Chuyến Tàu Thanh Xuân

Chương 51: Thả hoa đăng

Ngọc Vi

10/05/2022

"Khôi ơi! Bé đã viết bài cho chủ đề lần này chưa?"

"Tao đang viết, khi nào xong sẽ gọi mày cùng đăng."

"Nhanh nhanh lên ><"

Tôi tranh thủ lúc đợi Mai Khôi viết xong liền đọc lại bài viết của mình lần nữa, tránh mấy lỗi chính tả câu từ các thứ không thôi thì người đọc sẽ thấy khó chịu lắm.

Phòng việc bản thân rảnh rỗi mà nhớ đến những chuyện không đâu, ngoài việc học thêm bù đầu thì tôi cũng đăng kí tham gia một thử thách viết truyện trên mạng. Các tác giả sau khi đăng kí qua gmail thì được thêm vào một nhóm kín trên Facebook, qua đó sẽ cùng nhau đăng bài lên để hoàn thành nhiệm vụ. Nội dung của cuộc thi chính là cứ mỗi ba ngày sẽ có một chủ đề được hội đưa ra, mọi người sẽ viết một đoản trên 700 chữ và đăng trên group cùng hagstag tương ứng. Nếu hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ trong liên tục một tháng đồng thời viết hay sẽ có thưởng.

Tôi thật ra không quan tâm mấy đến phần thưởng, tôi tham gia bởi đó là sự kiện do một nhóm mà tôi rất hay theo dõi tổ chức mà thôi. Hơn nữa việc thử thách khả năng viết lách của bản thân rồi còn được các tác giả khác góp ý sẽ giúp tôi viết tốt hơn trong tương lai.

Và cũng qua sự kiện ấy, tôi quen được Mai Khôi.

Trong hàng tá người tham gia thì hai đứa lại vừa hay bằng tuổi nhau, qua chủ đề thứ nhất thấy nó viết hay quá thế là mon men vô nhắn tin làm quen, chả hiểu sao lại cực kì hợp tính rồi từ tiểu thuyết liền len qua đến cả những mảng khác.

Ví như... chuyện tình cảm.

"Tao mới cắt tóc Khôi ạ!"

Tôi chụp ảnh tóc của mình lên kèm theo đó là một nụ cười tươi rói và giơ tay "hi" một cái, nó rất nhanh đã xem tin, sau đó liền trả lời bằng những chữ cái rất vô nghĩa.

"Nhìn ổn là được rồi, tao vẫn chưa dám đi cắt."

Tôi cười ha ha, ra điều rất vui vẻ đáp bằng một nhãn dán bẩn bựa.

"Thử thất tình một lần thì có cạo đầu chắc mày cũng dám thôi."

Mai Khôi cũng như tôi, là một tác giả viết truyện, thế nên mấy chuyện yêu đương cũng gọi là am hiểu chút đỉnh. Nghe tôi nói xong nó liền ba chấm một cái sau đó quay về trạng thái dịu dàng an ủi tôi rất chi là nghiêm túc.

Tôi có hai đứa bạn quen qua mạng, vì là bạn tốt ở xa nên mọi thứ đều đem đi kể hết cho chúng nó, không cần phải nhìn biểu cảm đau lòng, qua vài dòng tin nhắn liền có thể giải bày mà tiếp tục hihihaha sống tốt rồi.

Với Canadami thì phải đợi đến tối đêm mới được nhắn cho nó vài ba câu, thì cứu tinh lúc trời sáng chính là Mai Khôi yêu quý ở tận phía Bắc xa xôi hằng ngày hằng giờ đều bỏ thời gian quý báu ra nghe tôi lải nhải.

Quả thật từ khi vào cấp ba tôi đã có rất nhiều bạn bè, cuộc sống theo đó cũng càng thêm nhộn nhịp. Và khoảng thời gian này giá như có thể cùng với hắn sánh bước có lẽ sẽ muôn phần tươi đẹp hơn nữa.

Mùa hè này, tôi có thêm một người bạn tốt, nhưng lại mất đi mối tình đầu cùng người mà tôi vô cùng quý trọng.

Chỉ vừa mới tuần trước tôi còn nghĩ sẽ nỗ lực cố gắng để xứng đáng với hắn, hóa ra lại biết người ta đã có bạn gái. Bây giờ đến cả quyền được nhớ đến hắn tôi cũng không còn nữa...

Một đường chạy dài, ngỡ như sẽ gặp hắn ở điểm đích, lại nhận ra thứ chờ đợi mình chỉ là một màu sương trắng mờ mịt. Chạy mãi chạy mãi, nỗ lực như thế... nhưng mục tiêu của tôi... là gì?

"Cậu ấy có người yêu rồi, tao phải làm sao đây?"

...

Càng vào thu thì những cơn mưa rào xuất hiện càng nhiều, mặt đất lúc nào cũng ẩm ướt và nắng thì trốn đi sau những đám mây. Bầu trời cứ mãi âm u và liên tục xối xả như thác nước, đâu đó còn khẽ vụt lên mấy tia sét vàng rực như dọa nạt người đi đường.

Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng lòng đã sớm xáo trộn như một đống tạp nham giăng đầy tâm trí.

Tôi nép mình vào mái hiên chắn trước cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, cố gắng thu mình tránh những hạt mưa tinh nghịch đang nhảy nhót trên mặt đường.

Sự kiện viết truyện cũng đã đến hồi kết, chủ đề cuối cùng vừa được đăng lên vào sáng hôm qua và tôi thì lại không có một chút ý tưởng nào để khai triển. Ngồi trong nhà và mãi dầm dề với mấy thứ cảm xúc tiêu cực khiến tôi không khác gì một đứa tự kỉ. Truyện vẫn chưa đăng chương mới, nhiệm vụ thì cứ đếm ngược từng giây và tôi thì lại không thể nào vô trách nhiệm đến như thế. Nghĩ một chút liền khoác áo ra ngoài nhân lúc trời vừa tạnh, lại không ngờ vừa mua được gói bánh thì nhận ra số phận đen đủi khiến mưa lần nữa ghé thăm mà tôi còn không đem theo ô.

Có chút chán nản với màn mưa trước mắt, nhìn thế nào cũng thấy nó không có vẻ gì là kết thúc sớm cả. Tôi đưa tay ra đón lấy vài giọt mưa, tay tôi không đủ rộng để giữ cho mưa ở lại, giống như... cũng không đủ ấm để nắm lấy bàn tay cậu ấy.

- Minh Vi?

Một tiếng gọi khẽ từ sau lưng, tôi quay lại thì nhận ra đó là tóc ngắn, cô bạn cùng nhóm mà tôi từng gặp hồi hắn đưa tôi ra mắt mọi người.

Phải nói cảm xúc lúc này rất đỗi ngại ngùng, vì trời lạnh làm da tôi trắng đi một cách nhợt nhạt, lại như thêm tô điểm cho hai khối hồng bên má. Tôi đưa tay chào bạn một cái, híp mắt, cũng không quên rụt cổ sâu vào chiếc hoodie đang mặc.

- Vi không mang ô sao?

- Ừ, thật bất cẩn quá! - Tôi gật đầu, khẽ cười nhẹ một cái sau đó nghiêng nghiêng đầu hỏi tóc ngắn, - Nhà cậu gần đây à?

- Không đâu, hôm nay bọn tớ lại nhà Khoa chơi... ơ, tớ xin lỗi!

Cô bạn có vẻ hốt hoảng khi lỡ nhắc về hắn, ngay lập tức liền chắp tay hướng tôi ra điều hối lỗi. Tôi cười xòa, xua tay và luôn miệng bảo không sao bạn mới thôi.

Tóc ngắn nhìn tôi một hồi lâu, đáy mắt có chút nghiêm túc lại pha thêm phần bối rối, rồi trước sự chờ đợi của tôi cuối cùng bạn cũng lên tiếng, một cách dè dặt.

- Tớ biết là không phải nhưng có phiền không nếu tớ nhắc đến chuyện của cậu và Bảo Khoa?

Tôi siết lấy túi bóng trên tay, tim thật sự đã nhói lên chặn đứng cả nhịp thở và trong đầu thì cực kì hoang mang về vấn đề mà bạn vừa nói. Nhưng rồi tôi chợt nhận thấy bản thân rất có cảm tình với tóc ngắn, và nếu như chủ đề này nhạy cảm thì có lẽ bạn sẽ không nói trước mặt tôi đâu nên là... nghe thì cũng không sao nhỉ?

- Cậu muốn nói gì?

- Lí do khác biệt về tính cách có lẽ không thích đáng lắm, trước đó hai người vẫn rất hòa hợp không phải sao?

Một cú nổ ập đến khiến toàn thân tôi run lên, đối diện với ánh mắt của bạn tôi chỉ có thể im lặng, không thể mở miệng cũng không thể nghĩ được bất cứ thứ gì.

Vì căn bản, đó không phải là lí do.

- Cậu biết không? Khoa nó thật sự thích cậu. Chỉ vì đã từng bị lừa dối khiến nó trở nên độc chiếm và ghen tuông quá mức, bọn tớ cũng đã khuyên nó không nên như thế nhưng cũng không ngờ rằng ngay đêm hôm đó hai cậu lại...



- Trong chuyện này tớ cũng có sai mà, - tôi lên tiếng và mắt thì liên tục dán vào màn mưa phía trước, - Có nhiều thứ, và tớ thấy mình không xứng với cậu ấy...

- Không có gì gọi là không xứng Vi ạ! Ngay cả Khoa cũng không hoàn hảo, và hai cậu đến với nhau là để bù trừ những điểm yếu để khiến người kia tốt đẹp hơn. Tớ không biết lí do gì để cậu nói lời chia tay nhưng tớ biết cả hai người đều rất đau khổ. Tại sao lại không cho bản thân cơ hội can đảm một lần nữa?

- Minh Vi này, chỉ cần cậu nói cậu vẫn còn một chút tình cảm, tớ chắc rằng nó sẽ ngay lập tức đến bên cậu.

Lời của tóc ngắn vang lên trong đầu, liên tục đánh vào tim những hi vọng khát khao và cả thực tế đầy màu sắc. Nghe bạn nói, tôi thật lòng rất muốn thốt lên, tôi vẫn còn rất thích Khoa, chưa bao giờ ngừng rung động và thứ tình cảm ấy hằng ngày đều như nuốt chửng tôi. Và rồi thực tại lại chạy đến và đâm sầm vào tôi, như đánh thức, tỉnh giấc khỏi phút mộng ảo rằng bây giờ tôi không còn quyền được nói những điều xa vời như thế nữa, khi mà... người ta đã có một mối quan hệ khác.

Có lẽ hắn vẫn chưa nói với tóc ngắn về chuyện đó, nhưng tôi lại không thể nào chìm sâu vào những nỗi nhớ nhung này thêm nữa... Tôi cần thức dậy và nhìn thẳng vào thực tại, nơi biết chắc rằng hắn đã mãi rời xa tôi.

Nghĩ đến điều này làm tôi đau lòng kinh khủng, và khi tôi nghe được lời tâm sự của bạn thì lại càng đau đớn hơn. Nhưng rồi khi tôi sắp nói ra thì một tia sét vụt đến kéo theo tiếng sấm rền vang trời, tiếp đó trong màn mưa là Thanh Hoàng đang đi đến chỗ bọn tôi.

Cách đối xử không khác gì lúc trước khiến tôi cũng ít bối rối hơn, bạn rủ tôi cùng về nhưng tôi đã từ chối và rồi tóc ngắn cùng bạn đã tạm biệt tôi rời đi.

- Cho dù cậu quyết định như thế nào tớ vẫn thật lòng rất quý mến cậu.

Trước khi đi mất, bạn đã quay lại bẹo má tôi và nói như thế, thành công làm tôi xúc động đến mức chỉ muốn khóc thật lớn.

Tôi không còn tâm trạng ở lại, trông cơn mưa kia như thể đang gọi tôi đến để cùng an ủi những gì buồn đau nhất. Và tôi đã bước đi, mặc những giọt nước trên bầu trời xám xịt, mặc bản thân rơi nước mắt đến vô thức, và mặc cho con tim đang rống lên những hồi chuông khô khốc.

Tôi nghĩ chủ đề cuối cùng nên viết gì rồi... Nếu như thật sự viết ra hết những kỉ niệm sẽ thật sự quên đi, vậy thì lần này sẽ là lần cuối tôi nhớ về cậu ấy.

Tựa như trêu ngươi, mãi đến sau này tôi mới biết rằng, nếu như chiều hôm đó tôi về muộn hơn một chút, thì có lẽ sẽ thấy chàng trai ấy đang vội vã đội mưa chạy đến tìm tôi. Chỉ là thật sự... chúng tôi đã lỡ mất nhau.

- Mắt Hí, mau thay đồ rồi oppa chở mày đi thả hoa đăng.

Anh trai đứng tựa nửa người vào cửa phòng tôi, vừa xem điện thoại xong thì vui vẻ hướng tôi nói. Tôi là đang giải bài tập toán, nghe xong liền hớn hở đến mức nhảy cẫng lên, vứt luôn bút thước mà chạy đến chỗ anh.

- Oppa không xạo đó chứ?

- Xạo mày làm gì? - Lão anh lườm tôi rồi dí điện thoại vào mặt tôi gằn giọng, - Xem cho kĩ đi.

Trên màn hình là đoạn tin nhắn của lão với bà chị hoa khôi, nội dung là chị ấy vừa về và có ý muốn rủ anh trai đi chùa thả đèn, nhưng với điều kiện phải có tôi.

- Ơ sao lại kêu em đi?

- Không hiểu sao dạo đây cô ấy hay nói về mày, còn bảo vừa mua cho mày mấy cái chai dưỡng da gì đó.

Tôi nghe xong hào hứng đến phát điên, quý chị ấy đến mức muốn gọi luôn hai tiếng "chị dâu".

Hằng năm vào tháng tám đều có lễ hội thả đèn hoa đăng nhân ngày Vu Lan báo hiếu tại các chùa. Tôi mỗi năm đều có tham gia cùng con Lợn, nhưng năm nay vì dính lịch học bận bịu quá nên không kịp cập nhật tin tức gì cũng không thể rủ bạn cùng bàn đi. Cứ ngỡ sẽ bỏ lỡ ai ngờ lại được đi cùng hai sinh viên trường Bách Khoa, đột nhiên thấy tương lai sắp tới rất sáng sủa.

Anh trai đèo tôi, chị dâu đi một mình một xe, thanh lịch tinh tế thu hút biết bao ánh nhìn của mấy ông thanh niên đi đường làm tôi càng muốn lão Minh mau mau rướt chị hoa khôi về nhà ngay.

Tôi thường đi chùa ngoài ngoại ô, cách trung tâm thành phố mười lăm phút đi xe. Bởi thả đèn ở đây, nhìn dòng sông màu ngọc uốn lượn dịu dàng và hoa sen thơm ngát tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm là một kỉ niệm đáng nhớ mà mỗi năm chỉ có đúng một dịp.

Người người đổ về khiến chùa mất đi vẻ thanh tịnh thường ngày, không khác gì lễ tết, nhộn nhịp rộn ràng như đi hội.

Sau khi đỗ xe thì chị dâu muốn tìm mua nhan thơm vào viếng, lão anh lại phải xếp hàng lấy phiếu nhận hoa sen nên thành ra giữa chốn đông đúc tôi lại bơ vơ một cõi.

Anh chị dặn tôi như trẻ con, rằng gì mà phải đứng im không được đi đâu cũng như không được nghe lời người lạ. Tôi dùng biểu cảm trưởng thành nhìn hai người bọn họ, dù sao người ta cũng sắp đón sinh nhật 18 tuổi, đừng có xem thường tôi thế chứ.

Cũng chẳng biết anh chị đi đâu mà lâu kinh khủng khiếp, tôi đứng đến độ chân mỏi nhừ cũng chưa thấy ai quay lại đành tìm chậu cây gần đó ngồi, còn định bụng sẽ nhìn chăm chú để tìm gương mặt thân quen lẫn trong đám người gần đó ai ngờ qua hơn mười lăm phút vẫn không thấy gì. Bản thân bắt đầu có chút lo lắng nên bỏ chỗ đi hẳn vào trong tìm anh trai, và quỷ tha ma bắt cái quyết định khốn khiếp đó khi vừa bước chân vào cổng chùa đã thấy xung quanh toàn người là người, bây giờ có hối hận mà quay lại cũng đã không kịp nữa. Điện thoại thì đưa anh trai giữ hộ, và tôi bây giờ ngoài cái thân tàn thì chẳng còn gì nữa.

Tôi lạc con mẹ nó rồi trời ạ!

- Chế Vi?

Một tiếng reo lên từ sau lưng, tôi thoáng chốc ngạc nhiên và lại còn hốt hoảng khi thấy Bảo An đang chạy lon ton lại, và theo sau... là Bảo Khoa.

Tôi sợ đến mức giật bắn lên và theo phản xạ mà muốn ngay lập tức chạy đi, nhưng là ở đây quá đông cũng như lỡ giao mắt với bé An rồi.

- Chế đi một mình sao?

Con bé sau một hồi ngó nghiêng thì chớp mắt hỏi tôi, và sau khi nhận được câu trả lời bi thương của tôi nó liền cười vui vẻ mời tôi đi chung.

Rõ là em bé còn ngây thơ chán! Tại sao tôi có thể cùng đi chung với hắn cơ chứ? Tôi thật lòng không muốn đâu.

- Chế ở đây đợi anh rồi, em cứ đi trước đi.

- Ơ sao có thể yên tâm để Vi yêu của em ở nơi đông người thế này chứ?

Cảm động thật đó cơ mà không đúng lúc chút nào cả An ạ!

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang rất nóng, và chắc hẳn nó đã đỏ lên rồi. Bản thân còn không biết tại sao mỗi lần đứng trước hắn tôi vẫn luôn có loại cảm xúc như này, tim đập chân run và ngượng ngùng như gặp crush.

Tuy Khoa ở cạnh bé An nhưng đến một tiếng cũng không nói, cứ im lìm đứng đó lạnh lùng nhìn trời ngó đất làm tôi cũng không còn bối rối nữa.

- Bảo An giỏi quá, chế vừa xem điểm tuyển sinh thì thấy em được thủ khoa chuyên Toán nè!

Vừa ôn thi vừa chạy show quảng cáo, chụp ảnh ấy thế mà con bé vẫn đạt điểm cao trong kì thi. Lúc xem thông báo của trường tôi mừng đến mức sắp khóc đến nơi, gọi điện cho nó chúc mừng các thứ nữa.

Eww! Chỉ cần nghĩ sắp tới có được một hậu bối vừa xinh xẻo đáng yêu lại vừa học giỏi là tôi lại phởn hết cả người.

- Tuy là thủ khoa nhưng em không được điểm tuyệt đối Vi ạ!



- Hả? Bao nhiêu mà không tuyệt đối?

- Toán với Hóa em được 10 nhưng Lí chỉ được 9.5 thôi.

Tôi:...:)

Suy nghĩ của mấy đứa học giỏi thật không thể nào hiểu được.

Một tiếng gọi từ xa vọng lại, tôi ngước lên thì thấy bố mẹ hắn, và hai người đang từ từ đi đến chỗ tôi.

Bọn tôi chia tay rồi nên việc đối diện với phụ huynh nó khó khăn kinh khủng lên được. Vừa thấy hai bác tôi đã vội vàng gập người lễ phép chào, sau đó đến nhìn cũng không dám nữa. Bé An biết ý nên vội vàng tạm biệt tôi rồi kéo bố mẹ đi, chỉ là... hình như em ấy quên mất anh trai vẫn còn đang đứng đây.

Tôi nghĩ hắn định đi đâu đó nên ngay khi An vừa đi tôi đã kiếm cớ chuồn nhanh, nhưng chưa kịp hành động thì giọng hắn đột nhiên vang lên, có hay không, có chút dịu dàng....

- Mày có muốn đi thả hoa đăng với tao không?

Nếu như lúc trước, trước khi biết hắn có bạn gái tôi sẽ e dè gật đầu nhưng hiện tại khác rồi, tôi không muốn bị hiểu nhầm là cái loại con gái đi làm người thứ ba đâu nên tất nhiên tôi từ chối, rất mãnh liệt và dữ dội.

Cơ mà trước khi thần thái quay đi thì đột nhiên cả người tôi bị kéo lại, giây sau đã nằm gọn trong lòng người ta mà não thì từ bao giờ đã đình chỉ. Đến khi nhận thức được thì hắn đã buông tôi ra và lùi lại, trước cái nhìn ngơ ngác của tôi còn đáp lại bằng một giọng nói nghiêm nghị.

- Cất dây chuyền của mày vào.

Ra đó là lí do, ban nãy chắc vì ai đó muốn giật đồ của tôi nên hắn mới hành động như thế... Chỉ là lúc tôi luống cuống giấu dây chuyền vào trong áo thì nhận ra mình đang mang quà tặng anni của hắn.

- Minh V...

- Ah! Mày không phải muốn thả đèn sao? Nhanh lên nhanh lên.

Tôi cười giả lả rồi vội vàng đi trước, từng bước chân đều thấy rất nặng nề.

Chết tiệt! Tôi đang làm cái quái gì thế này? Nếu như ban nãy hắn chỉ dự định nói về chủ đề gì khác thì sao? Và tại sao tôi lại đeo cọng dây đó vào hôm nay kia chứ? Hắn không phải là đang nghĩ tôi vẫn còn tình cảm đó chứ?

Biết bao nhiêu lời phẫn nộ thay nhau chạy nhảy trong đầu làm tôi thật sự hận bản thân muốn chết. Phải mau chóng thả đèn cho xong để thoát khỏi cái hoàn cảnh oái ăm này mới được.

Thế là tôi và hắn đi cùng nhau thật, nhưng là tôi đi trước còn hắn đi phía sau, đến một lời cũng không nói càng làm tâm trạng thêm não nề.

Vì số lượng người lấy hoa sen đã giảm bớt nên tôi nhân cơ hội liền chen vào bên trong, nghĩ đến hắn cao lớn như thế nên chắc rằng vẫn chưa thể lấy nên tôi lấy hộ luôn cho hắn. Lúc ra ngoài thấy người ta vẫn còn đang xếp hàng xa tít tắp, tôi thở hắt ra một cái rồi dùng biểu cảm lạnh lùng đưa hắn hoa sen còn mình thì quay lưng đi về phía sông ngọc trước chùa.

Tôi cẩn thận thả hoa xuống mặt nước, nhìn nó trôi dần ra phía xa làm lòng tôi bỗng bình yên khó cưỡng. Và khi quay qua, tôi nhận ra bên cạnh tôi là hắn.

Ánh sáng lay lắt từ ngọn lửa nhỏ xíu trên nhụy sen vừa đủ làm gương mặt hắn sáng lên, tô điểm vào góc nghiêng vốn đã đẹp đến nao lòng.

Trong một giây phút, tôi bỗng quên đi thực tại mà ngây ngốc ngắm hắn, tựa như trong những giấc mơ không cần phải kìm chế gì nữa. Nhưng hắn bỗng dưng quay sang tôi, bị bắt gặp, tôi có chút giật mình liền dịch ra bên kia vài chút. Còn đang thầm mắng bản thân ấy thế mà tay hắn bỗng đặt lên mặt tôi buộc tôi phải đối diện hắn, dưới sự ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt người kia bỗng chốc rất dịu dàng.

- Tao không quên mày được, chúng ta quay lại được không?

Một luồng điện chạy dọc sống lưng đánh thức mọi thảy các giác quan, tôi tránh cái nhìn và bàn tay hắn, có chút hốt hoảng.

Không phải đã có bạn gái rồi, tại sao lại còn muốn quay lại yêu đương với tôi?

- Mày... là loại người như vậy sao?

Hắn nhíu mày, như chưa nghe rõ mà lần nữa hả một cái.

- Nếu như chưa thể quên người cũ vậy cũng không nên quen người mới, mày tại sao lại như vậy?

- Là chuyện của Huỳnh Anh thì tao có thể...

- Được rồi Bảo Khoa...

Có một chuyện rất chắc chắn, tôi luôn luôn kích động mỗi khi hắn nhắc về người yêu cũ.

Tôi vò lấy vạt áo, nén lại cơn đau trong lồng ngực và lập tức đứng dậy muốn rời đi.

- Tao không muốn quay lại, cũng không muốn làm bạn với mày. Chia tay rồi thì tốt nhất nên xem nhau là người xa lạ đi.

Thoáng thấy anh trai đang đứng cách đó không xa, tôi buông hai chữ "tạm biệt" rồi chạy đến bên anh, chỉ là trước khi bước đi cổ tay đã bị nắm lại, giọng hắn trầm lãnh từ trên đỉnh đầu vang lên.

- Ở bên tao lâu như vậy mà mày lại nghĩ tao là loại người đó thì tao nghĩ bọn mình cũng không nên có mối quan hệ gì nữa đâu.

Rồi hắn buông tay tôi, quay lưng đi mất.

Tôi nhìn Bảo Khoa hòa lẫn vào đám đông mà hai mắt đã giăng đầy một màn nước, đau lòng chứng kiến hắn biến mất trước mắt.

Không phải chính tôi là người yêu cầu hắn quên tôi hay sao? Cớ gì lúc hắn buông lời lạnh lùng tôi lại hụt hẫng đến thế...

Lời tạm biệt ngày hôm nay còn đau đớn hơn tất thảy những lần trước đó, tựa như đây là lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện cùng với nhau.

...

- --

Cà Mau, 10/08/2019, 01:41 p.m

Ngoc_vi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyến Tàu Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook