Chuyến Tàu Thanh Xuân

Chương 13: "Xưng mày tao cho thân..."

Ngọc Vi

10/05/2022

Thi học kì, cơn ác mộng kinh hoàng của cuộc đời hàng triệu học sinh.

Và tôi sắp phải trải qua nó rồi đây. Năm nay chắc còn làm tối sống dở chết dở luôn chứ chẳng đùa.

Vì tránh việc gian lận trong thi cử nên trường tôi thường tổ chức kì thi bằng việc xếp tên theo bảng chữ cái, theo đó sẽ phân ra từng phòng và tất nhiên là môi người một bàn. Sẽ không có việc bạn sẽ được nhận sự trợ giúp từ đồng đội, vì xung quanh toàn là những người lớp khác.

Danh sách phòng thi vừa được dán lên bảng thông báo. Tôi may sao vừa ăn ở canteen xong nên xem luôn, có rất ít người xem, khỏi sợ chen chúc lúc nhúc.

Dò tên trên tờ giấy quyền lực, tôi lướt nhanh qua phần chữ V và nhanh chóng tìm được tên của mình, ghi nhớ cả số thứ tự và số báo danh các thứ. Xem xong của mình thì tôi quay qua tìm tên crush.

Tôi chỉ biết tên của hắn, nhưng chỉ là trước đây thôi vì trong một buổi trưa nông nổi nào đó tôi đã lên website của trường và mò lại bảng điểm hồi thi đầu vào năm nay. Tên hắn bắt đầu bằng chữ K, tôi tính sơ sơ thì hắn cũng ở phòng mười mấy nên bấm đại thì may sao lại trúng ngay phòng thi của hắn, cũng có thể là có duyên rồi.

Crush học trường cấp 2 ở phường 5, điểm thi lại cao ngất ngưỡng và chễm chệ được xếp vào chuyên Anh. Điểm nguyện vọng 1 của hắn là Hóa, được tận 8 điểm, nhưng lại trượt. Nếu crush mà không bị bệnh thì đã đậu vào chuyên Hóa rồi... cơ mà thôi, lớp Anh cho dễ, cùng tầng dễ ngắm.

Và tên của hắn là Hoàng Bảo Khoa.

Tên nghe thật quý tộc và sang chảnh...

Crush đứng thứ 10, phòng 12.

Tất nhiên là tôi cũng phải xem cho con Lợn rồi, tôi đâu có mê trai tới mức bỏ bạn chứ.

...

- Ê dán danh sách phòng thi rồi kìa.

Tôi vừa bước tới cửa lớp đã nghe giọng của đứa nào đó rống lên, sau là lớp tôi cũng rần rần rũ nhau đi xem. Tôi nhìn theo bọn nó, sau rất thản nhiên bỏ cặp mình lên bàn, ngồi xuống và giở sách ra học lại bài hôm nay. Mọi hành động đều tỏ ra vẻ không quan tâm, và con Lợn ngồi cạnh nãy giờ chắc đã đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

Vì tôi luôn là người xông xáo trong mọi chuyện cơ mà, nó thắc mắc là chả sai tẹo nào.

- Có danh sách rồi kìa, đi xem không?

Nó khều tôi nhẹ, giọng nói ngờ vực thoáng nghe tôi cũng đã đoán ra được nghi vấn của nó.

"Sao mày không rũ tao đi?" hay "Sao hôm nay mày có thái độ kì thế?"

Vì tao xem rồi chứ sao?

- Tao xem rồi.

Nó "ồ" lên rồi gật gù.

Tôi bây giờ đã bỏ đi cái sự lãnh đạm mà quay qua hào hứng kể với nó.

- Tao thi phòng 14, Khoa thi 12 với cả bạn ý đứng số thứ tự thứ 10.

Nó nhìn tôi, rồi bằng nửa con mắt và thái độ lồi lõm hỏi tôi.

- Thế tao sao?

- Mày hả? Mày thi cùng phòng với crush, số thứ tự... hình như là 4 thì phải...

Tôi xem cho tôi, tôi xem cho nó, tôi cũng xem cho hắn. Cái đống chữ số nào là thứ tự rồi đến phòng thi lại còn số báo danh thì cũng dài như ghi nhớ một dãy số điện thoại.

Tôi ban đầu nói rất lưu loát, nhưng về sau thì ngờ vực với trí nhớ của mình mà ấp úng.

Nó liền dùng ánh mắt đạn bắn nhìn tôi, giọng du côn liền uy hiếp.

- Mày mà nhớ đúng số nó, sai số của tao là tao ghim.

Khổ ghê huhu! Đến số của tôi tôi còn đang quên mất nữa này. Nhớ số của nó là hên rồi...

Tuy vậy tôi vẫn gật đầu chắc nịch.

Ra về, nó rũ tôi xuống sảnh xem lại danh sách, tôi vì quên nên cũng rất vui vẻ đi theo.

Và may sao tôi nhớ đúng, số nó và cả số tôi.

Con Lợn xem xong danh sách thì lườm lườm rồi đi thẳng.

Nói đúng cũng bị ghét à?

Cơ mà tôi cũng chẳng bận tâm cái sự khó ở bất chợt của nó bằng dòng ghi chú ở tấm giấy cuối cùng.

Phòng 12,13 và 14 sẽ thi ở hội trường.

Tức là tôi sẽ thi cùng chỗ với hắn. Sẽ được ngắm crush làm bài, được ngắm hắn...

Trời ơi giết tôi đi.

- --

Hôm nay thi Toán, ngay ngày đầu tiên đã chơi ngay môn khó ăn nhất. Tôi tối qua dù đã thức khuya ôn bài nhưng vẫn lơ tơ mơ phất phơ.

Sáng tôi vào sớm, cốt chỉ để kiếm chỗ thanh tịnh tâm hồn rồi xem lại bài tập Toán. Tới nơi đã thấy tụi lớp ngồi một đống ở trước cửa hội trường, tôi vòng qua bên hông ngồi ở bậc cầu thang và lấy bài ra ôn. Lát sau thì chỗ tôi đông hẳn, nhưng tụi nó ai nấy đều im lặng chăm chú học bài.

Trống đánh, bọn tôi tập trung lại trước cửa hội trường chờ tên được điểm danh vào phòng.

Cả đám ở đây chắc hơn năm mươi đứa, loi nhoi lúc nhúc chờ giám hiệu gọi tên vào phòng thi. Tôi trong lúc đang chen chân giữa biển người thì va vào hắn. Còn chưa cảm nhận được gì thì hắn đã nắm cổ tay tôi kéo qua một bên, vừa vặn ngay phòng của tôi. Hành động ấy nhanh như một cái chớp mắt, đúng thật, tôi mới chớp mắt một cái chỉ thấy bóng lưng hắn quay về phía phòng của mình, bên tai thế nào lại nghe câu hắn chúc tôi thi tốt.

Có thể chỉ là hành động ga lăng nhất thời của hắn, lại khiến tim tôi lần nữa loạn nhịp.

Phòng của tôi thế nào lại phải điểm danh ở cửa bên hông, tôi đi theo Yến rồi tụ lại một nhóm nhỏ trước mặt thầy.

Lần lượt các tên được đọc lên, từng đứa từng đứa theo số báo danh mà ngồi vào đúng vị trí. Mỗi đứa một bàn, cách xa nhau đã vậy còn phải nộp hết tài liệu.

Tôi nhìn cách thức thi mà đau lòng khóc ròng, liếc mắt qua phòng 12, tôi thấy con Lợn ngồi bàn ở phía trên crush. Còn chưa kịp vui mừng vì tí nữa có lý do qua đó tìm hắn thì tôi thoáng giật mình khi nghe tên mình được đọc lên rõ to.

- Tăng Phạm Minh Vi.

Tôi luống cuống "dạ" với thầy rồi nhanh chân vào chỗ ngồi ổn định. Ngắm crush được tầm mười phút thì trống đánh lần nữa.

Môn Sinh thi đầu tiên...

Sinh và Sử tôi thi đều khá ổn, trừ vài câu khoanh lụi thì chắc cũng đủ trên trung bình.

Tôi thi xong hai môn đầu thì dùng gương mặt tươi cười mà chạy qua phòng 12, tôi đến để hỏi tình hình con Lợn là chủ yếu, còn crush thì nghe được gì thì nghe, vì hắn đi đâu mất rồi.

- Làm bài sao?

- Tạm, tao lụi mấy câu.

Tôi chép miệng vẻ kêu nó đừng quan tâm nữa, rồi đưa tờ đề của mình lên so kết quả với nó, nhưng lại khác đề thi mới đau chứ.

- Mà nè! Thằng crush của mày ăn gì mà giỏi như thánh vậy? Tao thấy có mấy câu Sử đề ngoài rồi câu hỏi thực tế Sinh học nó phân tích rồi nói trúng phóc luôn.

Tôi tròn mắt nghe nó kể, nghe tới đâu liền mát lòng mát dạ tới đó, tuy rằng hắn không là gì của tôi cả nhưng vẫn tự hào kiểu gì ấy.

Đang cười tủm tỉm thì giọng hắn vang lên, tôi giật mình liền quay về hình tượng ngoan hiền ngay lập tức.

- Vi thi sao rồi? Chắc tốt lắm mới tươi vậy hả?

Không, vì tôi thấy cậu đó.

- À cũng tạm thôi! Khoa thi tốt không?

- Giống Vi.

Crush híp mắt cười cười, tôi theo đó liền hiểu ra hắn đang muốn trêu mình.

Làm sao mà giống được không biết...

K-Khoan đã, tôi có nên hỏi hắn vài thủ thuật giải toán nhanh không? Cái này tôi định hỏi lớp phó nhưng có hắn ở đây rồi. Tôi có nên không nhỉ? Nên hay không nên bây giờ?

- Khoa nè! Cậu bận gì không? Chỉ giúp tôi vài mẹo giải máy Casio nhé!

Tất nhiên là nên.

Crush dễ thương rất vui vẻ gật đầu, ngoắc tôi lại đồng thời cầm máy tính lên.

Bảo Khoa à! Cậu bớt đáng yêu chút được không? Cứ thế này tôi sẽ không kìm chế được mà lao vào vòng tay cậu mất!

Hắn chỉ cho tôi rất tận tình cũng rất dễ hiểu, đưa ra bài toán cụ thể luôn nhưng thật lòng thì hắn chỉ tôi mười bài thì tôi chỉ tiếp thu được 2 bài là cùng.

Không phải tôi ngốc đâu, dù tôi không học giỏi nhưng cũng không đến nổi chỉ hiểu vài bài như thế. Chỉ là crush ở rất gần tôi, giọng nói, hơi ấm của hắn vì ở ngay bên cạnh mà bỗng phóng đại lên cả chục lần.

Tôi phải kìm chế lắm mới không tỏ ra bất bình thường, kiểu như lúc hắn lần đầu nhắn tin cho tôi ấy, cư xử như vậy thì hắn sẽ nghĩ tôi có vấn đề mất.

Trống đánh lần nữa, tôi vội cảm ơn hắn rồi chạy về chỗ, crush chào tôi, và vẫn là câu nói chúc tôi thi tốt.

Nhưng lần này, tôi không thể làm bài tốt được, hay nói thẳng ra, cực kì tệ.

Vừa phát đề tôi đã chóng mặt rồi, 5 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận. Tôi vì thấy trắc nghiệm rối quá nên quay qua làm tự luận. Làm được ba bài đầu, nhưng ba điểm của nó tôi còn chưa nắm chắc được. Làm ý này bỏ ý kia, xóa hết chỗ này chỗ nọ, rồi lại đâm ra rối hết cả lên chả biết mình đang làm gì.



Làm chưa được nổi 3 điểm, cô giám thị đã nói một câu làm tôi điếng cả người, thiếu điều sốc lăn ra ngất luôn.

- Năm phút nữa hết giờ, các em xem lại họ tên đầy đủ chưa nhé!

Tôi thề lúc đó tôi cuống hết cả lên, vội vàng liền trở lại làm trắc nghiệm. Nhưng nói thật là tôi chả suy nghĩ được gì hết, thật sự lúc đó rất muốn khóc.

Thế rồi tôi lụi, tôi lụi cả 5 câu. Rồi đợi cô đọc tới tên mình mà lên nộp.

Nhưng phải nói là khá may mắn khi tôi vô tình thấy Yến ở bàn cuối, sau đó liền không nghĩ gì mà khẩu hình miệng kêu nó đọc đáp án cho mình.

Tim đập, chân run, tôi vừa nộp xong thì Yến cũng tới lượt. Tôi với tâm trạng sợ hãi kéo nó ra chỗ trống gần đó.

- Mày làm đúng không vậy? Tao không làm được gì hết trơn.

Tôi mếu máo kể khổ. Nó cười cười rồi phẩy tay.

- Tao dành cả tiếng làm trắc nghiệm mà, chắc đúng thôi.

Tôi như được cứu sống, nhưng tâm trạng vẫn còn rơi xuống vực thẳm. "Cảm ơn" nó rồi vác cái xác không hồn về nhà. Tôi có đi ngang qua hắn nhưng chả có tí hứng khởi nào nữa, một đường thẳng đi về luôn.

Cuộc đời tôi, chưa bao giờ có kì thi nào tồi tệ đến thế.

Hôm sau đi học, cô có sửa bài nhưng tôi không nhớ đáp án nên không thể tính được điểm, mà tôi cũng không muốn suy nghĩ về vụ này nữa, chỉ cần nhắc tới tôi đã thấy cuộc đời mình xác định con mẹ nó rồi.

Sau đó lần lượt là các môn còn lại lên thớt. Lần thi học kì đầu tiên của năm lớp 10, tiễn vong luôn ba môn Toán, Lý, Hóa.

Nhưng lúc phát bài thì may mắn điểm tôi không quá thấp. Tôi đã toàn mạng trở về...

Cơ mà vì tâm trạng xuống dốc không phanh mà bây giờ mới nhớ ra để mà quắn quéo.

Tôi không phải lần đầu tiên thấy hắn cười, chỉ là từ khi hâm mộ BTS rồi tôi mới nhận ra nụ cười của hắn có nét gì đó rất giống anh người yêu của tôi trong nhóm. Thế là cả ngày hôm đó cứ ngẩn cả người ra.

Trước đó đã thích người ta, bây giờ lại muốn phát cuồng hơn.

Tin tôi đi, tôi sẽ cua hắn đến khi nào hắn đổ thì thôi! Lời hứa chân chính.

Còn cái vụ, thi xong tỏ tình thì nên tạm gác gọn qua một chỗ. Dù sao cũng nên thân với hắn một chút, chứ tỏ tình xong mà bị từ chối thì nhục lắm. Với cả, thi Đại Học cũng là thi, tới đó tỏ tình cũng đâu phải là nuốt lời. Nhỉ?

- --

Trường tôi có một môn thể thao truyền thống, là bóng chuyền. Năm nào thi học kì xong cũng tổ chức hết, có cơ hội được ngắm mấy anh đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi.

Và một điều đáng nói ở đây chính là crush yêu quý của tôi chơi bóng chuyền cực kì giỏi, lần này chắc chắn hắn sẽ tham gia, tôi sẽ có cơ hội ngắm crush công khai.

Trời ơi vừa nghĩ tới mà đã thấy quắn quéo rồi!

...

Trước khi thi thì tất nhiên phải tập đúng không?

Trường tôi từ lúc thông báo tổ chức ngày hội thể thao thì ai ai cũng đổ xô đi tập luyện hết. Cứ giờ nào rãnh rỗi là hẹn nhau đi, từ ra chơi tới ra về, về nhà rồi cũng hẹn nhau đi tiếp. Thế nên mấy hôm nay sân trường náo nhiệt hẳn lên.

Hôm nay tôi học buổi chiều, theo thời khóa biểu thì học 2 tiết thể dục rồi đến 2 tiết Toán, nhưng hôm nay thầy Toàn bận nên bọn tôi học Toán trước.

Vì thể dục học xong là ra về nên lớp tôi xách cặp xuống sân luôn.

Trống vừa đánh, tôi đã nhanh tay gôm hết đống đồ trên bàn cho vào cặp rồi kéo tay con Lợn đi ngay.

Trời hôm nay không có nắng, ngược lại còn có gió mạnh, mát lạnh sản khoái nên nhiều người ra sân chơi lắm. Tôi cũng không khác gì, cùng con Lợn và vài đứa nữa đứng ở cây cầu nối giữa khu A và B, vừa hóng mát vừa xem bóng chuyền.

Tôi đứng dựa vào lan can ngay trung tâm sân trường, có tầm nhìn bao quát hết cả sân nên rất nhanh liền thấy crush.

Hắn mặc đồ thể dục như bao học sinh khác nhưng lại tỏa sáng và khác biệt hơn cả. Lần đầu tiên tôi có thể ngắm hắn công khai như vậy, thay vì cảm thấy rung động, tôi lại thấy yên bình đến khó tả.

Mà ngoài crush ra tôi còn ngắm chế Vân khóa trên nữa, chế vừa xinh lại vừa chơi bóng hay, một mình lại có thể cân cả dàn team con trai bên kia lưới.

Tiền bối xinh đẹp của em, em phải lòng chế rồi!

Thoáng cái hai mươi phút cũng hết, tôi ngậm ngùi xuống sân học thể dục, hắn vì lớp có tiết học nên đi lên, còn chế Vân với vài nhóm nhỏ nữa vẫn đang tập hăng say.

Tiết học hôm đó cũng chỉ là ngồi chơi, vì ban nãy trời mưa nên anh chị cũng về hết, còn lác đác vài người ở lại tập thôi. Tôi ngồi với con Lợn và hai đứa bạn bàn dưới ngồi ở ghế đá ngay hội trường. Saky với Yên thì nói chuyện với selfie các thứ, tôi chán đến không buồn nói gì, như một con tự kỉ ngồi yên nhìn trời ngắm đất, nhưng vẫn còn chưa buồn chán tới mức như thế, tôi với con Lợn mỗi đứa một cái tai nghe nghe nhạc.

Và chắc là vì ngồi ở đây nên tôi chứng kiến một khung cảnh hường phấn của đôi bạn trẻ nào đó, tim bay tứ tung sến súa vô cùng.

Bạn nam nắm tay bạn nữ đi một đoạn dài, sau đó qua mặt bọn tôi "một chút" liền đứng lại tâm tình.

Nói cái gì thì tôi không để ý vì mắt tôi nó chiếm hết sự tập trung rồi.

Bạn nam nói gì đó làm bạn nữ giận, nên bạn nữ liền phồng má phụng phịu hờn dỗi, rồi chả hiểu sao lại bước lên một bước tiến tới bạn nam, bạn nam liền đưa tay "chặn đầu" bạn nữ, bạn nữ lại quơ tay lạng quạng trong không trung, giây sau hai người họ đã ôm nhau nũng nịu như đúng rồi.

Hãy để trí tưởng tượng bay cao và bay xa, cho gần gũi thì cứ nghĩ đến mấy vụ tình cảm đũa lệch và nữ chính bị nam chính trêu ghẹo các thứ cho dễ hình dung.

Tôi ngồi đó, con Lợn ngồi đó, Saky với Yên cũng ngồi đó, 4 đứa bọn tôi theo dõi màn chơi đùa của đôi trẻ mà cảm thấy sến súa đến nổi cả da gà da vịt. Cứ như họ đang cố tỏ ra thật thân mật cho bọn tôi xem, mà không nhận ra hành động vừa rồi nó chả tự nhiên và lãng mạn như họ tưởng.

Phận đơn côi một mình như tôi ngồi xem từ đầu đến cuối, không những không thấy ghen tị, tôi còn ước gì mai mốt có lỡ hẹn hò với crush thì cũng đừng có hành động như vậy. Hm! Chắc là không đâu nhỉ?

- --

Sáng hôm thi bóng chuyền, tôi dù đã hẹn báo thức nhưng lại đến hơn 8 giờ mới giật mình tự dậy. Mở điện thoại thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Yến mà tôi đã thấy cuộc đời tăm tối trước mắt.

Vì thi ngay chủ nhật nên con Lợn không đi được, tôi với Yến hẹn nhau tới trường lúc 7 giờ. Tối qua còn hù dọa nó không được đi trễ này nọ mà bây giờ chính tôi mới là người thất hứa.

- Alo Yến! Hihi...

- "Cười gì mà cười? Mày làm quần gì mà tao điện cháy máy vẫn không nghe hả?"

- Tao dậy trễ, xin lỗi mày!

Tôi khóc lóc thảm thiết bên này, cố gắng khơi chút niềm thương cảm trong nó. Thế mà con kia hừ lạnh chả có vẻ gì là quan tâm.

- "Khỏi xin lỗi, chờ mày lâu quá nên tao đi trước rồi!"

Thôi! Lần này là lỗi của tôi thật, nó mà chờ tôi rồi không xem được lớp đấu chắc tôi cũng tội lỗi lắm.

- Ê! Lớp của crush tao đấu chưa?

- Hình như rồi.

- Hả? Xếp thứ 11 mà giờ đã đấu rồi á?

- Tao có biết đâu.

- Mày xem lại giúp tao đi, crush đấu rồi tao không vào đâu.

Nghe tin hắn đã đấu xong rồi là tôi chả còn chút động lực nào để vác xe đến trường nữa.

Ủ dột nói với nó, lại nghe giọng nó với nhỏ bạn cùng lớp hô vào điện thoại.

- Chuyên Anh chưa đấu đâu Vi ơi.

- Rồi đó nghe chưa? Lớp mình sắp thi rồi, mày vào nhanh đi, có cả thằng crush của mày đang xem đây này.

Nói tôi mê trai, dại trai ra sao cũng được. Vì sự thật cũng làm tôi ngại ngùng lắm, cơ mà tôi nói vậy thôi chứ nếu hắn đấu xong thật thì tôi vẫn nên đi đến trường cổ vũ cho đám con gái đáng yêu lớp tôi chứ, bọn nó tập như trâu thế mà, không đi thì tội lỗi thật rồi.

Dù sao thì crush vẫn chưa có thi, cho nên tôi đang rất phấn khởi mà hét vào điện thoại với sự vui mừng rõ rệt.

Yến cúp máy, tôi vội vơ cái nón bảo hiểm rồi mở cổng nhà chạy xe đi luôn.

Ông Trời à! Có duyên thì có duyên cho trót ông nhé! Con sẽ ăn 2 bát cơm nếu lớp crush vẫn chưa đấu...

...

Và lớp crush chưa đấu thật.

Tôi vừa vào trường đã chạy đi tìm con Yến. Trường tôi có 2 sân bóng chuyền, 1 sân trong lớn và 1 sân phụ nhỏ nằm tuốt bên trong. Nghe lời Yến nói qua điện thoại, tôi vội chạy qua sân phụ thì vừa lúc lớp tôi đấu.

Kiếm một chỗ ngồi xuống, được tụi quỷ quăng cho chai nước rỗng cổ vũ, tôi vì không khí náo nhiệt xung quanh mà cũng hò hét rất nhiệt tình.

Lớp tôi đánh rất hay, điểm cũng áp đảo bên kia, khán giả cỗ vũ cũng đông nên xung quanh vui lắm.

Được tầm 10 phút sau thì trận đấu kết thúc với bàn thắng lớp tôi áp đảo.

Tôi cười phớ lớ, chạy lại chung vui cùng tụi nó. Đang nghe bọn nó nói này kia về việc có thể được điểm cao hơn hay sân đấu bên phía tụi nó chói không thấy bóng các thứ thì con Yến phía sau vỗ vai tôi một cái.

Nó thấy tôi quay lại, liền hất mặt về đám đông cạnh đó.

- Bảo Khoa của mày kìa.

Tôi hớn hở quay qua, ngó ngiêng ngó dọc đều không thấy, mắt liếc qua phía trung tâm liền thấy hắn và tình cờ làm sao lại có màn giao mắt.

Tôi vừa thấy hắn đã vội cúi đầu quay qua chỗ khác, tim tôi thoáng chốc đã muốn văng khỏi lồng ngực, mặt dù sao cũng đỏ vì nắng sẵn rồi, đỏ thêm chút chắc cũng chả sao đâu.

...



Tôi sau khi xem được vài trận thì theo chân bọn lớp ra sân chính xem mấy anh đẹp trai thi đấu. Tôi cùng nhỏ Nhi tổ bên tìm một góc sân có bóng mát đứng cho đỡ nắng, vì bây giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi!

Tôi may mắn làm sao lại ra vừa kịp lúc lớp của crush đấu.

Trên loa trường đang phát giọng của thầy Đại thông báo 2 lớp sẽ đấu tiếp theo, tôi tất nhiên là vui đến hóa rồ đi. Một mực kéo tay Nhi xuống sân trường, kiếm một chỗ càng gần hắn càng tốt, ngắm hắn càng rõ càng tốt.

Cơ mà không, Yến chẳng ra sẽ đứng kế và hú hét cùng tôi nhưng thế đéo nào nó lại làm mất chìa khóa xe. Tôi dù rất mong ngóng trận đấu của crush, muốn xem hắn đấu từ đầu đến cuối không bỏ xót nhưng vì Yến nó làm mất chìa khóa rồi nó mất bình tĩnh luôn.

Mặt mày mếu máo chạy hết chỗ này chỗ kia, tôi tất nhiên là không thể mê trai đến mức bỏ nó đi tìm chìa khóa một mình. Dù thật lòng rất tiếc nhưng tôi lại rời chỗ và cùng nó chạy đi tìm đồ.

Chạy vã cả mồ hôi, từ chỗ sân trong ra sảnh canteen rồi đến chỗ bọn tôi đứng vẫn không thấy. Nhưng khi trận đấu sắp kết thúc thì bà chế của Yến chạy lại đưa chìa khóa, nói nó hậu đậu bất cẩn gì đấy, làm rơi ở phía ngoài sân phụ các thứ.

Yến nó mừng rỡ ra mặt, còn tôi thì nhẹ nhõm liền quay lại trận đấu của crush, nhưng chỉ kịp nghe kết quả thôi, lớp crush thua vài điểm.

Khỏi gặp hắn chắc tôi cũng biết bây giờ hắn buồn như nào rồi... Sáng tập, chiều tập đến tối cũng xách bóng ra sân ở bờ hồ tập, hắn buồn như thế, nhưng tôi chỉ có thể đứng đây chả thể làm gì.

- --

Thi đấu là cả ngày chủ nhật, xong buổi sáng thì nghỉ trưa rồi đến buổi chiều sẽ tiếp tục.

Lớp của tôi vì nam ít nên được gộp chung với 10 Văn và đấu, nhưng mà lại lèo tèo vài mống đánh chả ra gì. Thành thử ra khán giả thì đông mà lại chả xung nổi, và tất nhiên là thua đậm.

Tôi xem xong lớp mình thì cũng về nhà luôn, định đi ăn với bọn nó nhưng ngân sách cạn kiệt chả còn bao nhiêu nên thôi làm con ngoan về ăn cơm mẹ nấu vậy.

Tôi thấy lớp hắn được xếp thi vào vòng 3 ở trận chiều nay, 1 giờ trưa đã khai mạc thì chắc cỡ 2 giờ gì đó là tới lượt rồi. Yến vì buổi chiều phải đi học thêm Hóa nên nó không đi được, tôi vì ngại đi một mình nên dù buồn cách mấy thì vẫn không có đi được. Đành đau khổ ngồi ở nhà đợi tới giờ lớp tôi đấu để có cớ đi xem.

Trời nắng đổ lửa, tôi tới trường cũng đã hơn 2 giờ chiều. Gửi xe xong xuôi liền cong mông chạy về phía sân phụ ngóng các gái của tôi thi đấu.

Lần này chua lắm, hiệp một rõ ràng lớp tôi trội và dẫn trước nhiều điểm thế mà đột nhiên bên kia hội ý gì đấy thì tỷ số lại lật ngược rồi lớp tôi thua luôn, tuy rằng chả có nhiêu điểm nhưng xem ra bọn nó bực lắm.

Đang không lại đi hỏi ý chi không biết? Để đại vậy đấu cho rồi đi, mệt mỏi...

Cơ mà vào trường rồi tôi mới biết con Yến nó cũng ở đây cổ vũ.

- Mày không đi học Hóa hả?

- Tao bỏ bài nhiều quá vô học cũng không hiểu, đi xem cho rồi.

Ơ? Sao mày không hú tao một tiếng? Nếu vậy tao đã có thể xem chuyên Anh đấu rồi...

Dù vậy tôi chỉ dám than với bản thân mà không nói gì với nó, nói có mà nó lại nghĩ tôi dại trai đến mất lý trí thì chết tôi. Trong mắt nó tôi đã mất đi tiền đồ lắm rồi!

Nhưng mà tôi phải công nhận số mình hên vãi lờ luôn ạ! Hồi sáng lớp hắn đấu tận vòng 11 nên còn cơ hội trông mong chứ chiều nay vòng 3 đã đấu nên tôi cũng chả có mong đợi quái gì, thế mà làm sao lớp hắn lại thi ngay lúc 4 giờ chiều cơ.

Tôi ban đầu còn hoang mang lắm nhưng khi xem lại lịch thi đấu được dán ở bảng thì thấy lớp của crush thắng nên đấu tiếp.

Ôi! Cuộc đời tươi đẹp quá đi mà...

Trời bây giờ đã mát hơn hẳn, nắng cũng không còn gắt nữa mà dịu nhẹ lắm. Tôi đứng cùng với tụi lớp ở bục cao ngay phía trước hội trường để xem trận đấu, vì đứng ở trung tâm nên tầm nhìn cực tốt, nhân cơ hội liền đưa máy ra lưu lại khoảng khắc vàng.

Hai bên thi đấu với nhau, tới hiệp hai thì đổi sân, crush quay lưng về phía tôi nên chỉ có thể thấy phía sau thôi, hơi tiếc nhưng bên này không chói nắng, tiện cho việc thi đấu nên thôi chấp nhận được.

Tôi đang quay rất vui vẻ bỗng dưng nghe tiếng mọi người xung quanh la lên một cái, tôi theo phản xạ ngước mắt lên thì thấy hắn ngã ra đất nhưng rất nhanh liền đứng dậy tiếp tục.

Rõ ràng là rất chú tâm xem nhưng tại sao hắn bị ngã thì tôi lại không biết. Tâm trạng cứ thất thỏm như thế đến khi trận đấu kết thúc với việc Chuyên Anh thua 4 điểm, tôi mới có thể kết thúc việc quay hình và ngồi xem lại đoạn clip.

Ở phút thứ 6, cái anh trai bên lớp 11 đánh một cú bóng liền nảy ra giữa sân, lúc đó vì bóng đã nảy lên khá cao nên hắn đã nhảy lên đỡ để có thể chuyền bóng qua phía bên kia lưới, nhưng tự nhiên ông anh đứng phía trước cũng nhảy lên và đánh quả bóng đó, làm cho từ một lực bóng bổng nhẹ nhàng bỗng dưng đâm thẳng xuống.

Crush tôi lúc đó vẫn đang ở trên không trung, bóng bị đánh bởi ông anh 11 nên tạo một lực cực kì mạnh mẽ mà va vào vai của crush, làm hắn mất đà ngã ra đất.

Và lúc đó cũng là lúc tiếng la của mọi người vang lên.

Tôi cầm chiếc điện thoại, đầu óc thoáng hiện nỗi lo sợ. Lực bóng ấy mạnh lắm, cho dù ban nãy không kịp thấy gì nhưng bên tai vẫn nghe được chữ "vụt" rất lớn.

Tôi bình thường khi đánh một quả bóng với lực trung bình cũng đã bầm cả tay, thế mà hắn lại bị bóng va vào vai mạnh như thế, lại còn ngã cả ra đất ở độ cao cũng hơn 1 mét, rồi... hắn lại còn chơi tiếp...

Trong lòng bỗng dưng như có ai đó cào xé, tôi lo lắng không thể ngồi yên mà mau chóng bật dậy ngay và luôn. Chạy loanh quanh chỗ này chỗ kia, hỏi hết đứa này đứa nọ nhưng chả ai biết. Tôi đành tự thân vận động đi tìm hắn.

Chạy cả sân trường, qua phòng y tế rồi cả lượn lên cả lớp Chuyên Anh ở tầng 3 nhưng vẫn không thấy, thế nào vừa xuống cầu thanh đã gặp hắn, mà còn ở cái tình huống tôi không mong đợi vào lúc này cho lắm.

Chả là cái nhà vệ sinh nó nằm cạnh cầu thang, tôi vì cắm đầu chạy nên không thấy đường, xui xẻo làm sao lại va vào hắn mới ác. Nếu là lúc trước thì tôi đã rất vui sướng, nhưng lúc này, lúc hắn đang bị thương đã vậy còn đâm trúng tôi, thế không phải tôi đang vô tình làm vết thương của crush nặng hơn sao?

- Vi đi đâu mà dữ vậy?

Quả thật là đâm mạnh nên tôi suýt ngã ngửa ra sau luôn, crush phản ứng nhanh nên kịp nắm khuỷa tay tôi lại, nhưng mà vẫn chả có tâm trạng để vui mừng đâu ạ!

- Kh-Khoa có bị gì không?

- Hả? Đâm có xíu mà, không sao.

Hắn tưởng tôi đang hỏi hắn về vụ va chạm mới đây hả? Tôi là đang hỏi vụ bóng chuyền cơ mà.

Thôi! Cứ để vậy cũng được, lỡ như hắn phát hiện tôi lo lắng cho hắn nên chạy cắm đầu đi hỏi thăm hắn thì chết.

Tôi cúi đầu xin lỗi thành tâm, còn hắn cứ cười xuề xòa xua tay bảo không sao. Rồi tự dưng, hắn lại dùng vẻ mắt ngơ như cún hỏi tôi, đồng thời chỉ tay về phía trước.

- Tôi xuống canteen, Vi có đi chung không?

Đi chứ! Tất nhiên là đi.

- Ừ! Tôi cũng khát nước.

Kìm chế sự vui mừng, tôi rất bình tĩnh gật đầu. Thế là tôi với hắn, một cao một thấp xuống canteen, như một đôi tình nhân đáng yêu.

- Của Vi.

Crush ga lăng đặt chai nước đã mở sẵn nắp xuống bàn cho tôi, còn hắn thì tu một chai nước khoáng khác.

Tôi cũng khát, nhưng không thể cầm lên tu ừng ực như trước mặt lũ bạn mà phải thùy mị cắm ống hút vào và uống nhẹ nhàng.

Hắn ngồi trước mặt tôi, vì uống nước mà phải ngửa cổ lên làm yết hầu ở cổ vì thế mà chạy lên chạy xuống, vài giọt nước vẫn còn vương trên tóc và trán hắn, cùng với ánh nắng ngược mà hắn bỗng dưng hóa thành nam thần trong mắt tôi, ít nhất là lúc này, tôi thấy hắn quả thật hấp dẫn đến chết người.

Thiếu chút nữa là tôi chảy cả dãi nếu như hắn không vô thức mà đưa tay lên xoa bả vai bị thương. Tôi theo đó mà tim nhói lên một nhịp.

- Vai của cậu, không sao chứ?

Hắn ngừng uống nước, quay qua nhìn tôi, rồi lại nhìn vai hắn cười cười.

Lại là cái xua tay ấy, tôi biết hắn đau, nhưng hắn lại không cho tôi thấy hắn đang đau.

Ừ! Cũng chả có gì lạ cả, nếu là tôi thì tôi cũng vậy thôi, than thở với một người chả có tí thân thuộc nào thì có vẻ kì cục lắm.

Tôi không trách hắn, nhưng tôi vẫn buồn, không phải vì thái độ của hắn mà là vết thương ở vai phải kia, tôi không thể làm gì hết.

Hắn không kêu đau, vậy tôi lấy cớ gì an ủi hắn?

Tôi với hắn không có một mối quan hệ rõ ràng, ngay cả bạn bè cũng cảm thấy xa lạ, tôi lấy cớ gì để bên cạnh hắn đây?

Rồi như thế, trong cái tình huống đáng ra tôi nên vui mừng vì được ngồi riêng cùng crush ở canteen vắng người, thì chỉ qua vài dòng suy nghĩ đã rút cạn sinh khí trong tôi.

Nắng chiều buông dần, tôi ngồi đó lặng thinh chả biết nên nói gì, cũng không hề cảm thấy ngột ngạt vì không gian im lặng quanh đây. Vì hắn cũng vẫn ngồi đó, phía đối diện và lặng im nhìn bầu trời chuyển đỏ.

Tôi biết kì thi này tuy chỉ là đấu chơi ở trong trường nhưng với suy nghĩ của tụi con trai thì đó cho dù là vòng loại tầm thường cũng sẽ trở nên quan trọng. Từ lúc phát động việc thi bóng chuyền, trước đó cả tháng tôi đã thấy hắn tập rất chăm chỉ, không những ở trường mà cả ở nhà cũng vậy. Cứ tầm chiều tối là bóng dáng cao lớn ấy cùng chiếc xe đạp chạy ngang qua nhà tôi, với quả bóng sọc xanh và gương mặt rạng ngời của hắn.

Trận đấu cũng đã kết thúc với mùa giải năm nay rồi, tôi biết hắn rất buồn, nhưng tôi không thể làm gì khác, chỉ có thể lặng lẽ ngồi đây, bên hắn để biết hắn không chỉ có một mình.

Khoảng lặng này, không có sự bí bách hay ngột ngạt, nó yên bình lắm...

Một hồi lâu sau, tôi thấy trên gương mặt hắn không còn nét trầm tư nữa mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng, lòng tôi vì nụ cười của người ấy lại trở nên nhẹ nhõm.

- Tụi mình về thôi, tối rồi!

Hắn đứng dậy, vươn vai sảng khoái rồi quay qua cất giọng trầm ấm với tôi.

- Vi này!

- Sao?

- Tụi mình... xưng hô mày tao được không? Tôi tôi cậu cậu quài thì xa cách lắm, xưng mày tao cho thân.

- Ừ!

Hôm đó, trước ánh hoàng hôn của nắng, đã có một bước tiến mới cho mối quan hệ lạ lẫm không thể gọi tên như trước.

Chúng tôi đi cạnh nhau, nhưng khác ban nãy, lần này tôi đã có thể ở bên hắn rồi, ít nhất là với tư cách một người bạn.

- --

#HAPPYBIRTHDAYKIMNAMJOON #12091994 #LEADERRMOFBTS #ComebackHER1809 #DNA

Cà Mau, 18/09/2017, 4:00 p.m (18:00 KST)

Ngoc_vi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyến Tàu Thanh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook