Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À ! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Chương 42: Không ngờ

Minty

27/02/2015

Sau khi Kei chở Min đi thì căn nhà vốn đã yên ắng nay còn yên ắng hơn. Pu ngồi nhìn những chiếc bánh cupcake và mỉm cười. Nhưng bất chợt cảm giác áy náy với ai đó lại ùa về. Có lẽ cô trẻ con thật nên mới hành sử như vậy. Nghĩ tới đây Pu càng thấy buồn hơn. Cô quyết định phải xin lỗi Ken thôi.

Nhưng có cái gì đó làm cô nhụt chí. Có lẽ cái tôi trong Pu quá lớn khiến cô không biết phải làm sao lúc này. Nếu như đi xin lỗi thì mất mặt quá nhưng rõ ràng là cô cũng có phần quá đáng trong chuyện này vì biết đâu Ken đang có chuyện bực mình, cô làm như vậy chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Pu đấu tranh nội tâm dữ dội, cuối cùng cô quyết định có lỗi thì cứ xin lỗi vậy còn nhận hay không thì tùy anh ta.

Nghĩ là làm Pu lấy vài cái bánh cupcakevà dùng sôcôla vẽ thêm dòng chữ “I’m sorry” hay những gương mặt hối lỗi ngộ nghĩnh lên mấy chiếc bánh. Liếc nhìn qua tác phẩm của mình, Pu hít 1 hơi thật sâu để lấy dũng khí sau đó cô mang bánh lên cho Ken.

Bước đến nơi Pu cảm thấy người cô như mềm nhũn ra bao nhiêu dũng khí lúc nãy chạy đi đâu mất rồi. Cố trấn tĩnh mình Pu giơ tay lên gõ cửa phòng Ken. Nhớ lời Ken dặn là chỉ cần gõ cửa và gọi tên anh, nhưng với Pu lúc này mở miệng ra khó như thế nào đó. Dám lên đây gõ cửa là cô đã lấy hết dũng khí của mình rồi còn sức đâu mà gọi. Thế là Pu chỉ im lặng và gõ cửa

Nghe tiếng gõ cửa Ken biết ngay là ai anh nửa muốn mở cửa nửa không muốn. Quả thật sáng nay anh cũng có phần hơi nóng tính, anh cũng không biết từ bao giờ mà anh luôn cảm thấy khó chịu, mất kiểm soát mỗi khi Pu vui vẻ với người con trai khác.Nhưng anh cũng không thể giận cô lâu được. Mặc dù tại cô bé này hại mà anh từ sáng giờ uống không biết bao nhiêu lít nước rồi. Nhưng nhớ lại đêm Giáng Sinh anh biết nếu không mở cửa cô sẽ bướng bỉnh gõ hoài đến mức tay đỏ lên mất. Nghĩ tới bàn tay đỏ au ngày hôm đó mà Ken không khỏi xót xa. Nghĩ tới đây anh như có động lực đứng lên mở cửa. Dù sao cũng là cô tìm anh trước mà

Ken mở cửa thấy Pu đang cầm dĩa bánh trên tay thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Pu rồi hỏi

-Lại định đầu độc tui bằng vị gì đây để tui còn chuẩn bị tinh thần?

Nghe Ken hỏi Pu rất khó chịu nếu như không phải hồi sáng cô quá đáng thì chắn chắc dĩa bánh này trên tay cô đã bay thẳng vào mặt Ken. Nén cơn giận Pu mỉm cười trả lời

-Muốn biết vị gì thì chỉ cần anh thử là biết thôi mà.

-Cô…. Cô định chuộc lỗi của mình bằng cách nói sốc người ta à?

-thế ai biểu anh cứ thích sốc nhau làm gì. Mà thôi coi như tui có lòng xin lỗi anh rồi. Còn nhận hay không thì tùy anh vậy. – Nói rồi Pu toang bước đi. Thấy vậy Ken liền cất tiếng nói

-Cô buồn cười thật, đó giờ có ai xin lỗi như cô không. Nếu không muốn xin lỗi thì đừng gây ra những việc ngốc như thế

-Tui là vậy đó. Bây giờ anh mới biết sao? Hay anh muốn tui xin lỗi anh 1 cách giả tạo -Pu không giấu sự khó chịu mà nói

Nhìn vẻ mặt của Pu bỗng nhiên tim Ken khẽ đập lệch 1 nhịp. Thôi không giỡn với Pu nữa ken khẽ mỉm cười lấy tay xoa đầu cô mà nói

-Ngốc quá, chỉ cần em xin lỗi là anh không giận em nữa rồi. Có gì đâu mà phải căng thẳng vậy chứ. Em ăn bánh chưa hay vô đây ăn chung luôn đi.

Pu nhìn thái độ thay đổi của Ken thì ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình, nhưng khi nghe ken nói vậy trái tim cô cũng dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bao nhiêu tức giận lúc đầu trôi tuột tất cả. Thấy Pu cứ đứng nhìn mình mãi nên Ken bắt đầu lên tiếng

-Làm gì mà em nhìn anh ghê vậy . Thôi ăn bánh đi để coi em đầu độc an bằng cách nào. – Ken vừa nói vừa trêu làm gương mặt Pu ửng hồng lên.

Pu bước vào phòng ngồi xuống chiếc bàn và lấy 1 chiếc bánh đưa Ken.

Ken vừa gắn 1 miếng thì bỗng gương mặt nhăn lại, 1 tay cầm bánh 1 tay khẽ che miệng giả vờ ho sặc sụa.

Nhìn thấy biểu hiện của Ken, Pu vô cùng hoảng hốt, bởi vì bánh này là để chuộc lỗi nên cô đâu có bỏ gì để đầu độc Ken đâu. Pu vội vàng rót 1 ly nước đưa Ken uống khẽ vỗ vỗ lưng Ken cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi thấy ken có vẻ ổn hơn Pu bước ra trước mặt Ken hỏi han

-Anh sao vậy? Bây giờ anh thấy đỡ hơn chưa. – Pu không giâu nỗi lo lắng

Ken vờ như vẫn chưa nói được đưa tay vẫy Pu cúi xuống 1 tí để anh nói.

Pu thấy thế không nghi ngờ gì vội vàng cuối xuống. Nhưng không ngờ Ken không nói gì mà lại bật cười khanh khách.

Biết mình bị lừa Pu khẽ đánh Ken 1 cái sau đó Pu nhanh chóng đứng bật dậy.



Nhưng do đứng vội quá Pu mất đà bị té ngược ra phía sau, Pu hoảng quá không biết làm sao thì cô vội kéo tay Ken. Nhưng do quá bất ngờ nên Ken cũng theo đà mà ngã theo Pu.

Nhưng Pu khó hiểu vì sao cô đã tiếp đất 1..2..3 giây rồi nhưng người cô vẫn không thấy chút ê ẩm nào. Đang chìm trong thắc mắc của mình Pu nghe tiếng ken lải nhải:

-Cô có ngồi dậy đi không? Định chiếm dụng giường của tui luôn à? Cô có biết tư thế hiện giờ của cô rất là….. rất là….. – Ken vừa nói vừa cố gắng kéo dài giọng nói với gương mặt gian gian nhìn Pu

Nhìn thấy nét mặt đó của Ken Pu hiểu ra mọi chuyện, cô cuống cuồng đứng dậy nhưng không may cú té lúc nãy không biết làm sao cái mền đã quấn vào chân cô khiến cô vốn dĩ đứng trên chiếc nệm mềm đã không vững nay càng khó khăn hơn. Chưa kịp giữ thăng bằng bao lâu thì Pu lại tiếp tục thực hiện cú đo giường lần thứ 2.

Lúc này Ken đang đứng thấy Pu loạng choạng như sắp ngã nữa nên đã cố ý kéo Pu lại. Pu thầm cám ơn cái tên bán dao này nhưng khi cô vừa định ngước mặt lên để nói cám ơn thì cô vô cùng hoảng hốt. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà pu tiếp xúc với ken ở khoảng cách gần như thế. Chỉ cần cô ngước mặt lên là môi cô với Ken dường như chỉ cách nhau 1 cm.

Tim pu đập mạnh liên hồi, gương mặt khẽ đỏ lên vì ngại. Pu cố trấn tĩnh mình và đẩy Ken ra. Chưa kịp nói gì thì Ken đã lên tiếng:

-tui biết tui đẹp trai rất có sức hút nhưng cô không phải khẩu vị của tui đâu, đừng cố dẫn dụ tui bằng mấy trò này nữa không hấp dẫn đâu

Nghe Ken nói mà Pu đi từ ngạc nhiên đến phẫn uất. Cô tức giận đến mức không thốt nổi nên lời. Nhưng không chỉ thế, bỗng nhiên Pu có cảm giác gì đó rất đau, rất buồn khi nghe Ken nói những lời như vậy. Cô chỉ biết đừng trân mắt nhìn anh, đến khi những giọt nước mắt đầu tiên chực chờ rơi xuống Pu nhanh chóng bỏ chạy về phòng mình. Đối với cô đây không phải là những lời chê mà là 1 sự khinh thường cô.

Còn về phần Ken, lúc đầu Ken cũng không quan tâm lắm chuyện Pu kêu Kei chở Min về nhưng khi nhìn Pu té lên té xuống như vậy làm anh cảm thấy giống như cô đang diễn trò để tiếp cận anh. Hình ảnh ấy làm anh nhớ tới Mỹ Hân,cảm giác khó chịu lúc sáng lại ùa về và dâng lên trong lòng anh ngày một nhiều. Anh cảm thấy thất vọng vô cùng vì anh cứ ngỡ đã tìm được 1 người con gái vừa có thể làm anh rung động lần nữa vừa vô tư trong sáng, thế nhưng có lẽ anh đặt quá nhiều hi vọng vào nơi cô, cuối cùng cô cũng chỉ như bao người con gái khác tiếp cận anh chỉ vì tài sản và gia thế của gia đình anh. Nhưng khi thấy Pu quay mặt bỏ đi với 2 hàng nước mắt Ken lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Có lẽ anh đã hơi quá lời rồi.

Chương ngoại truyện: Quá khứ của Ken

Không khí trong ngày khai giảng cùa trường Star khá nhộn nhịp. Và sức nóng ngày càng tăng cao hơn khi 2 anh chàng hotboy của trường đang trình diễn những ca khúc hết sức sôi động. Thông thường Ken và Bo chỉ thể hiện 2 ca khúc mà thôi. Tuy nhiên vì hôm nay cũng là kỉ niện 10 năm thành lập trường nên bên hội học sinh có yêu cầu Ken và Bo trình bày thêm 2 ca khúc nữa, điểm đặt biệt chính là mỗi người sẽ song ca với 1 đàn em của trường

Sau khi MC vừa giới thiệu tiết mục đặc biệt này thì tiếng hò hét của các nữ sinh vang dội khắp sân trường. Bởi vì đây là 1 hiện tượng rất lạ chưa bao giờ các hotboy lại chấp nhận song ca với người khác. Chính điều ấy đã làm cho tất cả mọi người đều phấn khích.

Lần này Ken sẽ song ca với 1 em nữ sinh khối 11. Tuy có gặp nhau vài lần để tập luyện cho tiết mục này nhưng Ken vẫn không để ý đến người bạn diễn của mình là mấy. Cho đến tận hôm nay, khi chuẩn bị bước ra sân khấu Ken đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của người con gái đó. Cô ấy giống như 1 thiên sứ vậy, gương mặt trái xoan, với đôi mắt to biết cười, làn da trấng hồng khiến cô càng trở nên lung linh hơn trong chiếc áo đầm trắng tinh. Ken cảm thấy tim mình khẽ đập lệch vài nhịp.

Cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm về phía mình Mỹ Hân không giấu nỗi ngại ngùng mà đôi má ửng hồng lên, điều đó càng làm cho cô trông đáng yêu hơn nữa.Cả 2 nhanh chóng cùng bước lên sân khấu cất tiếng hát làm cho không khí càng nào nhiệt hơn.

Sau khi diễn xong Ken nhanh chóng trở lại phòng tập thanh nhạc để thay đồ. Thật bất ngờ cho anh khi vừa mở tủ đồ thì 1 lá thư cũng rơi ra. Bình thường anh sẽ chẳng buồn đọc thậm chí anh rất xem thường chủ nhân của những lá thư này vì anh thừa biết nội dung của nó. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng anh đang vui nên Ken cũng lắc đầu thử mở lá thư ấy ra đọc. Đập vào mắt anh là những dòng chứ rất nắn nót của 1 người con gái. Càng làm anh ấn tượng hơn chính là cái tên ở phía cuối thư. Chỉ hai kí tự viết tắt ngắn gọn MH. Ken cảm thấy rất kỳ lạ, nội dung thư lần này không giống những lần trước là hâm mộ và ngỏ ý muốn làm bạn gái của anh, và ngay cả danh tính anh cũng không biết.

Suốt một tuần tìm kiếm nhưng Ken vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào từ người có tên MH. Vào cuối tuần khi anh đã không còn hứng thú muốn tìm hiểu nữa thì anh lại nhận được 1 lá thư nữa. Lần này là những chia sẻ của người viết thư về anh. Ken tiếp tục tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0. Chỉ có điều cứ mỗi cuối tuần anh sẽ nhận được 1 lá thư để khích lệ tinh thần cũng như chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống.

Thời gian thấm thoát trôi, ngày 20/11 gần kề, Ken bận rộn tập luyện cho tiết mục mới trong chương trình. Vì tập luyện qua nhiều mà Ken đã đôi lần không giữ được giọng khiến anh bị lạc cả giọng trong lúc hát. Thời gian ấy khiến Ken cảm thấy mệt mỏi vô cùng, anh cảm thấy mình rất bất tài, vô dụng. Cũng trong thời điểm ấy anh nhận rất nhiều lá thư của MH với những lời hỏi han, động viên, thậm chí còn có 1 số mẹo để giúp anh nữa. Nó như nguồn động viên tinh thần cho Ken.

Không khí những ngày cuối năm 1 lạnh, Ken có thói quen là anh đến trường sớm, tranh thủ lúc chưa có ai vào lớp anh mang 1 cốc café nóng lên sân thượng để ngồi. Nhưng trong lần viết thư gần đây nhất MH đã khuyên anh không nên uống café vì nó không tốt cho anh, thế là cứ mỗi sáng đến trường, trên sân thượng lại có 1 ly cacao nóng dành cho anh.

Vào 1 hôm Ken cố tình đến sớm hơn bình thường và anh đã núp ở 1 góc khuất trên sân thượng. Anh rất bất ngờ khi có 1 dáng người quen thuộc mang cacao nóng đến cho anh. Ken bước từ trong góc khuất ra khiến người con gái đó giật mình. Chính anh cũng không ngờ rằng người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay chính là Mỹ Hân. Tim Ken khẽ đập liên hồi, anh cũng không biết từ bao giờ anh đã yêu mất cô gái này, cứ mỗi tuần anh luôn mong chờ đến cuối tuần để nhận lấy thư của cô.

Mỹ Hân cũng khá bất ngờ khi gặp Ken ở đây.Cô đưa Ken ly cacao còn nóng và vội chạy đi. Nhưng Ken đã nhanh chóng nắm lấy tay và thuận thế kéo cô lại. Không may cô lại mất đà và ngã vào lòng anh. Cả 2 khá ngại ngùng. Nhưng Ken rất mong thời gian bây giờ sẽ đừng yên lại. Mỹ Hân khẽ đây Ken ra, đỏ mặt nhìn anh. Ken lấy lại phong thái của mình và hỏi Mỹ Hân

-Những gì em nói trong thư là thật chứ.

Cô ngại ngùng không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt trắng của cô được tô điểm bởi đôi má ửng hồng làm cô trông rất đáng yêu. Nhìn dáng vẻ đó làm tim Ken đập rộn ràng.

-Vậy em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

Mỹ Hân như không tin vào tai mình, ánh mắt rươm rướm nước mắt. Cô không biết nói gì chỉ biết gật đầu mà thôi.

Thời gian dần trôi qua, cả 2 vẫn luôn bên nhau quan tâm chăm sóc cho nhau. Khi quen Mỹ Hân Ken mới biết nhà cô cũng không giàu có gì để học trong trường này cô đã phải cố gắng rất nhiều để lấy học bổng, ba của Mỹ Hân đang là 1 nhân viên bình thường trong công ty nhà anh. Thấy thế anh càng yêu và càng muốn bảo vệ cô nhiều hơn nữa.



Mới đó mà đã hơn 1 năm, anh giờ đây đã tốt nghiệp. Tuy không còn học chung với nhau nhưng tình cảm của 2 người vẫn rất tốt đẹp. Cuối tuần anh vẫn thường cùng Mỹ Hân đi chơi khắp mọi nơi và lần nào cô cũng có những món quà làm anh rất bất ngờ.

Hôm nay cũng là ngày khai giảng, anh được trường mời về để trình diễn các tiết mục văn nghệ. Anh tranh thủ đến trường rất sớm, leo lên sân thượng để tìm cảm giác của ngày xưa. Anh khá bất ngờ khi thấy trên đó cũng có 1 ly cacao nóng. Chưa kịp vội mừng anh đã thấy 1 chàng trai đang tiến đến chiếc ly đó để cầm lên. Anh rất muốn chạy lại hỏi cậu ấy có nhầm lẫn gì không nhưng bước chân anh không thể đi khi nhận ra đây là cậu bạn mà Mỹ Hân đã từng giới thiệu với anh là anh họ của cô ấy. Anh càng ngạc nhiên hơn khi có 1 bóng dáng rất quen thuộc đang chạy đến ôm lấy người con trai ấy từ phía sau.

Quá bất ngờ anh như pho tượng bị chôn chân tại chỗ, anh không thể chạy mà chỉ biết đứng yên để nghe hết câu chuyện đau lòng.

-Đến khi nào em mới chia tay cái thằng đó vậy. Anh rất khó chịu khi nghĩ đến cảnh em với thằng đó đi chơi với nhau, rồi em còn làm cacao nóng cho nó nữa.

-em biết là cưng rất khó chịu nhưng bây giờ ba em đang chuẩn bị lên chức phó phòng nếu không nhờ anh ta thì làm sao mà lên được hả anh.- Mỹ Hân nũng nịu trả lời

-Vậy em xem anh là gì của em chứ. Anh cũng biết ghen vậy. em nói thật đi em với thằng đó đã có gì với nhau chưa.- Tiếng của chàng trai khá bực dọc hỏi

-Đương nhiên là em sẽ không thể nào có gì với anh ta rồi, em biết là anh cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng anh nghĩ đi cũng nhờ thằng ngu ấy bung tiền không tiếc tay thì anh em mình mới an nhàn được chứ, anh yên tâm đi đến khi ba em lên được phó phòng rồi thì em cũng quẳng nó vào sọt rác. – Mỹ Hân tiếp tục làm nũng

-Vậy thì còn được. Vậy tối nay em tính như thế nào. Vẫn chỗ cũ chứ, anh bị bỏ đói lâu lắm rồi đấy. – Tiếng chàng trai vẫn còn khó chịu.

-Ok anh. Bây giờ mình xuống nha. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi.- MH ôm lấy cánh tay, đầu dựa vào vai của người con trai ấy bước đi trông rất tình cảm

Cặp đôi ấy đi rồi trước mắt Ken chỉ toàn 1 màu trắng xóa. Anh không biết phải làm như thế nào, anh không thể tin được người con gái luôn bên cạnh anh, đã từng yêu anh vậy mà lại đối xử với anh như vậy.

Cả buổi hôm đó Ken cứ như người mất hồn không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Mỹ Hân thấy thế liền hỏi vẻ quan tâm

-Hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì à?

-Em có giấu anh chuyện gì không ?

-Anh nói gì vậy chứ, em làm gì có chuyện giấu anh. Chẳng phải mình đã hứa sẽ luôn nói thật với nhau còn gì.- Mỹ Hân vẫn không biết Ken đã biết chuyện nên tuy trong lòng khá lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn cố che giấu.

-Thật vậy sao vậy còn chuyện……- Ken chưa nói dứt lời đột nhiên Mỹ Hân đã cắt ngang lời nói của Ken

-Em xin lỗi, em biết lỗi của mình rồi, đáng lẻ ra em không nên giấu anh như vậy. Tại em nghĩ chuyện cũng không có gì chỉ là do trước đây 1số bạn trong trường ghen tị với chuyện anh và em quen nhau nhưng vì ngại anh nên không nói ra. Bây giờ anh đi rồi mấy bạn đó có gây khó dễ cho em. Nhưng thật sự em không muốn anh bận tâm quá nhiều, anh còn công việc của anh mà, em không thể cứ làm phiền anh vì những chuyện không đâu mãi được. – Mỹ Hân giả vờ thút thít

Ken cảm thấy buồn cười với câu chuyện vô vị này. Tuy anh ra khỏi trường rồi nhưng mọi thông tin của cô ở trong trường đâu phải anh không biết. Chỉ có cô không biết anh vẫn thường xuyên về trường. Anh cũng thường xuyên nghe những thông tin không hay về cô. Liệu có ai dám ức hiếp 1 đàn chị trong trường như cô chứ. Ban đầu anh thấy cũng rất ngạc nhiên về tính cách mới này của cô nhưng vì quá yêu cô anh lại tự bao biện rằng cô làm vậy để chỉ cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ thôi chứ cô khi bên anh vẫn là 1 thiên thần trong sáng. Gần đây anh có nghe chuyện cô cặp kè cùng 1 cậu bạn cùng lớp nhưng vì thương cô lại 1 lần nữa anh không tin những lời đồn. Cho đến tận hôm nay khi anh tận mắt chứng kiến mọi việc.

-Không thể phiền anh nên em phải dựa vào vòng tay của 1 người con trai khác sao. – Ken vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện. Anh muốn nghe chính miệng cô xác nhận.

-Ken anh nói gì vậy, anh không còn tin em nữa sao, anh hết yêu em thật rồi sao? – Mỹ Hân thoáng giật mình nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh tiếp tục giả vờ khóc lóc.

-Em nghĩ anh còn có thể tiếp tục yêu 1 cô gái dối trá như em tiếp tục sao. Ngay từ đầu em tiếp cận anh chỉ vì em muốn ba em lên làm phó phòng chứ gì. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi em à để ít ra những suy nghĩ của anh về em vẫn còn tốt đẹp. – Ken không kiên nhẫn chờ đợi nữa mà anh nói thẳng luôn. Nói xong anh quay lưng lại định bỏ đi.

Mỹ Hân thấy con mồi béo bỡ của mình định bỏ đi cô vội hét theo và chạy lại níu tay anh. Cô giả vờ như vấp té để ôm anh từ phía sau

-Em không có mà Ken. Anh phải tin em chứ . Em đồng ý trước đây em tiếp cận anh vì mục đích không tốt nhưng khi quen anh, em không biết mình đã yêu anh từ bao giờ rồi. – Mỹ Hân nước mắt ngắn nước mắt dài kể lễ.

Nhìn hình ảnh này quả thật làm Ken rất đau. Nếu như anh không thấy cảnh tượng lúc sáng có lẽ anh đã xoay người lại ôm cô vào lòng mà xin lỗi vì đã tổn thương cô rồi. Nhưng vì anh đã biết được sự thật nên Ken càng cảm thấy những hành động này thật rẻ tiền. Anh lạnh lùng gỡ bỏ cánh tay cô ra và đi 1 nước.

Sau chia tay Ken đã xin phép gia đình đi du học. Anh học cách trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Anh thay đổi và trưởng thành hơn nhiều. Và đương nhiên anh cũng rất nhạy cảm với các chiêu trò của những người con gái xung quanh anh. Có lẽ vì thế mà anh đã quá lời với Pu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À ! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook