui mừng vì chị đã trở lại, một năm nay băng nhóm thiếu chị như rắn mất đầu, bị hàng tá các băng nhóm khác bắt nạt dọa dẫm.

- Đại tỷ, tôi đến rồi ! - Anh ăn mặc xộc xệch chạy đến đứng đầu hàng ngũ, đưa tay chào trịnh trọng

- Biết rồi, vào hàng đi - Chị mặt ngán ngẩm - Lần sau làm ơn tới sớm chút

Nhiều năm sau đó, anh lại quay lại, điều đáng ngạc nhiên là lần này vai vế đảo ngược, anh bị chị áp bức kinh khủng. Tôi nhìn mà bật cười thành tiếng, sói bạc nay đã không còn cô đơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Phiếm 12 Cung Hoàng Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook